Chương 15: Làng quê thái bình
Chương 15/ làng quê thái bình
Khai trương CLB
_____________________
"Cho con 4 cái bánh cookie" Gun tươi rói nói với cô căn tin. Nhận được vitamin buổi sáng khiến cô căn tin không khỏi vui vẻ, tay nhanh nhẹn lấy bánh cho cậu.
"Buổi sáng vui vẻ nhé, thế đã ăn gì chưa mà lại ăn đồ ngọt thế này?"
"Chưa ạ... Hì"
"Không được như vậy! Thôi, ăn cái bánh mì trước đi, làm vậy có ngày..."
"Làm nhanh đi đừng nhiều chuyện nữa!" Bright khó chịu hối thúc.
Thấy nét mặt căn như dây đàn của Bright khiến cô căn tin cũng không dám nói năn gì thêm.
Bình thường cô và cậu khá thân nhau, cứ gặp nhau là sẽ tám chuyện trên trời dưới đất ngay, nhiều lần bị Off nhắc nhở nhưng dưới sự bảo kê của Gun khiến cô không còn chút lo sợ nào.
Và sự thật là vậy, Off Jumpol không dám đụng đến đồ mà cậu yêu thích.
"Mua xong rồi, về thôi" Bright rời đi sách cổ áo của cậu theo sát.
Ra đến ngoài thì gặp Tay và New đang đến, cậu vội vùng vẫy thoát ra rồi chạy đến ôm chằm lấy New.
"A! New ơi cứu tao"
"Ôi, nhẹ... Nhẹ tay chút" New ngay lập tức trở nên loạn choạng, lùi về sau liền vài bước may mà có Tay đỡ lại.
"Sao vậy?" Gun thả người cậu ra, ngẩn mặt lên hỏi.
"T- Tại..."
"Tối New sang nhà thầy học thêm trễ nên sáng dậy cũng trễ, chắc là em ấy còn mệt"
"Nó mà chăm học thế á?"
"Tao không được quyền chăm học hay gì?!" New cố gắng lấy lại thăng bằng, mệt mỏi chóng tay vào người anh nhưng miệng vẫn đanh thép nói.
"Đi nhanh đi" Bright một lần nữa khó chịu lên tiếng.
Sao hôm nay anh ta lại gắt gỏng thế?
À, vừa rồi rời đi đã thấy ánh mắt hoang mang của Win nên anh ta mới muốn về thật nhanh. Nhưng cái thái độ này chỉ khiến cậu muốn đấm vào mặt anh ta một cái cho bỏ ghét.
Cuối cùng vẫn là chẳng tám chuyện được gì, phải vác cái mặt xụi lơ đến phòng họp.
"Để bánh ngoài phòng" Off lên tiếng khi thấy cả đám cuối cùng cũng đến nơi.
"Đưa đây cô giữ cho"
"Vâng ạ" Gun tiếc nuối đưa cho cô giáo đứng ngoài cửa.
Cả bốn vào phòng, ngồi vào vị trí được phân định.
Như dự đoán, Gun và New được xếp ngồi cạnh nhau.
Cuộc họp bắt đầu khi tất cả đã vào đầy đủ, như mọi lúc, Gun lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật vì quá chán nản. Nhưng lần này lại có thêm đồng bọn.
"Ngồi thẳng lưng lên" Tay ngồi cạnh New, nhanh miệng nhắc nhở cả hai mau chóng thức dậy.
"Em buồn ngủ quá..."
"Cố chút đi, tý hồi tôi cho nghỉ hai tiết đầu" Tay cố gắng nói lời an ủi đến cậu.
"Hôm qua làm việc mệt lắm... Cho em nghỉ cả ngày đi" New trả giá.
"Được, nghỉ cả ngày thì nghỉ cả ngày" Tay vậy mà vẫn chiều chuộng cậu.
Gun ngồi bên cạnh, nghe toan mỗi câu nói. Lòng cậu có chút hơi thắt lại, buồn bực khó chịu dần trào lên.
Những lời nói đó chẳng khác nào khẳng định chặt nịch, người tối hôm qua bị cậu đè vào bước đường cùng chính xác là New đâu chứ.
Cậu biết New là người của Off, cũng biết Off làm chuyện phi pháp. Chỉ là cậu không nghĩ New cũng tham gia...
Suy tư trong mệt mỏi, lại gặp ngay cái cặp đôi Brightwin trước mặt nắm tay công khai khiến cậu chỉ thêm ngứa mắt. Quay sang lại đập vào mặt Off Jumpol đang nghiêm túc.
Hừm, có thứ để ngắm nhìn giết thời gian rồi!
.
Xe băng băng trên đường tìm đến ngôi làng nhỏ bé, bề ngoài trong như một nhóm người đi phượt.
"Đúng nơi rồi nhỉ? Ôi, đúng là hương thơm của lúa"
Cả làng bắt đầu túm tụm lại quay quanh, đôi mắt nhìn về phía nhóm 4 người kia.
"Các cô cậu đến đây làm gì? Mau rời khỏi đây nếu không muốn chúng tôi đuổi đi!" Một người trong số đám đông nói to. Kéo theo đó là tất cả đều cùng nhau hưởng ứng.
Đột nhiên nhận phản ứng thiếu tích cực khiến nhóm người hoang mang.
"Ui, bọn tôi đến đây chỉ để du lịch thôi! Mọi người đừng như vậy" Một người đại diện vội vàng nói.
"Đừng có mang nguồn rác thải đến đây!" Trong tất cả mọi người đều vô cùng tất giận.
Bị đuổi đi, cả đám đều có chút lo sợ không biết giải thích như nao mới thoả đáng.
Lúc này, gương mặt quen thuộc mới bước lên, nở nụ cười niềm nở nói.
"Bọn cháu đến đây để thực hiện dự án môi trường xanh do trường đại học XY tổ chức! Người lên ý kiến này là bạn Atthaphan, vậy nên bọn cháu quyết định chọn quê bạn ấy để làm dự án này. Có điều hôm nay bạn ấy bận nên sẽ đến sau"
"Là bạn của Gun Gun!"
"Trời ạ, lâu rồi mới thấy đó!"
"Khách quý! Mau kêu trưởng làng đến đây đi!"
Cả đám người vừa rồi còn hung hăng nay lại hoảng loạn khắp nơi, còn không ngừng tiếp đãi họ một cách chu đáo.
Được mời thẳng đến nhà trưởng làng khiến họ có chút hơi ấy nấy.
"Chào ông, cháu tên Weerayut"
Đơn nhiên là phải ấy nấy! Nếu không thì họ còn chẳng là con người nữa.
Lần này mục tiêu của họ là đô thị hoá vùng quê của Gun để cậu yên tâm hơn khi học hành.
Nhưng mà cái cách làm này cũng thật không chính chắn.
"Là bạn của Gun thì đều là người nhà! Cứ tự nhiên cứ tự nhiên!" Ông lão nay chắc cũng đã 70, gương mặt hiền hậu lại nở nụ cười yêu quý nhìn đám nhóc.
"Lớn quá, thằng Gun trên đấy có cao được tầm cháu không?"
"Nó thì chắc cao bằng cháu thôi ạ, chứ như Arm thì không tới nổi" Cô gái trêu đùa một cách vui vẻ.
"Ôi trời ơi, vậy là nó cũng lớn hơn trước rồi!"
Trời đã điểm trưa, mọi người sau vòng tham quan liền đến nhà Gun tìm tòi. May sao ở nhà chỉ có mỗi cô em gái Pim Walee, cha mẹ đều đã đi làm.
Pim biết họ là bạn của anh hai liền rất khách sáo tiếp đãi. Gương mặt tươi tắn bưng nước rót trà làm một cách thoăn thoắt, làm cho họ dù không phải lần đầu được tiếp đón như này nhưng vẫn rất ngại.
Tại vì họ nói dối mà...
"Các anh chị là bạn của tiểu đại nhân ạ? Thật tốt quá, em cứ sợ anh ấy sẽ không có bạn, may mà cuối cùng vẫn có"
"Nó là người hướng ngoại, đơn nhiên rất dễ kết bạn! Ở trường chắc là ai cũng yêu quý nó hết ấy"
Những lời khen có cánh nhưng toàn giả tạo liên túc phát ra, tạo dựng hình ảnh một người anh khác xa sự thật trong mắt cô em gái ngây thơ.
Thật ra không hẳn là sai, nhưng nó đúng không đến 10% đâu.
Trước mắt thì thấy kết quả của nhưng lời nói dối đem lại cũng không tệ! Ít nhất là không còn ai nghi ngờ họ nữa.
"Em ở nhà một mình sao? Không thấy sợ à"
"Úi, người trong làng rất hiền lành, lỡ có chuyện gì em chỉ cần la lên là xong! Làng này anh nhìn thì nhỏ chứ đông lắm, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác" Cô gái nhỏ mang vẻ tự hào nói về quê hương.
"Hơn nữa không phải ngày nào ba mẹ của em cũng đi cả ngày như vậy đâu"
"Vậy sao, anh hỏi nhỏ cái này chút nhé! Trước đây Gun ở nhà có nấu ăn không?"
"Dạ có"
"Có nấu tệ lắm không?"
"Em cũng nói nhỏ với anh thôi nhé, không nuốt trôi! Có đều em sợ ảnh buồn nên vẫn cố ăn, lâu dần cũng quen"
"Hèn gì, anh cũng ăn không trôi như em! Bí mật nhỏ của hai ta nhé"
"Vâng"
Kết thân nhanh như vậy, nói không có ý đồ cũng thật khó tin...
.
[ Tháng sau ]
Hôm nay là ngày khai trương clb, là thời điểm quan trọng mà tất cả sinh viên trường đã mong ngóng bấy lâu.
Năm chàng trai với trang phục chỉnh tề, không giấu nổi nụ cười trên môi tràn ngập hi vọng.
Dòng người bắt đầu đổ xô vào clb, những gì mà họ làm ngoài đăng ký tham gia thì còn có cả ngàn ý đồ khác, ví dụ như trường hợp này đây.
"Anh Vachirawit, em đến đây chỉ vì anh thôi đấy"
"Anh ơi có phải tham gia clb rồi sẽ có in4 của anh không ạ?"
"Anh ơi, người hướng dẫn là anh đúng không?"
Vâng, họ vì cái nhan sắc mà đến chứ không phải đam mê hay sở thích!
Làm Win đứng ở đằng xa nhìn thấy thật sự rất ngứa mắt, dù là kẻ thù nhưng cũng lỡ yêu rồi, hơn nữa cũng là yêu công khai, tại sao họ dám mặt dày đến bu đông như vậy chứ.
"Chào Win! Cậu làm gì vậy"
"A, New, tớ đang xem số người tham gia ấy mà"
"Ghen à? Vừa rồi nhìn mặt cậu nhăn lắm"
"Hả..."
Cậu không nghĩ rằng mình thể hiện cảm súc rõ ràng như vậy. Quay sang nhìn New sớm đã tiến lại gần sát bên, mắt cậu cố gắng dấu bớt sự ngượng ngùng.
"Cậu có biết tại sao khi hai người công khai thì chỉ có cậu là không có ai dám theo đuổi không?"
"Tại sao?" Win vậy mà có chút buôn bỏ đề phòng, ngước mắt nhìn New một cách đợi chờ.
"Cậu hiền quá đấy!" New cười nhạt rồi vỗ vai Win khích lệ, sau đó cũng rời đi đến chỗ của Gun.
"Hiền... Đùa gì vậy chứ" Win tự cốc nhẹ đầu mình rồi đi theo New.
"Mày đến rồi! Mau vào đây"
Khác với Win, công việc của New là đến đây câu dẫn học sinh khác bằng nhan sắc và độ nổi tiếng của cậu giúp clb của Gun được chú ý nhiều hơn.
Còn Win lại đi xem lượt người đăng ký đông cỡ nào.
"Hoá ra là làm tượng, chơi vui nhé"
Win cầm lấy một tờ giấy đăng ký rồi rời đi, nơi đến tiếp theo là chỗ của Nanon nhưng cậu không có ý định đến đó sớm như vậy, trực tiếp lướt đi sang chỗ cậu nhóc Wachirawit.
"Cứ ngỡ sẽ ít hơn một chút, nhưng có lẽ cũng chẳng đỡ được bao nhiêu nhỉ..."
"Anh Win, anh đến chơi ạ? Anh sang đây đi, em mới làm được vài cái bánh này, để dành hết cho anh với anh Non đó"
Cậu nhóc này vẫn vậy, rất thích bám người và lấy lòng người mà cậu ấy yêu mến. Win cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi khi nói chuyện với cậu nên liền vui vẻ chấp nhận, đi đến ghế ngồi.
Cảm giác có một cậu nhóc dù bận bịu tấp nập vẫn nhất quyết bỏ thời gian ra để làm mình vui đúng thật sự là rất tuyệt.
Win lại thầm ngưỡng mộ Gun vì có được đứa em như này.
Cậu cầm bánh quy lên. Là hình thù của một con thỏ, giống như làm ra chính là dành cho riêng cậu. Không chút do dự với vẻ mặt tự nguyện, Win cắn lấy một cái, cậu liền ho sặc sụa.
"Anh sao vậy!!!! Nước nước , mau lấy nước đi"
"Kh--- Không sao đâu..."
Phải là rất có sao mới đúng!
Anh truyền em nối ư?
Nó khó ăn đến nổi cậu thật sự nuốt không kịp, may mà vừa rồi chỉ cắn miếng nhỏ để thử vị.
Đúng vậy, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến trường hợp này mới đúng!
Trình độ nấu ăn của Gun rất tốt, nhưng rất tiếc rằng khẩu vị của cậu rất lạ, khó có ai vừa miệng được ngay từ miếng đầu tiên.
Đến cả người thân như Off và New còn phải cố né thì chắc cũng đủ hiểu rồi.
Mà người anh của Chimon đã như vậy thì Chimon còn có thể khác xa bao nhiêu đây chứ?
Thắng bé ăn nhiều như vậy, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vị giác rồi.
Ây ya, cậu thật bất cẩn!
___________________
Tổng: 2159 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro