Chap 1 - Gặp lại
Ngày hội ngộ, em bước từng bước rụt rè tiến vào phòng, em biết các chị ở đây nhưng em chưa quen thân lắm, đến bây giờ em có đi vài vòng làm quen và hòa với trò vui của các chị. Cánh cửa mở ra chị đẹp tiếp theo bước vào, tay cầm giỏ hoa che đi gương mặt.
"Không lẽ..." – Em thầm nghĩ.
Đúng là ông trời thích trêu người mà, như em nghĩ là cô Đồng Ánh Quỳnh, cũng chính là người yêu cũ của em cách đây mười năm. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái em và cô đã ba mươi, không còn là những đứa nhỏ vô ưu vô lo ngày ấy, tình yêu bỏ lỡ, liệu hôm nay có thể viết thêm chương tiếp theo hay không? Hay là đoạn kết cho mối tình này?
Em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô từ cửa bước vào, ánh mắt cô đảo khắp phòng, thoáng dừng lại nơi em. Em nhìn ra được chứ, ánh mắt lãnh đạm chứa đầy thù hận đó khi nhìn về phía mình.
Em tự cười nhạo chính mình. "Là mày nói lời chia tay mà, người ta hận mày cũng đúng thôi, mày buồn cái gì? Còn mong người ta tha thứ cho mày sao? Còn muốn quay lại sao?"
Cô đi vòng quanh phòng chào mọi người, tuyệt nhiên không tiến về phía em nói một lời. Em đi lại nhập vào hội của cô với mấy chị đang trò chuyện cùng nhau. Thấy em lại cô nói mấy lời liền im bặt. Em thấy vậy có chút buồn và tủi.
Cánh cửa phòng mở rồi đóng đón chào thêm nhiều chị đẹp khác.
"Chị Kiều." – Em nói nhỏ.
Sau khi Kiều Anh giới thiệu về bản thân với mọi người thì em cũng chạy lại ôm lấy chị, em muốn khóc lắm rồi đây.
Lúc mới vào chị nhìn quanh thấy cô rồi nhìn về phía em thấy đôi mắt em hơi rưng rưng. Chị nhân lúc camera không bắt cận vào chị, chị đưa tay che micro vừa ôm em vừa nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Này, ổn không đó?" – Kiều Anh.
"Em ổn." – Em cười nhạt trả lời chị.
Các chị đẹp vào cũng nhiều rồi, em nhìn cô, cô đang làm quen với mọi người. Cô là người hướng nội, nhát người, em biết mà, việc tham gia vào chương trình như tiếp xúc một môi trường mới có lẽ khá khó với cô. Cũng mai hội 95 có Misthy và Ngọc Phước đang hướng tùm lum làm quen với các chị đẹp khác còn kéo theo cô giúp em bớt lo hơn.
Nhìn cô lầm lì ít nói, em cũng tính lại bắt chuyện nhưng cô nhìn sang em liền quay sang nơi khác nên em có muốn tiến lại thì cũng đành bất lực, không khí xung quanh khi đó cũng trở nên gượng gạo, rồi mọi người hỏi, em biết trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ nói luôn rằng từng là người yêu của nhau. Lúc đấy nhắc lại khác nào đâm thêm một nhát dao vào tim cô nữa, ngày ấy sau chia tay em có biết tình hình của cô thông qua chị Kiều Anh, em biết khi đó cô tuyệt vọng đến mức nào, nên tình trạng bây giờ em cũng tự biết mình đáng bị như vậy. Chị đẹp tiếp theo bước vào là chị Tóc Tiên, nhìn Quỳnh chạy theo chị Tiên em thở phào nhẹ nhõm vì em sợ do em mà cô không vui, nhưng giờ thì không sao rồi.
Cô cũng hoạt bát hơn hẳn, hòa nhập với các trò vui của Misthy, em chạnh lòng, ước gì cô nói chuyện bình thường với em nhờ?
Từ lúc hội ngộ đến lúc trình diễn solo cô
chưa từng mở lời với em lần nào, on cam thì chỉ xã giao cho có lệ. Nguyên nhân là ở nơi em, mười năm trước là em bỏ cô lại.
Về phần cô khi nhìn về phía em, trong lòng cô thật sự khó chịu, kí ức về ngày hôm đó bỗng chốc quay về, tim cô nhói lên từng đợt. Đó là một ngày mưa nhẹ lách tách, cái ẩm ướt và không khí se lạnh bao trùm lấy Hà Nội.
"Mình chia tay đi." – Em.
"Sao lại chia tay, mình làm gì khiến em buồn sao Yến? Em nói đi mình sửa mà. Em đừng bỏ mình được không? Mình chịu không nổi." – Cô nắm tay em van nài.
"Em nghĩ mình không hợp." – Em.
"Không hợp là không hợp như thế nào, bọn mình cũng đâu phải mới quen nhau ngày một ngày hai, ba năm rồi Yến, em cho mình lý do hợp lý hơn được không?" – Cô.
"Được rồi, em cần sự nghiệp, em muốn theo đuổi đam mê, chúng ta bây giờ em thấy không ổn dừng lại vẫn là tốt hơn." – Em.
Cô chết lặng, "sự nghiệp" hai chữ đó chưa bao giờ cô thấy nặng nề đến như vậy. Cũng đúng thôi, sự nghiệp với người con gái đôi mươi thật sự quan trọng mà, nhất là đối với em, một người đam mê nghệ thuật đến thế.
"Thì ra tôi không bằng hai chữ sự nghiệp của em?" – Cô cười trừ.
"Em xin lỗi." – Em.
"Không cần xin lỗi, đi tìm sự nghiệp của em đi, con đường phía trước rộng mở, chúc em tương lai thành công rực rỡ, về sau mong rằng đôi ta không còn gặp lại, nếu có cũng xem như là người xa lạ." – Cô.
Cô quay người rời đi mà tâm chết lặng, không ngoảnh đầu nhìn em, cô sợ khi nhìn lại cô sẽ cố chấp van nài em tiếp tục dây dưa với bản thân mình mất. Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã mười năm, đúng thật cô chưa từng gặp lại em, có chăng cũng là không muốn gặp, chỉ là có thấy qua trên mạng xã hội. Cô cũng trải qua một mối tình sau em nhưng lại chẳng đến đâu cũng dừng lại ở mức mập mờ. Sau đấy cũng chẳng tha thiết yêu thêm ai. Đến khi tham gia chị đẹp cô mới nhìn thấy em bằng xương bằng thịt.
Mười năm cô sống trong nỗi hận ngày xưa, vì sao em lại bỏ cô, cô có thể ở phía sau ủng hộ em mà? Nhưng rồi cũng không hận nổi khi trong tâm trí ngập tràn hình bóng của em. Cô không gặp em là do chưa muốn gặp lại em, bởi vì bản thân cô tự chữa lành còn chưa xong, đến bây giờ tim cô vừa mới thôi giằng xé thì gặp em trong chương trình. Cô cố gắng nói lời cay đắng, thái độ lạnh lùng để tim mình buông bỏ, tâm trí thôi vương vấn một bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro