16. grâce à toi

i loved you
more than i planned to
more than i should've, perhaps
___

Đêm giao thừa, Thượng Hải chìm trong ánh sáng rực rỡ. Ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời, sắc đỏ, vàng, tím hòa quyện thành những mảnh vỡ của vũ trụ, soi rọi cả căn phòng đang ngập trong hơi ấm. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, có hai bóng người tựa sát vào nhau ở ban công, như thể thế giới ngoài kia dù có ồn ào náo nhiệt thế nào cũng không ảnh hưởng được đến cả hai.

Đỉnh Kiệt lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền đặt riêng, mặt dây là một ngôi sao cách điệu. Không phải ngôi sao năm cánh thường thấy, mà là một khối hình trừu tượng, như một vụ nổ ánh sáng bị đóng băng giữa vũ trụ. Chất liệu titanium đen phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, đường viền vàng trắng mờ ôm lấy viên kim cương nhỏ ở trung tâm. Nó sáng lên như một vì sao, như ánh sáng nội tâm của người mang tên Hoàng Tinh. Ở mặt sau, hai chữ nhỏ được chahm khắc tinh tế.

Mãi mãi.

Giọng anh trầm ấm, từng chữ nặng trĩu chứa đầy yêu thương.

"Em là vì sao lấp lánh trong vũ trụ của anh. Anh yêu em, Hoàng Tinh."

Hoàng Tinh lặng người trong vài giây. Cậu từng nhận không ít món quà xa hoa, từng chạm qua những thứ đắt đỏ nhất, nhưng chưa bao giờ có thứ nào khiến trái tim cậu đập loạn như thế này, hòa nhịp với nhịp pháo hoa bên ngoài.

Đôi mắt sáng long lanh ngắm nhìn sợi dây trên tay, ánh sáng trắng nhỏ bé trong viên đá phản chiếu vào đáy mắt cậu, như thể thật sự mang cả dải ngân hà thu vào trong tầm mắt. Gương mặt Hoàng Tinh vốn dĩ lúc nào cũng lạnh nhạt, cho dù gặp chuyện tệ đến đâu cũng chưa từng biến sắc, giờ phút này lại bày ra vẻ đáng yêu đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi.

Đỉnh Kiệt mỉm cười, lấy sợi dây ra khỏi hộp, bước đến phía sau Hoàng Tinh, cúi người khẽ đưa dây chuyền vòng qua cổ cậu. Ngón tay anh lướt qua làn da trắng mịn, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

"Ngẩng đầu một chút."

Chất giọng dịu dàng đến mức khiến trái tim Hoàng Tinh tan chảy.

Chiếc chốt khóa khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng khép lại, để mặt dây ngôi sao nằm yên trên xương quai xanh của Hoàng Tinh. Trong ánh sáng vàng dịu ấm của căn phòng, viên đá nhỏ nơi trung tâm sáng lên, lấp lánh hơn bất kỳ vì sao nào khác trên bầu trời kia, nhưng không so bì được với đôi mắt cậu. Ánh mắt vốn di sắc bén, kiêu ngạo, chưa từng dễ dàng dịu xuống trước ai, lúc này lại mềm mại và long lanh. Hoàng Tinh đưa tay chạm vào, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Đỉnh Kiệt ngẩn ngơ trong một khắc. Anh đã từng thấy Hoàng Tinh trong vô số dáng vẻ, từ lạnh lùng đến kiêu hãnh, thậm chí cả khi cậu tức giận run người. Nhưng vẻ đẹp ngọt ngào trong khoảnh khắc này lại khiến Đỉnh Kiệt cảm giác, có được cậu, anh như có tất cả mọi thứ.

Không kìm lòng được, Hoàng Tinh khẽ rúc vào lồng ngực Đỉnh Kiệt, dáng vẻ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa nhận được sự cưng chiều, để cho mặt dây ngôi sao kia chạm nhẹ vào tim. Hơi thở cậu vương trong làn áo, ấm áp, mềm mại, lời thầm thì phảng phất bên tai.

"Em cũng yêu anh, Khâu Khâu."

___

Ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật sáng rực, báo hiệu ca mổ đang tiến hành. Không gian hành lang trắng tinh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiếng giày bác sĩ, tiếng kim loại va chạm bên trong càng làm nhịp tim Hoàng Tinh đập gấp gáp. Cậu ngồi ở hàng ghế chờ, dáng vẻ bên ngoài vẫn lạnh lùng bình thản như mọi ngày, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng từng dòng tin lướt qua chẳng lọt nổi vào đầu. Ngón tay bấm liên tục, như thể đó là cách duy nhất giúp cậu kìm nén sự lo lắng đang dâng lên từng đợt.

Kí ức đêm qua chợt hiện lên rõ ràng. Đỉnh Kiệt ngồi trên giường, hai tay ôm mặt, bờ vai run bần bật. Vị bác sĩ luôn bình tĩnh trước sinh tử bệnh nhân, vậy mà lần này lại bật khóc như một đứa trẻ. Anh bảo anh rất sợ, sợ rằng đôi tay từng cứu biết bao người của chính mình, sẽ vì một khoảnh khắc ký ức trỗi dậy mà không kiềm được, giết chết Khâu Vĩ Thành.

Hoàng Tinh chẳng nói gì, ngồi lên mép giường, vòng tay ôm trọn lấy anh thật chặt. Cậu áp má vào vai anh, giọng khẽ thì thầm.

"Anh Kiệt của em là người lương thiện nhất thế gian này. Em tin rằng anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu."

Lời an ủi ấy không chỉ để xoa dịu Đỉnh Kiệt, mà cũng là lời khẳng định Hoàng Tinh nói với chính mình. Bởi cậu hiểu rõ, người cậu yêu có trái tim thuần khiết đến mức nào.

Nhưng cho dù niềm tin mạnh mẽ đến đâu, khi ánh đèn phòng phẫu thuật bật lên, trái tim Hoàng Tinh vẫn thắt chặt. Hoàng Tinh khẽ liếc sang hàng ghế đối diện nơi con gái của Vĩ Thành, Khâu Hiểu Khê đang ngồi, lưng hơi khom, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Mái tóc đen buông xõa che nửa gương mặt thanh thoát nhưng không giấu được dáng vẻ rối rắm, đau lòng.

Ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại trong thoáng chốc. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, gương mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí còn tĩnh lặng hơn bình thường. Tuy nhiên trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia đồng cảm mơ hồ.

Làm con gái của một kẻ nhẫn tâm như vậy, quả thật có chút đáng thương.

Cậu quay lại, ánh nhìn tối đi, cơn bão vẫn cuộn trào dữ dội trong lòng.

Hoàng Tinh không hề nói dối. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào Đỉnh Kiệt.

Dù vậy sâu thẳm bên trong có một điều khiến chính cậu cũng bối rối, cậu không hề mong người đàn ông nằm trên bàn mổ kia sống tiếp.

Hoàng Tinh siết chặt điện thoại trong tay, mày hơi nhíu lại. Cậu không biết vì sao mình lại nghĩ vậy. Một phần trong cậu cầu muốn ca phẫu thuật thành công, để anh Kiệt có thể thoát khỏi ám ảnh vây lấy mình. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy trong lồng ngực nhói lên một sự bức bách kỳ lạ, ích kỷ muốn người đàn ông kia vĩnh viễn chẳng thể mở mắt thêm lần nào.

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn xua đi ý nghĩ mơ hồ trong đầu. Tất cả chỉ vì lo lắng cho Đỉnh Kiệt thôi. Ngoài lý do ấy, Hoàng Tinh không tìm được bất kỳ lời giải thích phù hợp nào khác.

___

Bên trong phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng rọi xuống bàn mổ sáng đến chói mắt. Tiếng máy móc vang đều đặn, âm điệu cơ học như gõ từng nhịp vào thái dương. Không gian tĩnh lặng đến mức có thấy nghe rõ từng hơi thở dưới lớp khẩu trang y tế chuyên dụng.

Đỉnh Kiệt đứng trước bàn phẫu thuật, găng tay đã được sát khuẩn kỹ lưỡng, dao mổ lạnh lẽo được bác sĩ phụ mổ đặt vào tay anh. Khoảnh khắc ngón tay siết chặt cán dao, tim anh cũng như siết lại, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệt đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường.

Một hình ảnh bất ngờ ùa về, dữ dội đến mức khiến trán anh đổ đầy mồ hôi, bóng tối tràn quanh khoé mắt. Hơn mười năm trước, cậu bé mười bốn tuổi với đôi mắt trong trẻo kiên định, thân thể gầy gò run rẩy dưới thân Khâu Vĩ Thành. Máu loang đỏ, từng vết hằn trên da thịt nhưng ánh mắt ấy vẫn không chịu khuất phục.

Anh nhớ rõ mình khi ấy, hai tay bị giữ chặt, bất lực đến tàn nhẫn. Chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết gào thét trong lòng mà không thể chạy đến cứu lấy cậu. Hình ảnh đó như bị khắc sâu vào xương tuỷ, đến giờ mỗi lần nhớ lại đều đau nhói.

Bàn tay Đỉnh Kiệt run lên, lưỡi dao khẽ chệch một góc. Cả cơ thể anh căng ra, trái tim đập loạn. Ý nghĩ khủng khiếp len vào đầu, người đàn ông này vậy mà lại dám giao phó mạng sống của mình cho anh, tin rằng anh sẽ cứu sống trái tim của ông, cho ông thêm một cơ hội để tồn tại trên cõi đời.

Ông nghĩ tôi có nên giết ông không Vĩ Thành, để tạ tội với cậu bé đáng thương năm xưa.

Ngay khi suy nghĩ ấy gần như nuốt chửng lý trí, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí anh, như một ngọn gió xuân nhẹ thổi tan lớp ký ức đáng sợ.

"Anh Kiệt của em là người lương thiện nhất thế gian này. Em tin rằng anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Hình ảnh Hoàng Tinh mỉm cười dịu dàng hiện lên, ánh mắt cậu ấm áp như ánh dương rọi xuống màn đêm. Khoảnh khắc ấy, hơi thở Đỉnh Kiệt dần ổn định, bàn tay chậm rãi vững vàng trở lại.

Anh hít sâu lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Bắt đầu."

Lưỡi dao hạ xuống, cắt mở phần da ngực, từng thao tác chuẩn xác đến lạnh lùng. Y tá liên tục báo nhịp tim, máy theo dõi phát ra tiếng tít tít đều đặn. Máu xuất hiện, đỏ thẫm, nhưng không còn làm anh lung lay. Đỉnh Kiệt ra hiệu kẹp mạch máu, sau đó cùng bác sĩ phụ mổ tiếp tục tách động mạch vành bị hẹp.

"Chuẩn bị đoạn tĩnh mạch hiển."

Một bác sĩ phụ mổ lập tức đáp lại, nhanh chóng đưa đến.

Đỉnh Kiệt cẩn thận ghép đoạn mạch mới vào, nối vượt qua đoạn tắc nghẽn. Quả thật là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất nhì bệnh viện, động tác không lệch một li nào, từng mũi khâu chính xác đến ngạc nhiên.

Tiếng máy tim phổi nhân tạo chạy đều đặn, giữ cho máu và oxy lưu thông trong cơ thể, từng thao tác của anh đều dứt khoát. Năm tiếng đồng hồ kéo dài trôi qua. Không khí trong phòng đặc quánh, ai nấy đều chăm chú hồi theo dõi từng động tác của bác sĩ chính, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt bàn tay vững vàng thực hiện từng bước như không gì có thể cản được anh.

Đường khâu cuối cùng được cắt gọn, Đỉnh Kiệt ngẩng lên, mồ hôi phủ đầy trán nhưng ánh mắt kiên định. Trái tim đập lại nhịp đều, màn hình máy theo dõi nhấp nháy từng con số ổn định.

Một nhịp thở dài giải thoát khẽ vang trong phòng.

"Ca bắc cầu động mạch vành hoàn tất."

Các bác sĩ phụ và y tá đồng loạt thở phào, sau đó vỗ vai chúc mừng anh. Nhưng Đỉnh Kiệt chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt sâu thẳm vẫn vương chút bóng tối. Chỉ mình anh biết, trong suốt năm tiếng ấy, anh đã đấu tranh với nội tâm mình và chỉ có giọng nói dịu dàng kia mới khiến đôi tay anh không run rẩy.

___

Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật tắt đi khép lại năm tiếng trôi qua căng thẳng, cánh cửa nặng nề chậm rãi dần mở. Đỉnh Kiệt bước ra đầu tiên, gương mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc, phía sau là các bác sĩ phụ mổ và y tá, ai nấy đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

"Bác sĩ Khâu, ca mổ xuất sắc lắm."

"Không hổ danh bàn tay vàng."

Những lời chúc mừng nối tiếp không dứt. Đỉnh Kiệt không đáp lại, bước chân nhanh chóng lướt hành lang như chẳng nghe thấy gì. Chỉ có Hoàng Tinh mới nhận ra nội tâm phức tạp đang cuộn trào trong anh.

Cậu đứng lên, không hỏi gì cả, nhanh chóng dang tay đón lấy anh. Đỉnh Kiệt vừa tiến đến liền ôm chặt Hoàng Tinh, đầu anh vùi vào hõm vai người yêu, hít sâu mùi hương lan thoang thoảng quen thuộc, xen lẫn chút mùi chocolate cay đậm. Hơi thở nặng nề dần bình ổn hơn, vòng tay siết chặt như chỉ có ôm cậu, anh mới tìm thấy chỗ dựa để trút bỏ gánh nặng đè nén năm tiếng qua.

Hoàng Tinh khẽ nâng tay, vỗ nhẹ lên lưng anh. Cậu biết anh vừa trải khoảng thời gian chỉ năm tiếng nhưng lại kéo dài dằng dặc, tuy đã cứu sống trái tim của người đàn ông kia nhưng lòng anh không thể nào thanh thản.

Ở phía đối diện, Khâu Hiểu Khê bật dậy khi thấy ca phẫu thuật kết thúc. Cô chạy nhanh về phía cả hai, môi run run định hỏi thăm tình hình của ba mình. Nhưng ánh mắt đen sâu, sắc lạnh như lưỡi dao của Hoàng Tinh quét sang, bước chân cô lập tức khựng lại, nỗi sợ theo bản năng khiến đôi vai nhỏ khẽ run.

Hoàng Tinh nhìn thấy rõ vẻ hoảng hốt, sợ sệt của Hiểu Khê, nét mặt cậu dịu lại một chút, giọng trầm thấp vang lên, rõ ràng nhưng không nặng nề.

"Tôi nghĩ bố cô đã ổn, còn anh Kiệt thì không. Cô biết mà."

Câu nói như một nhát dao nhỏ lướt qua, không đủ để làm tổn thương, nhưng chạm đúng vào nỗi đau thầm kín. Hiểu Khê siết chặt vạt váy trắng, trái tim đập loạn. Làm sao cô có thể quên được ký ức khi đã tận mắt chứng kiến người cha nhẫn tâm hành hạ chàng trai mười bốn tuổi. Cảnh tượng đó vẫn như chiếc bóng đè nặng lên ký ức, khiến cô khó chịu đến nghẹn thở. Khi ấy, cô vẫn chỉ mới là đứa bé mười tuổi, tâm hồn trong trắng đã bị khung cảnh ngược đãi vấy bẩn.

Cổ họng Hiểu Khê nghẹn lại, không thốt nổi lời nào. Hoàng Tinh vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh đỡ lấy Đỉnh Kiệt.

"Cô có thể hỏi các bác sĩ khác. Tôi cần đưa anh Kiệt đi nghỉ ngơi."

Hiểu Khê mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Sau một thoáng do dự, giọng cô khẽ run vang lên phía sau lưng Hoàng Tinh.

"Cảm ơn anh."

___

Giữa tháng ba ở Thượng Hải, trời mang cái se lạnh cuối xuân. Không còn gió buốt cắt da, nhưng mưa phùn dai dẳng vẫn khiến không khí thấm ướt, ẩm thấp như phủ một lớp sương mỏng. Những ngọn đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt gạch loang lổ, ánh sáng mờ nhòe cứ như đang tan chảy giữa thành phố tấp nập.

Đỉnh Kiệt chưa bao giờ thật sự thích khoảng thời gian này, không phải vì tiết trời, mà vì tháng ba tức là cận kề sinh nhật anh. Từng là một ngày anh vô cùng mong đợi, nhưng mọi thứ đã kết thúc hơn mười năm trước, ký ức kinh hoàng đã biến nó thành một vết khắc ám ảnh, hằn sâu vào tâm trí. Ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi, trời cũng mưa, lại có thêm tiếng gào kêu cứu của một người khác.

"Anh Kiệt, sinh nhật này anh muốn gì?"

Giọng Hoàng Tinh vang lên trong một đêm muộn, cả hai đang nằm trong căn hộ cao cấp của Hoàng Tinh. Đã lâu rồi không quay lại nơi này, cũng có ít đồ cần phải lấy nên Hoàng Tinh muốn anh cùng ghé sang một đêm.

Cậu ngồi bên bàn làm việc, ngón tay khẽ xoay cây bút bi đen giữa những khớp tay, động tác linh hoạt, uyển chuyển chẳng khác gì dân mỹ thuật hay kiến trúc. Dưới ánh đèn vàng, bóng chiếc bút xoay vòng phản chiếu trên mặt bàn, như đang vẽ nên những vòng tròn vô hình.

Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn ra, vốn dĩ cậu là nhà tâm lý học nên trước đây anh chưa từng để ý, giờ nhìn lại mới thấy cách cầm bút khi viết của Hoàng Tinh vô cùng lạ, mang theo nét nghệ thuật đặc biệt. Cử chỉ đó quá quen thuộc, quá thành thạo, khiến anh trong một khoảnh khắc có chút cảm giác khó tả. Sau cùng anh chỉ cười nhạt, tự nhủ chắc là thói quen tay, không đáng bận tâm.

Anh chưa kịp trả lời, Hoàng Tinh đã chậm rãi nói tiếp, giọng điệu vô cùng tiếc nuối.

"Em sắp đi Bắc Kinh, có một vài chuyên đề ở đó cần em hỗ trợ."

Hoàng Tinh vừa nói vừa mân mê ngón tay thon dài của Đỉnh Kiệt.

"Có thể đến sinh nhật anh em chưa chắc về kịp, anh Kiệt có thể đợi em không?"

Câu nói nhẹ bẫng, lại như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh. Dù đã rất lâu anh không còn bận tâm đến sinh nhật của chính mình, nhưng khi nghe người yêu nói vậy sự hụt hẫng vẫn lan ra khắp người. Anh muốn cậu đừng đi, muốn cậu ở cạnh anh ngày mở đầu đoạn ký ức đen tối, nhưng môi chỉ mấp máy mà không phát ra thành tiếng.

Vốn là một người sống đơn giản, tuy không nói ra nhưng bao suy nghĩ trong đầu Đỉnh Kiệt đều hiện hết trên gương mặt. Hoàng Tinh nhanh chóng nhận thấy, liền nghiêng người hôn vào má anh.

"Ngoan, đợi em về nhé, sẽ có quà cho anh."

"Anh thì cần quà gì chứ."

Anh chỉ cần em.

Bốn chữ này Đỉnh Kiệt giấu nhẹm trong lòng, khó chịu không muốn nói thẳng ra, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đêm Thượng Hải loang ánh đèn như sao rải khắp mặt đất.

___

Thời tiết cuối tháng ba trời u ám nặng nề như báo động một điều chẳng lành sắp xảy ra. Mưa phùn quất vào cửa kính bệnh viện, để lại những vệt dài xám mờ. Hoàng Tinh đã đi Bắc Kinh được vài ngày, dù trong lòng thấy rất nhớ như sợ ảnh hưởng đến công việc của đối phương nên Đỉnh Kiệt đành kìm nén ham muốn được nghe giọng cậu.

Nhưng có lẽ, một phần vì do giận dỗi, vì không muốn xa người ấy lâu như vậy.

Điện thoại trong túi áo blouse reo lên, lễ tân báo có bưu phẩm cần anh ký nhận.

Đỉnh Kiệt cúp máy, sải bước trên hành lang dài. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phản chiếu lên nền gạch sáng bóng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc vây quanh. Trong chiếc áo blouse trắng, dáng anh cao lớn mà cô độc, lòng ngực có nhịp đập âm ỉ, không phải vì mệt mỏi sau ca trực dài, mà vì sự trống trải không sao lấp đầy được. Trái tim anh vẫn đang ở đâu đó cùng người con trai đã rời đi mấy ngày nay, để lại khoảng trống mênh mông trong từng bước chân dọc hành lang bệnh viện.

Nhân viên chuyển phát đưa cho Đỉnh Kiệt chiếc hộp giấy đơn sơ, niêm phong gọn gàng. Khi mở ra, bên trong là một phong bì màu xanh băng, dày và nặng tay.

Đỉnh Kiệt rút từ bên trong ra một tấm thiệp mời, dưới cùng ghi rõ tên người nhận là Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh có chút hoang mang. Giấy thủ công thô nhám, mép dập vân tinh xảo như cánh hoa khô, trên nền giấy, dòng chữ được in sắc nét.

Triển lãm cá nhân – Hoạ sĩ E

Thời gian: ngày 3 tháng 4

Địa điểm: Phòng Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải

Ở góc dưới cùng là chữ ký "E" quen thuộc đến gai người, nét chữ bay bổng, kéo dài, kèm một cánh bướm xanh ép khô mỏng tang kẹp giữa.

Tim Đỉnh Kiệt khựng lại một nhịp.

Hoạ sĩ E, cái tên khuấy đảo giới nghệ thuật vài năm gần đây, bỗng một ngày yên lặng đến lạ thường, như bốc hơi khỏi thế giới. Không ai từng thấy mặt, không một bức ảnh, không một lần lộ diện. Thứ duy nhất mọi người biết về E chỉ là những tác phẩm đầy ma mị, cùng dấu hiệu đặc trưng, một cánh bướm.

Vậy mà giờ đây, hoạ sĩ E lại gửi riêng cho anh một lá thư mời đặc biệt. Không chỉ thế, buổi triển lãm đầu tiên sau gần một năm biến mất lại diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của anh.

Đỉnh Kiệt đưa thiệp lên gần hơn, ngón tay vô thức siết chặt. Ngay dưới dòng chữ ký, một hàng nhỏ nghiêng ngả hiện ra, như cố ý viết vội bằng bút mực đen.

For your birthday present.

Máu trong người anh dường như đông cứng lại, tâm trí dấy lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng không có câu nào có đáp án.

Tại sao là anh?

Tại sao lại biết anh?

Rốt cuộc, hoạ sĩ E là ai?

___

And suddenly
You became the best part of all my days
And for the first time ever
I understood why
The poets wrote about love
Everything led me to you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro