Đêm bên bờ biển

• Lee Jin Ho (244) x Hobin
______________________

"Tôi không tha thứ cho anh, nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy"

Lee Jin Ho rảo bước trên bãi cát, tiếng sóng vỗ rì rào, ban đêm thủy triều dâng lên từng đợt khiến dòng nước dâng cao cuộn trào cứ vỗ vào bờ

Những câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một sự hối lỗi. Hình ảnh cậu thiếu niên vừa tròn 19 tuổi thoi thóp trên mặt biển cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn
Hắn chẳng thể hiểu nổi, tại sao hắn lại xuống tay với một đứa nhóc như thế, tại sao hắn có thể ra tay muốn giết chết đi một sinh mạng thiên thần đáng quý như vậy

Con tàu phát nổ trong biển lửa, hắn và cậu rơi xuống biển
Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí hắn chỉ duy nhất có cậu, hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc máu từ miệng vết thương trên bụng chảy ra, hòa vào nước biển mặn chát của Hobin

Khi ấy, đôi tay đã nhuốm đầy tội lỗi lại bỗng dưng muốn vươn ra cứu lấy người trước mặt. Nhưng cái hắn làm được lại chỉ là để thân xác cả hai chìm dần xuống biển
Cho đến khi đội cứu hộ tìm được họ, những gì còn lại chỉ là một thân thể nhỏ bé thoi thóp được đưa đi cấp cứu, còn hắn bị truy tố và bắt đi

- Không phải anh không gặp được con người, mà chính bản thân anh cũng đâu phải con người

Lần đầu tiên, có người dám nói với hắn như thế

- Ai cũng có quyền được sống, vì vậy mày cũng không có quyền được lấy đi mạng sống của họ

Lần đầu tiên, có kẻ dám đứng ra bảo vệ công lý trước mặt hắn

- Tội ác của anh sẽ không bao giờ được tha thứ, nhưng lời xin lỗi ấy sẽ được chấp nhận một lần và duy nhất

Lần đầu tiên, có một thiếu niên dám đứng ra mạnh mẽ quyết chiến đến cùng vì công lí và đánh bại hắn
Và lần đầu tiên, hắn cảm thấy bị lung lay trước những gì mà cậu thiếu niên ấy nói

Lee Jin Ho đưa hai tay để trong túi quần, hắn dừng chân nhìn về phía xa xăm của biển cả
Một màn đêm sụp xuống bao trùm cả bờ biển
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi hắn vào tù, kể từ khi hắn được nhìn thấy Hobin lần cuối cùng sau trận chiến ác liệt ấy
Đó cũng là lần đầu hắn cảm thấy bản thân có lỗi, hắn cảm thấy mình đã làm sai với cậu và đã thốt lên câu xin lỗi ngay giây phút cuối cùng

- Yoo Hobin

Rồi hắn nhận ra rằng, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cậu và hắn chiến đấu với nhau, hắn đã vô tình rơi vào ánh mắt của cậu, rơi vào từng lời nói và con tim mà cậu dùng để đánh bại hắn
Thế nhưng tình cảm ấy quá đỗi muộn màng
Hắn đã vô tình giết chết người thương, để lại một kỉ niệm đau thương trên bờ biển

- Ra tù rồi còn đến đây làm gì?

- Anh định giết luôn cả bọn tôi à?

- Yoo Hobin không còn ở đây đâu, anh về đi

Đứng trước công ty Yoo Hobin, hắn cố tìm kiếm hình ảnh người thương nhưng chẳng thấy, đổi lại chỉ là những đồng nghiệp cũng bị cậu bỏ rơi lại nơi trần gian này

- Hobin, mất từ khi nào?

- Ngay cái hôm mà anh bị bắt đi

Hobin đã không qua khỏi vì vết thương, cũng vì mất máu quá nhiều. Khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Hobin nắm chặt lấy tay Taehoon lần cuối rồi buông lỏng

- Vừa lòng anh chưa? Trả thù xong là giết luôn cả người ta đấy

Hobin mới là kẻ đáng thương. Cậu đã làm sáng tỏ mọi chuyện ra công lí nhưng cũng đã ra đi, chỉ vì sự vô tình đến nhẫn tâm của hắn

- Xin lỗi

Vứt bỏ cái tôi cao ngạo một thời, sẵn sàng cuối đầu thốt ra câu xin lỗi, hắn đã thực sự dám vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân để đổi lấy sự tha thứ
Câu xin lỗi chậm trễ được hắn khắc ghi trong lòng
Hắn hối hận rồi, giờ có muốn tìm lại bóng dáng nhỏ bé ngày xưa thường đuổi theo tìm kiếm hắn để trả thù cũng không thể
Mái tóc đen mềm mại mà hắn từng vuốt cũng chẳng còn, ánh mắt sắc lẹm từng nhìn hắn chất chứa bao hận thù đã tan biến, nụ cười ngây ngô từng giả tạo trước mặt hắn cũng vụt tắt
Mọi thứ đã có hồi kết

- Đến đây làm gì nữa? Tôi và Yeonwoo thăm mộ cậu ta là đủ rồi

Lee Jin Ho mặc cho Taehoon có mắng chửi thế nào, hắn cũng chỉ lặng lẽ cuối đầu, tay cầm bó hoa còn tươi vừa mới chọn

- Tôi xin lỗi em, Hobin

Ánh mắt u sầu sâu thẳm nhìn tấm ảnh cậu thiếu niên đang cười trên lăng mộ, hắn giờ không thể nghĩ được gì ngoài xin lỗi

"Dẫu anh có xin lỗi bao nhiêu lần, tội ác của anh vẫn sẽ tồn tại theo thời gian"

.
.
.
Hobin chết đi
Ai mới là kẻ đau lòng?

_______________________









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro