23. và ngày nào đó
Maybe we will meet again when the time is right.
___
Mùa thu Thượng Hải trôi qua nhẹ nhàng, bầu trời ngả một màu lam nhạt, những hàng rẻ quạt cạnh bờ sông Hoàng Phố đã bắt đầu rụng lá. Từng chiếc lá vàng rơi chậm rãi, xoay nghiêng trong gió, phủ kính mặt đường.
Trong căn hộ trên tầng cao nhất, dưới ánh sáng vàng ấm áp, Hoàng Tinh đứng tựa vào cửa kính, tay khẽ xoay tách cà phê còn bốc khói. Mùi hương nhàn nhạt thiếu đi chút gì đó, thứ hương vị dịu ngọt và có hậu vị đắng nơi đầu lưỡi mà chỉ Đỉnh Kiệt mới pha ra được. Cậu nhấp một ngụm, rồi đặt tách xuống bàn, ngón tay lặng lẽ lướt quanh vành sứ lạnh.
Thành phố trải dài dưới chân, những dải đèn xe nối nhau như một dòng sông ánh sáng. Hoàng Tinh nhìn xuống, đôi môi khẽ cong, một nụ cười thoáng qua, ấm áp và ngọt ngào, như thể trong lòng cậu đang giữ một bí mật chỉ riêng mình biết. Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu khuôn mặt cậu trong lớp kính mờ hơi nước. Tấm ảnh nền chụp cậu và anh ở Thụy Sĩ năm ngoái hiện ra, ánh mắt cả hai khi ấy cùng hướng về một phía. Hoàng Tinh nhìn thật lâu vào cái tên duy nhất được lưu trong mục yêu thích, rồi nhấn gọi.
"Anh nghe."
"Vừa mới xong ca mổ à?"
Hoàng Tinh nhận ra hơi thở mệt mỏi của đối phương ngay khi nhấc máy, liền hạ giọng thật nhẹ, sợ sẽ phá vỡ khoảng không giữa cả hai.
"Vừa mới xong thôi."
"Anh Kiệt, tối mai em muốn gặp anh. Em có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói."
Đợi mãi không thấy đối phương trả lời, Hoàng Tinh có chút hồi hộp, giọng hơi gấp gáp hỏi lại.
"Được không, Khâu Khâu?"
Bên kia đầu dây phải đến vài nhịp thở sau, Đỉnh Kiệt mới cất giọng.
"Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn nói với em, Hoàng Tinh."
"Được rồi, em sẽ gửi địa chỉ sang."
Ngay trước khi ngắt máy, cậu nghe thấy giọng nói của đối phương gấp gáp ở cuối, như sợ cậu không kịp nghe.
"Anh nhớ em."
Hoàng Tinh hài lòng mỉm cười, chỉ ba chữ thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm ra, không thể nào không khuất phục trước giọng điệu ấm ức của anh.
"Em cũng nhớ anh, ngày mai gặp nhé."
Cậu đặt điện thoại xuống, tay khẽ xoay tách cà phê, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, vẽ một vệt mờ dài trên bàn gỗ. Trong mắt Hoàng Tinh, những ngọn đèn dọc bờ sông Hoàng Phố phản chiếu thành hàng ngàn vì sao, mờ nhòe. Cậu mím môi, ngón tay chạm vào thành tách, nơi vẫn còn chút ấm sót lại.
Bên kia thành phố, trong phòng khám vẫn còn sáng đèn, Đỉnh Kiệt ngồi giữa đống hồ sơ bệnh án chồng chất. Mùi thuốc sát trùng và âm thanh kim đồng hồ đan vào nhau trong không gian tĩnh lặng quen thuộc. Anh tựa người ra sau ghế, khẽ xoa trán, rồi ngẩng lên nhìn ra ô cửa sổ phủ sương. Ánh nhìn vô định đặt lên những chiếc lá rẻ quạt vàng đang bám trên kính thật lâu, như muốn xuyên qua cả thành phố, tìm đến một điều gì đang dần xa. Màn hình điện thoại trên bàn vẫn sáng, hiện lên tin nhắn chưa mở, Đỉnh Kiệt chạm tay vào, rồi buông ra, ánh mắt trầm đi.
Trong không khí của mùa thu Thượng Hải, hai nơi cách nhau chỉ vài con đường, nhưng khoảng cách giữa cả hai vô cùng xa.
___
Khi Đỉnh Kiệt bước vào nhà hàng, anh có chút cảm giác khác lạ. Một khoảng không trống rỗng trải dài, im lặng đến mức nghe được tiếng đế giày chạm nhẹ trên nền đất. Nhà hàng vốn nổi tiếng, vậy mà hôm nay lại không có lấy một bóng người, ngoài vài ba nhân viên phục vụ vẫn đứng nép một bên. Chỉ có Hoàng Tinh ngồi giữa sảnh, dưới ánh đèn vàng dịu, lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Vẻ mặt thoáng chút thấp thỏm lo lắng, rồi chợt giật mình khi thấy anh, ngay lập tức liền nở nụ cười, nụ cười sáng đến mức khiến tim anh thắt lại.
Hôm nay Hoàng Tinh đặc biệt chăm chút vẻ ngoài. Chiếc blazer đen mở cổ, để lộ khoảng da trắng ngần, phản chiếu ánh nến lung linh. Cậu đứng bật dậy, nhanh chân bước tới, nắm tay anh kéo đến bàn. Lòng bàn tay nóng và rịn chút mồ hôi, run rẩy khác hẳn với dáng vẻ tự tin thường ngày. Trên bàn là một bó hồng đỏ rực, gần như chiếm hết nửa mặt bàn. Hương hoa dịu nhẹ, lan ra hòa với mùi rượu vang và ánh nến, tạo nên thứ không khí lãng mạn. Hoàng Tinh vẫn là người gọi món, như mọi khi, toàn bộ đều là món ăn Đỉnh Kiệt thích, nhưng anh chẳng cảm nhận được vị gì. Trong suốt bữa ăn, hai người hầu như không nói, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ, vang vọng giữa khoảng không. Hoàng Tinh thi thoảng ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp chất chứa một điều khác lạ. Còn Đỉnh Kiệt chỉ biết cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt đang ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Bữa ăn kết thúc, Hoàng Tinh gọi thêm chút bánh ngọt cho đối phương, cùng hai ly vang đỏ. Khi người phục vụ lui ra hết, bỏ lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại cả hai cùng hơi rượu và ánh nến đung đưa, Hoàng Tinh mới cất tiếng.
"Anh Kiệt, em có chuyện muốn nói."
Chất giọng Hoàng Tinh vẫn dịu dàng như thế, vẫn luôn là thứ âm thanh anh rất thích nghe. Không quá khó để nhận ra hôm nay phong thái cậu không ổn định, chất chứa sự bồn chồn chẳng thể giấu. Hoàng Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, áp vào má mình, tham lam hít hà mùi rượu nhàn nhạt hơi bàn tay.
"Anh Kiệt, anh là điều tuyệt nhất trên đời này, mà em có được."
Trái tim Đỉnh Kiệt đang đập loạn nhịp, lời nói ấy khiến anh gần như không thở nổi, không gian này, từng lời bày tỏ này, anh mơ hồ nhận ra lý do vì sao Hoàng Tinh lại lo lắng đến thế, nhận ra điều gì sắp xảy ra, và sợ hãi điều đó hơn bất kỳ thứ gì.
"Anh Kiệt, em rất sợ mỗi khi gặp ác mộng, nhưng từ khi có sự xuất hiện của anh, em đã không còn gặp ác mộng, cũng không còn thấy sợ nữa."
"Em rất sợ, nhưng ở cùng anh hình như không còn thấy sợ nữa."
Giọng nói của cậu bé mười bốn tuổi trong căn phòng trắng toát đặc mùi thuốc sát trùng dội về, vang vọng trong đầu anh, như một lời nhắc nhở.
"Anh Kiệt, em yêu anh hơn hết thảy bất kỳ điều gì, muốn dành cả đời này bù đắp lại những tổn thương anh từng có."
Hoàng Tinh siết tay anh chặt hơn, ánh mắt sáng rực dưới ánh nến.
"Mong rằng, anh Kiệt sẽ cho em cơ hội, để được ở cạnh anh mãi mãi."
Ngón tay Đỉnh Kiệt khẽ run khi thấy Hoàng Tinh giữ lấy ngón áp út mình, còn tay kia luồn vào túi áo khoác. Anh không cần nhìn cũng biết bên trong là gì, một nhịp tim chậm lại, hơi thở như vỡ tan trong lồng ngực.
"Anh Kiệt ..."
"Mình chia tay đi."
Vì biết cậu sắp làm gì tiếp theo, nên anh phải là người đi trước, vì biết nếu cậu nói ra câu "hãy lấy em nhé", anh sẽ không thể nào từ chối. Dù trái tim đau đớn đến mức nào, dù từng tế bào trong cơ thể luôn khát khao được hiện diện trong phần đời còn lại của người này như thế nào, anh vẫn phải làm điều mình cho là đúng.
Có đôi lúc ta phải ưu tiên thứ mình cần làm hơn là thứ mình muốn làm, đau đớn thay, cả hai thứ này luôn không bao giờ đi cùng nhau. Khâu Đỉnh Kiệt phải lựa chọn, vì anh muốn ở lại, nhưng anh cần rời đi. Nếu thay cậu chịu đựng mọi nỗi đau, để cậu quên đi mọi thứ xảy ra mười năm trước, anh sẽ làm. Chỉ cần mọi ký ức vĩnh viễn xoá đi, anh xin chấp nhận rời xa.
Mọi cử động của Hoàng Tinh ngưng động, ánh mắt rối bời, bàn tay chạm vào hộp nhẫn trong túi áo cũng cứng đờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh Kiệt, anh nói gì vậy em vừa nghe nhầm ..."
Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm, dằn xuống từng chữ.
"Anh nói rằng, Hoàng Tinh, mình chia tay đi."
Đỉnh Kiệt phát hiện nụ cười nhạt nhòa, như không tin vào tai mình của đối phương, trái tim se thắt. Anh chậm rãi nói ra những lời đau đớn nhất đời mình.
"Hoàng Tinh, em có nhớ anh từng nói rằng, ban đầu nghĩ em là cậu bé đó mới tiếp cận em không? Nhưng đến khi tiếp cận rồi thì thấy không phải, chính vì không phải, anh lại phát hiện bản thân không còn cảm giác thích em nữa."
Đáy mắt Hoàng Tinh giao động mạnh, còn Đỉnh Kiệt tiếp tục, giọng anh trầm thấp, lẫn lộn giữa dịu dàng và tàn nhẫn.
"Anh đã cố lừa dối chính mình, cố thử yêu em, cố quên đi cậu bé năm xưa. Cái cách em dùng chính kinh nghiệm, sự kiên nhẫn, lý trí của mình để kéo anh ra khỏi bóng tối khiến anh vô cùng cảm động. Vì cảm động nên cứ nghĩ đó là yêu, vì cảm động nên nghĩ rằng mình có thể bước tiếp."
Đỉnh Kiệt dừng lại một chút, khó khăn hít thở.
"Nhưng anh vẫn không thể quên được cậu bé ấy, Hoàng Tinh, cũng không thể nào yêu em, càng không thể biến em thành người thay thế."
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần ươn ướt kia, giọng nói đặc lại để che giấu sự run sợ, từng chữ rơi xuống tàn nhẫn.
"Vậy nên trước khi em yêu anh nhiều hơn nữa, hãy để chúng ta dừng lại ở đây đi."
Một thoáng tĩnh lặng bao trùm, rồi Hoàng Tinh bật cười, nụ cười nhạt đến mức như đang tự cười chính mình.
"Yêu anh nhiều hơn sao? Em nghĩ tình yêu này đã nhiều đến mức, không thể nào nhiều hơn nữa rồi."
Đỉnh Kiệt nhắm mắt, anh biết chứ, tình yêu Hoàng Tinh dành cho anh chính anh là người hiểu rõ nhất, vì hiểu rõ nên càng phải tàn nhẫn. Bởi tình yêu của anh có thể giết chết Hoàng Tinh, nếu một ngày, cậu nhớ lại tất cả, vậy nên tốt nhất là rời xa, tốt nhất là quên đi.
"Cảm ơn em vì tất cả."
Giọng Đỉnh Kiệt nhỏ đến mức chỉ mỗi hai người nghe thấy.
"Hoàng Tinh, em xứng đáng với một người khác tốt hơn anh, có thể thật lòng yêu em và trao cho em một tình yêu thật sự."
Từng câu từng chữ Đỉnh Kiệt nói ra như từng vết dao cứa trái tim mỏng manh của cậu. Hơn hai mươi sáu năm, Hoàng Tinh chỉ yêu duy nhất một người, là anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu ai khác, trái tim vốn trống rỗng này chỉ nhờ anh mới có thể được lấp đầy. Anh là tất cả mà cậu có, từ đầu là vậy, đến bây giờ vẫn vậy. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mặt bàn, nóng hổi và cay đắng. Hoàng Tinh run rẩy vươn tay nắm lấy tay đối phương một lần nữa như tìm kiếm hy vọng cuối cùng.
"Đỉnh Kiệt, em nguyện làm người thay thế. Chỉ cần được ở cạnh anh, em bằng lòng."
Giọng Hoàng Tinh bắt đầu nức nở, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi đến vậy, vì người đó là người cậu yêu rất nhiều, vì cậu không muốn mất đi anh.
Thật ngốc, em làm sao có thể là kẻ thay thế, trong khi người đó chính là em chứ.
"Xin anh, cầu xin anh, Khâu Khâu."
"Không được."
Đỉnh Kiệt lạnh lùng dứt khoát rụt tay về, dù trái tim đã xé toạc thành trăm mảnh, dù rất muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, muốn ôm cậu vào lòng bảo rằng không sao đã có anh, muốn hôn lên đôi môi đang liên tục mấp máy những lời van nài, dù như thế, vẫn phải tàn nhẫn nói ra thứ trái tim không muốn.
"Hoàng Tinh, em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời, hơn là một người như anh. Hãy quên anh đi."
Đỉnh Kiệt lập tức đứng dậy, xoay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại. Hoàng Tinh cố chấp chụp lấy bó bông trên bàn, vội vàng đuổi theo. Khi bắt kịp ở góc đường, cậu túm lấy tay anh, thở dốc, ánh mắt rối loạn. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây của đối phương, bàn chân có chút không vững. Một chiếc lá rẻ quạt vàng rơi xuống, chạm vào mái tóc Đỉnh Kiệt, lướt qua vai anh, rồi đáp xuống mặt đất.
"Anh Kiệt, anh chỉ đang giận em thôi đúng không, vì em đã lên kế hoạch mà không báo anh trước."
Hoàng Tinh cố dúi bó hoa to nặng trĩu trong tay vào tay anh, nhưng anh thẳng thừng chối bỏ. Giọng cậu run rẩy, tuyệt vọng bấu víu vào từng tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Anh Kiệt, nếu em làm sai điều gì, xin hãy nói với em, đừng rời bỏ em, xin anh."
Thân ảnh Hoàng Tinh run lên, không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngày mà cậu sợ nhất cũng đến, người này quyết tâm mà bỏ rơi cậu một mình. Đỉnh Kiệt đau đớn nhìn người trước mắt, rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.
"Hoàng Tinh, xin em đừng ngoan cố như vậy."
Hoàng Tinh bướng bỉnh lắc đầu, lần đầu tiên suốt hai mươi sáu năm cậu cảm thấy được sự mất mác, lần đầu tiên cậu vứt hết mọi tự trọng chỉ để giữ chân một người. Cậu không cần tự trọng nữa, chỉ cần anh.
"Anh từng bảo rằng em sẽ là liều thuốc giúp anh chữa lành mọi tổn thương."
Hoàng Tinh nức nở, giọng vỡ tan, nói ra từng câu một cách khó nhọc.
"Anh nói rằng anh nhận ra anh rất yêu em, rằng anh muốn bảo vệ em, muốn trân trọng em."
Cậu nghẹn lại, nước mắt nhòe nhoẹt trên gò má, từng chữ cái rơi đứt đoạn.
"Anh Kiệt, rốt cuộc những lời nói đó có chút nào là thật không?"
Đỉnh Kiệt hít sâu, như lấy hết mọi dũng khí rồi chậm rãi đáp lời.
"Anh cứ nghĩ anh có thể quên, nhưng thật ra Hoàng Tinh, em chỉ là kẻ thay thế. Anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của cậu bé năm đó, còn em, hoàn toàn không phải."
Đỉnh Kiệt im lặng một chút, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể. Chiếc nhẫn trong tay đã bị anh nghịch đến mức xước một mảng da tay.
"Hoàng Tinh, hãy sống cuộc đời của riêng em."
"Hoàng Tinh, xin lỗi vì đã lừa gạt em."
"Hoàng Tinh, xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh yêu em."
Người trước mặt đã từng nằm trong vòng tay cậu, từng khẽ cười khi bị cậu chọc giận, từng làm nũng đòi được dỗ dành, từng ghen đến mất đi cả sự bĩnh tĩnh hằng ngày, giờ đây lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ đến vậy. Người từng ôm cậu dưới trời tuyết trắng ngày đông giá rét cũng như dưới những cơn mưa lạnh thấu xương, giờ chỉ lặng lẽ đứng đó, như chưa từng yêu. Anh, chính anh là người sợ hãi khi thấy thân ảnh cậu nằm trên mặt đất, thậm chí trong cơn mê man cậu cũng nghe được tiếng nức nở của anh liên tục gọi tên mình. Là người từng ghen khi thấy một ai khác quan tâm cậu, để rồi có thể dễ dàng dỗ dành chỉ bằng vài nụ hôn.
Từng cho rằng cuộc đời của mình vĩnh viễn chỉ có một gam xám nhạt trải dài, thế nên, những gam màu rực rỡ cậu chỉ dám gửi gắm qua những bức tranh, chưa một lần nghĩ rằng sẽ thật sự tồn tại trong đời. Cho đến khi anh xuất hiện, vì anh, và chỉ vì có anh, bức tranh cuộc đời cậu mới dần có sắc, có hồn. Từng nét màu đều do chính anh vẽ nên, từng hơi thở trong đó đều mang hương vị của anh. Vậy mà giờ đây, chính người từng mang đến cho cậu những sắc màu rực rỡ ấy lại là người đang cướp đi tất cả. Không có Đỉnh Kiệt, mọi thứ sẽ quay trở lại thành màu xám ban đầu, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng.
Hoàng Tinh chậm rãi chạm vào mặt dây chuyền hình ngôi sao năm cánh trên cổ, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Mặt sau khắc hai chữ mãi mãi, cậu tự hỏi liệu mãi mãi là bao xa, để rồi ngay lúc này đây anh lại nói ra những thứ tàn nhẫn đến thế.
Ánh mắt anh từng nhìn cậu ngập tràn sự dịu dàng và ngọt ngào, vậy mà giờ đây không còn sót lại một chút tình yêu nào, thương hại cũng không. Rõ ràng, người đang đứng trước mặt và người trong đêm Giáng Sinh đã ôm cậu trong cơn say, vừa hôn vừa nức nở cầu xin cậu đừng rời bỏ anh, bảo rằng có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng không thể chịu được khi mất đi cậu, là hai người khác nhau.
Hoàng Tinh mím môi, nước mắt đã cạn, chỉ còn lại cái cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực, không khác gì những ngày chưa gặp anh. Cậu biết, hình ảnh này, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn này, sẽ khắc sâu trong tâm trí mình vĩnh viễn.
"Khâu Khâu đã suy nghĩ kỹ càng rồi nhỉ, chỉ là chưa từng một lần nghĩ cho tôi đúng không?"
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi mưa sắp đến, thổi tung vài lọn tóc rối tung. Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt đẫm lệ mà vẫn sáng rực.
Có lẽ ở một vũ trụ khác, anh sẽ xứng đáng với em.
Có lẽ ở một vũ trụ khác, anh sẽ là người phù hợp với em.
Có lẽ ở một vũ trụ khác, anh sẽ không gặp em trong hoàn cảnh đó.
Những giọt mưa bắt đầu rơi, rơi qua từng kẽ tay, rơi nhẹ lên vai, lên tóc, thấm đẫm toàn thân cả hai. Dù vậy, Đỉnh Kiệt cũng dứt khoác bước đi, không một lần ngoảnh đầu về phía người kia.
Những lời không nên nói, anh cũng đã tàn nhẫn nói ra.
Những lời nên nói, anh giữ riêng cho mình.
Hoàng Tinh
Mong rằng có một vũ trụ mà nơi đó, chúng ta là những người bình thường, gặp nhau bình thường, và yêu nhau bình thường.
Mong rằng có một vũ trụ mà nơi đó, anh sẽ không phải là con trai ông ấy, để có thể xứng đáng với em, để có thể được yêu em.
Hoàng Tinh đứng chết chân tại chỗ, nắm chặt bó hoa hồng đỏ trong tay, loại hoa mà Đỉnh Kiệt bảo rằng vì cậu rất thích nó nên anh cũng thích.
Cậu không thở nổi, cũng không biết những ngày sau, sẽ làm cách nào để tiếp tục sống. Nguồn sống của cậu cứ thế mà ra đi, không cho cậu một thêm một cơ hội nào níu giữ.
Ngày Đỉnh Kiệt rời bỏ Hoàng Tinh, mưa như trút nước, như thể ông trời cũng đang khóc thay cho nỗi lòng cậu.
___
There are parallel universes out there where this didn't happen
Where I was with you and you were with me
And whatever universe that is, that's the one that my heart lives in.
___
Olwen:
Không biết nên cho hai người chia tay nhau bao lâu, chắc thêm 5 hay 10 năm nữa vậy.
Mình đùa thôi, mình thật sự đã khóc rất nhiều khi viết chương này, vừa khóc vừa viết luôn. Và cũng may mắn, vì đó chỉ là Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt trong truyện. Người có tình, rồi thì cũng sẽ trở về bên nhau.
Thật sự cảm thấy rất trân trọng từng lời ủng hộ của mọi người. Mình thật sự khá bận, nhưng lại muốn chu toàn từng câu chữ một, nên thời gian giữa mỗi chương có hơi chậm một chút. Thật biết ơn vì mọi người vẫn ở đây, đón nhận từng chương mình viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro