Chương 19: đến rồi

Chương 19/ đến rồi
Cậu chạy trốn sao?
_______________________

[ Lễ ngoại khoá ]

Hôm nay, ngày trọng đại, lý do mà cả nghìn con người tồn tại ở đây.

Quen có, lạ có. Quan trọng có, người dưng có. Sinh viên có, người ngoài có.

Là ngày lễ đặc biệt tập chung cho các hoạt động ngoại khoá của sinh viên trong trường, những người bên ngoài vào hoàn toàn là có giấy mời tham gia vậy nên cũng đồng nghĩa rằng không nhiều cũng ít có quan hệ với trường.

"Không nói gì sao?..."

Ngồi trong phòng thay đồ, Win run lên run xuống, thật không ngờ bao lâu qua thả mồi thì nay cũng đến ngày.

Hôm nay!

Một là cậu và Nanon vào tròng!

Hai là bọn họ vào tròng!

Chỉ có duy nhất 1 cơ hội, lần này thất bại không có lần sau.

Gun và Nanon cũng ở đây, cả ba ngồi ba vách tường khác nhau, đến cái nhìn nhau cũng không dám.

"Tao đứng trong cánh gà, nếu có chuyện gì bất trắc thì nhớ ra tín hiệu!"

"Win, sẵn sàng chưa?"

Ánh mắt đổ dồn về phía cậu, người duy nhất đã dính vào cái tình yêu chết tiệt với kẻ thù của mình.

Cậu nghe hỏi thì không trả lời, chỉ biết đưa tay xoa mặt rồi dựa hẳn người vào tường.

Thất vọng thật, cuối cùng ngày cậu phải đối mắt với nó cũng đã đến rồi...

Thứ tình yêu này, đến lúc cậu phải vức bỏ lại ở phía sau rồi...

"Đến giờ rồi, Win với Nanon, hai em đi ra nào"

"Vâng"

Cậu thở dài một hơi, đứng dậy một cách nặng nhọc.

Liệu có thể mãi mãi ngồi ở đây không?

Hai đôi chân dài cùng nhau đi lên từ hai phía sân khấu, tiếng reo hò ngay lập tức vang lên áp đảo cả tiếng micro.

"Xin chào mọi người đã đến với hoạt động ngoại khoá đầu tiên của năm học này! Và tôi là Metawin Opas-iamkajorn"

"Tôi là Korapat Kirdpan! Hôm nay rất vinh dự khi được đứng cùng tân hội trưởng hội học sinh! Cha~ Liệu cậu có gì muốn nói không nhỉ?"

Theo từng tiếng giới thiệu, kẻ tung người hứng của họ là hàng loạt những tiếng la hét phấn khích của sinh viên.

Trong mắt họ bây giờ chỉ có hai người đang toả sáng giữa một biển người.

New ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, mặt nghiêm túc hơn mọi ngày, sớm đã nhìn ra Gun đứng núp trong góc khuất theo dõi.

Cậu thấy đấy, nhưng cậu không muốn nói với Off Jumpol!

Dòng người đông nghẹt thở, họ đứng trên sân khấu đã rất nhanh tìm ra được những người có ý đồ xấu.

Thông tin cứ thế được ba người chuyền qua chuyền lại cho nhau mà không ai hay không ai biết.

"Chuẩn bị đi, đèn tắt thì liền hành động"

Vừa nói dứt câu, đèn liền cụp xuống khiến cho hội trường chìm trong biển đen. Trong khi mọi người hoảng loạn la hét thì trên sân khẩu, hai người rất nhanh đã bị ép bắt đi.

Ra đến ngoài sân trường, không một ai ngoài họ.

Những người kia khoá tay hai cậu lại, chụm đầu bằng chiếc bao màu đen và cưỡng ép rời đi.

Như dự tính, cảnh sát nhanh chóng trào từ hội trường ra và bao vây tứ phía.

"Chuyện... Chuyện gì thế này!?"

Chưa để cho họ kịp thắc mắc, Nanon đã động thủ mà đá cho tên kia một cước ngã nhào.

"Ôi, bên ngoài có đánh nhau!!!"

Do cửa vẫn chưa đóng nên đã có người nhìn thấy được cảnh tượng đó, mọi người liền ồ ạt chạy ra như sóng vỗ.

Trong đám đông, Gun nhẹ nhàng đeo lên chiếc mặt nạ đen xì cùng đôi giày đế cao, chạy ra một cách nhanh chóng.

"Đề nghị mọi người lùi lại để chúng tôi làm việc!"

Cảnh sát nhanh chóng đầy lùi được đám đông.

Lúc này, cậu mới chạy lại mà giúp Win thoát ra.

Cậu cũng thật thắc mắc, rõ ràng Win có thể tự làm được, tại sao lại không đánh hắn ta để thoát ra?

Giờ phút gây cấn này, ai đâu rảnh mà đi hỏi chứ!

Sau khi đám đông bị ép chế vào trong hội trường.

Bên ngoài lúc này phân rõ hai phần đen trắng.

Lực lượng áp đảo nhau.

"Quả nhiên là có chuẩn bị mới dám lên sân khấu?!"

"Off, quả nhiên là không tầm thường nhỉ? Dự đoán như thần!"

"Các người làm gãy tay một đàn em của tôi, phả hỏng một phi vụ làm ăn của tôi, bây giờ thì cũng nên dùng thân để đền bù rồi nhỉ?"

Off thản nhiên đi lên.

Phía sau anh hôm nay rất lạ, chỉ có Tay và Arm.

Ngoài hai đàn em đã vừa bị cậu và Nanon khống chế thì hoàn toàn không còn ai nữa.

Như vậy, không phải bên cậu đang chiếm lợi thế sao?

Bên cậu còn có cảnh sát mà!

Vâng, suy nghĩ đó đã thật sự tồn tại trong đầu cậu nếu như cậu không nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong hội vang ra.

Tiếng súng nổ lên vang trời, trùng hợp làm sao, số lượng phát súng nổ lên lại bằng với số cảnh sát vừa vào trong hội trường để làm an tĩnh đám đông.

Lúc này họ có chút ngớ người, đứng im chưa dám làm gì.

"Hình như xong rồi, nhanh hơn dự tín nhỉ"

New từ trong cửa bước ra rồi cậu khoá cửa hội trường lại.

Gương mặt máu lạnh hơn bất kỳ lúc nào. Một tay cầm súng lục ngắn, cả người lại dính đầy máu và mùi thuốc súng toả ra nồng nặc.

"Các người phải may mắn lắm mới thấy được em bé của chúng tôi toàn thân đầy máu thế này đó!"

Arm dở giọng đùa giỡn.

"Đừng đùa nữa, có đồ thay không, tôi không thích cái mùi máu này!"

New đi đến cạnh Tay, cởi áo khoác ngoài ra rồi lau đi vết máu trên mặt.

"Tiếp theo là họ sao?"

"Không! Họ là con mồi, đem bán chứ không cần giết!"

"Cậu đã làm rất tốt rồi, tôi nghĩ cậu có thể về, chắc là cậu không muốn thấy cảnh những người bạn của mình bị đánh dã man thế nào đâu! Về đi!"

Tay ân cần dặn dò rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Ừm..."

New nghe vậy mà thật sự đi luôn, cậu sớm đã muốn đi rồi nhưng thật là không dám tự tiện đi khi có Off.

"Nếu đánh nhau, đơn nhiên bọn tôi thắng! Nếu các người chịu từ bỏ chống cự sớm thì sẽ đỡ đau hơn đấy"

"Đừng nhiều lời! Bắt!"

.

[ 2 tháng sau ]

"Tụi bây làm cái quái gì mà để nó chạy thoát vậy hả?"

Cả đám người quỳ dưới đất cuối gầm mặt, không dám ho he điều gì.

Nhưng điều đó không làm dịu được con sư tử đang nổi điên kia.

Hôm nay, Gun Atthaphan đã trốn đi khỏi nhà từ khi nào anh cũng không biết được, chỉ biết rằng Gun dám bỏ trốn anh!

Off cực kỳ nổi điên khi hay tin, đó là lý do vì sao mà đám vệ sĩ hằng ngày của Gun đang phải quỳ dưới đất.

"Tại sao? Tôi nuôi các người dư cơm quá à?!"

"Tên Off kia mau mở cửa ra!"

À quên, không phải chỉ có một người phát điên!

Người còn lại là Chimon Wachirawit!

Cậu ta có khi còn đang nổi cáu hơn cả anh nữa cơ.

"Mau! Do xét hết từng ngóc ngách! Tìm cho ra cậu ta!"

"Off, bớt nóng đi, giữ hoà khí lại chiều này còn có việc quan trọng hơn!"

"Gun mới là thứ quan trọng nhất! Nếu hôm nay không tìm ra thì hủy buổi bán nô lệ chiều nay, việc trước nhất là tìm cho ra Gun!"

Off phát cáu, đồ đạc trong phòng đều bị anh làm cho đỗ bễ.

Đám người kia khi nghe được lệnh của anh cũng nhanh chóng chạy đi tìm người ngay, không dám bỏ lỡ giây nào chậm trễ.

"Mấy người... Hazz" Off thở hắc ra, thật là muốn tăng huyết áp với vụ này.

Anh ngồi bệt xuống ghế, tay xoa xoa vầng thái dương.

"Mấy người đi giữ bình tĩnh cho Perth và Chimon, không được để hai tên nhóc đó chạy ra khỏi nhà dù nữa bước, nếu không tôi liền chặt chân các người."

Lệnh ban ra, Arm lại tỏ vẻ mặt ngán ngẫm nhưng cũng đành phải làm theo.

Sau khi cả đám ra khỏi nơi cư mật, ai ai cũng mang nét mặt lo lắng.

Họ không sợ bị chặt chân nhưng họ hoang mang tại sao Gun lại có thể trốn được.

Cứ cho là Gun nhanh nhẹn, mạnh khoẻ đi!

Nhưng 1 mình cậu mà có thể lừa được cả Off thì đúng là siêu nhiên.

"Nghe nói sắp có con mồi mới, chúng mày lại sắp bận rộn rồi đấy!"

"Tao nghĩ lần này Off sẽ không giao cho Bright đâu, lần trước nó chúng tiếng sét ái tình với Win, làm Off phải mất thời gian gấp đôi dự kiến mới làm xong"

Sẵn nói tới Win, chúng ta đi qua một chút đã nhé.

Buôn bán nô lệ sớm đã là vấn nạn khó kiểm soát.

Độ khó còn bị tăng lên mức cao nhất khi Off tham gia vào.

Hằng tháng, luôn luôn sẽ có những cuộc buôn bán nô lệ được anh đứng sau diễn ra.

Win và Nanon sớm đã được đem đi, bây giờ đơn nhiên không thể thấy mặt được nữa.

"Bright, mày không có gì muốn nói sao?"

"Nói? Tao nói gì được đây?"

"Mày cũng nên quên tên nhóc đó đi là vừa! Không có cơ hội đâu"

"Tao không hiểu sao mày lại bất cẩn mà dính vào chuyện đấy nữa! Thật sự là mày thích nó sao?"

"Ừ"

Cả đám bất lực thở dài, sao lại có một tên cố chấp đến thế này?!

Cố chấp thế rồi cuối cùng được gì nhỉ?

Một trái tim tan vỡ

"Còn Ohm? Sao dạo này không thấy mày lăng nhăn nữa?"

"Cái gì mà lăng nhăn? Tao là chia sẻ tình yêu cho mọi người!"

"Thôi, bây đi đi, tao có hẹn rồi"

Tay vừa nói xong, một cậu nhóc nhỏ con từ đâu chạy đến bổ nhào vào lòng anh.

Là cậu nhóc vào 2 tháng trước, đã từng thấy một lần khi Bright và Chimon đánh nhau.

"Ai vậy?"

New nảy giờ mày cứ lầm lì, bỗng dưng lên tiếng gắt gỏng.

"À, đây là một cựu sinh viên của anh, bây giờ học xong thù quay lại trường muốn làm giáo viên. Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ đều lớn hơn mọi người đó"

Nghe xong lời giải đáp, ai ai cũng ngỡ ngàng, sự thật này khó chấp nhận quá đấy!

"Bỏ ra"

New mặt hầm hầm, giọng chưa bao giờ gắt gỏng đến thế này, thật lạ.

Tay nghe cậu nói cũng rất nhanh bỏ tay ra khỏi người chàng trai kia.

Nhưng cậu ta thì không, cứ thế bám chặt lấy anh như Kola đua cây.

"Ưm... Fean, bỏ tay ra đi"

"Thầy Tay không thương em nữa hay sao!?"

Cậu bé ấy nũng nịu anh giống như đứa bé nhỏ, nhưng lạ thay lại lại khiến mọi người xung quanh nổi da gà.

"Đi, mấy người muốn làm gì thì làm"

"Hả, từ từ chờ bọn này với"

Thế mà cả đám đều bỏ đi hết chỉ để Tay lại.

"Tên nhóc đó là cái gì mà dám đu bám Tay như vậy chứ?"

"Nghe là thấy mùi xạo rồi, có khi là người yêu mà ngại không dám nói cũng nên"

"Câm mồm đi"

Lạ lùng thật, hôm nay miệng của New cứ lầm lì khiến mọi người có chút hơi khó chịu.

Buổi sáng khó chịu thì mọi người còn có thể thông cảm, có thể là do cậu có thói quen ngủ nướng nhưng bị Off giựt dạy sớm nên mới đâm ra như thế. Nhưng mà đến giờ trưa thế này vẫn còn không vui vì chuyện đó thì thôi rồi.

Giận dì mà dai dữ dị!

"Mọi người đến đây làm gì vậy?"

"Mày làm gì mà đi ra đây? Vào nhà!"

"Kh---"

New nói là một chuyện, còn làm như nào là cách của cậu.

Cậu đưa tay kéo lê Perth đang định ra ngoài vào nhà.

Chắc sức của cậu như nào thì ai cũng biết rồi!

Thấy cạnh cậu em bị kéo lê xém tý thì té khiến mọi người không khỏi bật cười. Giống như New đang trả thù Off lên người Perth vậy!

Cậu nhỏ bị lôi vào nhà, đem ra tra khảo như phạm nhân.

"Dạo gần đây có thấy Gun biểu hiện bất thường không?"

Ohm vừa thấy cậu bé ngồi xuống đã nhanh chóng hỏi han.

"Cuối cùng cũng là lý do này đúng không? Dạo gần đây anh ấy rất bình thường, ngoài việc hay về trễ thì còn lại đều như mọi ngày! Em đang tính đến nói chuyện với anh Off, mọi cho em đi đi!"

_______________________
Tổng: 2258 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro