Chương 1
Nhã Hàn là một nữ streamer mới vào nghề chưa lâu. Vừa ra trường không bao lâu, cô chọn thử sức với công việc livestream trò chuyện và chia sẻ về sách - thứ cô yêu từ nhỏ. Lúc ấy, cô vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, từ ánh sáng, âm thanh cho đến cách trò chuyện với khán giả. Nhưng giữa hàng trăm người ghé qua rồi rời đi, có một cái tên lặp lại mỗi ngày: Tiểu Lam.
Tiểu Lam là fan của cô, là người đầu tiên luôn để lại lời chào mỗi lần cô lên sóng, là người im lặng lắng nghe cô đọc sách đến khuya, thỉnh thoảng mới gõ vào khung chat vài câu nhắn nhủ ngại ngùng. Lâu dần, cái tên ấy trở thành quen thuộc. Cô gọi em là "bé Lam", dặn em ngủ sớm, hỏi em học hành thế nào.
Cô biết em gần bằng tuổi em họ của mình, đang học năm cuối cấp. Có lần cô hỏi chuyện cũ, Tiểu Lam kể từng có một mối tình đẹp với bạn trai học cùng lớp, chia tay không phải vì hết yêu mà vì cả hai đều phải đối mặt với kỳ thi quan trọng.
Tiểu Lam là đứa trẻ rất tình cảm. Có phần nhút nhát, rụt rè, nhưng lại siêng năng và chân thành. Suốt nửa năm qua, em chưa từng bỏ sót buổi livestream nào. Dù chỉ cách nhau vài chục cây số, hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lại thân thiết như người chị với em gái. Nhã Hàn từng nghĩ, nếu có một ngày họ gặp nhau, chắc cô sẽ xoa đầu em, mỉm cười bảo: "Cuối cùng cũng gặp em rồi."
Thế nhưng, hôm nay mọi thứ thay đổi.
Trưa nay, trong lúc lướt mạng xã hội, Nhã Hàn vô tình thấy một tin mới trên trang cá nhân của Tiểu Lam. Đó là một đoạn video ngắn. Em đang ngồi trong rạp chiếu phim, dựa đầu vào vai một cô gái. Mái tóc vàng óng của em hòa vào mái tóc đen của người kia. Cánh tay của cô gái vòng ra sau cổ em, cù nhẹ vào má khiến em bật cười rạng rỡ- nụ cười ngây ngốc, ngọt đến mức khiến người xem cũng muốn mỉm cười theo. Nhưng Nhã Hàn không thể. Vì ...
Đoạn cuối của video, khi ánh đèn màn hình lóe lên, camera khẽ rung, chỉ kịp ghi lại khoảnh khắc Tiểu Lam quay sang người kia, rồi hai gương mặt dần áp sát vào nhau. Dù không thấy rõ, nhưng ai xem cũng hiểu - họ đang hôn nhau.
Gương mặt Nhã Hàn bỗng cứng đờ. Tim cô đập nhanh hơn một chút . Cô không rõ đây là cảm xúc gì - ngạc nhiên, hụt hẫng, hay...
Cô bật lại video lần nữa. Lần này, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn ở người kia. Cô gái ấy đeo nhiều khuyên tai - kiểu đeo khuyên lệch, lỗ kép trên một bên tai mà cô từng thấy ở đâu đó. Cô chau mày, lướt đến danh sách bạn bè, gõ một cái tên, mở một tấm ảnh gần đây của người đó lên.
Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại.
Trịnh Y Nhiên.
Nhã Hàn sững sờ. Cô lục lại trí nhớ - đúng rồi, là ả. Người yêu cũ của bạn thân cô. Một kẻ từng khiến bạn cô khóc cạn nước mắt, vì những cuộc cãi vã, vì những sở thích bạo liệt vượt quá giới hạn. Lúc đó Y Nhiên còn học cấp ba, nhưng đã sắc sảo và nguy hiểm. Bạn cô ngây thơ và yêu quá đỗi, chịu đựng cả những chuyện không thể tưởng tượng, chỉ vì yêu.
Và giờ, kẻ ấy đang ở bên Tiểu Lam.
Tâm trí Nhã Hàn rối loạn. Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Cô biết Tiểu Lam từng có bạn trai, cũng chưa từng nhắc đến chuyện yêu con gái. Em không phải người đồng tính, vậy thì vì sao lại...?
Có thể Y Nhiên dụ dỗ em. Tiểu Lam vốn ngây thơ, lại mềm lòng.
Trong phút chốc, Nhã Hàn muốn xác nhận tất cả. Cô gõ vài dòng tin nhắn gửi cho em:
"Dạo này em bận lắm à? Không thấy em hay chat với chị như trước."
Tiểu Lam trả lời rất nhanh: "Dạ, em ôn thi đại học, với lại có hơi mệt ạ."
Cô hỏi tiếp, cố giữ giọng điệu như bâng quơ: "Chị thấy em đăng ảnh với bạn. Là... bạn gái em à?"
Tin nhắn bên kia chậm hẳn lại. Một lúc sau mới hiện lên dòng chữ: "Dạ, cũng... không hẳn. Bọn em đang tìm hiểu."
Tim Nhã Hàn thắt lại. Cô không hỏi gì thêm. Chỉ nhắn: "Ừ, vậy thì cố gắng thi tốt nhé."
Chỉ vậy thôi, rồi cô ngắt đoạn hội thoại. Không nói thêm lời nào. Tối hôm đó, cô vẫn lên sóng như thường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn tương tác. Nhưng sau màn hình là đôi mắt khô khốc không khóc nổi.
Vài tuần sau, họ không còn liên lạc nhiều nữa. Tiểu Lam vẫn gửi lời chào vài lần, nhưng không còn thường xuyên như trước. Có lẽ em đang say trong mối tình mới. Mối tình đầu với một cô gái xinh đẹp, sành sỏi và luôn biết cách khiến đối phương cảm thấy được chiều chuộng.
Cô không trách em. Làm sao em biết được? Với em, Trịnh Y Nhiên là người đầu tiên, là ánh sáng mới lạ sau những ngày ôn thi mệt mỏi. Là ai mà chẳng rung động?
Nhưng Nhã Hàn không thể ngồi yên. Một ngày cuối tuần, cô quyết định đến gần khu trường em học. Không có mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản là... muốn thấy em.
Cô chọn một quán cà phê đối diện cổng sau trường, nơi học sinh hay ra ôn bài hoặc tụ tập. Vừa bước vào, mắt cô lập tức chạm phải dáng người quen thuộc.
Tiểu Lam đang ngồi ở góc quán, một mình, chăm chú ghi chép. Mái tóc buộc cao lộ gáy, đôi tay gầy gò cầm bút run nhẹ. Ánh nắng xiên qua cửa sổ rọi vào sườn mặt em. Nhã Hàn thấy tim mình đập mạnh - như thể lần đầu cô phát hiện mình yêu.
Cô định gọi một ly nước rồi ngồi ở bàn khác, không để em thấy. Nhưng chưa kịp làm gì, một người khác đã xuất hiện.
Trịnh Y Nhiên - với vẻ ngoài nổi bật, tóc đen dài, áo khoác nâu sành điệu - bước tới bàn, đặt một đĩa bánh ngọt xuống trước mặt em. Tiểu Lam ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng.
"Em học chăm quá. Nghỉ chút đi," Y Nhiên nói, giọng ngọt lịm.
"Cảm ơn chị." Em mỉm cười, ngoan ngoãn đón lấy. Hai người cười nói thân mật, ánh mắt của em nhìn ả như một đứa trẻ vừa nhận được món quà lớn.
Nhã Hàn cụp mắt xuống. Cô không dám nhìn nữa.
"Aaaa" Trịnh Y Nhiên than lên một tiếng
Cốc cà phê nóng trên bàn không biết vì sao đổ lên người cô ta. Chỉ thấy Tiểu Lam lo lắng không thôi. Trịnh Y Nhiên cười - nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc. Cô ta cúi đầu hôn lên trán em rồi bước đi đến nhà vệ sinh
Nhân viên cầm khăn đi đến lau dọn, Tiểu Lam thẫn thờ một lúc rồi nâng gót đi theo ả ta.
Tất cả những việc này Nhã Hàn đều thấy hết. Trong vô thức cô đứng lên rồi bước đi.
Cô muốn rời quán sớm. Nhưng cơ thể lại không ngừng bước về đến sâu bên trong quán cà phê. Đến khi cô đờ đẫn đứng lại, phía cửa sổ phòng vệ sinh nữ cạnh đó, ánh đèn bên trong lọt qua khe cửa.
Và cô thấy.
Tiểu Lam bị kéo vào trong, lưng tựa vào tường, gương mặt đỏ ửng. Y Nhiên ghé sát, tay kéo nhẹ áo đồng phục em, môi chạm vào cổ. Em run lên, đôi tay luống cuống ôm lấy ả ta . Cô thấy nụ hôn ấy - kéo dài, lướt qua má, qua cổ rồi lên môi . Em nhắm mắt lại, hơi thở ngắt quãng.
Và rồi, là nụ cười ngây ngốc ấy. Sau nụ hôn, Tiểu Lam như người mộng du, mê mang, má đỏ như lửa.
Cảnh tượng đó như một cú tát giáng vào mặt Nhã Hàn. Cô quay người, chạy như thể bị ma đuổi.
Tay cô đẩy cánh cửa kính, chuông gió khẽ reo một tiếng thanh lạnh như kim loại va vào nhau. Gió lùa vào mặt, mang theo những bông tuyết đầu mùa nhẹ như tơ nhưng rét buốt đến tận tim gan.
Nhã Hàn kéo cổ áo khoác lên, đầu hơi cúi, bước chân nặng nề. Không ai chú ý đến một người phụ nữ vừa rời quán, nhưng cô biết, mình đã vừa chứng kiến điều mà bản thân không nên thấy. Tuyết bay mỏng tang phủ lên tóc cô, tan nhanh thành giọt nước lạnh, chảy dài qua má.
Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cánh cửa đóng lại, không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng gió lùa lách cách qua lớp kính và tiếng thở dốc của chính cô.
Tay cô run rẩy bấm nút khởi động, nhưng lại rút về, nắm chặt. Cô ngửa đầu tựa vào ghế, mắt nhìn thẳng qua kính chắn gió - bầu trời trắng xóa, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống như muôn ngàn điều chưa kịp nói.
Em ấy cười. Rất vui.
Cô vẫn nhớ như in nụ cười ấy - ngốc nghếch, mê mang, sau nụ hôn không thuộc về cô.
Nhã Hàn siết chặt vô lăng, móng tay in hằn lên da. Một tiếng nấc nhẹ thoát ra nơi cuống họng, nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. Nước mắt tràn mi, không dữ dội, chỉ từng giọt một, từng giọt nặng như chì rơi xuống má.
Không hiểu sao, cô lại cười. Một tiếng cười buồn, khản đục như người vừa đi qua gió tuyết.
Tại sao lại đau như vậy?
Cô đâu có yêu em. Cô chỉ... chỉ xem em như em gái. Là thế thật sao?
Vậy sao tim lại như bị ai đó xé toạc từng mảnh?
Nhã Hàn úp mặt vào tay, nước mắt đọng đầy trong lòng bàn tay lạnh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt lặng lẽ phủ lên nóc xe, như chôn vùi cả tiếng lòng chẳng thể nói thành lời.
Cô khóc. Lặng lẽ, không ai chứng kiến.
Giữa mùa đông, trong một chiếc xe nhỏ, một người phụ nữ trưởng thành vừa đánh mất thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
_______________________________________
mong mọi người cho mình xin 1 vote để ra chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro