Chương 2: Wachirawit
Chương 2/ Wachirawit
đến rồi
_________________
"À thầy ơi, em xin thầy một điều được không? Chỉ một điều nhỏ thôi!"
"Nói, cho hay không là quyền của tôi."
"Thì... Ngày mai em trai của em là Chimon lên đây học, thầy cho thằng bé ở nhờ luôn được không ạ? Em không yên tâm để nó ở riêng!"
"Nhóc ta nhỏ hơn em mấy tuổi?"
"Nó nhỏ hơn em hai tuổi, nhưng học giỏi nên được nhảy một lớp."
"Khác xa một trời một vực với em nhỉ? Phải anh em ruột không?"
"A~ Em cũng giỏi mà!"
Cậu bày ra vẻ mặt mèo con nhất có thể, trong vô cùng đáng yêu và thật sự đã thành công cướp lấy trái tim của Off Jumpol trong nốt nhạc.
"Hừm~ Nếu em thoả mãn tôi! Nhóc ta ở bao lâu cũng được." Off bày ra vẻ mặt lưu manh đến đáng sợ, hù cậu một phen không dám liều lĩnh.
"Vậy thôi..." Cậu có chút hơi thất vọng, mặt xụ xuống thấy rõ.
"Bỏ cuộc sớm vậy sao? Tôi lấy giá rẻ cho em, 1 hiệp thì thằng nhóc đó ở đây 1 tháng! Miễn giảm ba tháng nghĩ hè, lợi nhuận y như em được hưởng! Thế nào?" Jumpol cố tình đưa tay cãi cãi cầm cậu, xem cậu như một chú mèo mà ra sức thuyết phục.
Đùng là rất biết ra điều kiện với cậu, Off Jumpol đúng là tên giỏi thao túng tâm lý mà!
Đúng là lợi nhuận này thật sự đã quá hời đối với cậu rồi. Lần này Off Jumpol chiều cậu thật! Vốn hắn ta chỉ cần muốn là cậu đã không thể từ chối rồi, hắn ta cần gì phải cố tình đưa ra lời thoả thuận ấy chứ! Muốn cho nhóc đó vào thì nói toẹt ra là được mà!
"Được..."
"Tốt, vậy thì giải quyết ngay bây giờ luôn đi!"
Off Jumpol cười nham hiểm rồi bế sốc cậu lên vai tiến đến giường. Cậu đúng kiểu hoang mang thật sự, cứ tưởng hôm nay thoát rồi cơ chứ!
.
Hôm nay cậu về nhà đúng trễ do mắc phải bài tập nhóm. Tuy biết hôm nay Chimon sẽ đến nhưng cậu lại chẳng trốn được, đã vậy còn chẳng thể liên lạc với Off Jumpol để thông báo.
Đó là lý do vì sao mà cậu đang co rúm người đứng trước cửa nhà, cậu vô cùng do dự, vừa muốn vào lại vừa không dám. Em trai cậu trong đấy nhưng hắn ta chắc chắn sẽ rất tức giận...
"Cậu Gun? Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Cậu mau vào trong đi, cậu Off đang giận dữ lắm đó!"
"Dạ vâng..."
Không lệt đi đâu được mà!
Cậu rón rén từng bước chân vào nhà, vừa đến phòng khách đã dựng đứng người khi thấy Off Jumpol mặt hầm hầm ngồi trên ghế nhìn cậu bé tội nghiệp đang quỳ dưới sàn nhà, hai tay nắm chặt đưa lên trên.
Jumpol và Wachirawit đồng loạt nhìn thấy cậu. Hắn ta giận hờn nhìn cậu, đôi mắt như muốn lôi cậu ra sử trảm. Ngược lại, đứa em trai của cậu lại để lộ ra gương mặt đáng thương, nhìn cậu với đôi mắt cầu xin.
"Tiểu đại nhân! Cứu Mon với!"
"Im mồm ngay! Quỳ thẳng lưng lên cho tôi."
Chimon bị Off quát cho một cái liền im ru không dám ho he nữa, nhưng gương mặt ướt đẫm của em ấy làm cậu cũng chẳng thể nào ngó lơ được, đúng là tội ghê!
"Em có 3 phút để biện hộ trước khi anh tống cổ nhóc ta."
"Chuyện...Biện hộ gì chứ? Sao thầy lại phạt em ấy quỳ gối thế chứ!"
"Tại sao về trễ?"
Off Jumpol bỏ qua câu hỏi của cậu, trực tiếp đi vào vấn đề.
"Em làm bài tập nhóm với mọi người!"
"Tại sao không nói cho tôi biết?"
"Em có nhắn mà!" Cậu dặm chân, phụng phịu hai má.
"Tôi không thấy tức là không có! Em muốn chọc điên tôi lên nhỉ? Tôi nói em biết, tôi cho nhóc ta quỳ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, nếu em không giải thích đàng hoàng thì tôi cho nó quỳ suốt đêm!"
"Off Jumpol! Tôi nói rồi mà, tôi làm bài tập nhóm! Chimon đứng dậy đi."
Gun bỗng dưng hôm nay lại gan lì, vô cùng kiên quyết mà đỡ Chimon đứng dậy.
"Nếu dám đứng thì cũng đừng đi học."
"Off Jumpol anh đừng quá đáng!"
"Tôi cứ quá đáng đấy! Em làm gì tôi? Sửa lại cách xưng hô với tôi đi, tôi là thầy! Lớn hơn em 5 tuổi và vị thế cũng là cao hơn ít nhất 3 bậc!"
Gun sững lại vài giây sau đó vẫn quyết định đỡ đứa em của mình dậy.
"Tiểu đại nhân...Hay thôi, để em quỳ ở đây cũng được!"
"Wachirawit, em đứng lên cho anh!"
Gun vẫn nhất quyết muốn cãi lời Off Jumpol mặc dù Chimon đã thật sự bị lung lây bởi hai chữ "quyền thế " và "tiền" của Off Jumpol.
"Cho dù em có làm gì cũng vậy thôi, đúng là sẽ không liên quan đến nhóc ta nhưng trên giấy tờ thì em là vật sở hữu của tôi, kháng lệnh thì tôi liền có thể giết chết em mà không sợ vô tù!"
Off nhỡn nhơ nhếch mày, trong có vẻ anh ta không hề tức giận và cũng chẳng quá để tâm đến chuyện này. Nhưng ngược lại, cậu bé Chimon thì vô cùng chú ý đến.
"Thôi, tiểu đại nhân của tôi dễ thương như vậy, thầy xem nếu chết đi sẽ thật lãng phí có đúng không? Tiểu đại nhân hơi bướng một chút thôi! Lần sau sẽ không vi phạm lại lỗi nữa đâu mà!"
"Chimon!"
"Tiểu đại nhân, ba mẹ bảo rất nhớ anh, tý hồi anh nhớ call cho ba mẹ nhé!"
Hừm... Wachirawit nói một tràng dài làm Gun cũng phải cứng họng. Thằng nhóc này là lo sợ phụ lòng trong mong của ba mẹ, cũng là lo sợ lời của Off Jumpol nói nên mới làm như vậy để mọi chuyện kết thúc...
Cậu nghe Chimon nói đến ba mẹ thì cũng chẳng dám để ý nghĩ cãi lời Off Jumpol trong đầu nữa. Bất giác cậu cũng chẳng dám đối mặt với đứa em trai này nữa rồi. Ai bảo cậu và nó cùng một khuôn đúc ra nên vừa ngang bướng lại còn vừa hiểu chuyện cơ chứ!
"Đứng đấy làm gì? Đúng là chiều quá sinh hư mà!"
Off thở dài rồi đứng dậy, bước đến chỗ của Gun đang đứng chết người, lại thấy gương mặt mặt nhỏ nhắn của cậu đã mang vẻ đượm buồn.
"Thầy... Thầy cho em xin lỗi ạ! Em biết sai rồi!..."
Cậu bĩu môi rồi nói lời xin lỗi không thành tâm đến Off Jumpol, cậu vừa giận lại vừa phải xin lỗi trong vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến nổi Off Jumpol vừa rồi còn định kéo cậu đi đánh một trận cho ra hồn cũng phải dập tắt suy nghĩ. Anh ta thở dài ra một hơi, đúng là không thể cưỡng lại tiểu yêu tinh này mà! Thật đáng ghét quá đi.
"Đúng thật là, nhóc con đứng dậy đi, mắc cô g tý hồi lại có người bảo ăn hiếp trẻ con."
Chimon lần này mới thật sự là sốc ngang, hắn ta vậy mà thật sự tha cho cậu rồi ư!?
"Đồ ăn trên bàn, ta đã ăn rồi, hai người cứ ăn đi."
Off Jumpol không đứng lại lâu, nhanh chóng bước lên phòng.
"Tiểu đại nhân, anh nói nghe xem rốt cuộc chuyện này là gì vậy? Vật sở hữu sao?... Giống như tiểu thuyết vậy nhỉ?"
"Tiểu thuyết? Này này, bớt nghĩ lung tung lại! Có đau lắm không?"
Gun đẩy nhẹ đầu của cậu bé Chimon, rồi trong lòng cũng bỗng chốc đau. Một người anh trai như cạu lại chẳng thể bảo vệ đứa em của mình... Vô dụng nhỉ?
"Hì, không đau. Thầy ấy nghiêm khắc thật, lần sau anh nhớ cẩn thận đó!"
.
.
.
Wachirawit sau khi tắm xong cũng được Off Jumpol tận tình dẫn đến phòng, thật ra thì hắn ta không vừa mắt cậu trai này, chính là không thích cậu ta được Gun bảo vệ, cũng là vì bảo vệ cậu ta mà dám lớn gan cãi lời hắn!
"Phòng của em, sau này trước 10 giờ tối mà chưa về nhà thì không được phép vô phòng, giữa đêm cũng không được làm ồn. Em có ngủ hay không thì tùy. Còn nữa, ở nhà của thầy có nhiều camera, làm gì thì làm đừng để nó bắt được những hành động xấu của em"
"Vâng!"
"Thầy đi đây.*
Đến khi Off đã lên lầu cậu mới bắt đầu thở dài một hơi, cậu cũng tự thấy mình bị con người kia ghim rồi, cuộc sống sau này chắc sẽ bất ổn lắm đây!
"Dàm làm tiểu đại nhân của tôi buồn, tôi sẽ cho thầy trả giá đắt!"
Mặt trăng đã lên thì cũng đến giờ hành động, Wachirawit đây là người dễ đụng nhưng không phải là để mặc người khác đụng đến người của mình.
Cậu có não, cậu thông minh, vậy cậu có thể làm được gì Off Jumpol đây?
Chimon sau một hồi dày công nghiên cứu giải pháp cuối cùng cũng tìm ra phương thức đơn giản nhất nhưng lại thâm hiểm nhất!
Cậu tự mình cười một cái như một lời khen thưởng cho bản thân, sau đó thì liền đấm chìm vào suy nghĩ của mình. Một kịch bản hoàn hảo và một cốt truyện bền vững...
Sau một hồi viết, cậu cũng có hoàn chỉnh nội dung kịch bản, cái nhếch mép của cậu hiện lên như lời cảnh báo.
"Tôi có ý tưởng rồi, gửi cho chị liền đây. Tôi muốn tháng sau sẽ được phát hành chương đầu tiên."
"Nghĩ thông rồi à? Tốt lắm đấy, tôi sẽ xem sơ qua rồi đưa cho em kết quả tốt nhất."
"Được!"
Sau khi tắt máy, cậu liền ngay lập tức nhảy tửng lên như đứa con nít vừa tìm được niềm vui.
Cậu nhóc bắt tay vào việc viết tiểu thuyết, đây là công việc xả hơi sau mỗi lần học tập mệt mỏi của cậu. Những bộ truyện cậu viết đều có không ít tiếng tâm xa gần, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, nhà biên soạn. Nhưng vì tình hình học tập nên cậu tuyệt nhiên không để ý đến lợi ích trên trời của họ.
Đó là cậu của trước kia thôi! Vì cậu vừa mới thay đổi ý định mà.
"Đến đoạn ngược rồi! Mà sau bụng lại đói thế này chứ..."
Wachirawit đổ ập người xuống giường đã bao lần không hay, cậu suốt từ cú điện thoại ấy tới giờ đã viết liền hơn 10 chương truyện.
Lần này là bộ truyện ngược từ đầu đến cuối với cái kết Se. Truyện về cuộc tình đơn phương của Gun Atthaphan với Off Jumpol.
Gun trong truyện là người si tình, Off Jumpol trong truyện lại là tên lăng nhăn.
Để dễ hình dung hơn thì nó chẳng khác gì bộ phim hài lãng mạn chảy nước mắt Theory of love.
Nhưng lần này mục tiêu cậu hướng đến chính là sinh viên trong trường, để truyện ăn nhập vào tâm trí họ và rồi họ sẽ phải tự xây dưng hình ảnh Off Jumpol Adulkittiporn là một chàng trai xấu xa. Còn Gun Atthaphan trong mắt họ chỉ còn là cậu bé đáng thương tội nghiệp!
"Tôi không tin là thầy không bị mắng!"
Từ đây ta thấy rõ, ẩn sâu sau một cậu bé đáng yêu, hiểu chuyện, thông minh chính là con người nguy hiểm đến nổi động vào là phỏng tay.
Bài học rút ra, nên cẩn thận với những con người tưởng chừng nhỏ bé như vậy, vì chính Off Jumpol cũng không ngờ được cậu nhóc này lại có cách trả đũa kì lạ như thế.
"Đói bụng quá, chắc nên tìm gì ăn thôi."
Viết hăn say qua nên cái bụng của cậu bị kiệt sức, liên tục réo lên nên cậu cũng chỉ đành chiều theo nó.
"Ý, cậu Wachirawit, sao cậu lại ra ngoài vào giờ này?"
"A..."
"Tôi là Muyn, người làm thôi nên cậu đừng ngại! Cậu Jumpol không dặn cậu không được ra ngoài buổi khuya sao?"
"Dạ có, nhưng mà cháu đói quá nên định nhờ tiểu đa- À không, anh Gun giúp..."
"Được rồi, cậu vào phòng đi, tôi nấu cho cậu chút đồ lót dạ! Nhẹ thôi nhé, cậu Atthaphan rất khó vào giấc, để cậu ấy tỉnh lại thì Jumpol sẽ không vui đâu."
Sau khi được cô dặn dò thì cậu cũng vô cùng ngoan ngoãn, chỉ mỗi chuyện không chịu vào phòng mà thôi.
"Aa! Đừng mà!!!"
Tiếng la từ trên phòng của hắn vọng xuống làm Chimon ngay lập tức hoang mang, đó là tiếng của anh cậu!
.
- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro