Deve Ser
Sau khi sắp xếp lại các manh mối sẵn có bằng vốn từ hạn hẹp của mình, tôi đã vạch ra con đường sau này của mình và đặt tên là: kế hoạch sinh tồn của nữ phụ phản diện tại thế giới Otome Game trong sách.
Nghe có vẻ dễ.
Thật ra, so với việc tò mò về diễn biến cốt truyện sẽ bị hiệu ứng cánh bướm là tôi thay đổi ra sao, tôi mong mình có thể chết sớm một chút.
Tôi ước mình đã không vô tình để lộ sự thích thú đối với cuốn tiểu thuyết, và do tôi đã làm vậy nên Lee Ha Young quyết định tịch thu cuốn tiểu thuyết và ngăn cho tôi biết phần ending. Về cơ bản, cô ấy muốn tôi tỏ ra nũng nịu một chút để có được phần thưởng, hành động này với tôi khá ấu trĩ.
"Mẹ kiếp Lee Ha Young..."
Đáng lẽ tôi nên thấy bất ngờ vì lần đầu câu chửi bậy từ miệng tôi đem theo tên của Lee Ha Young, nhưng hiện tại cơn đau biến tâm trí tôi thành mớ hỗn độn khiến mọi suy nghĩ đều như đâm kim vào dây thần kinh trong não.
Hiện giờ tôi xin đính chính mình đã xuyên thành Fanattania de Guimareis, Công chúa duy nhất hiện có của Đế quốc.
Còn ông chú ngồi đối diện với tôi kia, chân thì vắt vẻo, nhìn rõ là xảo quyệt như cáo, đôi mắt vàng rực và trong veo, là cha tôi trong bộ truyện này và là Hoàng đế, người nắm quyền lực tối cao.
"Fanattania, con không sao chứ?"
Thật khó tin một người mang con mắt đào hoa này lại vô cùng trong sạch, không có lấy một scandal nào và ngoan ngoãn trung thuỷ với vợ ổng aka Hoàng hậu của Đế quốc.
Khác với hậu cung phương đông, nơi ba ngàn giai lệ, đâu đâu cũng là thê thiếp của vua, mỹ nhân như hoa đào mùa xuân, chế độ một vợ một chồng được áp dụng ngay cả với Hoàng tộc.
"Con ổn, thưa bệ hạ."
Tôi cảm thấy thu hút sự chú ý từ Hoàng đế hay Hoàng hậu là không cần thiết, tại sao ư, trong vòng năm mươi chương truyện nữa, tôi sẽ bị phát hiện không phải Công chúa thật và khực, bay đầu.
Nếu hai người đứng đầu Đế quốc đó dành càng nhiều sự yêu thương cho tôi, khi biết được sự thật ắt hẳn họ sẽ càng khó chấp nhận mà không khiến cái chết của tôi thêm thê thảm.
Hoàng đế nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dán chặt vào nước trà như muốn ăn luôn chiếc tách.
"Trà không ngon sao ạ? Vậy để con..."
"Không, trà ngon lắm." Hoàng đế khoát tay, tiếp tục nhâm nhi nó với một viên đường trắng.
Ông chú này theo như một vài tư liệu tìm được trong thư viện Hoàng gia, tôi được biết ổng đã đi chinh phạt bốn bể cùng Hoàng đế tiền nhiệm từ khi còn là một thiếu niên trẻ, sau khi Hoàng đế tiền nhiệm qua đời liền nối gót cha chinh phạt nốt các vương quốc còn lại, thống nhất lục địa, cai trị đúng mực nên rất được lòng dân chúng.
Hoàng hậu Leticia không thua kém chồng mình, bà là một chiến lược gia đại tài đã làm hậu phương Hoàng đế trong cuộc viễn chinh dài đằng đẵng sáu năm.
Trong số bảy người con của Hoàng đế, tôi là đứa con duy nhất không chui ra từ bụng Hoàng hậu mà là từ một người phụ nữ trẻ đến từ vùng Viễn Đông.
Nhiều người đàm tiếu rằng mẹ tôi là một phù thuỷ man rợ chuyên lừa gạt đàn ông để sinh con và bỏ rơi đứa bé.
Những lời xằng bậy mà họ nói về người phụ nữ đó hoàn toàn bị tôi bỏ ngoài tai, nhưng Fanattania trước đây và Hoàng thất thì không như vậy.
Fanattania nổi điên mỗi khi nghe người khác nói xấu về mẹ, còn Hoàng thất thuận nước đẩy thuyền, vừa giữ im lặng không lên tiếng bảo vệ Công chúa, vừa âm thầm thừa nhận và gán những hình ảnh xấu của Hoàng thất lên Fana.
Lee Ha Young miêu tả rất ít về mẹ của Fanattania, một nhân vật chỉ xuất hiện qua lời kể của nhân vật phụ, rất có thể mẹ của Fana là sẽ là nhân vật mấu chốt trong hành trình tự cứu của tôi.
Bởi vì người có thể ngủ với Hoàng đế, dù là tình một đêm, hẳn cũng không phải người bình thường, trừ khi Hoàng đế mò đến nhà thổ hoặc gái điếm, điều mà ông ta chắn chắc ghê tởm và không làm.
Lee Ha Young thậm chí không viết cụ thể mẹ của Fana có phải là tình một đêm với Hoàng đế hay bà dụ dỗ ông ta.
!!
Và chuyện vạch trần thân phận giả của phản diện sẽ do nữ chính thiện lương, chính nghĩa của chúng ta đảm nhiệm rồi!!!
Tôi hoài nghi nếu cô ta trong trường hợp của tôi xuyên thành phản diện thì có sống được đến chương hai mươi không nữa. Vì sau khi loại bỏ khối u gây ung thư là Dahlia, cũng là người ủng hộ tôi một cách ngu ngốc và ngạo mạn, tôi gần như cô độc trong Hoàng cung lạnh lẽo này.
Hoàng đế uống trà xong và rời đi, cũng là lúc tôi buông thả cho cơn buồn ngủ ập đến. Tôi thiếp đi ngay trên chiếc ghế yêu thích của phản diện nguyên tác Fanattania de Guimaries.
Khò khò.
Đương lúc tôi đang ngủ mê man, một âm thanh nhẹ như lông chó đánh thức tôi.
Loại bỏ khả năng là sát thủ Hoàng gia, vì tôi vẫn còn giá trị với Hoàng thất và Hoàng đế.
Không phải là người hầu, vì họ đều biết tính cách của phản diện nguyên tác rất khó ưa và dù hiện tại tình hình có khả quan hơn, họ vẫn quen với việc không làm phiền khi tôi chưa cho gọi họ.
Các quý tộc còn chẳng buồn đếm xỉa đến Fanattania nguyên tác vì cô ấy nóng tính và đầy bạo lực, cũng không có giá trị mấy khi liên hôn.
OK, thay vì làm bản thân chạy loanh quanh với đống suy nghĩ nhập nhằng đó, tôi lười biếng nâng mắt nặng trĩu lên.
"..."
"..."
Vừa trầm mặc vừa ngại ngùng.
Đây là Alex, hoàng tử thứ hai, và Theodore, Hoàng thái tử. Tên đầy đủ của anh ta dài quá nên tôi quên mất rồi.
À, vì buồn ngủ quá nên tôi sẽ giải thích nhanh gọn thôi.
Hoàng thất luôn giữ hình ảnh gia đình mẫu mực hoà thuận và êm ấm. Nếu một thành viên của Hoàng gia mặc vấn đề về sức khoẻ của họ hay học tập, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên còn lại.
Điều này theo như Hoàng thất vẽ nên, sẽ củng cố tình cảm gia đình bền chặt giữa Hoàng đế, Hoàng hậu, các con và giữa những đứa trẻ của Ánh Dương Đế quốc.
Fanattania thường xuyên vướng vào rắc rối, thường là cái bẫy do các quý tộc mưu mẹo bày ra, họ gọi nó với cái tên mĩ miều là 'cái bẫy của ngôn từ', với tôi thì nó là khịa mẹ của nhau, khiến Fanattania nguyên tác làm loạn lên và danh tiếng xấu lại đổ về như thác nước, không thể ngăn cản.
Mỗi khi đó, các anh trai cùng cha khác mẹ của tôi sẽ thay phiên nhau đến thăm sau mỗi lần tôi đánh các quý tỗ khác hay đe doạ sẽ bắt cóc con của họ ném vào lò mổ lợn.
"Anh biết em đã tỉnh rồi, Fana. Anh trai đến mà chẳng thể niềm nở chút nào sao?"
Nếu từng đọc qua những đoạn nhắc đến phản diện Fanattania nguyên tác, váy áo thướt tha, chứng mất ngủ và quầng thâm dưới mắt của cô ấy luôn bị lôi ra làm đặc điểm nhận dạng.
Còn tôi không phải Fanattania, tôi luôn ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày và hình như do cơ thể này của cô ấy thiếu ngủ hết sức trầm trọng, tôi cảm thấy ngủ bù những ngày cô ấy thức là trách nhiệm của tôi.
Tôi nhìn Theodore và Alex bằng cặp mắt lim dim, uể oải đáp:
"Em không khoẻ, thưa anh. Có vẻ như Hoàng thái tử cũng rất bận rộn và Hoàng tử Alex, anh có hẹn với tiểu thư Anna đúng không? Em thấy thư cô ấy gửi đã chuyển đến phòng anh từ tuần trước."
"Anh chợt nhớ ra anh chưa hoàn thành bài tập." Alex vội vã rời khỏi phòng.
Tôi tưởng mình sắp có một giấc ngủ yên bình, Theodore vẫn nán lại mãi không chịu đi.
"Anh?" Tôi khó chịu nhíu mày.
Theodore gọi người hầu lấy cho tôi một cái chăn, tự tay đắp cho tôi và nói:
"Có vẻ em cần hồi phục bằng cách nghỉ ngơi. Xin lỗi đã làm phiền."
"...(biến giùm)"
Moẹ nó chứ tên n chính này vẫn chưa chịu đi à!!?
Phải, hắn chính là nam chính của tiểu thuyết, Hoàng thái tử Theodore!!
Cuối cùng Theo cũng rời đi, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe tiếng bước chân đổi ý của hắn, tóc của Theo chọc chọc vào cằm tôi, cảm giác có gì đó trồi lên cổ, hắn hôn lên trán tôi và đứng đó một lúc mới chịu tạm biệt đứa em gái này.
Vờ lờ hắn chưa phát hiện tôi vẫn chưa ngủ hẳn đó chứ!?
Theo hôm sau lại mò đến tìm tôi, hơn nữa còn chui vào tận phòng ngủ mà 'hỏi thăm tình hình sức khoẻ'.
"Em cần nghỉ ngơi và không bị làm phiền, khụ..."
Tôi nằm trên giường, hé mắt nhìn Theo đang ngồi bên giường nhìn tôi ngủ.
"Anh làm em phiền sao?"
Chuẩn cmnr biến đi cho bố ngủ!!!
"Sao em lại nghĩ về anh như thế được hả Theodore? Em muốn nói rằng em vẫn ổn và sẽ ổn hơn khi được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh đến thăm làm em vui lắm, khụ, nhưng..."
Theodore lấy nước ấm cho tôi.
"...Thật ngại khi anh đến thăm em gái mà em chẳng thể tiếp đón anh bằng một bữa tiệc trà hoàn hảo nhất. Để khi khác, được không Theodore? Em hứa đấy. Đừng khiến em khó xử khi không thể hoan nghênh anh trai yêu quý của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro