[6] Mơ mà tôi ngủ nhà cô!


Ánh nắng len lõi qua màn cửa, hắc vào trong phòng, trên giường có 2 người con gái đang ôm nhau ngủ rất bình yên

Vì tay bó bột nên thường ngủ View luôn phải chịu một tư thế ngủ cả tiếng đồng hồ, cơ thể sáng nào cũng hơi mỏi, không mấy dễ chịu. View nhăn mặt, cựa nhẹ mình một cái thì nhận ra hôm nay có sự khác biệt hơn so với mọi ngày

View từ từ mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt xinh xắn của người con gái còn đang say ngủ. View trố mắt ngạc nhiên, nhìn người đang nằm trong lòng mình, tay kia của mình còn đang đặt trên người chị. View ngại ngùng rụt tay về, nhớ lại tối qua mình ngủ từ khi nào

À đúng rồi, nằm nghe chị ấy kể chuyện cổ tích một hồi rồi View ngủ khi nào cũng không hay luôn

Nhưng mà, đúng là hôm qua ngủ View hoàn toàn không gặp ác mộng, ngủ rất ngon luôn. Đang nghĩ nghĩ, người trong lòng cô cựa mình tỉnh giấc

"Ưm...chào buổi sáng, View"

"Ờ...ừm...chào buổi sáng"

June dụi dụi mắt, rồi vẫn giữ nguyên vị trí trong lòng View, ngước lên nhìn em, mỉm cười

"C-cô nhìn cái gì?! Dậy mau đi, tôi mỏi rồi, sau không được nằm như vậy nữa đâu đó, biết chưa"

"Ây, View, phũ phàng quá đi"

June nghe thế nhăn mặt, bỉu môi ngồi thẳng dậy, mè nheo nói

"...k-không phải thế...tay tôi bó bột, sợ cạ trúng mặt cô đau..."

June nghe xong, mặt lại tươi tắn, cười gian gian đưa mặt tới gần nhìn em, làm View phải ngại ngùng lùi lại

"Ra là vậy hả, View lo cho chị hả?"

"K-không thèm, ai thèm lo chứ"

View không còn đường lui, nhắm tịt mắt lại. June thấy buồn cười quá, suýt thì phì cười luôn, chị lui người lại, View cũng ti hí thấy thế cũng lại mở mắt ra

"Hì hì, chị có dùng chăn lót lên mà, mặt chị vẫn không sao nè thấy không?"

June vừa cười cười nói nói, tay chỉ chỉ lên má mình

"À đúng rồi, tụi mình xuống nhà làm gì ăn đi"

"Nhà tôi còn gì ăn chết liền luôn"

"Au, vậy phải làm sao?"

"Ừm...bình thường tôi không hay ăn sáng, trưa nấu mì không thì gọi thức ăn bên ngoài giao đến"

"Ơ thế View không hay đi chợ á?"

View ái ngại gật đầu, June dường như cũng đã quen vài điều kỳ lạ từ người này nên không phản ứng gì mấy chỉ thở dài thôi. Trách sao được, View đến nơi đông người lại thấy ngột ngạt, sợ hãi, hôm qua đi với June còn như vậy, thử hỏi nếu đi một mình thì thế nào, chắc cún con ngất ra mất thôi

"Vậy tụi mình đi chợ đi"

"Đi chợ?"

"Ừm, nhanh lên đi View, chuẩn bị đi nè"

View nghe đến đi chợ liền có chút căng thẳng, đông đúc, chen chúc, không biết cô có chịu nổi không. June thì không đợi View nói gì thêm, kéo em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cùng

Đứng trước khu chợ, đông đen, ồn ào, rôm rả. View đứng nấp nấp sau lưng June, mắt nhìn loạn khắp nơi, trông như đang dè chừng

"Ê nè hay là mình đi ăn đại gì đó thôi được rồi...ở đây...đông quá"

"View nhìn chị nè"

June quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của View để trấn an em, tay đan tay View

"Nắm chặt tay chị nhé...không là đi lạc đó biết chưa, cún con"

June cười cười rồi đưa tay lên véo véo mặt View, làm em cũng giãn cơ mặt ra, không còn quá căng thẳng như ban nãy nữa

Bước vào chợ, dù có chút đông đúc nhưng giờ sự chú ý của View thì đang ở cái đan tay kia thì đúng hơn. Tay June mềm mại thật, nắm chặt tay em như vậy làm em cảm thấy thập phần an tâm hơn hẳn, nụ cười cũng từ từ mà hiển hiện trên môi

"Ây, View em thích ăn cái này không? A, cái kia cũng ngon lắm, hay là em thích cái đó?"

June nắm tay View, đi chỗ này đến chỗ khác, tay chỉ chỉ đủ thứ món đường phố quen thuộc nhưng mà đối với View thì còn hơi lạ lẫm. Từ bé, View đã ở trong sự bảo bọc, quản thúc chặt chẽ, đi học thì được đưa rước, giờ giấc học đều dày đặc vì thế các mối quan hệ bạn bè cũng rất khó có được, việc vui chơi cùng bạn bè ngoài giờ học lại càng khó hơn

Đi 1 vòng chợ, cả 2 tay xách nách mang, nào là thịt, cá, trứng, rau củ, trái cây đều có đủ. Từ hôm qua June đã để ý thấy nhà View cạn kiệt thức ăn rồi, mua thế nào xem như là dự trữ cho bạn cún này

"Nè, cô mua gì nhiều quá vậy?"

"Tất nhiên là để em dự trữ ăn qua ngày rồi, nhà em còn gì để ăn sao, em tính mấy ngày tới nhịn đói chắc"

"Nhưng ai nấu?"

View nghe xong hỏi ra 1 câu ngây thơ như vậy khiến June phải há hốc mồm

"Hả? Em đừng bảo là em không biết nấu ăn đấy nhé?"

"Đâu có, tôi biết chứ, mì gói, rau luộc, trứng luộc, trứng chiên, trứng hấp"

View khẳng định chắc nịch rồi liệt kê ra loạt món như thế, June không biết nói gì chỉ thở dài rồi kéo tay em về

Về nhà, June vào bếp ngay, mở 1 túi đồ ra, lấy ra 2 cái tạp dề lúc nãy đi chơi vừa mua. June lấy 1 cái nhớm gót đeo vào cho View, rồi lon ton đi ra phía sau lưng thắt dây cho em, View ngơ ngác đứng im để June muốn làm gì thì làm

Sau đó, June lấy cái còn lại đeo vào cho chính mình, 2 tay với ra sau lần mò thắt mà mãi dây cứ đi đâu ấy, không thắt được. View thấy thế, bước đến trước mặt June, 2 tay vòng ra sau cầm dây buộc lại, mặt cũng nhòm ra sau để tiện quan sát, vô tình mặt em lại kề sát đầu chị, khoảng cách giữa 2 người cũng gần như áp sát nhau

Tim June lại loạn nhịp rồi! Nhưng mà người kia thì mặt mũi vẫn tỉnh bơ ra đó. View thắt xong, liền lui ra, 2 mắt ngây ngô nhìn June làm cô cũng giật mình mà lấy lại bình tĩnh

"À, ừ, em phụ chị sơ chế mấy món này đi rồi đem cất vào tủ lạnh, sau đó tụi mình sẽ nấu ăn"

View gật gật đầu rồi cả 2 bắt tay vào việc

Chả mấy chốc, mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng

"Được rồi, hôm nay chị sẽ chỉ em nấu món mỳ Ý sốt cà chua thịt băm. Giờ em nhìn kỹ chị làm đó nha"

View gật đầu, ngoan ngoãn quan sát June làm. June vừa làm, vừa đọc các bước làm như thuyết minh cho View hiểu và nhớ rõ hơn. View thật ra cũng không phải chỉ đứng nhìn mà còn được June cho thực hiện vài bước

View vốn hiểu nhanh nên cũng nhanh chóng tiếp thu hết. Món mì Ý xong xuôi, 2 dĩa mỳ được đặt trên bàn, 2 người cùng nhau thưởng thức

"Ưm, cô làm món này siêu ngon luôn"

"Thật hả?"

June thấy em ăn ngon như vậy liền vui vẻ đến lạ

"Giờ biết cách nấu món này rồi, sau đừng có suốt ngày ăn mì gói nữa đó, người đẹp mà da khô rồi nổi mụn là sẽ không xinh nữa đâu"

June dặn dò xong, View liền ngước lên xem da mặt người kia thế nào, để xem da mặt của người ít ăn mì gói với của mình thì khác gì nhau

Nhưng mà...ôi...da mặt của chị ấy đẹp thật, trắng mịn, căng bóng, thật muốn véo cho 1 cái và...hôn lên 1 cái...Ây, View đang nghĩ cái gì vậy chứ

"View, sao nhìn chị dữ vậy?"

June thấy View nhìn chằm chằm mình như vậy, đưa tay lên quơ quơ trước mặt View rồi hỏi hang. View cũng kịp tỉnh lại

"A-à, không có gì"

View phút chốc thầm nghĩ phải chi cô có thể cùng chị ngày ngày nấu ăn cùng nhau rồi cùng dùng bữa như thế này. Lòng View bây giờ một tràng ấm áp bao trùm lấy, khu vườn hoang sơ trong lòng bây giờ hình như đã nở hoa khắp nơi rồi

Trong lòng đang bay bổng hạnh phúc, June nói ra một câu làm View há hốc mồm

"Tối nay chị ngủ lại tiếp nhé"

"Hả? Gì cơ?"

"Bộ không được hả? Tối qua em ngủ ngon quá còn gì"

"Tất nhiên không được rồi, cô có nhà sao không chịu về nhà mà ngủ đi"

"Ây, View, không có chị nên hôm qua em mới ngủ ngon vậy hả"

"Nhưng mà..."

View bí rồi, không thể phủ nhận rằng nhờ có June mà em có thể ngủ ngon như vậy nên đành bất lực chịu thua

Sau bữa ăn sáng, cả 2 cùng học bài như mọi hôm. Mấy tiếng đồng hồ làm bài, nhìn lại đã thấy đến giờ trưa, View ngáp dài một cái, trong đầu hình như nảy ra ý gì đó, quay sang nói với June

"Nè, đến giờ trưa rồi, mình về nhà cô ăn trưa đi"

"Em muốn về ăn cơm với mẹ cô nữa hả?"

"Ừm, cơm bác nấu ngon quá trời"

"Được thôi, vậy mình đi"

June thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. View bình thường ngại ra ngoài, ngại gặp người lạ, sao hôm nay lại chủ động muốn sang nhà cô ăn cơm chứ?

Còn sao nữa, chính là em muốn bày cách đuổi chị về nhà bản thân ngủ

Như hôm qua, cả 2 cùng mẹ June ăn uống, cười nói vui vẻ

"À, hôm qua 2 đứa ngủ với nhau vui không?"

View nghe tự nhiên không hiểu sao lại ngại ngùng, June thì vẫn thản nhiên trả lời

"Dạ vui chứ mẹ"

"Vậy hôm nay con có ngủ lại nhà View nữa không?"

"Dạ không ạ, hôm nay cô June sẽ về nhà ngủ ạ"

June không kịp trả lời, bị View cướp mất lời

"À..."

"Chủ tiệm ơi..."

Mẹ June chưa kịp nói gì thêm thì tự dưng có khách ghé đến tạp hóa mua đồ. Mẹ June vừa rời khỏi bàn, June quay sang lườm View

"Nè, em nói cái gì vậy hả? Em muốn đuổi chị về dữ vậy luôn hả?

"Ừ đó!"

View cũng không vừa gì, hất mặt lên mà trả lời June. June nét mặt có vẻ giận nhưng tự nhiên phút chốc lại trở nên gian xảo như là nghĩ ra kế gì rồi

"À...hay là em thấy không công bằng đúng không? Chỉ có chị ngủ ở nhà em thì không công bằng nhỉ?! Thôi được, hôm nay chị sẽ để View ngủ lại nhà chị ha"

"N-nè, cô nói gì vậy, mơ đi...mơ mà tôi ngủ nhà cô"

View nghe xong liền lấp bấp, chị ngủ ở nhà em, em đã ngại như vậy, giờ ngủ lại nhà chị ta chắc em ngại tới mức tối không ngủ nổi quá

"Vậy View muốn về sao? Nhưng chị sẽ không chở View về đâu lêu lêu"

"Tưởng tôi cần chị chở về chắc, tôi tự bắt xe về"

"Ừm thì View cứ bắt xe về đi, nhưng vào nhà được hay không thì chị không chắc đâu"

"Hả?"

View nghe thế liền lục lọi quần áo tìm chìa khóa nhà nhưng tìm mãi chẳng thấy

"Nè, cô giữ chìa khóa nhà tôi á? Trả đây"

"Sáng mai rồi chị trả nha"

Lúc nãy rời khỏi nhà, June giúp View khóa cửa xong vô thức tự cất chìa khóa vào túi luôn, cả View cũng không nhớ đến nó nên giờ mới ra nông nổi này

View bất lực, nhăn nhó, thở dài. Lúc này mẹ June cũng quay trở lại bàn ăn, June hớn hở nói với mẹ

"Mẹ ơi tối nay View ngủ lại nhà mình đó mẹ"

"Vậy sao, vui quá nhỉ, ngủ lại đi, tối mẹ cắt trái cây cho 2 đứa ăn"

"Dạ, cháu cảm ơn"

View cười gượng, lễ phép cảm ơn, còn 2 mẹ con June thì cười vui vẻ, nhất là June giờ đang cảm thấy rất hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro