Chương 30
[ Quay lại thời gian ⌛ ]
"Xem ra chúng ta cũng dính vào rồi..."
"Không sao đâu, em có kể cho Perth nghe thì cậu ấy đã nói sẽ bảo vệ em thật tốt, giống như cách anh Off bảo vệ tiểu đại nhân vậy"
Chimon vui đùa lắc lư đầu và chân, dù có như thế nào thì cậu cũng rất sẵn sàng tin Perth vô điều kiện!
Nanon nhìn một màn ngây ngô của cậu mà không khỏi buồn bực.
"Đừng mơ mộng nữa nhóc con! Em nghĩ cậu ta sẽ hoàn thành được lời hứa? Đến cả Off Jumpol còn phải chọn cách không để Gun tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, vậy mà anh ta vẫn còn lo!"
Nanon không ngừng nhấn mạnh vào những chỗ cần thiết, nhắc nhở cho cậu biết sự nguy hiểm của sự kiện sắp nảy ra.
"Em nghĩ Perth sẽ bảo vệ được cho em đến mức nào? Ngay cả khi cậu ấy còn là người hiếu thảo không muốn cãi lời cha lời mẹ!"
Mỗi khi Nanon nghiêm túc liền thật sự có thể nói một tràn văn rất dài, quan trọng là chữ nào cũng đều mang tính giáo dục.
"Anh biết hai đứa yêu nhau thật lòng, nhưng em nghĩ có bao nhiêu người chọn tình yêu thay vì tình mẫu tử?"
Anh nghiêng đầu hỏi cậu. Lại vừa hay đập vào vẻ mặt đượm buồn của cậu.
"Hazz... Anh không phải là muốn hai đứa chia tay, không phải là để hủy hoại tình yêu trong sáng của hai đứa."
Cậu thở dài rồi đưa tay xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của Chimon.
"Anh chỉ muốn em phải có chính kiến riêng, đừng quá tin và dựa dẫm vào cậu ta. Cho dù cậu ta quyết bỏ cả tính mạng để bảo vệ em thì cái mạng của cậu ta cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hơn hết ở xã hội này, không có định nghĩa 1 mạng đổi 1 mạng!"
Nanon nói xong thì nhìn cậu bé nhỏ chỉ vừa trải đời. Cậu ấy đang không ngừng suy nghĩ về lời mà Nanon nói.
Cậu nói đúng không sai!
Đến cả người lợi hại như Off Jumpol còn phải trằn trọc ngày đêm, vậy thì Perth có thể bảo vệ cậu được bao lâu cơ chứ?
Không trách Perth không có khả năng bảo vệ người mình thương, dù gì cậu ấy cũng còn quá nhỏ! Ít nhất là vẫn chưa đủ khả năng để lăn lộn trên cuộc sống khóc liệt này, vẫn nghĩ nó đơn giản như cách người anh của cậu đứng lên.
Nhưng cậu không biết, để có thể đứng độc lập như hiện tại thì bàn tay của anh đã nhuộm một màu đỏ, cũng từng trải qua bao khổ cực...
Và giờ thì nó sắp sụp đổ!
"Bao lâu qua có lẽ chưa đủ để em trưởng thành, không sao! Cùng anh làm thêm vài nhiệm vụ có tính nguy hiểm thì liền mở mang kiến thức hơn thôi"
Nanon vỗ lưng cậu an ủi.
"Anh Non, có phải em vô dụng quá rồi không?"
Cậu ủ rủ hỏi anh, mắt lại cụp xuống không muốn nhìn.
"Hả? Sao lại hỏi như vậy?"
"Thì... Ai cũng có vai trò quan trọng, ai cũng lợi hại, có quyền có tiền có thế, đến cả tiểu đại nhân cũng đã phát triển rất tốt điểm mạnh, nhưng em thì không làm được gì cả"
"Sao em lại nói em không làm được gì? Em là người đầu tiên khiến cho hơn 3 nghìn người chửi mắng Off Jumpol một cách công khai, em không nhớ sao?"
"Ây~ Cái đó là em trả thù cho tiểu đại nhân, không thể tính được!"
"Chỉ trả thù giúp mà làm được đến vậy rồi, em không thật sự cảm thấy bản thân quá tuyệt vời rồi à?"
Nanon bầy ra vẻ mặt tuyên dương cậu bé nhỏ, Chimon nghe được khen cũng liền mở mắt ra rồi nhìn cậu.
"Dù là vậy thì ở chỗ bọn anh cũng có anh New làm việc đó còn tốt hơn em... Sở trường này của em cũng thật sự rất dư thừa"
"Đừng đem New ra để hạ thấp bản thân! Cậu ta là một người hoàn hảo về tất cả mọi mặt, chúng ta khó mà qua cậu ta. Em nói như vậy thì chắc ngoài Off và Tay ra thì chẳng có ai hơn được cậu ấy?!"
Nanon tường tận giải thích cho cậu.
"Sở trường không phải là điều mà em giỏi hơn người khác! Sở trường là điều mà em giỏi nhất! Giống như anh, anh giỏi nhất là giao tiếp vậy thì sở trường của anh là giao tiếp mặc dù khả năng giao tiếp của em còn tốt hơn anh"
"Em làm sao mà hơn anh Non được?"
"Em có thể làm quen với Off chỉ trong 2 ngày, khiến Perth say đấm em trong 5 ngày, khiến người khác đặt biệt danh là bộ trưởng bộ ngoại giao trong 12 ngày, khiến cho cả trường đều biết đến và yêu mến trong 35 ngày... Em cảm thấy nói vậy có ngượng miệng không?"
Nanon cũng thật biết trêu đùa trái tim nhỏ bé của Chimon quá đi thôi!
Nhưng đúng là lời nói của cậu có khác, nói ra liền khiến cho Chimon có thêm tự tin, gương mặt cũng liên ánh lên tia hi vọng.
Thấy cậu bé đã vui hơn nên lòng cậu cũng phần nào giải toả.
Hì~ Sự thật thì cậu vừa nói dối một chút đó!
Sở trường của cậu đã bao giờ là giao tiếp cơ chứ?
Sở trường của cậu là thao túng tâm lý cơ~
.
Đổi qua đổi lại, có người vui cũng có người buồn vì tình yêu rồi.
Vậy còn người này?
Vừa nhận được tình yêu thương hết mực của người kia, lại vừa phải đấu tranh với tâm lý vì sự đề phòng vẫn còn với người kia?
Ý là có cảm giác không thật sự yêu nhưng vẫn muốn có tình yêu từ họ...
Càng giải thích càng khó hiểu thì phải?
"Off, thả em ra"
Cậu nằm trong lòng anh với vẻ mặt rất không tình nguyện, nhăn nhó mà chống cự.
"Để anh ôm em thêm chút nữa thôi"
"Anh đã có bao nhiêu cái chút nữa rồi?"
"Hì~ Lần này là thật đó, một chút nữa thôi"
Cậu cũng đành không chống đối thêm nữa, chôn đầu vào cổ của anh.
Cậu làm cứng với anh như vậy thôi chứ thật ra được ôm như này cũng rất thích.
Lêu lêu ai đó đến người để ôm còn không có:)
"Ưm hửm?"
Một người phụ nữ ho khan bước vào, mắt nhìn đen sầm vào cặp đôi đang dính lấy nhau như 502 kia, có vẻ hơi ngứa mắt.
"Đến đây làm gì?"
Off thấy bà ta cũng không kiên nể, dù nhìn có vẻ bà ta lớn hơn anh rất nhiều nhưng anh quyết không dùng kính ngữ để nói chuyện.
"Ai vậy"
Cậu vì đang nằm đối mắt với anh nên lưng quay về phía bà ta, phải khó khăn lắm mới quay đầu được ra sau để nhìn người phụ nữ kia.
"A... Con chào bác"
Là mẹ của anh.
Cậu nhìn thấy bà ta liền cuống cuồng muốn chui xuống ngay nhưng Off chỉ bằng một tay liền giữ cậu yên vị trong lòng, cậu chỉ nhúc nhích một chút liền như không có sức mà tiếp tục.
"Mẹ cần nói chuyện riêng với Atthaphan"
"Tôi không cho phép"
"Off à..." Cậu nhỏ giọng, mặt tràn đầy mồ hôi bất lực ngẩn đầu nhìn anh.
"Off cái gì mà Off? Anh không thả em đi là không thả! Quyết không thả!"
"Nhưng đây là mẹ anh đó! Anh tin em đi, em không để người ta dẫn dắc dễ dàng đâu"
Cậu không ngừng nài nỉ anh với chất giọng bé xíu chỉ vừa lọt tai đúng một người.
Anh nhìn dáng vẻ cậu thu gọn trong lòng mình, mặt mày nhăn lại vang nài cũng có chút mủi lòng.
Thế mà cuối cùng anh vẫn làm ngơ đi, anh không muốn chỉ vì một lần yếu lòng của mình mà lần nữa làm mất đi cậu đâu...
Không phải là xem thường khả năng của cậu, mà đơn giản là không yên tâm thôi.
"Jumpol, mẹ là mẹ của con, sau này cũng là mẹ của Atthaphan chẳng lẽ bây giờ mẹ muốn nói chuyện với nó mà cũng không được sao?"
"Cần gì phải có không gian riêng?"
"Chuyện này liên quan đến Atthaphan của mẹ thì mẹ cần nói với một mình nó là đủ rồi! Nói với con làm gì?"
"Off... Thả em xuống đi"
"Đừng nằm mơ nữa, tuyệt đối anh sẽ không thả người đâu"
Off vẫn cứ kiên quyết giữ người làm của riêng khiến cho bầu không khí trở nên rất ngại ngùng.
Anh với mẹ anh có vẻ đã quen với việc này từ lâu nhưng cậu thì không, cảm giác bây giờ cứ như cá mắc cạn vậy, thật sự ngợp thở đến khó chịu.
"Off... Anh đừng làm em khó sử mà" Cậu vẫn giữ chiếc giọng nhỏ nhẹ, cố gắng nài nỉ anh.
"Có chuyện gì thì nói trực tiếp đi, tôi cùng nghe"
"Hazz... Sắp đến mẹ muốn để Atthaphan đi du học sang Mỹ để mở mang kiến thức, sau này về rồi cùng con nối tiếp sự nghiệp của cha"
"Tôi không có ý định để em ấy đi, cũng không hề muốn nối tiếp sự nghiệp gì đó"
Off ngã lưng hoàn toàn xuống ghế, thuận tay lại ôm cậu chặt thêm một chút.
"Chứ con muốn làm gì?"
"Ở bên em ấy, quản lý cái trường này là đủ rồi"
"Jumpol, con thật sự muốn phá hỏng sự nghiệp của ba con?"
"Đơn nhiên là không, dù gì ông ta cũng đã dành cả nữa đời để đấm chìm vào những thứ công việc đó mà bỏ rơi con cái"
"Mẹ biết mẹ biết! Mẹ biết con đã chịu nhiều thiệt thòi... Nhưng đó là tất cả công sức của ông ấy, chúng ta không thể buông bỏ được"
Bà ấy chống tay lên, mặt mang một vẻ thuyết phục khiến Off cũng không thể giữ nét bình thản nữa.
"Để chuyện đó cho thằng Perth đi!"
"Không được! Nó không có khả năng!"
"Tại sao lại không có? Nó đang dần hoàn thiện bản thân hơn rồi, bên cạnh nó còn có nhóc con Wachirawit nữa"
"Nó còn quá nhỏ, dễ bị cảm xúc chia phối. Còn Wachirawit... Mẹ không cho hai đứa bọn nó kết hôn đâu"
Không cho...
Gun nghe bác ấy nói mà chợt đứng người một cách hoang mang.
Tại sao lại không cho?
Không phải Off đã nói bà ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con sao?
"Bà vừa đâm một nhát dao vào tim thằng nhỏ đó"
Off ngước một ánh mắt đáng sợ lên nhìn người mẹ của mình, giọng nói đe doạ như vang lên từ cõi chết.
"Nó không có ở đây, sau này mẹ sẽ lựa lời nói với nó cho nó hiểu"
"Nhưng nó vừa ở đằng sau bà đấy! Nó nghe hết rồi, vừa lòng bà chưa?"
"Cái gì?!"
.
Perth đúng là vừa đứng ở phòng hiệu trưởng, đúng là đã nghe hết từ đầu đến cuối.
Bao gồm cả câu nói chê trách cậu không có khả năng cũng nhưng sự chối bỏ tình yêu của cậu và Chimon.
Gương mặt cậu hiện rõ nét tủi thân, mặt cuối gầm xuống cực kì đáng thương.
"Có chuyện gì vậy?"
Bỗng dưng đang buồn thì thiên thần nhỏ của cậu lại đến với nụ cười tươi rói của mỗi ngày.
"Không phải mày đang ở nhà của anh Ohm chơi với Nanon hả? Ôi, xa nhau một tý mà tao nhớ mày muốn chớt luôn hà"
Perth cố tỏ ra vui vẻ trước cậu, tay choàng qua cổ cậu rồi ôm một cách ngon lành ngay giữa sân trường.
"Ui! Mày làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa..."
Anh cũng không quan tâm nhiều đến thế, chỉ biết rằng bây giờ mình muốn ôm cậu nhiều thêm một chút, lâu thêm một chút để quên đi những điều vừa nghe thấy.
Đúng là không biết thì thôi, biết rồi thì đau lòng thật...
Cái sự thật này, nếu không tận tai nghe thấy thì dù có là Chimon hay Off nói cậu đều sẽ không tin... Mãi mãi không muốn tin...
_____________________
Thông báo:
Từ ngày 31/3/2023 fic "Last day" sẽ drop mãi mãi vì số lượng người ủng hộ quá thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro