5. Nhật ký

1.

Lúc Jeongin mở cửa, ngoài sân đã đứng một bóng người cao gầy.

Là chồng của anh Yongbok.

Cũng không biết anh ta đến từ khi nào, trên người rơi một tầng sương mỏng, khi nhìn thấy cậu lộ ra một nụ cười cứng ngắc, giống như một con rối.

"Yang thiếu gia."

"Có thể phiền cậu dẫn tôi đến những chỗ cậu ấy hay đến xem một chút được không?"

Jeongin không nói gì.

Cậu không thích người đàn ông này.

anh Yongbok vẫn luôn giữ kín bưng chuyện hôn nhân, cậu chỉ có thể bóng gió hỏi một chút chuyện tình cảm.

Tất nhiên là cậu tò mò.

Có một ngày cậu giúp anh Yongbok dọn dẹp phòng, vô tình làm rơi cuốn sổ tay trên bàn xuống đất, sổ mở toang.

Cậu thừa nhận mình thật sự rất tò mò, thừa dịp cúi đầu nhặt xem qua nội dung trong đó một chút.

Cuốn nhật ký mà cậu nhìn qua, là nhật ký yêu thầm của Lee Yongbok.

Tên của Hyunjin chiếm hơn phân nửa diện tích.

Tuổi hai mươi ba vẫn là thời điểm trí tưởng tượng phong phú, cậu kết hợp với những lời anh Yongbok thường nói, ghép lại thành một người thầm mến nhiều năm, sau đó lại gả cho anh ta.

Quá khứ hối tiếc của cậu trai tội nghiệp ấy.

Mãi đến khi người đàn ông kia xuất hiện, vội vàng đến nhận di vật của anh Yongbok, trên tay anh ta còn đeo nhẫn cưới cùng kiểu với anh ấy, nhìn sự lưỡng lự của Hyunjin lúc ký tên.

Cậu bỗng nhiên có chút mơ hồ.

Nếu anh Yongbok gả cho người mình thích lâu như vậy, lại vì sao phải một mình chạy đến chỗ này chậm rãi chờ ch.ết.

Lại vì cái gì khiến anh ấy đến ch.ết cũng không muốn gặp lại người mình yêu?

Cậu nghĩ không ra.

Nhưng theo bản năng cậu ghét người đàn ông này.

Cậu từ chối.

Nhưng sáng sớm mở cửa liền nhìn thấy anh ta đứng trong sân đến ngày thứ năm, Jeongin buông lỏng.

Hyunjin đi theo Jeongin đến nơi Lee Yongbok hay đến.

Một công viên luôn có rất nhiều người, một quán cà phê nơi góc phố, một con đường vòng quanh đảo và một bãi biển.

Đến công viên chơi với Kkami.

Buổi chiều cậu thường ở trong quán cà phê.

Đường vòng quanh đảo đi đến viện dưỡng lão, không cần xe lăn cậu cũng có thể tự mình đi.

Bãi biển là nơi cậu ở lại lâu nhất.

Cậu ở đó với Kkami.

Chơi mệt rồi, một người một chó ngồi cạnh nhau, hướng mắt ra biển.

Yên tĩnh như hai tác phẩm điêu khắc.

Hyunjin cứ đi vòng quanh, hết lần này đến lần khác tưởng tượng.

Năm ngày sau anh lại gõ cửa nhà Jeongin.

Không hiểu sao có chút bàng hoàng, anh do dự mở miệng: "Yang thiếu gia, cậu có thể nói cho tôi nghe một chút chuyện của Yongbok không?"

Người trước mắt lại thoáng cái thay đổi sắc mặt, cánh tay nắm tay nắm cửa run lên.

Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cậu ấy nói: "Không thể."

Cậu trai luôn lạnh lùng với anh lúc này lại kích động đỏ mắt: "Anh Hwang đây muốn nghe cái gì?"

"Nghe anh ấy làm thế nào một mình dãy giụa trong bệnh tật--"

"Nghe lúc anh ấy qua đời không có lấy một người thân, chỉ có chó con bầu bạn --"

"Hay là nghe anh ấy không chịu nỗi thống khổ mà ch.ết, bị ung thư hành hạ đến mức không ra hình người?"

Lee Yongbok chưa từng kêu đau.

Nhưng Jeongin có thể nhìn thấy gân xanh và mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Lúc cậu ch.ết, Jeongin không khóc.

Đưa Kkami đi, nghe nói nó ở nhà người ta không ăn không uống, chỉ co lại thành một cục nho nhỏ nằm trong góc, Jeongin không khóc.

Nhưng ở bên cạnh một người, nhìn sinh mệnh của cậu bị bệnh tật tàn phá, nhìn cậu héo rũ từng chút một, nhìn cậu đau đến muốn ch.ết nhưng vẫn dịu dàng bình thường, nhìn một người sống biến thành tro cốt trong tay.

Làm sao cậu ấy có thể không khó chịu?

Rõ ràng là một sinh mạng như vậy, nhưng mọi thứ lại không thể cứu vãn.

Nước mắt Jeongin từng giọt từng giọt rơi xuống.

Khóc đến mức không thể kiềm chế được, lại giơ tay lau đi nước mắt.

Cậu ấy đỏ mắt, giọng nói lạnh nhạt:

"Cho nên anh Hwang."

"Lúc anh ấy sinh bệnh khó chịu, anh ở đâu?"

Anh ở đâu?

Hyunjin nghĩ.

Anh đang chăm sóc Uri.

2.

Hyunjin ở trên đảo nửa tháng.

Anh thuê một căn nhà, nhiều lần đi tìm người đàn ông kia muốn đón Kkami về.

Người nhận nuôi Kkami cũng là một người đàn ông có vẻ mặt hung dữ.

Ngang ngược lại không nói lý lẽ.

Mặc kệ giá cao thế nào, ông ta cũng không để ý tới, thậm chí còn cầm chổi mấy lần muốn đuổi anh ra ngoài.

Anh cũng không chịu từ bỏ, hôm nay bị đuổi ra ngoài hôm sau lại đến.

Kéo dài đến bảy tám ngày, người đàn ông kia không chịu được, đứng ở cửa mắng anh, mắng xong lại hỏi: "Một con chó nhỏ, cậu rảnh quá hay gì mà nhất định phải nuôi nó mới được?"

Hyunjin đứng đó, giống như học sinh tiểu học yên lặng bị mắng xong, nghe được câu hỏi thì ngẩn người.

Không khí im lặng một lúc lâu.

Người đàn ông kia không muốn để ý đến anh, chuẩn bị vào nhà, nhưng đột nhiên lại nghe thấy anh nói: "...... Là di vật của vợ quá cố."

Người đàn ông kia cứng ngắt quay đầu lại, nhìn anh vài lần, sau đó cứ vậy đi thẳng vào nhà.

Hyunjin trầm mặc đứng ở cửa.

Có điều một lát sau ông ta lại đi ra, còn ôm con chó nhỏ màu trắng kia.

Người đàn ông đưa Kkami cho anh: "Chăm sóc cho tốt, bằng không sau này gặp lại cậu ấy sẽ trách cậu."

3.

Kkami cũng không thân thiết với anh.

Hyunjin mang nó về nhà, ổ và đồ chơi của nó vẫn còn trong nhà, nhưng Kkami chỉ ở trong căn phòng Lee Yongbok từng ở.

Hyunjin biết, bởi vì bên trong đều là mùi hương của cậu.

Chó con thu nhỏ lại thành một cục, vùi đầu vào gối của cậu.

Không ồn cũng không náo, rất ngoan.

Mỗi ngày trôi qua dường như cũng không có gì thay đổi so với trước đây.

Hyunjin vẫn đi làm như thường, tan tầm, ăn cơm, sinh hoạt, ngày này qua ngày khác.

Chẳng qua là thiếu đi Lee Yongbok.

Anh là người trưởng thành, đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì ngủ.

Có một buổi sáng Kkami thừa lúc anh mở cửa cũng lẻn ra ngoài.

Vừa chạy đi đã biến mất không thấy bóng dáng.

Anh vội vã tìm kiếm.

Cuối cùng đến đêm nó cũng trở lại, anh thấy nó ngồi xổm trước cửa nhà.

Đôi mắt đen nhánh nhìn anh, sau đó cúi đầu kêu hai tiếng.

Hyunjin ôm nó lên, ôm vào lòng, tựa như trước kia Lee Yongbok ôm nó.

Trong nhà không bật đèn, trong bóng tối, Hyunjin ôm Kkami thật lâu, thật lâu mới thở dài: "Ba nhỏ sẽ không trách ba."

Nhưng cậu không muốn gặp lại anh nữa.

4.

Người của công ty nói Hwang tổng đã thay đổi.

Thay vì lạnh lùng hơn, anh lại trở nên dịu dàng hơn.

Hwang tổng trước kia tích chữ như vàng, cũng luôn lạnh mặt.

Gần đây không hiểu sao lại thích cười, nhiều khi chỉ là chút chuyện nhỏ, anh ấy cũng sẽ dịu dàng khen bạn vài câu.

Mọi người trong công ty bàn tán sôi nổi.

"Nếu Hwang tổng không kết hôn, nụ cười kia, thật sự muốn mang cả hồn tôi đi."

"Hwang tổng bị làm sao vậy, bị người ta đoạt xá? Sao tự nhiên lại biến thành người khác?"

"Không có đâu." Cô gái cầm ly cafe cười: "Hwang tổng bị phu nhân đồng hóa đó."

Phu nhân Hwang tổng, là một cậu trai rất xinh đẹp, lúc gặp được các cô luôn cười, dịu dịu dàng dàng, lại rất giỏi giang.

Đôi khi cậu đến, họ cũng sẽ nịnh nọt một chút, nhưng cậu cũng không lên mặt.

"Lại nói tiếp, anh Yongbok lâu rồi không tới."

Hyunjin đi ngang qua phòng trà, nghe được đúng câu này.

Thời gian giống như ngay thời điểm này đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng.

Hyunjin đứng trước cửa, không bước tiếp được.

Cậu sẽ không bao giờ đến nữa.

5.

Kkami cũng chạy ra ngoài mỗi ngày.

Buổi chiều lại ở cửa nhà chờ Hyunjin, chờ anh về rồi lại chạy lên lầu, vào phòng Lee Yongbok.

Hyunjin bỗng nhiên tò mò.

Nó làm gì bên ngoài mỗi ngày.

Anh đi theo nó, nhìn nó chạy một vòng quanh công viên, nó tìm thấy một hố cát, đào một hồi lại rời đi theo con đường ban đầu.

Đi hai vòng tiểu khu sau đó về nhà, ngồi xổm ở cửa chờ anh về.

Lúc đầu Hyunjin không rõ.

Cho đến một ngày, trong công viên có một cô gái sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Kkami, ba nhóc đâu?"

Kkami cũng kêu hai tiếng, sau đó trầm mặc.

Anh đột nhiên hiểu được.

Đây là con đường mà Lee Yongbok mỗi ngày đều mang nó đi.

Lee Yongbok không còn nữa.

Nó vẫn tiếp tục đi.

6.

Hôm đó về nhà, Hyunjin theo Kkami vào phòng Lee Yongbok.

Chó nhỏ chui vào dưới bàn làm việc, gặm một cái lọ rỗng.

Hyunjin cầm cái lọ rỗng lên nhìn một chút, trên đó in bao bì thuốc ngủ.

Anh đột nhiên nhớ đến dòng chữ bị gạch đi.

"Tôi sẽ không thể đi biển đảo được nữa.

Tạm biệt, Hyunjin

Lee Yongbok ch.ết vào ngày này.

Nhưng Kkami lại cứu cậu."

Lọ thuốc ngủ trống rỗng, vết cào trên cửa, chữ viết tay bị nước mắt làm nhòe, không nhận được tin nhắn trả lời.

Và Lee Yongbok vốn định ch.ết vào ngày đó.

Những bi thương đè nén trong lòng lập tức hóa thành sóng thần, phá hủy anh.

Hối hận như một con quái vật khổng lồ, cắn nuốt anh, nhai nát rồi nhả ra, nhai đi nhai lại.

Hyunjin thả người ngồi trên nền đất, hết lần này đến lần khác nhớ lại chi tiết ngày đó.

Nghĩ lại nhiều lần giống như tự ngược.

Rốt cuộc, anh đã làm cái gì vậy..

7.

Ba ngày sau Jisung rốt cục đến gõ cửa nhà bạn thân mình.

Uri nhắn tin cho Hyunjin, gọi điện thoại anh không trả lời, bất đắc dĩ mới nhờ Jisung giúp đỡ.

Jisung đứng trước cửa nhà anh gõ cửa chừng ba tiếng đồng hồ.

Hyunjin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặt trên dính đầy chất lỏng của các loại rượu, lúc mở cửa khiến Jisung hoảng sợ.

Mùi rượu ngút trời khiến anh ta chỉ muốn nôn, cũng may Hyunjin nhìn qua chỉ hơi thảm, mùi rượu hơi buồn nuôn nhưng tâm tình vẫn tương đối ổn định.

Khuôn mặt vẫn lạnh băng như thường, nhìn qua vẫn khó lại gần.

Bạn thân không nói lời nào đi thẳng vào phòng, Jisung đi theo phía sau anh, trong nháy mắt thấy rõ mọi thứ trong phòng anh khiến anh ta thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Ổn định cái rắm.

Phòng khách đầy chai rượu, bị người ta xếp chỉnh tề trên nền nhà, không loạn dù chỉ một chút.

Mọi thứ trong nhà đều sắp xếp rất trật tự.

Hyunjin ngồi trên sô pha, cầm lấy chai rượu vừa uống một nửa trên bàn trà, ngửa đầu đưa lên miệng.

Điên rồi.

Jisung tiến lên cướp rượu.

Chất lỏng không màu tưới lên người Hyunjin.

Anh ngước mắt nhìn thoáng qua Jisung, không nói gì, chỉ chậm rãi lấy ra một chai rượu trong rương bên cạnh, chuẩn bị mở ra.

"Con mẹ nó Hyunjin cậu điên rồi à."

"Mẹ nó hiện tại cậu chưa ch.ết cũng xem như mạng lớn rồi, vậy mà cậu còn uống?!"

Jisung một bên cướp rượu, một bên mắng mới hai câu, chỉ thấy bạn thân ngã xuống sô pha nhắm mắt lại.

Đúng là điên rồi.

8.

Lúc Hyunjin tỉnh lại ở bệnh viện, mở mắt ra liền nhìn thấy Jisung bên cạnh.

Đầu óc ngờ nghệch, hình như nhớ lại cảnh anh ta đang mắng chửi gì đó.

Hyunjin nghĩ một hồi, chỉ nhớ mình vẫn uống, uống không nổi liền vào nhà vệ sinh nôn, nôn xong liền tiếp tục uống.

Nhưng anh không say.

Jisung buông điện thoại xuống, chỉ thấy bạn thân đang nằm trên giường nhìn chằm chằm mình.

Không có biểu hiện gì thì càng đáng sợ hơn.

Trong lòng Jisung nổi giận: "Con mẹ nó..."

"Lee Yongbok đi rồi."

Đột nhiên lời nói toát ra cắt đứt lửa giận của Jisung, giọng nói của bạn thân khàn khàn như bị giấy nhám ma sát.

"Đi rồi sao? Đi đâu rồi?"

Não anh ta nhất thời chưa về kịp.

Hyunjin cụp mắt: "Cậu ấy bị bệnh."

"Bệnh gì?"

"Ung thư tuyến tụy."

Jisung thoáng cái im lặng.

"Ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Uri gọi điện thoại cho tôi, nói cô ấy bị bệnh, muốn tôi đến thăm cô ấy."

"Lúc đi Lee Yongbok hỏi tôi có thể không đi được không."

"Tôi không trả lời."

"Tối hôm đó một mình cô ấy ở nhà uống rất nhiều thuốc ngủ."

"Jisung."

Hyunjin ngước mắt lên, ánh mắt như một đầm nước ch.ết.

"Cậu nói xem, lần cuối cậu ấy tiễn tôi đi, cậu ấy đang nghĩ gì?"

Jisung trầm mặc.

"Lúc cậu ấy uống thuốc ngủ, nằm trên giường chờ ch.ết, cậu ấy đang nghĩ gì?"

Không ai trả lời

Người trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, đỏ mắt, âm thanh tối tăm lại thống khổ.

Không biết là hỏi Jisung hay là đang tự hỏi mình.

"Cậu nói xem, cậu ấy sẽ nghĩ cái gì?"

Jisung bỗng nhiên đứng dậy.

Không quay đầu lại đi ra ngoài, cửa phòng bệnh rầm một tiếng đóng lại.

Chỉ còn lại một mình anh trong phòng.

Còn lại một mình anh như mất đi linh hồn nhìn bức tường trắng xóa.

Cuối cùng khóc không thành tiếng.

9.

Sau khi Hyunjin xuất viện đã từ chức.

Mỗi ngày đi theo Kkami đi con đường mà họ đã đi.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Anh học nấu ăn theo công thức mà Lee Yongbok viết cho anh.

Từ xa lạ đến thuần thục, nhưng so với Lee Yongbok làm, lại cảm thấy kém hơn một vị gì đó.

Sau đó, anh bắt đầu mất ngủ.

Lúc không ngủ được, anh đi xem lại nhật ký trước kia.

Tên của anh trang nào cũng có thể nhìn thấy.

Anh lật hết trang này đến trang khác.

Vừa khóc vừa cười.

Thì ra cậu từng cẩn thận thích anh nhiều năm như vậy.

Sau đó Kkami cũng không đi được nữa.

Nó vốn là chó đi lạc, thân thể lại nhiều vết thương cũ, tuổi thọ không dài.

Nếu Lee Yongbok không mang nó về nhà, nó vốn sẽ ch.ết rét vào mùa đông của hai năm trước.

Nó không còn ra ngoài nữa, mỗi ngày co lại thành một cục nhỏ nằm sấp bên gối của Lee Yongbok.

Hyunjin cũng không đi đâu cả.

Ăn ngủ và ở lại cạnh nó.

10.

Ngày Kkami đi, Hyunjin cũng đi theo nó.

Chó nhỏ đang nằm sấp bỗng nhiên run rẩy đứng lên, hướng về một phía nào đó kêu hai tiếng, sau đó lộ ra một nụ cười ngây ngô, đuôi nhỏ lắc lư.

Hyunjin nhìn nó muốn nhào về phía trước, sau đó lại ngã trên giường nằm bất động.

Sau mười giây, nó không còn động tĩnh gì nữa.

Hyunjin biết, là Lee Yongbok đến đón nó.

Tái bút.

Cơn buồn ngủ nuốt chửng chút ý thức cuối cùng của anh.

Hyunjin nghĩ:

Thì ra ngày đó, Lee Yongbok cảm thấy như vậy.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro