JoongDunk + PondPhuwin #1
Dunk đã biết mục đích của Chad là gì rồi. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của gã và mơ hồ thấy được một tia chiếm hữu và ghen tuông.
Dunk khẽ cười, nhàn nhạt hỏi "Cậu thích Joong sao?".
Chad mỉm cười đối lại, nhanh chóng phủ nhận "Không, gu của tôi không phải những chàng trai Châu Á như các cậu. Tôi chỉ là ngăn cản cậu lún sâu vào cái kịch bản thế thân do Joong tạo ra thôi."
Thật ra, Dunk cũng có chút dao động trước lời nói của Chad. Vì những lời đó đã đánh trúng vào nhược điểm tâm lý của cậu.
Dunk đã rung động trước Joong từ lâu rồi, có thể nói là ngay từ lần đầu gặp đầu tiên. Dunk vốn là Gay, đối diện trước một chàng trai cao to đẹp trai như hắn, nói cậu không có cảm giác gì thì chính là lừa người.
Nhưng vẻ bề ngoài không phải là nền tảng vững chắc để hình thành nên một cảm xúc của tình yêu. Joong tạo cho Dunk một cảm giác quen thuộc khó tả, hơn hết là tính cách của hắn. Hắn ấm áp, hắn tốt bụng, hắn là một chàng trai nhẹ nhàng và ngọt ngào. Năng lượng tích cực, hòa đồng của hắn kéo mối quan hệ của cả hai gần lại một cách nhanh chóng.
Không biết từ khi nào mà Dunk đã đắm chìm vào sự quan tâm, chăm sóc của Joong.
Hắn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu mọi việc.
Hắn luôn làm đủ mọi loại bánh mà cậu thích ăn.
Hắn luôn dành thời gian cho cậu, làm hướng dẫn viên cho cậu, dắt cậu đi khám phá mọi cảnh đẹp của nước Pháp mỹ lệ.
Dunk biết rõ bản thân có ngoại hình giống với người con trai mà Joong yêu hết lòng hết dạ. Chính Joong đã nói điều đó ngay từ lần đầu gặp rồi mà, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cái cảm xúc gọi là tình yêu trong trái tim nhỏ nảy nở.
Và Chad nói không sai. Hắn đối tốt với cậu, đơn giản là cậu rất rất rất giống người kia.
Dunk cười tự giễu. Chỉ có cậu là ngu ngốc một mình ôm tương tư với hắn mà thôi.
Miên man suy nghĩ, không biết là bản thân đã uống hết rượu trên bàn từ lúc nào.
Lúc này, phục vụ vừa đúng lúc mang đến một ly cooktail. Dunk không có ý định say sỉn ở đây nên từ chối, nhưng Chad vội vàng nói.
"Loại cooktail này ngon lắm, cậu thử một miếng đi. Hôm nay sinh nhật tôi, cậu làm thế này là không nể mặt tôi đâu đấy!".
Dunk nhẹ nhạ không biết cách từ chối nên đã uống một ngụm cho có. Vì Chad bình thường cũng đối với cậu rất tốt, nên cậu hoàn toàn không nghĩ đến là gã muốn hại mình cái gì đâu.
Nhưng Dunk hoàn toàn không ngờ tới, chỉ vài phút sau liền có một cơn nhức đầu kèm hoa mắt kéo tới. Dunk bỏ ly rượu xuống rồi day day thái dương, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo. Nhưng chưa đầy một phút sau, trước mắt cậu nhòa đi, cậu gục xuống bàn chìm vào hôn mê.
Đạt được mục đích, Chad nham hiểm nhếch miệng cười, khẽ nói với Dunk "Đúng vậy, tôi thích Joong, cực kì thích Joong. Sai lầm của cậu là quá thân thiết gần gũi với Joong và cậu phải trả giá cho điều đó."
Gã ta nghiến răng: Joong chỉ có thể là của tôi.
Joong ở nhà không ngừng spam tin nhắn cho Dunk, mãi mà cậu không trả lời. Hắn bồn chồn lo lắng vô cùng, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua như kéo dài cả thế kỉ.
Hắn cảm nhận được sắp có một chuyện gì đó xảy ra với Dunk của hắn.
Joong gọi cho Dunk vài cuộc, điện thoại đổ chuông dài rồi lại tắt, không có ai bắt máy.
Bên kia, Chad thấy điện thoại Dunk reo lên, gã ghét bỏ cắt máy rồi nhét lại vào túi quần cậu. Nhưng đó chính là sai lầm duy nhất, ngu ngốc nhất, lớn nhất trong đêm nay của gã.
Gã chỉ ngắt cuộc gọi chứ không tắt nguồn.
Joong trong lo lắng đột nhiên nhớ ra rằng hắn có lén cài định vị trong điện thoại của Dunk. Hắn thầm xin lỗi cậu, rồi bật map lên coi, dấu chấm đỏ hiện lên ở một quán bar nổi tiếng của thành phố rồi chậm chạp di chuyển đến một nơi khác.
Trong khi đó, Chad nhanh chóng thông báo cho Karry đang chờ sẵn ở ngoài. Hai gã đập tay nhau, uống cạn một ly rượu ăn mừng kế hoạch thành công.
Karry vốn đã rất mong chờ khoảnh khắc được làm chuyện đồi bại với Dunk nên gã nhanh chóng dìu cậu rời khỏi quán bar, đến một khách sạn mà gã đặt phòng trước đó.
Joong hớt hải với lấy áo khoác treo trên cột đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, gấp gáp lái xe theo định vị với tốc độ tối đa.
Có trời mới biết Joong đang lo lắng cho Dunk đến mức nào. Trong quá khứ, hắn đã không bảo vệ được cậu, để chuyện tồi tệ đó xảy ra với cậu, hắn đã hối hận muốn chết rồi. Nếu lần này hắn để cậu xảy ra chuyện tệ hại gì nữa... hắn chắc chắn giết chết bản thân mình mất.
Dunk ơi, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Cầu xin trời phật hãy bảo vệ cho em của hắn.
----
Trong khoảnh khắc Phuwin ngã xuống hồ, cậu đã cố tình không cử động để mặc bản thân chìm sâu xuống đáy hồ bơi. Mượn nước lạnh để làm tê buốt trái tim đang đau đớn trong lòng ngực.
Pond to mắt hoảng hốt nhìn Phuwin ngã xuống, giây tiếp theo hắn không thể nghĩ gì mà nhảy xuống hồ bơi mang Phuwin lên.
Cảm nhận được bàn tay Pond đang cố gắng ôm lấy mình. Phuwin dành hết sức cựa quậy, vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu dùng sức mình để tự ngoi lên mặt nước.
Hai người cách nhau tầm ba bước chân. Pond đau lòng khẽ gọi "Phuwin..."
"Đừng gọi tên tao. Tao xin mày đừng lo lắng cho tao."
"Phuwin, mày..."
Pond cố bước gần tới Phuwin nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Không phải mày muốn tao rời khỏi cuộc sống của mày sao Pond? Tao thực hiện nguyện vọng của mày rồi đó! Tại sao vậy? Tại sao lúc tao muốn đến gần mày, mày lại đẩy tao ra xa, còn lúc mà tao tránh xa mày như mày muốn thì mày lại đến gần tao? Mày muốn gieo thêm hy vọng cho tao sao?"
Đúng vậy! Chính hắn là người đẩy Phuwin ra khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng có trời mới biết, khi hắn đưa ra quyết định như vậy hắn cũng đau lắm chứ, lòng hắn đau như cắt khi phải cứng gắn làm tổn thương người mình nâng lên đầu quả tim để yêu, nâng niu suốt mười mấy năm trời.
Nhưng hắn biết làm thế nào đây? Hắn lực bất tòng tâm, gia đình hắn phá sản và ba hắn muốn hắn kết hôn với người khác để cứu vớt công ty. Hắn làm sao có thể mặc kệ người nhà, mặc kệ mồ hôi tâm huyết của cha hắn mà ích kỉ chạy theo tình yêu của riêng hắn được chứ?
Tất cả... hắn cũng chỉ là bất đắt dĩ.
Pond khổ sở nói "Chúng ta lên bờ rồi nói được không?"
Hắn lo, Phuwin còn ngâm dưới nước nữa thì sẽ bị cảm mất.
"Mày mặc kệ tao đi! Làm ơn! Pond ơi chính mày đã kêu tao lớn rồi, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mà? Chính mày cũng nói là tao đừng làm phiền mày nữa mà không phải sao? Mày cũng nói với tao mà mày có vị hôn phu rồi mà?"
Phuwin chắp tay, mếu máo nói "Nếu mọi chuyện đã vậy thì tao xin mày, xin mày về với vị hôn phu của mày đi. Đừng làm phiền tao nữa, làm ơn."
Nói xong Phuwin quay người đi, gió lạnh thổi vào người cậu run cầm cập, đôi môi vì lạnh mà tím ngắt, sắc mặt cũng tái đi. Cậu chậm chạp đi tới bờ, chậm chạp như thể sức lực đã bị thiêu rụi vậy.
Mark trên bờ đưa tay ra ý muốn dìu Phuwin lên, một lần nữa cậu né tránh sự giúp đỡ. Cậu liếc nhìn bóng dáng Ford xoay lưng rời khỏi, nhàn nhạt nói với Mark.
"Người mày thích đã bỏ đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo đi?"
Vẻ mặt Mark xám hối tội lỗi không nói nên lời "Phuwin, tao xin lỗi."
"Xin lỗi? Vì sao?" Phuwin nhếch môi cười một cách giễu cợt.
"Mark, tao không phải là công cụ mua vui để tụi mày đem ra làm trò cười. Làm tổn thương một người rồi nói lời xin lỗi có tác dụng gì chứ? Gương vỡ còn có thể lành sao?"
"Tao thật sự đã xem mày là bạn của tao. Mày xem mày đã làm gì? Chơi tao một vố tơi tả như thế này đã vừa lòng chưa?"
Mark ân hận, buồn bã đứng dậy, nép qua một bên.
Tay từ lúc nào đã đi lấy khăn tắm, từ đám đông đi tới chỗ Phuwin, dìu cậu lên, choàng khăn cho cậu.
"Để anh dẫn em đi thay đồ."
"Không cần đâu P'Tay, anh dẫn em rời khỏi chỗ này đi."
Tay gật đầu, dắt Phuwin rời khỏi bữa tiệc. Hắn đi ngang qua New đang đứng gần hắn, mặc kệ cho New nhìn mình một cách đau khổ cũng không thể làm cho Tay lung lay.
Đêm nay, Phuwin sâu sắc cảm nhận được vị trí của bản thân mình ở đâu.
...
Ppnaravit
Phuwin, mày ổn không?
Phuwingtang
Tao đã nói rõ với mày rồi mà Pond?
Ppnaravit
Tao xin lỗi
Phuwintang
Chúng ta có thể quay về như lúc trước không?
Tao muốn làm người yêu mày có được không?
Ppnaravit
Không thể đâu Phuwin
Phuwintang
Nếu đã vậy mày còn xin lỗi tao để làm gì?
Để bản thân giảm bớt cảm giác tội lỗi sao?
Mày nghĩ sao vậy Pond? Mày đã làm tổn thương tao như thế rồi muốn dùng 3 chữ tao xin lỗi đơn giản để chắp vá lại sao?
Mày nghĩ 3 chữ đó có thể chữa lành vết thương trong lòng tao sao?
Ppnaravit
Phuwin tao biết là tao đã làm mày tổn thương rất nhiều
Tao cũng biết rằng tao có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp được cho mày
Nhưng chỉ cần trong khả năng của tao, mày muốn tao làm gì cũng được
Phuwintang
Mày đang thương hại bộ dạng này của tao sao Pond?
Ppnaravit
Không phải, tao không phải thương hại mày
Phuwintang
Mày có từng yêu tao chưa,
dù chỉ mà một chút thôi?
Đã xem
Phuwintang
Tao hiểu rồi
Ppnaravit
Tao xin lỗi
Phuwintang
Rốt cuộc mày xem tao là gì của mày?
Tại sao năm đó mày lại ngủ với tao, chính mày đã rủ t sex đó mày nhớ không?
Đêm đó với mày chỉ là tình một đêm thôi sao?
Hóa ra ngay từ đầu chỉ có tao nghĩ nhiều, tự cho là bản thân mình quan trọng lắm,
rồi tự lún sâu vào cái hố tình ái đó của mày
Từ lúc tao về nước, mày đối với tao có khác gì người yêu của nhau không?
Hóa ra những hành động quan tâm đó, những lời ngọt ngào đó chỉ là một cái hố lửa
Chỉ có tao ngu ngốc làm con thiêu thân đâm đầu vào
Nếu đã không yêu tao, sao mày lại còn gieo cho tao hi vọng? Để rồi cho tao ngã từ 18 tầng mây xuống như vậy chứ?
Mày vờn tao vậy mày vui lắm đúng không?
Mày xoay tao như trong chóng, để tao mù mịt trong cái thứ hỗn độn mà mày tạo ra
Tao yêu mày sâu đậm rồi đó, mày vừa lòng chưa?
Ppnaravit
Tất cả là lỗi của tao Phuwin ơi,
tao thật lòng xin lỗi mày
Phuwintang
Suy cho cùng, mày không có lỗi đâu Pond
Cũng chỉ do tao quá ngu, không chịu yên phận làm bạn thân của mày
Chimon nói đúng, tình bạn đẹp đến đâu cũng sẽ tan vỡ nếu 1 trong 2 nảy sinh tình cảm
Tao sai rồi Pond
Từ nay, tao nghe lời mày
gọn gàng sạch sẽ cút ra khỏi cuộc đời mày
Tao sẽ xem đây là một giấc mơ đẹp đẽ trong giấc ngủ dài của tao
Tao sẽ không làm phiền mày nữa,
và tao mong mày cũng vậy
Cứ để đoạn tình cảm này của tao mục nát theo thời gian đi
Ppnaravit
Phuwin...
Bạn đã chặn Ppnaravit
...
Mmarkpkk
Phuwin
Tao thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong tối hôm nay
Tao thừa nhận là tao làm vậy để chọc tức crush, nhưng tao còn muốn làm cho thằng Pond thừa nhận tình cảm của nó dành cho mày nữa
Phuwintang
Không quan trọng nữa đâu Mark à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro