24. when the party's over
It's not always just the heart
Sometimes your mind breaks as well.
___
Cơn mưa mùa thu Thượng Hải dường như kéo dài vô tận.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường lát đá, vỡ ra thành những vòng tròn nhỏ rồi nhanh chóng tan biến. Ánh đèn đường hắt lên loại ánh sáng mờ ảo, phản chiếu qua màn nước trông như những vệt ký ức chập chờn, lúc rõ lúc mờ, cũng giống những gì còn sót lại trong lòng Hoàng Tinh. Cậu lê từng bước nặng nề dưới mưa mà chẳng cần mang dù. Bó hoa hồng đỏ trong tay đã ướt đẫm, từng cánh hoa mềm nhũn rơi rụng xuống theo mỗi bước chân, đỏ loang trên nền đất, hòa vào sắc vàng tươi của những chiếc lá rẻ quạt rơi đầy phố.
Điện thoại trong túi áo liên tục rung lên, ánh sáng màn hình lập lòe hắt qua lớp vải ẩm, nhưng Hoàng Tinh chẳng buồn bắt máy. Cậu cứ thế bước đi vô định, không phương hướng, không đích đến, bởi cậu biết mình đã không còn nơi nào để về nữa. Ngôi nhà duy nhất mà cậu xem là "nhà" chính là nơi có Đỉnh Kiệt. Vậy mà giờ đây, "nhà" của cậu vừa quay lưng bước đi, để lại cậu trơ trọi giữa cơn mưa lạnh thấu da.
Cậu dừng chân trước một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nằm khuất trong con phố, tấm kính mờ đục bởi hơi nước. Đó là nơi những ngày đầu quen nhau, Hoàng Tinh thường ghé qua mua bánh cho anh, vị bánh ngọt chẳng bằng nụ cười Đỉnh Kiệt lúc nhận lấy. Ánh đèn trong tiệm giờ đây vẫn vàng ấm, hương thơm vẫn lan tỏa, nhưng người từng đợi cậu mang về đã không còn.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, không biết điện thoại trong túi đã reo lên lần thứ bao nhiêu, cuối cùng, khi đôi vai run rẩy đến mức không còn sức bước tiếp, Hoàng Tinh mới lơ đãng lấy ra ấn nút nghe.
"Hoàng Tinh, cậu đang ở đâu?"
Giọng Anna vang lên hốt hoảng, lẫn trong tiếng mưa ầm ĩ. Cô vừa nhận được tin nhắn từ Đỉnh Kiệt, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi "Anh đã chia tay Hoàng Tinh, nhờ em chăm sóc em ấy thay anh nhé.", đã khiến cô gần như không tin vào mắt mình.
"Mình đau lắm, Anna."
Cậu không còn khóc được nữa, nước mắt và mưa đã hòa vào nhau. Tuy nhiên giọng nói nức nỡ lẫn tiếng mưa xối xả cũng đủ khiến Anna vô cùng đau lòng, cô biết cậu bạn thân của mình yêu vị bác sĩ kia hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
"Hoàng Tinh, cậu đang ở đâu? Đừng đi đâu nữa. Gửi vị trí cho mình và làm ơn hãy ở yên đó đi."
Âm thanh khẩn thiết vang lên khiến đôi tay đang run của Hoàng Tinh khẽ siết chặt. Mất vài giây lặng im, cậu mới gửi định vị, rồi để mặc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống nền nước.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe của Anna thắng gấp trước cửa hàng bánh ngọt gần nhà Đỉnh Kiệt. Cô lao ra, cơn mưa hất vào mặt đau rát, và cảnh tượng đầu tiên khiến trái tim cô se thắt lại, Hoàng Tinh vẫn đứng yên, người ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, ánh mắt trống rỗng nhìn mãi vào khung cửa kính sáng đèn. Cậu sợ rằng nếu bước thêm một bước nữa, sẽ vô thức tìm đường quay về ngôi nhà vừa rời bỏ cậu, nơi đã từng là tất cả.
___
Anna gần như phải kéo Hoàng Tinh vào trong xe, người cậu lạnh toát, tay vẫn nắm chặt bó hoa rũ nát, cánh hoa hồng đỏ tươi dính vào lòng bàn tay. Trên suốt quãng đường trở về, Hoàng Tinh không nói một lời. Cậu chỉ nhìn ra ngoài xe nơi những hạt mưa nối nhau trượt dài lẫn trong ánh đèn đường chập chờn. Anna vừa lái xe vừa nín thở, không rõ phải mở lời từ đâu, biết rằng bất kỳ lời an ủi nào lúc này đều vô nghĩa. Cô chỉ có thể nắm chặt tay cậu, cảm nhận cơ thể lạnh ngắt trong lớp áo ướt sũng, như thể toàn bộ linh hồn đã bị nước mưa cuốn trôi.
Về đến nhà, Anna phải ép buộc Hoàng Tinh đi tắm. Cô mở nước thật ấm, tìm cho cậu một bộ đồ khô đặt lên thành, giọng van nài.
"Cậu không tắm thì sẽ ốm mất. Làm ơn đi, Hoàng Tinh."
Cậu không trả lời, từng động tác chậm chạp làm theo. Anna nán lại nhìn lần cuối để đảm bảo người này sẽ nghe lời mình, sau đó mới khép cửa bước ra.
Nước xối ào ào xuống, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, Hoàng Tinh đứng lặng dưới vòi sen, trên người vẫn là lớp quần áo ướt đẫm chẳng buồn thay ra. Cậu không rõ đâu là cái lạnh cơ thể, đâu là nỗi buốt giá trong tim. Giữa làn nước, hình ảnh mơ hồ dần hiện lên, đôi tay người kia ôm lấy cậu, hơi thở run run, ánh mắt anh đầy xót xa. Anh quỳ xuống, môi khẽ chạm vào vết bỏng nhạt màu nơi hông, một cái hôn nhẹ như sợ làm cậu đau, lại mang theo cả nghìn vạn nỗi niềm mà Hoàng Tinh chẳng thể nào hiểu hết. Khi đó anh cũng đã vì cậu mà khóc, những nụ hôn rơi đầy cơ thể trần trụi, rơi trên những vết sẹo mờ nhạt.
Hoàng Tinh chỉ biết đứng yên mặc dòng nước xối lên người để cuốn trôi tất cả ký ức, hơi ấm, và nỗi đau đang xé toạc cơ thể. Nhưng càng cố quên, những đoạn ký ức càng bám lấy tâm trí, từng chút một bóp nghẹt trái tim.
Một tiếng nấc khẽ bật ra, rồi tan vào tiếng nước chảy. Nước mắt hòa cùng nước trên người, mặn đắng.
Khi Anna gõ cửa giục, Hoàng Tinh mới thay quần áo rồi bước ra, cả người lạnh ngắt, hơi nước vẫn còn bám trên tóc, ánh mắt cậu dại đi nhìn quanh căn phòng không mấy quen thuộc, rồi ngồi xuống mép giường. Anna đặt một tách trà nóng lên bàn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Ngủ một giấc thôi Hoàng Tinh. Mình sẽ nghe cậu nói khi nào cậu sẵn sàng, nhưng cậu cần phải ngủ trước nhé."
Với tư cách là một nhà nghiên cứu tâm lý, dù Anna không giỏi như Hoàng Tinh, cô vẫn biết mình cần nên làm gì, nói gì, hơn hết cô quá hiểu rõ tính cách người này.
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, rồi cuộn người lại trong chăn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt Hoàng Tinh, môi tái nhợt, mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên sau nhiều giờ liền khóc cạn nước mắt.
Cậu không biết mình đã nằm bao lâu.
Không biết trời đã qua nửa đêm hay chưa.
Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Đỉnh Kiệt quay lưng đi trong mưa lại hiện ra rõ đến đau nhói. Ánh mắt anh lạnh lùng đến mức bóp nghẹt mọi cảm xúc trong cậu, nhưng lại là ánh mắt mà cậu luôn muốn nhìn thấy.
Nếu bây giờ mình cầu xin, liệu anh ấy có chấp nhận hay không?
Anh Kiệt là người miệng cứng lòng mềm, nếu mình kiên nhẫn thêm một chút, có lẽ anh ấy sẽ cho mình cơ hội ở cạnh.
Người thay thế? Làm sao có thể?
Buồn cười, làm sao lại không thể?
Anh Kiệt ắt hẳn phải yêu người đó đến thế nhường nào.
Anh Kiệt không thể vì em, mà quên đi cậu ấy hay sao?
Một nghìn suy nghĩ rối ren xen lấp đầy bộ não phải, khiến Hoàng Tinh không dễ chịu chút nào. Bàn tay cậu siết chặt lấy góc chăn, cảm giác trống rỗng từ lồng ngực lan ra khắp người. Cậu thấy khó thở vì khoảng trống vô hình đang lớn dần, nuốt chửng lấy từng hơi thở, nuốt chửng cả ý niệm sống sót. Đôi môi khô khốc mấp máy như muốn gọi tên anh, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Tất cả chỉ còn lại là sự im lặng, một sự im lặng nặng nề đến mức Anna đứng cạnh cửa nhìn vào cũng phải rơi nước mắt.
Anh đã từng hôn lên những vết thương của em bằng cả trái tim.
Những điều đấy, cũng là dối trá sao, Khâu Khâu?
___
Hoàng Tinh cuối cùng cũng kiệt sức. Sau khi khóc quá nhiều và dầm mưa quá lâu, cơ thể cậu như bị vắt kiệt, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và cơn run rẩy nơi đầu ngón tay. Anna kéo chăn đắp kín người cậu, rồi lặng lẽ tắt đèn. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại tiếng mưa bên khung cửa.
Đêm ấy, Hoàng Tinh lại gặp ác mộng.
Lần này, cơn ác mộng đến rõ ràng hơn, thật hơn, như thể ai đó đang kéo cậu trở lại với quá khứ đã bị chôn vùi trong góc sâu nhất của ký ức. Cậu thấy mình nằm trên nền đất lạnh, ánh đèn chập chờn, và những bàn tay thô bạo ấn chặt cậu xuống. Hơi thở nồng mùi thuốc lá, da thịt bị ép đến đau buốt. Trên cổ tay những người đó xuất hiện hình xăm thánh giá quen thuộc. Cậu cố vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi, rồi đột nhiên, cậu cảm thấy bỏng rát, một điếu thuốc đang cháy dở bị dí thẳng vào da thịt, đau đớn đến mức cả người co rút lại.
Lẫn trong sự hỗn loạn, một tiếng hét xé lòng vang lên.
Không phải của cậu.
Là của ai đó, giọng khản đặc, gấp gáp đến tuyệt vọng.
"Eliot, Eliot."
Giọng nói vang vọng trong bóng tối, xuyên qua cơn mưa, xuyên qua cả cơn mê man. Người kia gọi mãi, như thể chỉ cần ngừng lại một giây thôi, cậu sẽ tan biến khỏi thế gian này. Nhưng Hoàng Tinh không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng, một đôi mắt mà trong tiềm thức, cậu đã từng rất yêu thương.
Cơn ác mộng siết chặt lấy cậu cho đến khi hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt cả gối, bàn tay siết chặn mép chăn.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dừng lại.
Lại là một giấc mơ khác.
Lần này, cơn mơ không còn tối tăm và hỗn loạn như trước, mà trở nên mơ hồ, dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng nhạt. Hoàng Tinh cảm thấy ai đó đang ở rất gần, không thô bạo mà nhẹ nhàng chạm lên vết thương bên hông cậu, từng chút từng chút một. Có mùi cồn thoảng qua, cùng cảm giác ấm nóng từ bàn tay người kia. Mỗi lần bông gạc chạm lên da thịt, cậu lại thấy nhói đau, nhưng cũng có thứ gì đó khác, một sự ấm áp lan ra, người kia vô cùng cẩn trọng. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy dáng người nghiêng một bên, hơi thở khẽ chạm vào làn da hòa cùng nhịp tim cậu đang đập loạn. Thứ gì đó trong lòng Hoàng Tinh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Trong làn ánh sáng nhòe đi, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, non nớt, run rẩy, là giọng của cậu năm mười bốn tuổi, thì thầm bên tai người kia.
"Chỉ cần thoát khỏi đây, nhất định sau này em sẽ là người bảo vệ anh. Em hứa, Kipuka."
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, lặp đi lặp lại.
Kipuka.
Là cậu từng hứa với người ấy sao? Là cậu từng thốt ra cái tên ấy trong cơn sợ hãi và tuyệt vọng sao?
"Kipuka..."
Hoàng Tinh gọi lại trong cơn mơ, trái tim đau đớn vô cùng, như đã mất đi điều gì đó cậu lại chẳng rõ.
Kipuka rốt cuộc là ai? Và tại sao cái tên ấy lại xuất hiện trên bức tường trắng của căn biệt thự nơi bố Đỉnh Kiệt đang ở? Liệu căn phòng đó có phải là căn phòng trong giấc mơ không? Vì sao cậu đã từng ở đó?
Những giấc mơ thật ảo đan xen như những mảnh ký ức vỡ vụn đang trộn lẫn vào nhau, nuốt trọn Hoàng Tinh trong cơn mê man không lối thoát. Cậu thấy rất nhiều bóng người, lờ mờ, méo mó, những trận đòn roi vang lên, từng đợt đau đớn lan dọc cơ thể, để lại vô số vết thương chằng chịt trên da thịt. Cảm giác ấy không phải mơ, quá thật, thật đến mức mỗi lần hít vào, lồng ngực lại cảm thấy đè chặt khiến cậu thở không nổi.
"Đau quá, xin đừng."
Cậu bật ra những tiếng nức nở yếu ớt trong vô thức, đôi môi run rẩy, mồ hôi hòa với nước mắt. Hoàng Tinh không hiểu, vì sao chỉ là mơ mà lại có thể cảm nhận được từng nỗi đau, từng vết thương rõ ràng đến vậy. Bóng tối trong cơn mơ đang dần nuốt chửng lấy cậu, không cho cậu trốn thoát. Trong mớ hỗn loạn ấy, Hoàng Tinh khản giọng gọi tên người duy nhất có thể xoa dịu cơn ác mộng này.
"Khâu Khâu, anh ở đâu? Xin anh, kéo em ra đi, em không chịu nổi nữa, em rất cần anh."
Giọng cậu vỡ ra trong hơi thở đứt quãng, yếu ớt r tan vào hư không. Anna ngồi bên cạnh, nghe rõ từng tiếng thì thầm ấy, không kìm được nước mắt. Mỗi lần Hoàng Tinh nhăn mặt, mồ hôi lạnh vã ra, cô lại vắt khăn chườm lên trán cậu. Cơn sốt của cậu mỗi lúc một cao, gương mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt, đôi môi khô nứt.
"Hoàng Tinh, tỉnh lại đi, cậu chỉ đang mơ thôi."
Anna lay người cậu, giọng hốt hoảng, nhưng đối phương không nghe thấy, chỉ càng lún sâu hơn vào cơn mê. Hoàng Tinh vẫn gọi tên anh mãi, như thể nếu ngừng lại cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
"Khâu Đỉnh Kiệt, xin anh đừng bỏ em lại."
Anna cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc nghẹn. Cô chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn cậu bạn thân đang quằn quại giữa ranh giới mong manh giữa mơ và thực, và người có thể giúp cậu đã không còn ở đây.
___
Anna ngồi bên ngoài, không biết bắt đầu từ đâu, cầm điện thoại trên tay do dự một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho một dãy số lạ.
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc khiến Anna có chút hoảng sợ không dám trả lời, hơi thở hỗn loạn. Phải mất gần một phút, khi Anna đang có ý định dập máy, người bên kia lại cất tiếng.
"Hiểu Lam?"
"Là em."
Giọng Anna tuy nhỏ nhưng không giấu nổi được sự bối rối, người ở đầu dây bên kia ánh mắt lập tức dao động. Anh vẫn luôn tìm lý do phù hợp để liên lạc cho cô, không ngờ đến việc cô lại chủ động gọi cho anh trước, càng không ngờ đến việc cô vẫn còn lưu số điện thoai của anh. Đã bảy năm trôi qua, Anna không chắc người này vẫn còn giữ số cũ hay không, chỉ trong vô thức bấm dãy số quen thuộc trước kia, vậy mà vẫn có người thật sự bắt máy.
"Em có việc cần nhờ anh."
"Nhờ tôi?"
"Đúng vậy."
Thì ra vì có việc cần giúp đỡ nên cô mới gọi đến, lòng Hải Nam có chút chua xót. Tuy nhiên thà có còn hơn không, anh tự trấn an mình rồi chậm rãi trả lời.
"Liên quan đến Đỉnh Kiệt sao?"
Anna chần chừng, người này có thể hiểu được cô rõ đến vậy khiến cô hơi bực bội.
"Bạn thân anh, Khâu Đỉnh Kiệt, vì sao lại chia tay Hoàng Tinh?"
"Em nói sao?"
Làm sao có thể, Hải Nam gần như không tin vào tai mình. Tình yêu Đỉnh Kiệt dành cho vị tiến sĩ trẻ kia là điều ai cũng có thể thấy được, mặc dù cách bày tỏ của Đỉnh Kiệt không cuồng nhiệt như Hoàng Tinh, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu không kém mãnh liệt so với cậu nhìn anh là bao.
"Bạn em bây giờ đang tệ lắm, anh giúp em có được không?"
"Tôi giúp em bằng cách nào?"
"Em ..."
Anna có chút bối rối, ngón tay bấu vào vạt váy màu kem.
"Hải Nam, thật ra em cũng chưa biết có chuyện gì, hiện giờ tinh thần Hoàng Tinh không ổn lắm."
"Vậy thì?"
"Nói chuyện qua điện thoai không tiện, em, hẹn gặp anh được không?"
Lời nói ra bình thường, nhưng đối với mối quan hệ của Hải Nam và Anna thì lại nghe vô cùng bát thường.
"Được thôi, cuối tuần tôi sang đón em."
Cô có cảm giác người ở đầu dây bên kia đang nở một nụ cười mỉa mai. Đến Anna còn tự cười chính mình, bỏ người ta đi hơn bảy năm, rồi khi gặp lại thì tỏ vẻ bình thản, không còn quan tâm, người ta muốn đưa về nhà lại từ chối. Bây giờ có chuyện cần nhờ vả liền mặt dày gọi cho anh, buồn cười hơn là người này lại dễ dàng đồng ý, càng khiến cô thấy mình thật tệ bạc.
"Em, có thể tự đi."
"Tôi sẽ gặp em, giúp đỡ bạn của em, với điều kiện tôi sẽ sang đón em. Em tự mình quyết định đi."
Anna cắn môi lưỡng lự, ánh mắt cô liếc qua cánh cửa phòng đang khép hờ, nơi Hoàng Tinh vẫn mê man, gương mặt đỏ bừng vì sốt, miệng khẽ gọi tên Đỉnh Kiệt trong cơn mơ. Cô hít một hơi thật sâu.
"Vậy để em gửi anh địa chỉ."
"Không cần."
Giọng Hải Nam trầm xuống.
"Bảy năm qua tôi đến nhà em rất nhiều lần."
Câu nói ngắn ngủi khiến trái tim Anna hơi khó chịu, cô đưa tay lên ôm lấy ngực trái cảm nhận nhịp tim đập rối loạn. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh khoảng thời gian đầu anh đã nhung nhớ cô đến mức nào, đã đau khổ vì cô ra sao, và có lẽ suốt bảy năm, anh vẫn chưa buông được.
___
Đỉnh Kiệt đứng tựa vào bức tường trắng phía sau bệnh viện, lôi từ trong túi áo blouse trắng ra một bao thuốc chỉ còn vỏn vẹn vài điếu. Đã ba ngày trôi qua kể từ cơn mưa hôm ấy, anh vẫn chưa một lần quay về căn nhà kia. Trước đây anh vốn ghét bệnh viện, nhưng hiện tại điều khiến anh sợ hãi lại chính là ngôi nhà trống trải của mình, cảm giác khi mở cửa bước vào mà không còn ai dang ra đón anh vào lòng thật không dễ chịu chút nào.
Đỉnh Kiệt rút một điếu ngậm hờ vào môi, ánh mắt vô định, chân đạp nát chiếc lá rẻ quạt dưới đất. Từng hứa với Hoàng Tinh sẽ bỏ thuốc, vậy mà điều duy nhất anh phải từ bỏ chính là cậu, còn thuốc lá lại là trở thành thứ có thể tạm thời xoa dịu khoảng trống trong tim. Đỉnh Kiệt lần tay tìm kiếm chiếc bật lửa yêu thích mà Hoàng Tinh tặng anh vài tháng trước, cậu còn cảnh cáo chỉ được giữ chứ không được dùng, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.
Đột nhiên một tia lửa lóe lên trước mặt, bàn tay rắn chắc chìa chiếc bật lửa ra châm cho Đỉnh Kiệt. Không nói gì, anh đưa điếu thuốc chạm vào ngọn để khói bay ra, tâm trạng đang chông chênh của Đỉnh Kiệt cũng phần nào ổn định hơn.
"Cậu không muốn lấy lại cái này sao, bác sĩ Khâu?"
Giọng nói quen thuộc khiến anh khẽ nhíu mày, khi nhận ra chiếc bật lửa bạc quen thuộc trong tay người kia, ánh mắt Đỉnh Kiệt thoáng biến sắc. Anh lập tức giật lại, trên thân bật lửa khắc hai chữ nhỏ Xing Qiu.
"Sao anh có nó."
Người đối diện mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập sự quan tâm.
"Tôi theo cậu vào cửa hàng tiện lợi, thấy cậu làm rơi."
Đỉnh Kiệt hơi lùi lại, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tỏa ra những làn khói trắng. Dưới ánh sáng vàng nhạt, bóng dáng anh vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, nhưng mệt mỏi đến nao lòng.
"Thiên Hạo, anh muốn gì?"
"Tôi chỉ tò mò thôi."
Đỉnh Kiệt nhếch mày, gương mặt vẫn tỏ ra sự chán ghét.
"Con trai độc nhất của thượng tướng Hoàng đâu, mà để cậu một mình thế này?"
Đỉnh Kiệt không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, cũng không dám đối diện với câu hỏi kia, bởi chính anh cũng không muốn thừa nhận sự thật rằng anh đã đã bỏ lại người yêu thương anh nhất cuộc đời này. Ánh đèn sân bệnh viện hắt lên đôi mắt trống rỗng thẫm màu khói khiến Thiên Hạo thấy xót xa. Nếu làm điều mình không muốn để rồi bản thân đau đớn đến thế, vì sao vẫn phải làm?
"Tôi đùa cậu chút thôi, Anna nói qua tôi nghe rồi."
Lại một thoáng im lặng trôi qua, khói thuốc lơ lửng giữa không trung, mờ nhòe như màn sương không tan. Khác với Hoàng Tinh, Thiên Hạo không hề khó chịu với mùi thuốc. Vẻ bình thản của anh khiến Đỉnh Kiệt bất giác liếc nhìn.
Bỗng dưng gương mặt không mấy thoải mái của Hoàng Tinh hiện lên, cậu cau mày mỗi khi ngửi thấy mùi khói thuốc, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn đứng đó cạnh anh nơi ban công mà chẳng nỡ tránh đi. Ngay cả khi Hoàng Tinh không nhớ gì, trái tim cậu vẫn nhận ra anh.
"Vì sao bỏ lại thằng bé một mình?"
Đỉnh Kiệt tiếp tục im lặng, không phải anh không muốn trả lời, mà là không thể. Bởi với anh, dù chọn cách nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tổn thương, và anh chấp nhận chọn con đường ít đau đớn hơn, dù biết rõ nó đang chậm rãi giết anh từng ngày.
"Đỉnh Kiệt, cậu biết tôi rất thích cậu."
Thiên Hạo không phải hỏi mà đang khẳng định bằng giọng bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy là cả một lời thú nhận bị kìm nén quá lâu.
"Hoàng Tinh cũng biết, và thằng bé đã cảnh cáo tôi không ít lần."
Thiên Hạo khẽ cười, nụ cười vừa tự giễu vừa thương cảm. Nhớ lại vài ba lần đi ăn cùng nhau, Hoàng Tinh vô cùng nghiêm túc khi đề cập về vấn đề của vị bác sĩ trẻ, ánh mắt không còn vẻ trẻ con thường thấy. Thậm chí quyết định quay về Thượng Hải còn không kiên định bằng lúc đó.
"Thằng bé bảo với tôi, cậu là người duy nhất trên đời nó muốn bảo vệ và ở cạnh, suốt cả đời này."
Thiên Hạo thở dài, khoanh tay dựa vào tường, đứng sát bên cạnh Đỉnh Kiệt.
"Tôi chẳng biết nó nói với tôi mấy câu đó làm gì. Cậu nhìn tôi trông giống người sẽ chen vào mối quan hệ của em trai mình lắm sao?"
Thiên Hạo hỏi như không hỏi, khiến Đỉnh Kiệt bất giác nhếch môi cười một nụ cười hiếm hoi.
"Cũng không biết được, trông anh rất không đàng hoàng."
Thiên Hạo chẳng thèm phản bác, chỉ nhún vai.
"Có lẽ vì đây lần đầu tiên thằng bé biết yêu một người, nhưng chẳng có mấy ai để nó chia sẻ chuyện đó cả, ngoài tôi và Anna. Lời cảnh báo kia, thực ra cũng là một cách khác để thừa nhận tình cảm của chính mình."
Đỉnh Kiệt lắng nghe, từng chữ một đều đều rơi thẳng vào tim. Người kia ắt hẳn đã cô đơn đến nhường nào trong ngần ấy năm qua, vậy mà giờ đây khi tưởng chừng đã có anh bên cạnh, anh lại quay lưng rời đi, để cậu một lần nữa lạc lõng.
"Hoàng Tinh đã gặp ác mộng hơn mười năm qua, và rồi nhờ cậu, nhờ ánh sáng của cậu xua tan đi bóng đêm của thằng bé."
Thiên Hạo dừng lại, ánh mắt dõi theo gương mặt xinh đẹp của người cạnh bên. Lần đầu tiên, anh có thể đứng gần đến vậy, gần đến mức thấy được ánh lửa từ đầu điếu thuốc phản chiếu trong mắt vị bác sĩ trẻ.
"Năm mười bốn tuổi, thằng bé biến mất một khoảng thời gian vì lý do nào đó, để rồi khi trở về, mọi người lại muốn nó tin rằng mình từng gặp tai nạn giao thông. Nhưng làm gì có tai nạn nào xảy ra, Đỉnh Kiệt, nếu có, phải có bằng chứng. Tôi biết đã có điều gì đó xảy ra với ký ức của Hoàng Tinh, nhưng tôi không có cách nào chứng minh, càng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu."
Giọng Thiên Hạo trầm xuống, bàn tay siết chặt.
"Đã có người động tay vào chuyện này. Nhưng Hoàng Tinh là ai, con trai độc nhất của Thiếu tướng Hoàng khi đó. Nếu ông không cho phép, chẳng chuyện gì có thể xảy ra."
Ánh mắt Đỉnh Kiệt khẽ dao động, điếu thuốc giữa hay ngón tay run nhẹ, tàn đỏ rơi xuống nền gạch ẩm. Anh dần nhận ra lý do vì sao Thiên Hạo lại đứng ở đây nói ra những lời này với anh.
"Đỉnh Kiệt, tôi nghe nói hơn một tháng trước cậu đến nhà riêng của Thượng tướng Hoàng, đúng không?"
Đỉnh Kiệt đang định kéo hơi thuốc cuối cùng, ngón tay bỗng chốc khựng lại ngay trên đầu điếu thuốc.
"Thiên Hạo, anh muốn gì?"
Thiên Hạo nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu làn khói trắng lơ lửng giữa hai người.
"Rốt cuộc cái quá khứ mà thằng bé không thể nhớ ra, có liên quan gì đến cậu, Khâu Đỉnh Kiệt."
Dù có đẹp đến đâu, dù anh có thích người này đến mức nào, vẫn không sao sánh bằng tình yêu anh dành cho cậu em trai đáng thương. Thiên Hạo ngừng lại một khắc, sau đó cất giọng nặng nề.
"À không, phải gọi là Kipuka mới đúng."
Không gian như đặc quánh lại, điếu thuốc trong tay Đỉnh Kiệt rơi xuống đất, lăn một vòng rồi tắt ngấm. Anh đứng yên lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một luồng ký ức chớp nhoáng chạy qua, rời rạc, mơ hồ, những tiếng hét, mùi khói thuốc cháy, và cả thân thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay anh năm nào. Trái tim Đỉnh Kiệt co rút, không khí mùa thu lạnh lẽo thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
"Anh biết rồi sao?"
"Đã biết, nhưng không hoàn toàn."
Đỉnh Kiệt cười nhạt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần đổ xuống một cơn mưa phùn lất phất, nước tạt vào để lại vài vệt loang lổ trên chiếc áo blouse trắng.
___
Khâu Đỉnh Kiệt rời bỏ Hoàng Tinh để cậu không nhớ ra mọi thứ, nhưng anh đâu biết, định mệnh sắp đặt cho hai người gặp lại, chính vì không muốn để vùng ký ức đó biến mất vĩnh viễn.
Hoàng Tinh, sẽ phải nhớ lại tất cả, dù bằng một cách đau đớn nhất.
Bởi vì khoảnh khắc gặp anh, ký ức niêm phong đã được giải ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro