[WESLEY - WILLIAMEST] NHỮNG CHIẾC MÁY BAY GIẤY

Tớ là Wesley, một chú cún mặc bộ đồ cá mập, thật là, trông tớ ngắn người, cồng kềnh và y như quả trứng luộc á! Và tớ là đứa trẻ duy nhất trong lớp từng có một cái hộp đựng đầy...máy bay giấy. Không phải đồ chơi công nghệ, cũng không phải thẻ cầu thủ đá bóng hay thần tượng siêu đắt tiền lại còn khó kiếm, khó mua được nữa. Chỉ là giấy thôi - những tờ giấy trắng, giấy kẻ ô, giấy vở cũ - nhưng mỗi chiếc đều mang theo một điều gì đó quan trọng hơn hết thảy: câu chuyện tình yêu của hai người bố của tớ.

Vốn dĩ tớ không định gập máy bay giấy và lấy đó ra làm thú vui hay bày tỏ nỗi niềm cá nhân đâu, chỉ là, những chiếc máy bay giấy này, chúng như là sợi dây vô hình kết nối hai bố của tớ với nhau, và kết nối với tớ nữa. Chỉ là, một lần, bố William hì hục gập một chiếc máy bay giấy, trước khi gập xong thì viết một dòng nắn nót, tỉ mỉ, có cái đáng yêu thường thấy ở bố:

"Anh muốn ăn bít tết tối nay không á?"

Rồi bố gập lại, cho thành một chiếc máy bay giấy hoàn chỉnh, và lén phi bay thẳng vào ba Est – khi ấy còn đang say sưa đọc tin tức mới luôn được cập nhật thường xuyên trên iPad, ngồi ở hàng ghế sofa ngay đó, không xa lắm chỗ mà bố William đang ngồi. Tất nhiên, ba Est nhận được, đọc được, chỉ cười nhẹ một cái, rồi viết lại câu trả lời của mình ở hàng dưới, bằng dọc mực đỏ, không khác gì thêm, phi lại đến chỗ của bố William:

"Miễn em thích là được!"

Và kể từ lần đó, tớ luôn sưu tập những chiếc máy bay giấy mà bố và ba cùng gửi cho nhau mỗi ngày, dần dà chất thành đống luôn rồi! Kể từ khi tớ được hai bố tạo ra, chính thức đón chào thế giới này, tớ cùng hai bố ở trong căn chung cư tiện nghi và tuyệt đẹp ở tầng bảy, và luôn vui vẻ, ấm áp tình thân và tràn ngập tình yêu thương. Gia đình nhỏ của tớ có ba thành viên: bố William, ba Est và tớ - Wesley, là sản phẩm và cũng là kết tinh cho cuộc tình đẹp và dài như phim của hai người, và cả hai đều là diễn viên chính, theo cả hai nghĩa.

Bố William vừa là diễn viên, vừa là thành viên của một nhóm nhạc, tên LYKN. Bố là giọng ca chính của nhóm, luôn thu hút công chúng và người hâm mộ không chỉ bởi vẻ ngoài đáng yêu và tràn trề năng lượng, biết cách tạo sức hút của bản thân khi thể hiện vũ đạo cùng các chú trong nhóm, mà còn ở giọng hát nội lực và màu giọng rất riêng của bố. Tớ thích nghe bố hát lắm, nhất là lúc hát ru cho tớ ngủ. Khi đứng trên sân khấu, bố là một thần tượng tuyệt vời, mỗi lần trình diễn đều không có điểm để chê. Khi diễn bộ phim đầu tay, dẫu có nhiều khó khăn, nhưng sau cùng, kết quả thu về vẫn luôn tốt đẹp, bố diễn tốt, biết cách truyền tải hình ảnh và tâm tư của nhân vật Thame đến với khán giả, tớ rất thích và rất ngưỡng mộ. Nhưng khi trở về căn nhà chung này, bố như một con cún ngoan, dễ chiều, dễ cưng và dễ chăm, lúc nào cũng quấn lấy ba Est, luôn là cục bột bé nhỏ trong vòng tay của ba. Còn ba Est, ba vừa là diễn viên, vừa là một vận động viên bơi lội có nhiều thành tích xuất sắc và có ngoại hình thật đáng để lấy ra làm tiêu chuẩn. Trước khi về ngôi nhà chung GMMTV, ba Est cũng từng có partner, nhưng có lẽ vì hết duyên mà mới đến đây, lần ba tốt nghiệp, bố mới debut cùng các chú, đó cũng là lần đầu tiên ba và bố gặp nhau, cùng nhau chụp một tấm hình chúc mừng, nhưng chỉ mang tính xã giao mà thôi. Có lẽ trăm vạn lần, cả ba và bố, và cả tớ, đều không nghĩ được rằng, sẽ có một ngày bố và ba trở thành partner của nhau, kể từ khi ba trả lời phỏng vấn câu nói này:

"Em vẫn muốn có một partner cho riêng mình"

Và thế là, như định mệnh sắp đặt, ba và bố đến bên nhau. Dẫu có thăng trầm, dẫu cả hai từng có ý định tách nhau ra, phần nhiều là từ ba, nhưng nhờ sự kiên định, và tình cảm dạt dào mà bố dành cho ba, mới có thành quả như bây giờ: bên nhau trên dưới một năm, có series đầu tay và gặt hái được rất nhiều thành công, chào đón tớ đến bên hai người, và cả...một chiếc fancon siêu cấp tuyệt vời đang đón chờ!

Họ chọn nhau, kiên trì ở bên nhau, và tạo ra tớ bằng tình yêu thương dạt dào. Như thể đây là một cái định mệnh vậy.

Tớ từng tưởng tình yêu là màu hồng, là hoa hồng, là Valentine có socola. Nhưng sống với hai bố, tớ mới thấy: tình yêu thật ra là khi một người pha trà gừng cho người kia khi ho. Là khi một người đắp lại chăn cho người kia lúc nửa đêm trở lạnh. Là những lần cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi lên. Và là những lần người này vì người kia mà lo nghĩ, mà suy tính đủ thứ chuyện.

Máy bay giấy bay khắp nhà tớ - từ bếp ra ban công, từ phòng khách tới tủ lạnh. Có lần, tớ mở hộp cơm mang đến trường – hộp cơm mà ba Est ngày nào cũng chủ động dậy sớm mà nấu cho tớ, và phát hiện một chiếc gấp bé tí nằm giữa trứng cuộn và cơm rang:

"Wesley học ngoan vào đó! Bố Wili và ba Est yêu con!"

Có những chiếc máy bay không vui. Như chiếc màu xám mà bố William viết:

"Em xin lỗi vì tối qua đã to tiếng với anh, em không cố ý..."

Hay chiếc cam rực mà ba Est đáp:

"Không sao, miễn là sáng nay em vẫn uống hết cốc trà chanh mật ong mà anh pha!"

Tớ thấy tình yêu của hai bố không phải lúc nào cũng ngọt ngào như truyện cổ tích. Có lúc họ giận nhau vì nhiều chuyện trời ơi đất hỡi. Có lần, bố William ngủ ngoài ghế sofa. Nhưng sáng hôm sau, đã có một chiếc máy bay trắng đậu bên gối:

"Em đừng để sofa lấn giường, còn anh thì lấn tim em."

Tớ đọc trộm, rồi cười một mình như đứa ngốc.

Sáng hôm sau, hộp cơm của tớ có thêm một chiếc máy bay mới. Bên trong ghi:

"Con là chiếc máy bay tuyệt vời nhất mà hai phi công hậu đậu này từng lái qua."

Tớ không cần ai chứng minh gia đình tớ đúng. Vì tớ sống trong nó mỗi ngày.

Có lần tớ hỏi: "Nếu có một ngày, con yêu một người, bố và ba có đồng ý không?"

Bố William nói: "Miễn là người đó làm con hạnhphúc." Và ba Est gật đầu: "Và biết gấp máy bay giấy."

Tớ biết, khi lớn lên, có thể thế giới ngoài kia sẽ không dễ dàng. Nhưng tớ cũngbiết, tớ có một bầu trời đầy máy bay - đầy ký ức, đầy yêu thương, đầy lời nhắnnhủ dịu dàng - để luôn bay về. Tình yêu không cần giống ai. Chỉ cần nó khiến tathấy mình là chính mình.

Tớ là Wesley, học trường mầm non GMMTV, nhóc cún con mặc áo cá mập của bốWilliam và ba Est, có cả một kho máy bay giấy. Và cả một bầu trời rộng để baycao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro