Chương 8: Theo dõi

Chương 8/ Theo dõi
___________________

"Anh Gun từng nói, anh ấy thích tất cả các loài hoa vì ý nghĩa của nó, nhưng anh ấy ghét nhất là hoa hồng, vì nó đại diện cho điều anh ấy không thích"

"Nhưng hoa hồng là về tình yêu mà?"

"Anh ấy có rất nhiều suy tư, đoán mãi chẳng ra đâu. Nhưng mà qua việc chỉ có một bông hồng thì đủ biết cái vườn này sinh ra là để chiều lòng anh ấy rồi, coi bộ mối quan hệ giữa anh Gun với Off Jumpol phức tạp hơn mình nghĩ."

Chimon lại tiếp tục suy tư, cứ ngỡ họ là người yêu nhau qua những hành động thân mật. Nhưng theo cậu thì chẳng ai tặng cho người yêu cả vườn khi vừa mới bắt đầu yêu, thời gian cùng là một năm mà...

"Khó đoán thật, giống cậu vậy" Perth ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua vai rồi thỏ thỉ nhẹ nhàng.

"Này! Là cậu chọc tôi giận nên mới vậy chứ bộ!"

"Xù lông lên rồi kia!"

"Ây ya, cái tên này đúng là ngứa đòn mà!"

Chimon nhăn mặt quay ra đè bẹp dí Perth xuống nền đá, gương mặt vô cùng giận hơn nhưng mà... Cái má bánh bao hơi phản chủ rồi!

Cậu giận mà cái má ấy cứ hiện lên khiến Perth không hề sợ mà ngược lại còn vô cùng thích thú.

Perth chơi lớn nhìn thẳng vào mắt cậu, một cái trò trẻ trâu hết sức. Thấy ánh mắt cậu vẫn chói lên thì liền cười nhạt.

OMG! Cậu nhóc này đúng là y như anh trai vậy!

Lúc giận cũng đáng yêu hết phần thiên hạ!!!

"Bọn mày làm cái quái gì vậy? Đã hơn 3 tiếng rồi mà chưa xong ư"

Đang ở một tư thế vô cùng nhạy cảm thì Off Jumpol xuất hiện, tay vòng lại trước ngực hướng ánh mắt xem thường lên nhìn bọn họ.

"A! Anh Off, hè hè..."

Cả hai vội vã đứng lên chỉnh đốn là quần áo, mặt ai cũng chính đỏ hết lên khiến Off Jumpol thừa biết chuyện tình.

"Mày còn đớp mồi nhanh hơn anh mày nữa đấy! Tha cho chúng mày lần này, vào ăn tối đi"

Off cười nhạt, thầm khen thưởng đứa em trong lòng, tia mồi rồi đớp lấy còn nhanh hơn cả anh ta.

"Anh Gun đâu rồi?"

"Vẫn chưa chịu ra, tốt nhất cậu nên kêu em ấy đừng có ra luôn, cẩn thận ngày mai không có sức mà đi học"

"Thầy muốn làm gì anh ấy? Doạ gi*t nữa sao? Anh ấy đã nói rồi, thầy cứ dùng mãi một chiêu thì anh ấy cũng biết là thầy không dám rồi"

Chimon dở giọng nói mốc, mắt cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, từ đầu đến cuối buổi chỉ nhìn về phía dì Muyn đang đứng.

"Anh Gun, mở cửa cho em"

Gun Atthaphan nghe tiếng gọi của đứa em trời đánh thì liền mò xuống giường rồi đi đến mở cửa. Người còn chùm cả cái mềm của Chimon mà cho nó lê lết trên sàn nhà.

"Vào nhanh đi!"

"Tiểu đại nhân, vườn hoa ngoài kia tại sao lại chỉ có một bông hoa hồng?"

Chimon nhảy bật lên giường, cuộng tròn người lăn qua lăn lại nhưng vẫn không quên đặt thắc mắc.

"Anh cũng không biết" Gun nhỏ giọng có chút rụt rè né tránh, bước đến ngồi lên giường.

"Không, anh biết nhưng anh không nói!" Chimon quay sang nhìn thẳng vào mắt của Gun một cách kiên định.

Cậu bị ánh mắt và lời nói ấy làm cho có chút hơi nhột, liền quay mắt đi tránh.

"Nhìn em đi, chắc chắn anh và thầy Off không đơn thuần là người yêu! Anh chỉ mới quen thầy ấy 1 năm, nhưng vườn ấy lại được xây vào lúc anh với thầy ấy quen nhau không lâu, rõ ràng Off Jumpol thông minh như vậy, sẽ không chi tiền làm điều lớn lao như vậy cho một người mới yêu vài ngày"

Chimon ngồi bật dậy rồi níu lấy áo của cậu, cực kỳ nghiêm túc muốn nói về vấn đề này.

"Em không cần biết Chimon, việc em cần làm là hãy im lặng và cho qua những điều khó hiểu trong nhà này."

"Vậy tại sao anh lại ghét hoa hồng?"

"Ghét hoa hồng... Em nhớ kỹ quá nhỉ?"

"Là em tôn trọng lời nói của anh nên mới ghi nhớ, nhưng nếu anh không trả lời vào việc chính thì đồng nghĩa với không tôn trọng em"

Cậu nắm chặt lấy tay của Gun, dò hỏi một cách quyết đoán.

"Thôi được rồi, anh nói."

"Hí, tiểu đại nhân lại mềm lòng rồi! Nói đi"

"Hoa hồng theo người khác là biểu tượng cho tình yêu, nhưng đối với anh nó lại biểu tượng cho sự thay đổi! Cho dù cuối cùng cũng đạt được tình yêu, nhưng lúc ấy bàn tay đã chẳng còn nguyên vẹn. Rồi đến ngày, hoa hồng héo đi, bàn tay lành lặn trở lại. Vậy lúc đó bàn tay chắc chắn sẽ vương lên hái bông hồng khác, khi ấy, bông hồng cũ kia tuy từng là tất cả nhưng rồi sẽ trở thành sự lựa chọn"

"Eo ơi, anh nghĩ gì mà sâu lắng thế..."

"Không phải sâu lắng, đó là nhận thức riêng tạo nên sự khác biệt của mỗi người!"

"Khai đi, câu thoại này đọc ở đâu ra vậy hả?"

"Ây ya, ở bộ "thuyết tán tỉnh cậu", truyện tiểu thuyết mới phát hành ấy. Nhân vật chính cùng tên với anh mày đấy, còn chùng cả tên của Off Jumpol, trùng hợp ghê hong?"

Gun vui vẻ giới thiếu về bộ truyện cho cậu nghe, nào biết cậu đang phải cố suy tư tìm cách để để Gun không thể đọc nó nữa. Anh ấy mà biết kết truyện Se chắc sẽ tức điên lên mất...

"Anh Gun! Anh Off bảo anh lên phòng..."

"Ở đây không có ai tên Gun hết!"

Gun sẵn đang vắt mền trên vai liền kéo xuống phủ qua chiếc đầu nắm rồi ụp xuống mặt giường, hoàn toàn che lấp đi cơ thể nhỏ bé của cậu.

Chimon thấy cậu rụt cổ cứ như rùa liền cười phì, trước đây bảo cậu là chuột nhỏ phá phách, nay chắc sẽ gọi thành rùa con rụt cổ quá.

"Tôi cho em 3 giây!"

Nghe thấy tiếng Off Jumpol vang lên, cậu liền không dám chùm mền nữa, ngốc đầu dậy rồi lon ton đi ra.

Off Jumpol bắt ép cậu lên lầu, nắm lấy cổ áo rồi sách lên như sách chuột.

"Thầy ấy tính làm gì vậy?"

"Ừm... Không biết nữa, thôi khuya rồi, cậu ngủ đi nhé"

"Này! Bánh thì cho tôi khấc lại đến sáng nhé, giờ mệt quá làm không nổi"

"Được, mỗi lần kéo dài lại phải thêm chút đường nhé!"

.

"Đã thấy rồi, Win Metawin Opas-iamkajorn vừa bước chân vào clb bi-a"

Newwiee sau khi từ viện về liền phải ngay lập tức giải quyết mớ công việc tồn đọng, bắt đầu từ việc bị hối thúc nhiều nhất.

Cậu ngồi trên ghế và tay cầm một ổ bánh mì, trong vẻ như chàng thư sinh không có nơi để về trong rất đáng thương.

Nhưng thật ra đó lại là một người theo dõi hàng real~

Cậu đang phải quan sát thói quen di chuyển hằng của Win để tiện việc giao tiếp cho sau này. Vừa hay Win lại vào clb bi-a, nơi này khá kén tuổi, vì ngoài bi-a ra thì vẫn có vài hoạt động ngầm.

M** d**, buôn bán ma t*y, vận chuyển chất k*ch th*ch,... Tất cả các chuyện xấu xa thì ở đây đều có đủ.

Nhưng một con thỏ trắng sao lại đến cái nơi như này nhỉ?

Hay là...

Nó thật sự không trắng?...

Hừm... Có vẻ không thể nghi ngờ như thế, vẫn nên điều tra thêm.

"Hiểu rồi, cậu đừng theo chân vào trong, tôi sẽ cử người cho theo vào. Giờ thì đến nơi tụ họp đi"

"Được"

Sau khi trao đổi xong với Tay thì cũng tắt điện thoại. Lúc này lại tự ý phá luật đi theo vào trong clb.

Người đứng canh cổng thấy cậu đưa ra tấm thẻ khách vip cất sau ốp lưng điện thoại liền nuốt nước bọt, vội vã cho vào rồi nhấc máy muốn gọi điện thông báo khách vip đến cho cấp trên.

Nhưng không may, cậu lại quay lưng, liết mắt nhìn người bảo vệ đang gấp gáp gọi điện cấp trên.

Để bảo mật chuyện cậu phá luật nên nhanh thôi cậu đã cắt luôn dây điện thoại, còn để lại cho lão ta một lời đe doạ khiến hắn một câu cũng không dám hó hé.

Ung dung bước vào trong, một vài người đã nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu lại ra dấu hiệu yên lặng với họ.

Cậu đi thẳng đến quầy tiếp tân, hỏi số phòng của Win rồi rời đi.

"Ngài Jumpol"

"Tôi nghe, không phải cậu đang làm việc sao? Gọi cho tôi làm gì thế"

"Tôi đang làm đây, cô ở quầy tiếp tân bản hiệu số 322, đuổi việc rồi bịch miệng nhé. Ở clb bi-a trong XXX ấy"

"Aa!!!"

"Nào bé, nhỏ tiếng thôi người ta đánh giá bây giờ. Tôi biết rồi, sẽ làm ngay cho cậu. Sao? Bé muốn người ta nghe được đúng không?"

Cậu cúp máy trước đi, không muốn nghe thấy tiếng cậu bạn thân của mình đang bị hành hạ phía bên kia màn hình.

Sớm trong lòng cậu đã tạo phản với Off Jumpol một chút.

Chỉ một chút thôi! Những lần đào ra được Gun Atthaphan trốn đi bar chứ không phải làm bài tập nhóm thì cậu luôn im lặng. Bao che nhiều chút thui.

"Ừm hửm, tôi nghe nói trong phòng còn thiếu người, liệu có thể cho tôi một chân không?"

New gõ cửa rồi đi vào, đầu đội nón đen và khẩu trang cũng đen, đến bộ quần áo cũng tối màu khiến cậu trong mắt của người hay tưởng tượng như Win ngay lập tức trở thành một con quạ.

"Âu, tưởng ai gan to dám làm phiền anh lúc chơi, hoá ra là chú em. Sao vậy, chẳng lẽ chú em đến lại không ai muốn chơi cùng sao?"

"Ây ya, em đây là biện lý do để đến chơi với đại ca mà!"

New thở dài thầm cảm thấy lần này hơi căng rồi! Ở trong phòng này đều là người thường xuyên chơi với cậu, ai ai cũng quen mặt.

Đảo mắt qua lại tìm kiếm đối tượng, cuối cùng cũng thấy được rồi!

Metawin ngồi một mình trong góc phòng, đó là nơi duy nhất không có em gái nào dám lại gần ve vản.

"Cậu nhóc đó"

"À, em trai của anh, anh dẫn nó đến mở mang tần mắt. Mà hình như hai đứa học cùng trường đấy"

"Vâng, em thấy đúng là rất quen"

Em trai ư? Lão già này nghĩ nói vậy thì cậu liền tin sao?

Quan sát sơ qua đôi chút cậu liền nhận ra ngay.

Mới đến nhưng lại rất biết chọn chỗ ngồi, mới đến nhưng ai ai cũng biết điều mà tránh xa, còn có thể vào cả phòng vip thì chắc chắn người giữ thẻ vip là cậu ấy rồi. Đám người này thường chơi với cậu, có thẻ vip hay không cậu đều biết rõ.

Như vậy cũng nói rõ, đây không phải lần đầu, lần hai hay lần ba mà Metawin đến đây! Chắc chắn cậu ấy là dân chơi rồi nhưng mà thử một chút vẫn hơn.

Hơn nữa, lúc Win vào đi bộ một mình nhưng bảo vệ không hề ngăn lại. Cậu ta còn đi vô cùng thản nhiên. Rõ ràng là không thể lần đầu.

"Em trai của anh đúng không? Cho em đọ tài một chút nhé?"

"Win! Ra đây thử làm vài đường xem nào"

"Dạ? Thôi ạ, em có biết chơi đâu~ Anh dẫn em về đi"

"Ây, đây là bạn của anh! Nó không làm khó em đâu, hai đứa cũng cùng tuổi nhau thôi mà"

Dưới sự thúc dục của người anh trai, thỏ con đành đứng dậy chơi với New.

New nhìn thẳng vào cậu lúc cậu đánh gậy đầu tiên. Một loạt những đánh giá hiện lên như robot.

_ Gậy sai cách, phát bóng loạn... Lần đầu chơi chứ không phải là chưa từng thấy! Ai lại đi cầm gậy kiểu đó chứ, phạm luật rồi _

___________________

Tổng kết: 2148 chữ

- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro