Chương 12:[Huấn] Nhục hình
Chương 12/ Huấn
Nhục hình
Cố chấp với sự thật
___________________
Tay ném cậu lên giường, hung hăn nhào đến cắn lộn với đôi môi mọng nước.
Cậu có chút hơi hoang mang, cậu cũng từng được giao cho chuyện dùng hình nhục để trách phạt một thành viên kém nổi trội, trong các nhục hình hoàn toàn không có chuyện mà Tay Tawan đang làm!
Bức quá khi bị cướp đi nụ hôn đầu mà cậu liều mạng gìn giữ bấy lâu, cậu liền không phân thời điểm, hạ răng cắn mạnh vào môi Tay đến mức nó phải bật máu.
Máu tươi chảy xuống, Tay ngay lập tức rời khỏi môi cậu, máu chảy xuống cả trên cầm cậu rồi chảy dọc theo cổ.
Tay không nhiều lời, liếm vùng bị cậu cắn rồi lại cuối người xuống cắn lại một cái đáp trả vào môi cậu. Cứ thế, cả hai đều bị chảy máu môi nhưng trong họ vẫn chưa hề hấn gì.
Tay đáp trả lại xong thì chuyển sang hõm cổ của cậu, đưa lưỡi liếm vệt máu đang chảy.
Còn thuận tiện mút mát, gặm nhấm để lại những dấu đỏ đỏ như vườn cà chua chính mọng.
Trong lúc làm vườn bên trên thì bàn tay của anh đã luồng vào trong áo, mạnh mẽ xâm chiếm hai đầu nhũ hoa.
Nảy giờ cậu còn nghi ngờ điều anh muốn làm nhưng với hành động này thì chắc chắn suy nghĩ ấy rồi!
Cậu liền nhăn mặt gào lên.
"Tên điên!!! Anh bỏ tay ra ngay cho tôi! Đừng để tôi đá văn anh đi"
Tay ngồi xổm người dậy, bàn tay trong áo cũng rút luôn ra ngoài.
Ngước lên nhìn cậu.
Giây sau, áo cậu bị anh xé rách hoàn toàn, đem ra so sánh với dẻ lau chắc cũng không đủ để nói về độ nát của nó.
Cậu ngạc nhiên còn chưa kịp kêu gì đã bị anh kéo chân.
"Anh làm cái gì vậy...!!?"
"Là cậu nói muốn đá văn tôi đi, vậy thì tôi chỉ cẩn bẻ gãy cái chân này"
Cậu nghe vậy liền cụt người ngồi dậy đánh một cái mạnh vào đầu anh, tay chân nhanh nhẹn thật sự đá anh xuống giường.
Cậu đây sẽ ngoan ngoãn chịu phạt nhưng không bao giờ có chuyện im lặng để người khác trèo lên đầu lên cổ!
Tay bị cậu đá xuống dưới giường liền không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đứng dậy đi thẳng đến phía tủ đồ, tuỳ tiện lấy một cây roi.
Lấy lại đúng ngay roi da...
Cậu ngồi trên giường, có chút hơi sợ sệt nhìn cây roi cứng ngắt tua tua trên tay của anh.
Tay không hề chần chừ, vừa đi lại liền quất mạnh vào lưng cậu.
Cảm giác chút đau sau lưng khiến cậu phải bấu chặt lấy gra giường.
"Ư..."
"Thẳng lưng lên! Đừng để tôi chuyển lên đánh ở đằng trước"
Roi rơi xuống như mưa, cuồn cuộn đánh vào da thịt cậu. Nhanh thôi đã để lại những vệt đỏ lừng trong rất đau.
Tay vẫn không ngừng đáp roi, giận đến mức không dừng tay một giây nào.
Cuối cùng thể lực của cậu cũng không chống đỡ nổi, lưng bị đánh cho bầm cả một mảng lớn, đau như vậy thì ai mà chịu nổi chứ.
Cậu ngã gục người xuống giường, mệt đến độ không thể làm gì nữa.
Tay thấy thế cũng bước lên giường rồi lật người cậu lại, để hai đôi mắt đối nhau.
Nhưng lần này anh có kinh nghiệm rồi, không được nhìn vào đôi mắt ngàn sao ấy!!!
Càng nhìn thì càng siu lòng thôi.
Anh đặt roi lên phần bụng của cậu, mặt nghiên nghiên nhìn cơ bụng của cậu.
Hừm... Giống với sầu riêng!
Múi nào cũng to, rất muốn ăn nhưng...
"Muốn đánh ở đây..."
Tay vừa nói vừa đưa tay đến thứ giữa chân cậu, tay nhẹ nhàng xoa nắn nó dù cách hai lớp quần.
"Hay muốn đánh ở ngực? Hửm?"
"Anh..."
Không chờ cậu chọn, anh tự động chọn cho cậu luôn, chỉ là nói ra cho cậu đỡ bất ngờ thôi.
Anh đưa tay cầm roi, đánh xuống dương vật một cái thật mạnh khiến cậu hét lên đau đớn, muốn lăn đi trốn lại bị anh đánh thêm cái nữa vào ngược, lần này lại cố tình đánh né đầu nhũ hoa.
Bên dưới và bên trên đều đau cuồn cuộn, nhưng bản thân cậu lại chỉ có thể đưa tay bảo vệ địa phương phía trên kia. Vì bên dưới, nơi dương vật vừa bị đánh cho rát đau thì lại bị Tay ngồi xen ngang, ngay giữa chân cậu không cho cậu gập chân lại.
"Sao? Đau không?"
"Điên hay gì mà hỏi!!!"
Trời ạ, em bé này mỏ hỗn quá đi mất!
"Đau thì mới biết, cái cảm giác này... Còn chưa bằng 1/10 cái hậu quả mà cậu phải nhận khi dám tháo khẩu trang ra!"
"A! Hức... Đau... Đau..."
Tay nói xong câu lại đánh mạnh vào dương vật của cậu liền 3 roi, dù cách qua 2 lớp quần dầy dặn nhưng cậu vẫn cảm nhận ra nổi đau nhức nhối. Lại không có cách nào ngoài bấu vào gra giường mà nấc lên.
Lần đầu cậu dám khóc trước mặt người khác. Từ trước đến nay, bộ mặt này đều bị cậu dấu đi mất, Tay Tawan phải "vinh dự" lắm mới thấy được...
"A! Anh làm gì vậy...."
Tay không trả lời, chỉ lấy đến vài sợi dây thừng chắc chắn.
Lặng thinh buột chặt chân cậu lên trên, tay cũng buột nốt vào đầu giường.
Để toàn thân dưới lộ ra trước mắt anh, tuy vẫn mang quần nhưng mà cậu ngại đến muôn chôn mặt đi rồi, còn thêm việc anh cứ nhịp nhịp roi da trên cự vật khiến cậu run sợ.
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác bị thất thế...
Thịt hoa bầy ra trước mặt, không hổ danh là tiểu mỹ thụ, chỉ mỗi chân thôi mà cũng mềm mịn đến khó tin, vậy thì không biết thịt mông sẽ thế nào nhỉ...
Tay nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, tập trung vào chuyện đang làm.
Nhìn cậu đang phải khổ sở trong tư thế này, anh cũng không khỏi cười.
Nhưng roi thì vẫn rơi xuống.
*Chát*
"A!"
"Suỵt! Ồn ào như vậy thì thật không hay, theo đúng luật thì cậu còn phải chịu 30 roi nữa! Im ắng một chút nhé"
*Chát...Chát...Chát...*
Loạt cơn mưa rơi xuống điểm nhạy cảm khiến New đau đến tê dại, chuyện không la là chuyện chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Nó chắc chắn không nhẹ nhàng, chỉ với cái tiếng *Chát* vang lên cũng đủ khiến người nghe cảm thấy đau xót dùm cậu.
Off ngồi ngoài phòng, nghe tiếng vang lên đúng là có chút hơi xót. Đàn em này anh cưng chiều nhất, đây là lần đầu tiên phải chịu phạt nặng như vậy. Không phải là muốn khoan dung nhưng thật sự cũng không nỡ...
Trùng hợp sao nhà Tay lại chẳng có phòng nào cách âm cả, bên trong làm gì bên ngoài liền nghe thấy rõ.
Đám người kia cũng ở đây với lý đo đến làm lành, cũng nghe được tiếng *chát* ấy, chỉ lạ ở chỗ lại không nghe thấy tiếng kêu của New đâu.
Hoá ra ở trong này New bị Tay bịt miệng lại hoàn toàn rồi.
"Ưm! A!"
Tiếng kêu rỉ nhỏ trong cổ họng cậu. Roi giờ rơi xuống đã chậm hơn so với lúc đầu, nhưng lạ thay cậu vẫn cảm thấy đau hơn rất nhiều.
Mỗi một lần va chạm là mỗi một lần cậu giật nảy lên, đau đớn và nhục nhã cứ thể mà tăng dần.
*Chát*
"Hức"
"20...Còn chịu nổi không? Hay dừng lại nhé, tý hồi bù số roi này vào đánh mông... Nghe lời tôi đi, đánh mông đỡ đau hơn đánh như này nhiều."
"Hức..."
Tay nhìn người mình yêu chịu đau cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục, tháo dây trói cậu xuống, cũng gỡ nốt đồ bịt miệng.
"Đừng khóc nữa..."
"Anh đánh tôi đau..." Cậu mềm giọng, uất ức nói.
"Ừm, là tôi đánh cậu đau, là lỗi của tôi, đừng khóc nữa"
Tay đổi sang gương mặt dịu dàng, sự chiều chuộng lại một lần nữa hiện lên thấy rõ.
Tay lau nước mắt cho cậu, trong lòng đau xót không thôi, thầm căm hận bản thân khi vừa rồi đánh cậu mạnh đến vậy. Giờ hối hận thì làm gì kịp chứ...
"Đừng khóc nữa... Hay thôi tôi không đánh nữa, tha cho mông của cậu nhé? Ngoan nào, tôi lấy hộp cứu thương cho cậu"
New nằm cuộn tròn người, không chịu trả lời lại Tay.
Anh cũng biết cậu sẽ không từ chối nên nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến.
"Nằm lật người lại đi!"
"Anh bảo không đánh nữa mà... Mai còn bài kiểm tra, nếu mông bị đánh nát sẽ không ngồi được nữa..."
"Tôi biết, nằm lật lại để tôi bôi thuốc cho lưng kìa! Hồi nảy tôi mạnh tay, chắc là bấm tím luôn rồi"
Nghe được ý định thật của Tay thì cậu cũng lật người lại, bên dưới kê gối ôm.
Tay lấy thuốc ra, đưa một ích lên tay rồi nhẹ nhàng đưa lên da thịt mịn màn.
Thuốc lạnh lạnh khiến cậu nhột nhột mà cụt người lại, có chút không thoải mái.
"Đừng di chuyển, sẽ đau đấy"
Bên trong thay đổi thất thường, từ lạnh lùng thành ngọt ngào. Bên ngoài ngồi đợi với tâm thế lo lắng không thôi.
Cuối cùng, Bright cũng không chịu được nữa, nhanh chóng tìm đại lý do để rời đi.
"Này, có vẻ còn rất lâu, hôm nay tôi có hẹn với Metawin, tôi đi trước nhé?"
"Đi đi"
Được sự cho phép của Off, Bright liền nhấc chân rời đi.
"Ây chờ với! Tôi cũng có hẹn với Nanon, chúng ta cùng đi đi, nhà bọn họ cùng đường mà"
"Off à, vậy tao cũng đi nhé"
"Sao vậy?"
"Tao không ở lại một mình đây"
"Còn tao mà?"
"Mày không về à? Nghe Tay nói hôm nay có bài tập nhưng Gun không làm đấy"
Đó là cách mà họ giải tán khỏi nhà của Tay.
Arm đúng là báo đời, cái đà này thì Gun chết mất.
.
Cuối cùng cả đảm 4 người lại đi luôn cùng nhau. Cứ ngỡ sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạng với con mồi của mình, ai mà ngờ họ gặp nhau liền đi chơi chung với nhau. Mặt hai chàng trai ai cũng rất thiếu đánh.
Nhưng chỉ có mình họ không vui thôi! Hai con người đi phía trên vẫn rất vui, đang hăng say trò chuyện với nhau kìa.
"Khốn thật chứ, có cái hẹn hò cũng không xong"
"Mẹ, đang muốn dẫn luôn vào khách sạn cho lẹ, tự dưng mày đến làm gì?"
"Mày thì hiền quá, chưa là gì mà đòi vào khách sạn?"
"Cơ thể là đủ... Danh phận có là gì chứ"
Ohm hờ hững trả lời, cậu nhóc trước mặt này, anh chỉ cần thịt chứ không cần lòng. Vốn từ đó đến giờ luôn vậy, Bright cũng không còn lạ lẫm gì nữa.
"Dù sao cũng nên cẩn thận. Họ không phải dạng vừa, nhớ là đừng quá tay. Để tao tìm cách tách riêng ra, hôm nay tao đang định đến với ẻm luôn mà"
"Đến rồi thịt luôn à?"
"Hừm... Không, tiểu thịt tươi phải đợi đến ngày tuyệt với nhất, không có tùy tiện như mày đâu"
Hai con người dưới kia một câu một chữ không có lấy một chút trong sáng, hoá ra cơ thể với họ lại quan trọng đến mức ấy, đến mức có thể đem ra làm lý do...
Nanon và Win nghe được tất cả, cả hai im lặng cố tỏ ra chưa nghe thấy gì. Dù biết trước họ có ý đồ mới tiếp cận, dù chuẩn bị sẳn tinh thần rồi nhưng nghe xong vẫn đau.
Mặc việc Nanon nghe một lần liền buôn bỏ, Win vẫn một mực tin Bright đến điên đầu.
"Chuẩn bị đi, Ohm có mang theo vũ khí nên để lại sau, tấn công Bright trước"
"Khoang đã..."
Win mặt trầm đi, vốn cả hai hôm nay là cố tình hẹn nhau ra rồi đi chung, đợi đến khi họ tự tách ra rồi thì liền tập kích, theo lý thuyết là vậy...
Chứ sự thật tàn nhẫn hơn nhiều, Win đến một cái nhấc tay cũng không dám, đến cả chuyện chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Bright xấu xa hơn những gì cậu nghĩ, cậu cũng không làm được.
Chưa bao giờ thấy ý trí của mình mông lung như vậy...
Cậu muốn tin anh!
Như cái cách mà Bright tin Win là thỏ trắng nên mới cố chấp...
Bright buông dễ thôi, vì anh chưa thật sự thích cậu.
Còn Win ư?
Chưa biết đâu, vì cậu chỉ mới chắc chắn Bright xấu xa hơn mức tưởng tượng cách đây ít phút!
"Nếu không được thì thôi, cứ tấn công Ohm trước đi. Tao cho mày thời gian chấp nhận, tao muốn đến ngày Bright vào viện thăm Ohm, mày đã đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc."
"Cảm ơn mày..."
Win quay sang ôm chầm lấy Nanon, Nanon cũng hiểu rồi vuốt lưng vỗ về cậu an ủi.
Hai chàng trai phía trên còn đang đùa thì thấy tình cảnh trước mặt liền hoang mang.
"Win, em sao vậy?"
Giọng Bright ấm áp vang lên, anh gấp rút chạy lên xem tình hình cho cậu.
Nhưng thâm tâm cậu chỉ đang gào thét.
_ Đã xấu xa thì đừng có diễn vai tử tế... _
___________________
Tổng kết: 2350 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro