[Ải 2] Crax x Hasu
1. Đấu sĩ Crax_Wifi - Cộng sự _nhuginny_
Ginny nhìn xuống con đường mòn dưới chân. Đã ba ngày kể từ khi cô tự tay tiễn người bạn thân nhất xuống mồ sâu đất lạnh. Vận Mệnh là một khái niệm khắc nghiệt, nó tước đoạt của ta những thứ ta cần nhất, và đôi khi là muốn có nhất. Cô liếc sang người bạn đồng hành mới, thầm nghĩ tại sao người đó có thể lạnh lùng đến vậy với cái chết của chính em gái mình. Cô không hề để ý những đốm tròn trên mặt đất.
- Cô im lặng nhỉ? - Cô gái đồng hành lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe.
- Ta không có gì để nói với ngươi. - Ginny thả từng chữ, lạnh lùng.
Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, trả lại không khí yên tĩnh cho bầu trời xanh. Và cho những đôi mắt màu xanh.
Chẳng biết từ bao giờ mà mặt đất đã trở nên mát lạnh dưới chân và những bóng cây đã che khuất mặt trời. Ginny hít thật sâu, mùi lá non hòa với mùi sương xoa dịu những giác quan, nhưng linh cảm của cô vẫn âm ỉ dự báo cho tương lai không bằng phẳng. Bạn đồng hành của cô đi trước, cây kiếm tuốt trần lê trên mặt đất, tạo thành những vệt dài xấu xí trên con đường. Mà Ginny không hề để ý phía sau gót chân của mình, những đường cào xuất hiện ngày một nhiều.
- Selia, ngươi đang phá hủy con đường này đấy. - Cô khó chịu lên tiếng, giọng nói như đang kìm nén một cơn bùng nổ.
- Ừ. - Bạn đồng hành của cô tra kiếm vào vỏ, không hề tỏ vẻ phản đối, nhưng Ginny vẫn thấy thật khó chịu. Cơn cáu giận âm ỉ trong lòng cô như một mồi lửa, chỉ chờ cành củi rơi xuống là bùng cháy. Thiêu rụi cả tàn tro.
Selia liếc nhìn Ginny, cảm nhận được sự thay đổi khác biệt của cô từ khi bắt đầu bước vào khu rừng này. Selia âm thầm dựng lại bản đồ của Lục địa Makani, và lạnh sống lưng khi nhận ra rằng họ đang đi trong Todeswald, nổi tiếng với tên gọi - Rừng Chết, nơi chứa đựng những loại động vật kì lạ, những truyền thuyết còn đáng sợ hơn cả luật lệ của Nghị viện Makan. Và trên hết, truyền thuyết về các Sirène.
Sirène là những sinh vật thần thoại trong các điển tích cổ bị thất truyền và lưu lạc ở Lục địa Makani, được miêu tả đẹp như thiếu nữ độ trăng tròn của Thượng Agradour, với giọng hát mê hoặc như dân nữ của quần đảo Urgerest. Và đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh lá của chúng. Một màu xanh mơ màng như chiếc lá non đầu cành, trong trẻo như giọt sương buổi đêm, và tĩnh lặng như mặt nước chiều thu. Thế nhưng, theo lời bà của Selia, đây là những sinh vật nguy hiểm hiếm ai sánh bằng. Chúng có thể thao túng nạn nhân chỉ bằng một ánh mắt lững lờ, rồi để nạn nhân điên dại đến chết trong cơn mê của cánh rừng Todeswald, hoặc, đáng sợ hơn, chúng để cho những người đồng hành nhầm tưởng về kẻ thù, đâm chém nhau thành một bữa tiệc máu, thịt và xương ghê rợn rồi chậm rãi đánh chén. Ít nhất, đó là những gì Selia nghe được từ bà của mình. Sirène là những sinh vật huyền thoại, nhưng không có gì đảm bảo là chúng không có thật, vì đã có rất nhiều quân đoàn từ Ithalia đi ngang dãy Tahm Hymalias đều biến mất không một dấu vết. Dân làng sống ở vùng ven núi kể rằng vào những đêm trăng máu, họ đều thấy những đôi mắt xanh lá đẹp như những quả cầu tương lai của các nữ tiên tri lấp lánh nhìn theo qua những vòm lá. Selia hi vọng các Sirène chỉ là truyền thuyết, vì cuộc hội quân tại Parcelium đang đi đến những thời điểm căng thẳng nhất, mà cô ta đã dừng lại khá lâu cho tang lễ em gái, và một khoảng thời gian dài nữa để trèo lên dãy núi Tahm Hymalias cheo leo hiểm trở này, Selia không thể để những truyền thuyết này làm cuộc hành trình thêm chậm trễ.
Lại suy nghĩ quá nhiều rồi, phải không?
Một giọng nói thì thầm lướt nhẹ qua tai của Selia. Cô ta rùng mình, rồi theo quán tính bất chợt nhìn về phía sau.
Không còn Ginny, không còn những vệt cào dài trên mặt đất. Trống vắng, và lẻ loi một mình.
Selia thở hắt chán nản, đứng phân vân giữa con đường hai ngả. Hoặc là cô đi trước, bỏ lại bạn đồng hành cũ của em gái và đến kịp cuộc hội quân, hoặc là cô đi tìm cô gái lạnh lùng ấy, và trễ cuộc hội quân. Nguyện ý của Alissa là cô sẽ đưa Ginny đến Parcelium, và cùng với Ginny hoàn thành lời hứa mà cô bé đã bỏ dở. Một cuộc chiến giữa trái tim ấm nóng và trí não lạnh băng. Trái tim nói có còn lí trí lại bảo không. Nhưng trách nhiệm của Chiến Binh không cho phép Selia quay lại. Cô ta nhìn thẳng về phía trước, bước đi.
o0o
Ginny nhìn theo từng bước chân đang ngày một xa của Selia qua những khe lá. Ánh nắng nhảy nhót trên gương mặt khiến cô vô thức nheo mắt lại, mà vẫn chẳng nhìn rõ kẻ đứng trước mặt.
Giọng nói mềm mượt ấy quấn vào tai Ginny, thầm thì những lời khiến tâm trí cô điên dại.
Ngươi biết là cô ta sẽ bỏ mặc ngươi mà.
Ginny lắc mạnh đầu, cố làm tan biến giọng nói ma quỷ đang mê hoặc trí óc mình, dùng đôi tay ôm lấy đầu, bất chấp cú siết đến tái dại tay chân của những cây leo. Vết xước vẫn rỉ máu không ngừng.
Ngươi bị cô ta coi như một thứ rác rưởi.
Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt một cách không kiểm soát, cô không thể ngừng nó lại. Những lời nói khuấy động sự tự ti chực trào.
Ngươi là kẻ bị bỏ rơi.
Đôi mắt xanh lóe lên, sáng lấp lánh như viên ngọc lục bảo giữa rừng lá xanh bạt ngàn. Những đường vện máu nổi lên trong mắt Ginny.
Hãy giải thoát cho bản thân ngươi.
o0o
Selia vẫn bước đều chân trên con đường vắng, chu du một mình không hề xa lạ với cô ta. Tiếng gió xào xạc qua các cành cây giờ đã tắt, tiếng chim thì thầm qua những dặm rừng cũng lặng. Chỉ còn tiếng chân bước của Selia vang lên giữa nơi rừng thiêng nước độc.
Một mũi tên rời khỏi cánh cung.
Selia nhảy bật sang một bên, vừa đủ tránh khỏi mũi tên đang cắm ở thân cây đằng xa, thoát chết trong gang tấc.
- Ai? - Giọng cô ta vang lên, sang sảng như tiếng kèn đồng nổi hiệu xung trận.
Không có tiếng đáp lời, chỉ một loạt tên bắn tới, dày đặc như một cơn bão. Selia núp sau một thân cây, kiếm tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ tính mạng, không cần biết đối thủ là ai.
Một tiếng khóc nức nở truyền đến tai Selia làm cô ta ngạc nhiên, âm thanh này quá quen thuộc, là Ginny. Selia từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tay vẫn nắm chặt vũ khí, chẳng ai biết tiếng khóc kia có phải của Ginny hay là của một kẻ giả mạo ngu xuẩn nào đó. Cô ta đứng giữa đường vắng, im lặng mà vẫn hùng dũng như bức tượng người Chiến Binh Danh giá của Ithalia.
Tiếng khóc ngày càng gần, một bóng người với vạt áo choàng rách tươm và cơ thể rỉ máu liên tục bước đến, chĩa mũi kiếm về phía Selia, tỏ rõ sự thách thức. Và, thật mỉa mai làm sao, đó lại chính là Ginny.
Đồng tử của Selia nở to, miệng mím chặt. Cô ta không thể giết hay làm thương Ginny, vì lời hứa với Alissa, nhưng cũng không thể để Ginny tiếp tục chĩa mũi kiếm về phía mình.
Đợt tên thứ hai chuẩn bị bắn lên.
- Ginny, cô ổn chứ? - Selia lên tiếng hòa hoãn.
- Ta ổn. Kể cả khi ngươi bỏ rơi ta. - Đôi mắt đục ngầu của Ginny lóe lên những tia sáng dữ tợn nhất. Thanh liễu kiếm giương cao, chuẩn bị giáng xuống cơn thịnh nộ đầu tiên.
- Tôi là chị của bạn cô, và cũng là bạn cô, tại sao cô lại làm vậy?
- Ngươi không phải là bạn ta. - Ginny hét lên, lưỡi kiếm nhằm thẳng mặt Selia đâm tới. - Loại người như ngươi không xứng đáng tồn tại.
Selia lách người sang một bên. Ginny theo đà lao tới, xoay vòng kiếm hòng xuyên ngang xương sườn cô ta. Thanh kiếm của Selia như sống dậy, lia những đường liên tiếp bảo vệ lấy cơ thể. Một tay dùng kiếm đỡ, Ginny dùng tay còn lại lấy con dao găm sắc bén đâm vào tay cầm kiếm của Selia, rồi rút ra thật nhanh.
- Đồ khốn! - Selia rít lên qua kẽ răng. Tay trái cũng linh hoạt rút thanh kiếm còn lại, đâm vào bụng Ginny. Tuy có hơi ngoài dự đoán, nhưng Ginny cũng nhanh chóng chặn đứng đường kiếm của Selia.
Và đột nhiên, Selia biến mất trong một giây không cảnh giác của Ginny.
Chỉ một tia sáng lóe lên, hai thanh kiếm chạm nhau đến tóe lửa. Gương mặt của Selia đỏ bừng vì tức giận, như sẵn sàng xé tan Ginny ra thành trăm mảnh. Cô ta đáp xuống mặt đất, tung đòn quét hòng đốn ngã Ginny. Nhưng ngay khi cô vừa nhảy lên, một cú đấm thẳng bụng của Selia làm cô ngã vật xuống đất, nôn thốc nôn tháo.
Tưởng như sợi chỉ số mệnh của Ginny đã đến lúc tận, thì Selia không hạ kiếm xuống kết liễu cô. Selia lặng lẽ tra thanh kiếm vào vỏ, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Ginny, ẩn chứa quá nhiều điều không thể nói, và cũng chẳng muốn nói ra:
- Tha thứ, là cội nguồn của Sự Sống.
Đôi mắt Ginny chợt trong trẻo lại, và lấp đầy bằng những tinh thể nước lấp lánh. Đám mây che phủ bầu trời chợt tan đi, trả lại một màu xanh nhạt. Gió lại thổi qua những cành cây. Sự sống lại lên tiếng, thì thào qua những vòm cây những điều tốt đẹp nhất của nó.
Cuối cùng, thì cô vẫn không bị bỏ lại, đúng không? Cô không còn là gánh nặng của người khác, đúng không?
Cái cảm giác ấm áp này, chỉ có ba người mang lại cho cô. Nhẹ nhàng và sẵn sàng che chở cho cô. Giống như Mẹ.
Hãy tin ở mẹ, ngoài đó có người đang đợi con.
Selia giơ tay về phía Ginny, kéo cô ngồi dậy, nở nụ cười đầu tiên kể từ ngày em gái mất:
- Đi tiếp nào. - Cô ta quay lưng, bước đi thật bình thản. Dường như, mọi thứ đều quá đỗi bình thường, dù đó là tha thứ cho kẻ vừa định giết mình vài phút trước.
Ginny đứng lên, lần đầu tiên cảm thấy thật gắn bó với con người đằng trước, cảm giác này lấp đầy những tế bào cảm xúc, làm cô đứng sững lại, đôi môi run run như sắp khóc. Có lẽ, vẫn có người đang chờ cô. Ginny lặng im, không một chút đề phòng.
Dây cung căng lên. Mũi tên rời khỏi tầm mắt.
Ginny gục xuống đất, mắt vẫn mở to. Máu túa ra từ vết thương, chảy lênh láng khắp con đường. Lũ diều hâu và Sirène chỉ chờ có vậy, vội lao vào xâu xé.
Từng mảnh thịt vụn tung lên, bộ xương trắng nhởn lộ ra. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như không tin được chủ nhân của nó đã bị giết. Không có bài điếu văn tiễn đưa, không có bài Thánh Ca cuối cùng. Chỉ có tiếng thịt và xương vỡ nát.
Vỡ nát.
- Cuối cùng, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. - Một giọng nói xa lạ vang lên.
---
2. Đấu sĩ Abittersmile - Cộng sự -editorANDY
1. Khu rừng xinh đẹp
"Thiên thần mệnh đắng rớt rơi, bên mình không đôi cánh. Lời giao ước bao trùm trong bóng đêm đang bao vây kín nơi đây..." Tiếng hát vang lên, giọng ca hơi trầm khiến bài hát trở nên sống động. Cậu thanh niên ngồi trên gốc cây cổ thụ đung đưa chân. Dáng vẻ tinh nghịch toát lên sự hồn nhiên đáng yêu.
Bên cạnh cậu là một chàng trai trẻ đang say giấc. Hắn ước chừng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Có lẽ là vì trải qua một tuần khắc nghiệt nên làn da hơi tái đi, hai bên mắt ẩn hiện quầng thâm vì thiếu ngủ.
Chợt, một vài tia sáng cố len lỏi qua từng kẽ lá cây cổ thụ "thành công" trèo lên khuôn mặt hắn. Song, cũng thành công khiến hắn khó chịu.
"Ưm!" - Hắn ư a một tiếng. Thân hình lúc nhúc vài hồi lại im lặng tiếp tục hành trình trong mơ, thoáng cái trước mắt cậu lại là bóng lưng của hắn.
Cậu mỉm cười. Tiếng hát trong veo chợt ngưng, để lại ngọn gió vẫn còn khẽ khàng múa theo điệu nhạc chưa vội bay đi.
Cậu im lặng ngồi đó, lâu lâu lại nhìn lên mảnh trời xanh thẳm.
...
Một hồi sâu thật lâu.
Thật lâu.
Đến khi ông mặt trời chói chang bắt đầu tiến lên phía cao hơn. Đến khi ánh vàng kim mạnh mẽ chiếu thẳng qua từng kẽ lá cây cổ thụ như thể muốn xuyên thủng cả tán lá. Thì hắn, tên sâu ngủ (được cậu đặt cho khi chưa biết tên) mới chịu lười nhác mở mắt. Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Thế nhưng, chỉ vì hành động này đã động đến vết thương ở lưng hắn, hàng lông mày nhíu chặt, tiếng la oai oái khiến lũ chim đậu trên những cành cổ thụ giật mình sải cánh bay đi. Hắn bắt buộc phải tỉnh hẳn, có muốn ngủ cũng chẳng được nữa !
Bàn tay vô thức đưa ra sau lưng, xoa xoa một hồi mới nhận ra điểm khác lạ.
Cái băng gạc này từ đâu mà ra ?
Ai lại băng cho hắn ?
Xung quanh vùng bị thương được băng bó rất kỹ càng. Tấm vải trắng hơi loang máu nhưng không đến nổi nghiêm trọng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, vẫn không gian dịu nhẹ yên tĩnh mà hắn chưa thấy qua bao giờ. Ánh nắng xuyên suốt tạo thành những vệt trải dài trên nền đất tựa hồ muốn vẽ thành một bức tranh sinh động. Mà người họa sĩ ở đây chính là Thiên Nhiên. Mùi hương mát lành thuần khiết chợt khiến hắn mê muội. Đã bao lâu hắn không còn được ngửi bầu không khí này nhỉ ? Thật tuyệt !
Nó khiến hắn nhớ về miền đất khi xưa từng là nhà của hắn. Nhà...
Tay phải giơ lên.
Chát.
Hắn tát mình một cái thật mạnh. Bên má phải dần trở nên hồng hào rát bỏng. Hắn sợ. Sợ rằng đây chỉ là giấc mộng do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.
Soạt.
"Ai đó !" Rian vừa mới nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ một tiếng nhỏ cũng đủ lọt vào tai hắn.
"Là tôi. Anh tỉnh rồi. Cẩn thận vết thương sau lưng đấy !" Cậu thanh niên bước ra từ đằng sau bụi rậm, một tay cầm đôi chân bị cột của con heo rừng con, khuôn mặt cậu lấm lem được nắng chiếu vào khiến hắn có hơi... hoa mắt.
"Cậu băng bó cho tôi sao ?" Hắn để ý, bên hông cậu ta có mang theo một hộp cứu thương vừa vặn.
"Ừm." Cậu không nhìn vào mắt hắn, tay loay hoay với con heo con đang bất tỉnh.
"Cậu bắt con đó ?"
"Ừm."
"Cậu không sợ con lớn tới ?"
"Ừm."
"Cậu là con người ?"
"Ừm. Ế ! Tôi không phải con người chẳng lẽ con ma ?"
"Tôi hỏi vậy thôi !" Từ đầu đến cuối, cậu chẳng chịu nhìn mặt hắn mà đáp. Rất khiến hắn có cảm giác thiếu tôn trọng.
"...Cậu tên gì ?"
"Hừ ! Anh không biết trước khi hỏi tên phải nói tên mình trước à ?" Cậu liếc anh bằng nửa đôi mắt.
Thằng nhóc láo xược ! Hắn thầm nghĩ, tuổi trẻ bây giờ đều vậy sao ?
"Tôi là Rian. Hai bảy tuổi. Còn cậu ?"
"Kanel. Mười bảy."
Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu. Âm thầm đánh giá lại Kanel. Chẳng phải chỉ mười bảy tuổi thôi sao ?
"Cậu vượt qua cái mê cung đó một mình sao ?" Giọng hắn không hề che giấu sự ngạc nhiên cùng tán thưởng cho Kanel.
Cậu khựng lại hồi lâu, sau đó liền lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình.
"...Vậy bạn Kanel đây có thể cho tôi biết tôi tại sao tôi ở đây và đây là đâu không ?" Thấy cậu không muốn nói đến chủ đề đó nữa, hắn vội hỏi sang chuyện khác.
Tuy nhiên khi hỏi đến đây, tim hắn hơi đập nhanh. Nếu không vì trải qua một tuần lễ ác mộng ấy cùng cái tát đau mới nãy thì có lẽ bây giờ hắn đã nghĩ mình đang ở trên thiên đường.
Kanel nhìn hắn: "Anh không nhớ gì hết trơn hả ?"
Rian lắc đầu. Nhớ cái gì ? Nhớ bản thân ngất xỉu hay nhớ bị Thiên Thần rượt ?
Cậu thấy hắn có vẻ chẳng nhớ ra điều gì, liền một mạch kể lại mọi chuyện.
Tua lại ngày thứ bảy, tức ba ngày trước...
Chỉ những kẻ đã vào mới biết, mê cung Clostridiac có hai cổng để ra: Sinh và Tử. Người đi vào cổng Sinh an toàn bao nhiêu thì kẻ ở cổng Tử lại nguy hiểm rình rập bấy nhiêu. Nhưng điều kỳ lạ là chưa ai thoát được cho dù có đi cổng nào, vì thế, hắn và cậu là hai trường hợp hiếm hoi.
Lúc cậu từ cổng Sinh bước ra đã là chiều tà, sắc đỏ trên trời cao chính là thứ chứng minh rõ ràng nhất: Cậu thoát rồi ! Tuy nhiên chưa vui được bao lâu, cậu lại nghe thấy một tiếng "bịch". Tâm lý Kanel vừa mừng vừa lo, rón rén nhìn ra chiếc cổng thứ hai - tức cổng Tử. Hiện ra trước mắt cậu là thân xác tả tơi đầy thương tích của hắn. Lúc ấy, Kanel quá thực bị dọa cho hồn bay phách lạc, cũng là lúc ấy, cậu biết được có hai cổng Sinh và Tử.
"Lúc ấy hả ? Anh nằm đó thoi thóp. Dọa tôi tái mặt luôn đấy ! Thương tích cực kỳ nặng. Nếu như tôi vứt đi thứ dược liệu kia thì chắc bây giờ anh chẳng còn ở đây mà nghe tôi kể chuyện đâu á !" Cậu đưa tay lên cổ ám chỉ. Nhe răng lè lưỡi ý muốn nói: Tôi là ân nhân của anh đấy !
Rian dở khóc dở cười với cách nói của Kanel. Câu chuyện nghiêm trọng thế kia mà cậu nói nghe cứ như bình thường không bằng. Dù Kanel có nói lúc đó cậu rất sợ nhưng nhìn vẻ mặt vô tư kia ai mà tin được nhỉ ?!
" Vậy đây là đâu ?" Hắn
"À...Đây hả ? Đây là khu rừng xinh đẹp !" Khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại nhe răng cười, tay vẫn ôm cái ba lô nhỏ màu xám tro. Những chùm vàng kim thi nhau tô vẽ trên khuôn mặt khiến hắn cảm thấy cậu thật rạng ngời.
Đây là khu rừng xinh đẹp.
Đây là nơi bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo của hắn.
Hay chăng là nơi bắt đầu trò chơi của ai kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro