[JAIDEE - JOONGDUNK] HƯỚNG DƯƠNG SAU MƯA

Tớ tên Jaidee, một bông hoa hướng dương siêu cấp đáng yêu. Nhưng ngặt nỗi, tớ không có tay, có lẽ lúc hai bố tạo ra tớ, quên không tạo cho tớ tay mất rồi. Hay vì tớ là hoa nhỉ? Cơ mà, cặp giò của tớ dài, rất dài đấy nhé. Biết sao không? Cha nào thì con nấy mà! Hai bố của tớ đều cao và chân dài, đẹp như thế, dĩ nhiên là tớ thừa hưởng được vẻ đẹp trời ban này của hai bố rồi. Tớ có một sở thích, một sở thích thầm kín, là mỗi lần trời mưa, tớ lại lén chạy ra ban công, không phải để nghịch nước, mà để ngắm...bố cười.

Nghe ngộ đúng không? Nhưng mà bố Joong của tớ luôn hát khi trời mưa. Giọng bố ấm như chăn bông cũ, kiểu giọng mà nếu bạn nghe trong đêm, bạn sẽ ngủ ngon như cún con trong giỏ. Còn ba Dunk thì hay lẩm bẩm: "Trời mưa thế này, hoa hướng dương của Jaidee sẽ héo mất." Nhưng lần nào cũng vậy, hôm sau, hoa lại nở rực rỡ hơn.

Tớ nghĩ, bông hoa hướng dương đó là khởi đầu cho chuyện tình của hai bố, và đó cũng là cảm hứng để có tớ của bây giờ. Đúng không ta?

Vừa là hoa hướng dương của Jaidee, vừa là hoa hướng dương của hai bố.

Tớ chỉ biết, bố đã chọn ba là người bạn đồng hành của bố, cả hai cứ như vậy mà đi cùng nhau cho đến tận bây giờ. Để đến bên nhau được như hiện tại, hai bố cùng trải qua nhiều điều, nhiều chuyện, nhiều thứ lắm, nhất là bố Joong á! Tớ vẫn nhớ, một lần được ba Dunk ôm và để tớ ngồi gọn vào lòng ba, được nghe ba kể hành trình của bố Joong từ con số không, từ lúc chẳng có gì cho đến khi đạt được ánh hào quang như mong muốn, và cả giấc mơ trở thành thần tượng của bố. Và cả, bố đã vui đến mức nào khi nhóm nhạc mà bố là thành viên dưới trướng, không còn là một nhóm dự án, và giờ đã được nâng lên thành nhóm nhạc chính thức, lúc đó bố đã vui ra sao, hạnh phúc thế nào, chỉ bằng lời kể của ba, tớ cảm nhận được, cảm nhận được hết. Tớ càng yêu bố Joong, càng yêu hơn cái tình yêu mà bố với ba giành cho nhau, thật đó!

Tớ ngưỡng mộ tình yêu của hai bố lắm lắm. Là những lần, khi bố Joong quên khóa vòi nước mỗi khi tắm cho mấy bạn cún của bố, ba Dunk không mắng mà lấy khăn lau rồi lẩm bẩm: "Đồ hậu đậu này", nhưng đằng sau câu nói vờ trách hờn đó, là một ý cười hiện rõ cái yêu chiều hết lòng hết dạ. Là những lần, khi bố Joong về muộn sau những lần chạy lịch trình cùng nhóm nhạc vô cùng mệt mỏi, ba Dunk không giận, không hờn, không trách mà nấu thêm một phần mì siêu ngon, nóng hổi và đặt sẵn khăn ấm trên bàn. Ba Dunk nấu ăn ngon tuyệt vời, nhưng phần ăn nào cũng đều nấu rất to và rất nhiều. Tớ vẫn nhớ như in, cái ngày sinh nhật bố, ba làm hẳn một cái bánh kem, to và nhiều lớp kem ngoài, cực kì cực kì ngậy, có thể nói là gấp ba, gấp bốn so với bánh kem bình thường. Nhưng bố vẫn đón nhận nó, một cách trân quý, và thế là cả nhà tớ đã đón sinh nhật bố Joong rất rất vui vẻ.

Tớ yêu gia đình nhỏ này, tớ yêu hai người bố của tớ. Họ là thần tượng số một trong lòng tớ, tớ yêu họ và họ cũng yêu tớ. Thật vui và hạnh phúc khi được hai bố tạo ra, và trở thành đứa con bé bỏng đáng yêu độc nhất vô nhị không thể thay thế của hai bố. Mỗi khi đến công ty của hai bố, gặp các bác, các cô, các chú nhân viên, họ luôn niềm nở với tớ, và thường hỏi vui với tớ rằng: "Cháu là con nhà ai đó?", chỉ để tớ có thể tự hào mà giới thiệu, mà khoe rằng:

- Cháu là con trai cưng của bố Joong Archen và ba Dunk Natachai ạ!

Có một lần, tớ lỡ húc đầu làm rớt chiếc cốc mà ba Dunk quý nhất. Chiếc cốc rất đáng yêu, mỗi khi ba pha cái gì đều cho vào chiếc cốc này. Tớ run. Tớ mếu máo. Và tớ khóc. Ba Dunk ôm tớ, tay xoa lưng tớ mà vỗ về, và nói:

- Không sao cả, cốc vỡ thì dán lại, lòng người mới khó dán!

Rồi bố Joong đến, hôn lên trán tớ, hai ngón cái của bố lau sạch hai hàng nước mắt của tớ, để tớ dựa vào vai bố, và bố thủ thỉ với tớ là:

- Cốc này vỡ rồi, bố sẽ làm cái mới, cùng Jaidee nhé!

Hôm đó, tớ học được rằng: tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn sẵn lòng chữa lành.

Có một lần khác, trường mầm non GMM – trường mà tớ đang học, có tổ chức vẽ tranh gia đình. Tớ vẽ hai ông mặt trời, một bông hướng dương, và một đám mây cười. Cô giáo lớp tớ, cô tên là Kapook, cô nhìn bức tranh, im lặng lâu thật lâu, rồi xoa đầu tớ, ân cần nói:

- Gia đình em ấm áp thật đó!

Tớ hưởng xoa từ cô, và tớ nghĩ, tình yêu chính là như thế. Ấm. Dù trời có mưa.

Ba Dunk vẫn hay nói là: "Tình yêu là điều duy nhất mà khi cho đi, mình không bao giờ mất đi." Còn bố Joong thì bảo: "Tình yêu cũng giống như hướng dương. Luôn tìm về ánh sáng, ngay cả khi trời mưa."

Tớ lớn lên giữa hai người như thế. Một người là gió, một người là nắng. Và tớ, tớ là Jaidee, chính một bông hoa hướng dương nhỏ xinh, biết cười ngay cả khi ướt mưa.

Tớ hiện có một thứ cực kì quý giá: một mái nhà, một sân ban công đầy hoa, và hai trái tim luôn biết cách yêu nhau - bằng hành động, bằng lời thì thầm, bằng cả những lần giận dỗi nhưng không bao giờ buông tay.

Gia đình nho nhỏ nhưng mà hạnh phúc to to, là như vậy đó!

Tớ là Jaidee. Học sinh trường mầm non GMM. Là một bông hoa hướng dương đáng yêu, là cục cưng số một của bố Joong và ba Dunk. Và tớ biết: không cần đủ nắng, chỉ cần đủ thương là hoa vẫn nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro