Chap 1
. . .
Nắng chiều buông xuống, tôi trở về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi như mọi hôm. Chưa kịp trút bỏ bộ đồng phục trên người, tôi đã chồm ra, len lén nhìn vào cửa sổ nhà bên cạnh. Đó là phòng nhỏ hàng xóm đáng ghét của tôi. Tôi ghét nhỏ lắm, ghét từ hồi còn bé xíu cơ. Tuy nhà cạnh nhau nhưng tôi không bao giờ chơi thân với nhỏ được. Lý do là vì tôi...ghét nhỏ. Không hiểu sao mấy bà nhiều chuyện trong xóm cứ thích mang tôi và nhỏ ra so sánh, mà lần nào phần thua cũng thuộc về tôi. Ngay cả mỗi khi tôi làm phật lòng ba mẹ, họ cũng mang tôi ra so sánh với nhỏ khiến tôi có cảm giác nhỏ giống con ruột của ba mẹ tôi hơn. Nếu cho ba mẹ tôi đổi con gái, chắc hẳn họ sẽ chọn nhỏ. Lúc nào, mọi người cũng khen nhỏ, nào là dáng người mẫu, đôi chân dài thon thon - đôi chân mà thỉnh thoảng tôi lại thấy giống 2 cây tre miễu hơn; làn da trắng nõn nà - làn da mà tôi tự nhủ hẳn nhỏ phải đắp lên đó cả ký dưa leo, hột gà cộng với một mớ mỹ phẩm.....không tên. Mà cái gì không tự nhiên thì có đẹp đẽ gì đâu. Phải! Toàn là giả tạo! Tôi tự hài lòng với lối suy nghĩ đó. Thật ra ngoại hình của tôi cũng dễ nhìn nhưng mỗi khi đứng kế nhỏ là tôi lại...."chìm lỉm". Có một điều tôi phải công nhận là nhỏ....rất khôn. Hễ trong xóm có ai cần giúp việc gì là nhỏ lăng xăng chạy tới ngay. Mẹ tôi thường tấm tắc khen nhỏ và tiếc rẻ theo kiểu:"Giá mà mẹ có con trai thì mẹ sẽ bắt con bé làm dâu ngay, tiếc thật!". Tôi lại nghĩ thằng nào vô phước lắm mới lấy trúng nhỏ vì nhỏ cũng hời hợt lắm cơ.
*Brừmmm!....* tiếng xe tay ga dừng trước cửa nhà như mọi hôm, tất nhiên không phải nhà tôi mà là nhà nhỏ. Ngày nào cũng thế, buổi sáng luôn có một "chàng hoàng tử" nào đó đến đưa nhỏ đi học, buổi chiều chàng ta lại chở nhỏ về nhà. Hai người lúc nào cũng ôm eo sát sàn sạt ra vẻ tình tứ lắm. Nhưng thường thì chàng lần này lại......khác chàng lần trước! Có vẻ sở thích của nhỏ là thay bạn trai như thay áo, cứ như không thay là không theo kịp thời đại ấy. Vậy mà vẫn có khối "chàng khờ" đâm đầu vào một cách vô tội vạ, tình nguyện làm tài xế không lương cho nhỏ.
Như người ta thường nói:" Ghét của nào trời trao của đó". Tôi ghét nhỏ kinh khủng vậy mà nhỏ cứ chàng ràng trước mặt tôi mãi. Hễ khi nào rảnh, dù tôi không mời, nhỏ cũng "hiên ngang" chạy vào nhà tôi và chạy thẳng tuốt tuồn tuột lên phòng của tôi để nói chuyện không đâu. Nhỏ có thói quen bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng khoe khoang đại loại như:
- Ê, bồ thấy tui mặc cái váy này đẹp hông? Tui mới mua ở Diamond Plaza đấy, giá cũng không mắc lắm, chỉ có 300 ngàn thôi.....
Đấy, dù tôi không hỏi, nhỏ cũng tự khai từ A đến Z. Thường thì sau đó tôi trả lời một cách mỉa mai và thầm cầu mong nhỏ về sớm giùm:
- Ừ, đẹp quá đi chứ!
- Vậy à, tui cũng nghĩ thế - Nhỏ nói và cười tỉnh queo.
Thiệt hết biết! Dường như trước mặt tôi, nhỏ chẳng còn sót lại chút khiêm tốn nào nữa vì bao nhiêu vốn liếng nhỏ mang ra "diễn" trước mặt hàng xóm và cha mẹ tôi rồi còn đâu. Nhỏ tự thấy váy đẹp còn đem đi hỏi tôi, rõ ràng là cố tình khoe rồi còn gì. Thấy tôi im im, chẳng buồn hỏi thêm, nhỏ...."độc diễn" luôn:
- Bồ biết tui mua và mặc chi hông? Tối nay, tui phải đi dự sinh nhật anh Huy đấy. Cái anh chở tui về lần trước ấy. Bồ nhớ hông?
- Có đến khoảng 10 anh chở bồ về, sao tui biết nổi
- Ủa, tui còn hông biết có bao nhiêu người chở tui về mà bồ lại biết có 10 anh ha. Bồ pro thiệt.
- Tui nói bừa ấy mà
Lúc này, tôi có cảm giác giống như đã lọt bẫy của nhỏ. Tôi bị hố. Nói kiểu vậy chẳng khác nào tự khai là tôi thường nhòm lén và ghen tức với khả năng "ngoại giao tìm tài xế" của nhỏ. Thế đấy, dù muốn hay không thì sự căm ghét trong lòng tôi dành cho nhỏ ngày một tăng. Nếu là bạn, bạn có ghét một con nhỏ đỏng đảnh, lăng nhăng lại khoe khoang đến thế không? Tôi chắc bạn sẽ đồng cảm với tôi thôi. Tôi thầm rủa sớm muộn gì nhỏ cũng bị bồ đá một lần cho tởn. Và thiệt, lời rủa thầm của tôi đã linh nghiệm, nhỏ bị bồ đá thật nhưng xem ra chẳng để lại dấu ấn gì trong nhỏ cho lắm. Lại vào một ngày đẹp trời, gió thổi man mát giữa buổi trưa hè, lúc tôi đang thiu thiu ngủ ngon lành thì nhỏ chạy tọt vào phòng tôi không cần xin phép như mọi khi, dựng đầu tôi dậy và bắt đầu kể lể. Tuy nhiên, đề tài lần này có khác mọi hôm một chút:
- Ê, bồ biết không, thằng An nó vừa tuyên bố chia tay với tui đó
- Ừ!
Tôi vẫn còn đang mơ màng, buông đại một tiếng cho đúng bổn phận người nghe chứ tôi có biết thằng An - bạn nhỏ là thằng nào đâu
- Thằng đó dzô dziêng thiệt, nó nghĩ nó là gì của tui mà dùng từ chia tay, tui có chịu nó làm người iu của tui hồi nào đâu mà chia với chẳng chia chứ
- Ừ!
Giống như nhỏ đang cố giải thích, biện minh cho cái chiến bại đầu tiên của mình. Tôi thầm đắc ý
- Con trai gì mà thiếu kiên nhẫn. Tui mới cho nó leo cây có....3 lần mà nó xử sự thế đấy. Chẳng manly chút nào, phải hông bồ?
- Ừ.....hả......cái gì.....?!!
Nghe đến đây tui tỉnh ngủ luôn. Đúng là chưa thấy ai như nhỏ này, mặt dày thấy sợ. Cho người ta "leo cây" đến 3 lần bảo sao người ta không chạy có cờ chứ. Giờ nhỏ vẫn chưa biết lỗi mà còn trách người ta thiếu manly. Ối trời ơi, cười chết mất thôi!!!
- Ý chết, chiều nay tui có hẹn mà quên mất, giờ tui về thay đồ đây. Bye bye bồ nha!
Nói xong, nhỏ dông tuốt. Lãng nhỉ! Xông vào nhà người ta, bắt người ta dậy để nghe một câu chuyện không đâu vào đâu rồi chưa cho người ta kịp góp ý đã về mất tiêu. Đúng là chỉ có kẻ nào điên mới chịu làm người iu của nhỏ này.
Giờ đã gần nghỉ hè, buổi trưa trời nắng nóng như đổ lửa, và tôi là một cô gái không may mắn khi mà lúc nào cũng phải tự chạy xe về nhà do không có ai đưa rước. Đến cái xe cũng không thương tôi, hôm nay nó đã quyết định "đình công" mà lại "đình công" giữa đường thế mới có chết tôi không. Con đường từ trường về nhà của tôi "đẹp" lắm, hai bên không có lấy một hàng cây, tôi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng ngắm được mặt trời mọc và lặn khi đi trên con đường này và chúng ta cũng sẽ dễ có được làn da sôcôla mà không cần phải lặn lội ra tới biển Vũng Tàu hay Nha Trang gì đó. Quả thật vậy, giờ đây, dưới cái nắng chang chang "cháy da cháy thịt", tôi phải è cổ ra dẫn chiếc xe máy nặng chình chịch về nhà. Tôi có cảm tưởng rằng mình sắp xỉu đến nơi hoặc sắp thấy một ốc đảo giống như những người đang đi trong sa mạc ấy. Đang choáng váng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ê, bồ đang thực hiện phương pháp giữ eo mới hay là đang tiết kiệm xăng vậy?
Không cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là nhỏ. Thánh thần ơi, người hành hạ thể xác con như vậy chưa đủ sao mà giờ còn cho nhỏ ra "khủng bố" tinh thần con thế này. Đang mệt mỏi, nóng nực và quạu, tôi gắt:
- Có eo đâu mà giữ - Xong tôi cắm cúi đẩy xe mong về nhà thật lẹ để khỏi nghe thêm những lời chói tai từ nhỏ
- Ờ ha, tui quên mất bồ đâu có eo, vậy là bồ tiết kiệm xăng rồi. Chịu khó thật!
Tôi không thèm trả lời nhỏ luôn. Có ai cười trên nỗi đau khổ của người khác một cách lộ liễu như nhỏ không chứ. Nhỏ là loại người gì thế không biết...
- Hỏi thiệt, sao bồ yếu quá dzậy, có chiếc xe bé xíu thế kia mà bồ đẩy ì à ì ạch. Về đến nhà chắc nửa đêm mất rồi - Nhỏ cười hì hì có vẻ chế nhạo tôi
Máu sôi lên đến tận đầu, tôi quát luôn:
- Bồ có giỏi thì đẩy thử coi, chỉ giỏi nhìn và nói người ta
- Ừ, đưa đây, tui đẩy mẫu cho mà xem - Nhỏ hí ha hí hửng giao cho tôi bịch cà-rem rồi chộp lấy xe của tôi đẩy đi một mạch
- Thấy chưa, tui khoẻ hơn bồ đó nha
- Khoẻ gì, tại tui đẩy nãy giờ nên đuối sức rồi, bồ đẩy một chút nữa cũng rùa y chang thôi
- Vậy à, cà-rem tui mua bồ ăn đi kẻo chảy, tui bận....biểu diễn màn đẩy xe chết máy rồi. Chống mắt lên mà xem nhé!
Đang tức anh ách, tôi quất luôn cây cà-rem của nhỏ rồi ung dung đi cạnh xem nhỏ đẩy ngon đến cỡ nào mà lên giọng chảnh quá. Quả nhiên, sức con gái thì cũng yếu như nhau, nhỏ đẩy một lát là tôi thấy lưng áo nhỏ ướt chèm nhẹp, có khá gì hơn tôi đâu. Nhưng khác một điều là nhỏ không than van, cũng không trả lại xe cho tôi đẩy tiếp. Tôi nghĩ chắc do nhỏ lỡ nổ quá nên giờ ráng cắn răng mà đẩy, than ra thì quê quá còn gì. Về đến tận nhà, nhỏ giao xe lại cho tôi rồi dặn:
- Xe bồ ngủm rồi, mai để tui chở bồ đi học ha
- Hả, bồ mà cũng biết chạy xe à? Lúc nào tui cũng chỉ thấy bồ ngồi sau xe mấy chàng ôm eo ếch thôi - Tôi được dịp mỉa mai nhỏ
- Mấy thằng đó chạy xe bạt mạng, không ôm chặt, nó quăng mình xuống đường thì sao. Tui chưa có người iu, tui chưa muốn chit đâu
- Phải rồi, bồ ra tiêu chuẩn cao ngút trời nên đâu ai đáp ứng được - Tôi lại nói móc nhỏ
- Xời, nhớ đó, đừng ngủ nướng, mai ra cửa chờ tui, nghe chưa!
Vẫn là bản tính quen thuộc, không cần câu trả lời của người nghe, nhỏ nói xong là đủng đỉnh đi vào nhà. Hôm nay, lần đầu tiên tôi có cảm giác thắng thế vì nhỏ đã phải đẩy xe cho tôi và cũng không đốp lại được mấy câu nói móc của tôi. Tôi thấy cũng hả dạ lắm. Nhưng đến tối, khi đi ngủ, tôi tự hỏi mình có ác quá không. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ mệt như thế. Trước giờ, tôi chỉ thấy nhỏ được mọi người cưng chiều, nhất là mấy chàng, chàng thì đưa đi, chàng thì rước về, có chàng mua hoa tặng, lại có cả chàng mua đồ ăn vặt cho nhỏ. Thế mà.....Tôi cũng không suy nghĩ được gì hơn và mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm và ra cửa. Vốn dĩ tôi không muốn để nhỏ có dịp trêu tôi là ngủ nướng nhưng....ôi thôi, nhỏ đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ. Thấy tôi, nhỏ mỉm cười khiến tôi cứ sợ nhỏ sắp chế nhạo mình nên đã vội lên tiếng:
- Tui dậy đúng giờ à nha, tại bồ thức sớm quá thôi
- Ừ, thì tui có nói gì đâu nè! - Nhỏ lại cười khúc khích làm tôi thấy là lạ
Chứng nào tật nấy, có vẻ nhỏ luôn âm mưu và không từ bỏ một cơ hội nào để chơi xỏ tôi. Trên đường đi học hay về nhà, nhỏ cứ lựa con đường nào chật cứng người, kẹt xe như nêm lại thêm mấy cái ổ gà chằng chịt mà lao vào. Nó cứ tưng tưng làm tôi thiếu điều muốn văng khỏi xe, nên phải ôm chặt lấy nhỏ. Tôi thầm thề sẽ không ngồi xe nhỏ lần thứ hai.
- Này! Bồ biết chạy xe không? Chạy gì mà cứ lựa ổ gà chui vào thế hả? Muốn lọt hố hả? Chừa đường cho tui sống với chứ!
- Đâu có, tui đang tập chạy xe....."vượt địa hình" mà, bồ không thấy kênh đó trên tivi à? - Nhỏ cười hí ha hí hửng và rồ thêm ga phóng đi
Suốt chặng đường đó, tôi chỉ cầu mong giữ được cái mạng cho đến khi về tới nhà. Như đã nói lúc đầu, nhỏ rất khôn. Về tới đầu hẻm là nhỏ chạy xe một cách chậm rãi, khiêm tốn, kinh nghiệm vô cùng. Cốt là để bà con hàng xóm và ba mẹ tôi trông thấy. Tôi nghĩ mai mốt nhỏ nên theo ngành....diễn kịch chắc sẽ chóng nổi tiếng. Đúng như ý nhỏ, mẹ tôi bước ra có vẻ rất hài lòng:
- Phiền con quá, phải chở con gái bác về giùm thế này
- Dạ, không phiền gì đâu ạ, tụi con là bạn hàng xóm mà. À, bác ơi, bây giờ xăng lên giá lắm rồi, mà trường con cùng hướng với trường bạn ấy, để mai mốt con chở luôn cho đỡ tốn kém ha bác.
- Vậy bác ngại quá
- Không sao đâu ạ, cùng lắm bạn ấy dẫn con đi ăn kem là huề à
Nhỏ cười hì hì, mẹ tôi cũng cười và hai người tự quyết định giống như tôi không hề hiện diện ở đó. Tối đó, tôi trách mẹ:
- Nhỏ đó chạy xe nguy hiểm lắm mẹ ơi. Sao mẹ không hỏi ý con gì cả
- Con chạy xe mẹ thấy đáng lo hơn. Con bé đó kỹ lưỡng thế mà con nói nguy hiểm là sao! Mà bạn con, con gọi nhỏ này nhỏ nọ không nên chút nào!
Thế đấy, tôi biết mẹ tôi chỉ tin và bênh nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro