2.2. Volta.

Kể từ ngày gió cùng nhau ăn tối trên tầng phơi quần áo, đã hai tuần Hanbin gần như không hề gặp mặt Kim Jiwon. Cậu mỗi ngày đều dậy sớm ra ngoài đến khi đèn đường bắt đầu được bật lên mới về phòng trọ, những hôm không cần phải đi đâu thì Hanbin chỉ lên tầng ba để hưởng chút khí trời vào buổi bình minh rồi trốn trong ổ của mình cả ngày. Còn hắn vì tính chất công việc nên lịch trình là ngủ ngày bay đêm, đôi lần Hanbin nghe thấy tiếng người đi về khi màn hình điện thoại đã báo hai, ba giờ sáng, còn cả ngày của hắn hình như là dùng để ngủ. Có hôm nào đó cậu nghe thấy Donghyuk nói chuyện với Junhoe rằng anh hàng xóm ở tầng một đang chuẩn bị đi diễn cho lễ hội của các trường cấp ba ở thành phố khác, có lẽ vì thế mà bốn ngày sau đó cậu không nghe thấy tiếng sinh hoạt ở phòng đối diện. Cứ như thế hai con người sống chung một tầng nhà lại có đến tận nửa tháng không gặp nhau.

Thực ra cũng có một lần, Hanbin không nhớ rõ đó là thứ mấy, hai người nhìn thấy nhau ở Anchovy, đó là một trong những lần hiếm hoi cậu đến quán café vào buổi sáng sau khi kim giờ đã chạy qua số tám, quán đã có lác đác vài người khách, còn có cả một cặp yêu nhau không kiêng dè ánh mắt mọi người bám lấy đối phương mà ôm vuốt ngay buổi còn sớm. Kim Jiwon đang đứng nơi quầy order để chọn đồ uống thì Hanbin tiến đến bên cạnh, hai người gật đầu chào nhau rồi cùng bật cười khe khẽ khi cậu đánh mắt về phía đôi nam nữ đang bỏ quên cả thế giới vì tình yêu tuổi trẻ. Có lẽ cả hai đều mong muốn có một tình yêu như thế. Không phải để làm ra những trò quá lố nơi công cộng, chỉ là có một người sẵn sàng điên cùng mình thì sau này già đi cảm giác mới giống như đã có một thời thanh xuân. Hanbin không kiếm chuyện để nói với Jiwon, biết rằng người hàng xóm sẽ chủ động bắt chuyện, hỏi han mình. Nhưng khi hắn có vẻ như còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Eirlys đã lên tiếng nhờ cậu ra tưới hộ mấy chậu cây cảnh trước quán. Mấy ngày hôm đó là mấy ngày không có mưa, em vì thời tiết thay đổi mà có một cơn ốm nên buổi sáng không dậy sớm nổi, Yunhyeong thì lại bận nhiều công chuyện vì vậy cây cảnh đã hai ngày không được tưới. Em còn bảo rằng em định nhờ Donghyuk hoặc Junhoe hoặc cậu học sinh cấp ba làm thêm vào ca tối tưới giúp nhưng cứ gặp mặt họ thì em lại quên mất. Vậy nên Hanbin sau khi nói Eirlys làm cho cậu một mocha đá thì đi ra ngoài tưới cây, đến khi quay lại thì Kim Jiwon đã đi mất rồi. Cậu đã tự hỏi tại sao mình lại không thấy hắn bước ra dù tưới cây cũng chỉ là đứng trước quán để làm, và còn thắc mắc không hiểu sao hắn không chào tạm biệt mình nữa.

Mấy ngày nay Hanbin có một giấc mơ kì lạ, không phải kì lạ kiểu như lúc trước cậu từng mơ về một tên bịt mặt tìm giết cậu trong nhà vệ sinh, hay giấc mơ về con ma mặc chiếc áo của mẹ đuổi theo cậu với một chiếc lược, giấc mơ kì lạ gần đây chỉ là cảnh tái hiện kí ức buổi ăn tối trên tầng ba với Kim Jiwon. Nhưng Hanbin không biết tại sao nó lại tìm đến trong giấc ngủ của cậu, không chỉ một lần mà liên tục đã mấy ngày như thế. Thường thì cậu hay mơ về những chuyện liên quan đến điều cậu đã suy ngẫm trước khi ngủ thiếp đi và những giấc mơ đều là phiên bản được kinh dị hóa hoặc hoang đường hóa của những thứ đã có sẵn trong đầu, còn bây giờ, trong cơn mê thiếp, não bộ của Hanbin chỉ tự tái hiện lại chính xác những gì đã diễn ra vào bữa ăn có gió trời và tiếng chuông gió của ngày bao nhiêu cậu còn không nhớ rõ. Vậy nên nó trở thành giấc mơ kì lạ nhất, và cũng đáng sợ theo một cách nào đó. Hanbin nảy ra cái ý tưởng mình cần nghỉ ngơi ở ngoài trời để bộ não trở về hoạt động bình thường khi đang vừa đọc mấy bài báo nhảm vừa ăn kẹo jelly. Cậu đưa mắt liếc nhìn đồng hồ để xem bây giờ có phải là thời gian thích hợp để ra ngoài không, mà thực ra thì dù đó có là thời gian không phù hợp như một giờ sáng hay mười một giờ rưỡi trưa thì Hanbin cũng sẽ đi thôi, bởi nếu cậu trì hoãn thì lúc sau cậu sẽ lười mất. Đồng hồ điện thoại hiện 16:42, cho đến khi cậu bắt đầu ra khỏi nhà thì chắc cũng là giờ tan tầm, nhưng cậu cũng không định đi đến nơi phố lớn đông người nên cũng chả sao hết. Hanbin vất vả bấu víu vào thành giường để đứng dậy sau mấy tiếng dính thân trên đệm gối, bước đi với dáng vẻ thiếu sức sống của một tên zombie vào nhà tắm rửa mặt. Sau khi đã lên đồ, cậu mở cửa và tính cứ thế mà đi nhưng đột nhiên lại dừng lại hai giây như nghĩ ngợi điều gì rồi đi đến giá sách cách điệu đóng trên tường lấy chiếc máy ảnh nhỏ và tròng dây đeo qua cổ, trong lúc đi ra ngoài tiện tay đem gói kẹo jelly đang ăn dở cho vào túi áo khoác.

Khi cửa phòng Kim Hanbin vừa đóng lại thì cũng là lúc cửa phòng đối diện mở ra và cậu bắt gặp một chỏm tóc tím. Kim Jiwon quay người lại sau khi đóng cửa nhìn thấy cậu cũng vừa ra khỏi phòng thì vô cùng vui mừng, đấy là Hanbin thấy thế mà cậu ước gì cậu đã không thấy thế vì Hanbin ghét những thứ khiến cậu khó hiểu và cái niềm vui mừng của hắn chính là một thứ khó hiểu. Jiwon hỏi cùng với một nụ cười cậu chưa bao giờ thấy thiếu trên khuôn mặt hắn:

"Cậu cũng đang định ra ngoài à? Đi đâu đấy?

" Đi dạo thôi."

Cậu trả lời khi đang thử nhìn xem có khi nào bức ảnh của Yunhyeong đã biến mất một cách thần kì như một sự ban phước cho toàn thể anh em ở trọ không, nhưng nó vẫn ở đó. Hanbin nói tiếp khi để ý thấy ánh mắt thắc mắc của hàng xóm hướng về chiếc máy ảnh trước ngực cậu:

"Tôi cũng định chụp mấy cảnh đẹp trên đường nữa."

Thực ra thì trên đường cũng chẳng có cái gì gọi là cảnh đẹp cả, chỉ là trong một thời điểm nào đó, vài thứ quen thuộc lại đem đến cho người ta một xúc cảm mới lạ, Hanbin thực sự muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc như thế. Những tấm ảnh sau khi chụp sẽ được cậu đem in ra theo kiểu polaroid vào một hôm nào đó cậu rảnh rỗi rồi ghi lại phía sau ngày tháng bức ảnh ra đời cùng những cảm xúc cậu đã có khi chụp nó.

Hanbin thực sự không định giải thích điều đó với Jiwon nhưng rồi sau cùng cậu cũng nói cho hắn nghe khi cả hai đang đi qua cửa chính của tòa nhà trọ. Hắn mở cửa mời cậu ra trước rồi đi theo sau đóng cửa cho Hanbin. Rồi không hiểu làm sao cậu lại hỏi hắn có muốn đi cùng cậu không, còn hắn thì tất nhiên là vui vẻ gật đầu.

Hai người cùng nhau đi bộ, không biết đi hết bao lâu cuối cùng dừng lại khi đã đến con đường chạy sát bờ sông. Gió ở đó mát rượi, có vài người tập thể dục buổi chiều và còn có cả mấy đứa nhóc choai choai chơi skateboard. Hanbin kể cho Jiwon nghe có lần cậu đã bắt gặp một con rắn ở gần vị trí này trong một buổi đi dạo khác giống như hôm nay. Sau đó con rắn tiếp tục cuộc dạo chơi của nó còn Kim Hanbin hai mươi ba tuổi thì chạy thẳng một mạch đến một quán mì và ăn thật nhiều để hồi phục lại tinh thần vừa chịu tổn thương do sợ hãi. Kể xong câu chuyện và nghe cho đã đời tiếng cười ngặt nghẽo của Kim Jiwon, cậu quay sang nhắm mắt hóng gió chiều. Người tình vô hình của cậu đưa ngón tay êm dịu mát lành của em lùa qua từng chân tóc trên mái đầu đã dần rối của Hanbin, rì rầm cho cậu nghe một bản tình ca vọng về từ những ngày xưa cũ. Tiếng nhạc trong mộng tưởng đứt quãng khi cậu cảm thấy máy ảnh đang treo trước ngực bị ai đó lấy đi, giật mình mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Jiwon đang đặt sau máy ảnh. Cho đến khi hắn đưa trả lại chiếc máy cho cậu, Hanbin vẫn còn đang ngơ ngác:

"Anh làm cái gì đấy?"

Kim Jiwon nhún vai trả lời:

"Chụp cái gì đó đẹp đẹp."

Rồi hắn tiến lại chỗ mấy đứa nhóc đang chơi skateboard để lại một Kim Hanbin vẫn ngẩn người vì câu trả lời không đầu không đuôi. Ngây ngốc một hồi cậu mới bắt đầu đưa máy ảnh lên kiểm tra. Vừa được chụp xong có một bức cậu đang nhắm nghiền mắt, vài sợi tóc bay bay còn vẻ mặt trông thật là an nhiên, một bức khác là khuôn mặt cậu sau khi vừa mở mắt, nếu có thể gắn thêm dòng phụ đề "cậu nhóc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra" thì chắc chắn là sẽ phù hợp vô cùng. Sau khi ngắm nghía hai bức ảnh một hồi lâu, lâu trong tâm tưởng của Kim Hanbin, cậu mới bắt đầu nghĩ về câu nói ban nãy của Kim Jiwon rồi như hiểu ra gì đó, Hanbin bật cười ngu ngốc.

Hắn trở lại với cậu sau khi Hanbin cười đã thấy mỏi miệng. Hai người không ai muốn nói gì về chuyện bức ảnh, chỉ nhắc nhở nhau bằng tiếng lí nhí trong cổ họng rằng đã đến giờ về vì màu trời đã tối. Quãng thời gian đi bộ về nhà im ắng hơn hẳn so với ban chiều, không phải do hai người không nói chuyện với nhau mà là bởi vì xe cộ không còn qua lại nhiều nữa, thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng xe hơi chạy lướt qua. Hanbin chăm chú nghe tiếng lá cây rào rạc mỗi lúc có cơn gió nào thổi qua cùng tiếng giày quệt trên đất, cuối cùng đem hết tất cả mạnh dạn phá vỡ không khí ngại ngùng bằng cách mời Jiwon ăn kẹo jelly. Hắn vừa ăn kẹo vừa suy tư điều gì đó, sau đó quay qua hít một hơi rồi nói với cậu:

"Cho tôi số điện thoại cậu đi."

Hanbin hơi ngơ ngác không hiểu tại sao trông hắn lại có vẻ khó khăn đến như thế chỉ với việc xin hàng xóm số điện thoại nhưng rồi cũng không hỏi gì mà đem số điện thoại đọc cho hắn. Không khí ngại ngùng lại một lần nữa ôm trọn lấy hai con người.

.

Đêm hôm đó khi cậu vừa lăn xong hai vòng trên giường vì khó ngủ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn:

"Gửi tôi hai chiếc ảnh tôi chụp nhé."

Rồi thêm một chiếc tin nhắn nữa:

"Btw* Kim Jiwon đây."

Hanbin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu không biết để nghĩ cái gì, lúc soạn tin trả lời định hỏi vặn lại người bên kia tại sao lại muốn có ảnh của cậu nhưng sau cùng lại quyết định viết :

"Không gửi đâu."

Đợi một lúc không có tin nhắn khác đến, Hanbin bật chế độ máy bay rồi lăn vào sát tường suy nghĩ nhiều thứ, hơi lạnh của tường xuyên qua lớp áo phông khiến cậu khẽ rùng mình. Bây giờ Hanbin mới hiểu như thế nào gọi là chỉ cần thay đổi một việc trong quá khứ thì sẽ tạo ra một nhánh thời gian song song với những diễn biến khác hẳn. Ví dụ như ban chiều cậu không quay trở lại lấy máy ảnh và bao kẹo jelly để rồi bước ra khỏi phòng cùng lúc với Kim Jiwon thì mọi chuyện đêm nay có lẽ sẽ rất khác, có khi cả tương lai sau này cũng sẽ khác nữa.

Nhưng dù sao thì buổi ra ngoài với mục đích đưa bộ não trở về hoạt động bình thường của cậu có vẻ đã thành công. Đêm hôm đó, Hanbin mơ thấy mình được ăn thật nhiều jelly.

.

*Btw: (by the way) nhân tiện, tiện đây thì...

Một chiếc ảnh Hanbin cười ngốc. Đôi khi cũng hơi sợ chẳng bao giờ được nhìn thấy sự xinh đẹp này thêm nữa, nhưng mình tin cuộc đời đã an bài mọi thứ. Nếu đời này chúng ta chỉ bên nhau được từng ấy thời gian thì hãy hứa với nhau chúng ta sẽ đi tìm nhau trong một cuộc đời khác. Còn bây giờ mình chỉ có thể đem Kim Hanbin bỏ vào trong tim mà giấu đến hết tuổi thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro