Chương 1: Điểm kém

Chương 1/ Điểm kém
__________________

Cậu là Gun Atthaphan Phunsawat. Lớn lên ở một vùng quê nghèo nên vốn cuộc sống thiếu thốn. Tuy vậy nhưng ba mẹ vẫn luôn yêu thương và cưng chiều cậu, tuổi già sức yếu vẫn vì nuôi cậu ăn học mà nai lưng làm việc.

Nhưng ngược lại với sự mong mỏi của ba mẹ, cậu không thể nào học tốt học giỏi như con nhà người ta vậy nên cậu vẫn luôn có định hướng là sẽ làm diễn viên để nuôi ba mẹ. Vốn cậu định bản thân sẽ nghĩ học sớm rồi làm việc kiếm tiền phụ giúp ba mẹ và nuôi hai đứa em kém mình đi học, đợi lúc chúng lớn rồi thì hoàn thành giấc mơ. Chỉ là thứ suy nghĩ nhất thời mà làm cậu đắn đo cả một quãng thời gian dài.

Cuối cùng cậu vẫn chọn cắp sách lên thành phố học đại học theo đúng như kỳ vọng của mọi người, tuy không đổ nguyện vọng một nhưng với cậu thì cái nguyện vọng thứ mấy cũng như nhau. Vốn đi học theo lời ba mẹ nói là để hai người an tâm hơn thôi.

Đến nay cậu cũng ngót nghét 19 rồi, một mối tình vắt vai cũng chưa từng trải qua. Không phải là vì cậu không có người theo đuổi, mà là vì người theo đuổi cậu không thể tồn tại...

Hừm - Có chút hơi khó hiểu nhỉ?

Muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, chúng ta cần phải đi qua nhân vật làm chao đảo cả cuộc đời của cậu từ lúc cậu bước chân lên Bangkok.

Off Jumpol Adulkittiporn, có lẽ không quá xa lạ nữa rồi. Hắn ta là hiệu trưởng của ngôi trường cậu đang theo học, là ngôi trường lớn duy nhất dám gửi đơn thông báo nhập học đến cho một học sinh ngu ngốc như cậu.

Cậu còn nghe nói hắn ta có gia thế rất khủng, là con trai trưởng sẽ nối nghiệp cả gia tộc, hình như còn có băng đảng xã hội đen chứ không đùa được. Tuy cậu không rõ lắm về người đàn ông này nhưng cậu biết chắc anh ta vô cùng giàu và cũng vô cùng nguy hiểm.

Còn nhớ đâu đấy năm nhất cậu là học sinh đội sổ cả trường, cuối năm phải chạy đến nhà hắn ta cầu xin nâng điểm để ba mẹ cậu không lo lắng.

Cứ ngỡ kết quả một là thành công hai là thất bại, nào ngờ kết quả thứ ba xuất hiện biến cậu thành cậu nhóc gieo cho người ta bao nhớ thương nhưng không một ai dám mở miệng tỏ tình.

Off Jumpol có nước đi mà cậu không ngờ được. Hắn ta lại đi dụ dỗ con nít mới lớn ký vào bản hợp đồng hắn ta có lợi 100%.

Tuy nhìn vào trong giống như hai bên đều có lợi, cậu có điểm cao lại còn được bao ăn bao ở. Hắn ta thì có người đem về ra mắt gia đình. Nhưng mà cậu ngây thơ quá, không định dạng được lòng người ở chốn đô thành này.

Cậu nào biết cái chữ "người yêu" mà hắn ta cho cậu lại không chỉ đơn giản là một vai diễn đơn thuần, nó mang tất cả những hàm ý xấu xa nhất.

Cũng chỉ cần dựa vào bản hợp đồng ấy, cậu chính thức trở thành một món đồ chơi được cưng sủng của Off Jumpol... Là đồ chơi không hơn không kém, chỉ cần hỏng là sẽ bị bỏ đi.

Ở với hắn cậu phải làm đúng nghĩ vụ của một người yêu bao gồm việc nhà, nấu nướng, chăm lo cho hắn từng bộ quần áo và hơn hết là cả việc thoả mãn hắn ta mà cậu không thể có quyền từ chối.

Đến nay đã là năm hai, từ một cậu nhóc trẻ con ngây thơ bị dụ dỗ như cơm bữa nay đã trở thành một người trầm tính sao bao nhiêu biến cố trong đời.

"Gun Atthaphan, em xem thường tôi quá nhỉ? Tôi phải dạy em một bài học
thì em mới nhớ có đúng không?"

Hôm nay có vẻ không may mắn, bài kiểm tra phát ra cậu lại dưới trung bình làm Off Jumpol tức đến xém tý thì thổ huyết.

Cậu cũng sợ Off Jumpol tức lên sẽ mắng cậu nên cậu vốn đã nhanh chóng trốn đi, không cho anh ta thấy mặt để không thôi người gặp hoạ chắc chắn sẽ là cậu.

"Tôi bảo em ra đây có nghe không? Nếu để tôi tìm ra em thì đừng mong ngày mai bước xuống giường!"

Nghe xong câu đó cậu rén ngang tại chỗ. Hông cũng đột nhiên phát đau làm cậu bỗng dưng lại nhớ đến lần làm tình gần đây của hai người. Hắn ta nói nhất định sẽ làm, cậu không có lá gan cãi lại hắn ta...

Cũng vì thế mà chiếc đầu nhỏ tội nghiệp bắt đầu lú ra từ gầm giường, cậu chuôi ra trước mặt Off Jumpol, nhìn hắn ta vẫn vẻ mặt nghiêm nghị cậu lại càng khép mình hơn.

"E-Em xin lỗi thầy..."

"Bây giờ còn biết xin lỗi nữa hả? Tưởng leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi! Nói xem thử coi làm sao mà điểm kém vậy hả? Em có phải là muốn nghỉ học rồi không?!"

"Không có không có! Em... Tại bài khó thật mà, em không biết làm nên mới bị điểm kém."

Cậu uất ức mà giải thích với Off Jumpol, biết là đường nào cũng vô dụng nhưng mà không giải thích thì không được.

"Thật đúng là không hiểu được em mà, đã đi tắm chưa?"

"Dạ? Vẫn chưa..."

"Đi nhanh, tý hồi tôi kèm học cho em."

"Hả?! Thầy không... Mắng em sao?"

"Được, nếu em muốn bị phạt thì lên giường!"

"Không! Em không muốn, không hề muốn! Em đi ngay."

Cậu nhanh chóng cất chân chạy vào phòng tắm. Cứ ngỡ hôm nay Off Jumpol ăn trúng gì nên mới quay phắt không trách móc cậu nữa, nhưng gương mặt đê tiện của hắn ta khi cậu chạy đi thì có lẽ là không phải như thế.

"Em tắm xong rồi!"

Cậu không tắm lâu, chỉ khoảng chừng hơn một tiếng mới ló đầu ra khỏi cửa mà vui vẻ chạy đến chỗ Off Jumpol đang ngồi.

Hắn ta có lẽ là đang trờ cậu ra nên mới ngồi ở ngay vị trí bàn học của cậu... Chỉ có một cái ghế thôi, cậu đành phải chạy xuống nhà lấy ghế vậy!

"Đi đâu đó?"

"Em đi lấy ghế..., bàn của em chỉ có một cái thôi" Cậu chưng ra đôi mắt nai tờ nhìn anh.

"Không cần, qua đây."

Off Jumpol nở nụ cười nham hiểm vỗ nhẹ lên chân của mình làm cậu bỗng chóc sợ hãi. Đúng vậy, hắn ta làm sao có chuyện bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy chứ!

Cậu hiểu ý anh ta cũng không làm được gì khác, đành chịu đựng mà đi sang đáp ứng đúng nhu cậu của anh. Hai người một ghế, đúng theo kiểu "có anh em không cần ghế" mà người đời thường nói.

"Toán đúng không? Dở vở bài tập ra."

Hắn ta một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì để trên bàn.

Cậu nghe ba chữ "bài tập, toán" thì liền nhức đầu, cả người bỗng dưng lại run lên vì mọi con điểm yếu đều ở trong quyền vở này...

Cậu khép nép chậm rãi lấy vở ra, thấy vẻ mặt lo sợ của cậu thì Off như liền nhìn thấu hồng trần. Thật không hiểu vì sao tên nhóc đã ở với anh hơn một năm mà vẫn không thể khá hơn được nhỉ?

"Hôm nay có bài tập gì không?"

"À...Có!"

"Làm đi, sai một câu thì 5 hiệp, tính cấp số nhân. Nếu muốn mai còn vác xác lên trường được thì liệu hồn mà làm cho cẩn thận, tôi không tin em dám nhởn nhơ nữa."

Off Jumpol kiên quyết phán một câu làm cậu như chết đứng, anh ta sức trâu đang mưu mô tính kế để ăn được cậu hay là đã quá tin tưởng vào khả năng của cậu vậy?

"Off Jumpol~ Em không làm được!"

"Bỏ trống một câu 10 hiệp. Gọi tôi bằng kính ngữ, có biết học trò mà gọi thẳng tên thầy như vậy là vô cùng hỗn không?"

Hắn ta lúc nghiêm túc như này thật đáng sợ! Cậu phải co rún cả người lại như chuột nhắt để lấy thêm dũng khí đối đầu với cái con người này! Đây rõ không phải kèm học, đây là đe doạ!

Cậu đang vô cùng tập chung tìm cách giải thì bổng dưng cảm giác lạnh gáy truyền đến phả hỏng suy nghĩ của cậu. Off Jumpol vô cùng lọng hành, không yên vị ngồi yên mà đưa bàn tay lạnh ngắt như tuyết của mình vào áo cậu, luồn lách tìm hai đầu ti rồi bắt đầu ngắt nhéo làm cậu đau đến độ phải khẽ rên vài tiếng.

Bàn tay đang ôm eo cạu cũng không chịu thiệt thòi, luồn xuống dưới lớp quần của cậu mà mò mẫn.

*Tìm gì thì tự biết:)*

"Thầy, không phải nói sẽ kèm em hay sao? Bỏ tay ra đi mà~"

Cậu nũng nịu ngăn chặn sự xâm chiếm của bàn tay hư hỏng kia.

"Nói tôi nghe xem, là ai dạy mãi không tiếp thu được? Là ai lười biếng đây? Hửm?"

"Em cũng không muốn như vậy mà..."

"Không muốn? Tôi chưa đâm rách lỗ huyện của em là may lắm rồi! Tôi không có kiên nhẫn, em còn mười lăm phút."

Cậu đôi co với hắn ta cũng chẳng làm được gì, đành ngậm ngùi tiếp túc làm bài và cố gắng mặc kệ đôi tay lọng hành của hắn ta.

"Quay mặt lại đây một chút!"

Off Jumpol bỗng dưng phá hỏng không khí cậu, ra lệnh cho cậu quay đầu lại. Cậu đơn nhiên làm theo, khi vừa quay lại đã nhanh chóng bị Off Jumpol tóm lấy miệng mà hôn.

Hắn ta bỗng dưng xông vào trong làm cậu choáng váng không kịp định hình đã nghe thấy tiếng mút môi đáng xấu hổ vang lên.

Cậu đỏ cả mặt nhanh chóng rụt lưỡi đi như trốn tránh kẻ thù, hắn ta lại bá đạo kéo lưỡi của cậu vào khoang miệng, mãnh bạo cuống lấy rồi hút hết tất cả mật ngọt. Cậu bị một loạt hành động nhanh nhẹn của Off Jumpol làm cho choáng ngợp mà hai mắt siết chặt.

Không chỉ ở trên, từ từ đi xuống là nơi mà Off Jumpol đang tra tấn cậu mạnh bạo nhất.

Hai đầu ti của cậu bị hắn ta nhéo đến cứng lên, nó đỏ ửng như sắp chảy máu nhưng ngón tay thon dài của hắn ta vẫn muốn tiếp tục hành hạ. Đau rát đến nổi cậu chỉ muốn cắn lưỡi cho xong.

Bên dưới nữa cũng lại là một hoàn cảnh khác, bàn tay hắn ta cũng tha cho cự vật tội nghiệp của cậu, chỉ ngấu nghiến bấu lấy hai quả đào căng tròn.

Cậu bề ngoài thì cố thuận theo, vô cùng nghe lời hắn ta nhưng trong lòng chính là kiểu muốn đám vỡ alo của hắn ta từ đời tổ tông. Thật lòng chỉ muốn được yên bình chứ không phải là ngày nào cũng bị đem ra thịt như này.

Sau một hồi mút mát, Off Jumpol cũng quyết định nhả môi cậu ra, theo đó sợi chỉ bạc làm bao con tim điêu đứng cũng kéo ra lấp la lấp lánh.

"Ha~Thầy, đau quá...Thầy nhẹ tay thôi!"

"Thật nực cười! Em nói xem em có đáng bị phạt không hả?"

"Em- Nhưng em không cố ý mà! Em cũng ôn bài đàng hoàng chứ bộ!"

"Tại sao người khác ôn bài thì được điểm cao, còn em ôn bài thì điểm chưa bao giờ trên trung bình? Em là đang học đối phó đó hả?"

"Em không biết! Hức~Rát quá, thầy làm ơn dừng lại đi!"

Gun bắt đầu không chịu được, ngay lập tức vùng vẫy trong lòng Off Jumpol mà gào thét kêu đau làm hắn ta cũng choáng váng trước cậu nhóc sớm nắng chiều mưa này, bỗng dưng lại bướng thế không biết!

"Được rồi! Đừng giãy nữa, tôi không phạt em nữa!"

Off Jumpol cuối cùng cũng vẫn là phải chịu thua, đồng ý bỏ qua cho cậu nhóc mít ướt này.

"Sao này cũng không cần cố học nữa! Dù sao thì cũng là tôi nuôi em mà."

"Thầy nuôi em? Nhưng em không muốn thầy nuôi đâu! Thầy ác lắm, chắc chắn sẽ ức hiếp em!"

"Này, tôi đè em ra bây giờ!"

___________________

Tổng kết: 2185 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro