Chap 11 - Hướng dương ngược nắng
Phía Jun Vũ và Hoàng Yến, xe vừa đến nhà em, Jun Vũ nhoài người sang tháo dây an toàn cho em, làm em giật mình.
"Tới rồi sao?" – Em ngơ ngác.
"Ừa tới rồi." – Jun Vũ.
"Em cảm ơn Phương Anh nha." – Em.
"Giữa Phương Anh với em cần nói lời cảm ơn nữa sao?" – Jun Vũ.
"Em biết tình cảm của Phương Anh, nhưng em xin lỗi." – Em nói nhỏ.
"Phương Anh thích em là thật nhưng em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Đối với Phương Anh chỉ cần em biết trên thế giới này vẫn tồn tại một người thật lòng thích em là được rồi. Tình cảm là thứ không thể mong cầu, nó xuất phát từ hai phía, Phương Anh không ép em phải thích Phương Anh hay ái náy gì cả, Phương Anh tự nguyện, biết chưa cái đồ ngốc này?" – Jun Vũ.
"Em đối với Đồng Ánh Quỳnh là còn yêu đúng không?" – Jun Vũ.
"Nếu giờ Quỳnh theo đuổi lại em thì em đồng ý chứ?" – Jun Vũ.
Em im lặng không nói lời nào.
"Thôi được rồi, em làm gì thì Phương Anh vẫn ủng hộ, nếu không làm người yêu được thì mình làm bạn, nên là em cứ thoải mái thôi." – Jun Vũ.
"Dạ, em cảm ơn Phương Anh nhiều." – Em.
"Đã nói em không cần khách sáo mà." – Jun Vũ.
"Này, hay là lấy Phương Anh ra chọc tức Đồng Ánh Quỳnh em thấy thế nào?" – Jun Vũ nói để chọc em vui.
"Như vậy sao được." – Em.
"Được mà. Thôi khuya rồi, em vào nghỉ ngơi đi, mai Phương Anh sang đón đi quay." – Jun Vũ.
"Dạ. Chúc Phương Anh ngủ ngon. Về tới nhớ nhắn cho em." – Em bước khỏi xe quay lại nói.
"Được rồi, ngủ ngon." – Jun Vũ.
Nhìn em bước vào nhà Jun Vũ khẽ lẩm bẩm.
"Chúc em hạnh phúc, tôi vẫn sẽ ở phía sau em, chỉ cần em buồn hoặc cô ta làm em tổn thương lần nữa tôi nhất định mang em về bên tôi."
Cô đánh xe rời đi.
Em nằm suy nghĩ cả đêm, em quyết định rồi, cũng đến lúc buông tay, em sẽ từ bỏ Đồng Ánh Quỳnh, bây giờ em cũng nên tự chữa lành cho bản thân vậy, mười năm như thế là đủ rồi.
Lần này hướng dương ngược nắng rồi.
Sáng hôm sau, Jun Vũ đón em đến trường quay.
"Trà gừng Phương Anh pha, em uống đi cho ấm giọng." – Jun Vũ vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt sang cho em.
"Em cảm ơn." – Em.
Jun Vũ dừng xe lại.
"Sao vậy Phương Anh?" – Em tò mò.
"Mua chút bánh nước để gửi gắm em cho mọi người." – Jun Vũ.
"Ơ, thôi ạ, để em trả?" – Em.
"Ngồi yên ở đấy." – Jun Vũ.
"Thế cho em xin một ly espresso ít đá nha." – Em.
"Không! Em uống trà gừng đi." – Jun Vũ nghiêm giọng.
"Dạ." – Em hơi buồn.
Sau gần 30 phút Jun Vũ cũng quay trở ra cùng với một vài nhân viên trên tay còn túi lớn túi nhỏ, Jun Vũ mang vào xe rồi trở về ghế lái.
Tầm 15p sau cũng đến trường quay. Hoàng Yến giúp Jun Vũ mang vào trong đưa cho các chị em. Em vừa lại chỗ giường của mình để lấy ít đồ.
"Yến, mình có chuyện cần nói." – Cô.
"Hửm??" – Em quay sang nhìn cô thắc mắc.
"Mày có gì nói với tao à?" – Em.
Cô giật mình bình thường offcam em không có xưng hô với cô kiểu như vậy.
"Em, mình..." – Cô.
Cô chưa kịp lên tiếng thì Jun Vũ đi đến.
"Em gửi mọi người cà phê với bánh, nhờ mọi người chăm sóc Yến nhà em ạ." – Jun Vũ.
"Yến nhà em???" Từ khi nào Hoàng Yến trở thành người nhà Jun Vũ vậy?" – Cô.
Jun Vũ đưa cho từng người một có cả cô.
"Ôi trời ơi, được người đẹp mang cà phê cho nhất mày rồi nha em gái." – Kiều Anh.
"Tao cũng là bạn nó mà lúc quay tới giờ có mang cho tao lần nào đâu, còn bày đặt nhờ mọi người chăm sóc Yến nhà em nữa, ôi giời ơi. Mà đính chính lại nhé Yến nào nhà mày? Tao đã gả em tao đâu?" – Kiều Anh.
"Chỉ chờ Yến đồng ý thôi mà." – Jun Vũ.
"Tao không đồng ý." – Kiều Anh.
"CHỊ." – Jun Vũ.
"Này, Phương Anh?" – Em kéo nhẹ tay áo Jun Vũ.
"Hửm." – Jun Vũ.
"Sao lại thế này vậy?" – Em.
"Mười năm của em, phải chọc tức cho bỏ ghét." – Jun Vũ.
"..." – Em im lặng.
"Của em này, espresso 50% đá. Đang đau họng nên không có nghe theo em được, như vậy là quá rồi đấy nha." – Jun Vũ vừa nói vừa đưa ly nước cho em.
"Em tưởng Phương Anh không mua." – Em.
"Làm sao không mua cho em được?" – Jun Vũ xoa đầu em.
"Phương Anh là nhấtt." – Em.
"Ủa mà vừa rồi mày định nói gì với tao?" – Em quay sang hỏi cô.
"Hả, không có gì." – Cô tránh đi.
Tóc Tiên, Misthy, Dương Hoàng Yến đứng gần đấy thấy toàn bộ đều lắc đầu.
"Khổ thân con em tôi." – Tóc Tiên.
"Đúng thiệt." – Misthy.
"Mà này Chóc Chiên ơi. Em hỏi Chóc Chiên cái này nhá."
"Hỏi gì, mà bỏ các cách kêu mà nũng nịu đấy coi, nổi hết da gà." – Tóc Tiên vừa nói vừa xoa hai cánh tay.
"Tóc Tiên với cô giáo nhà em là sao?" – Misthy.
"Cô giáo nào nhà mày?" – Tóc Tiên giữ của nhưng lại hớ lời.
Bốp.
"Ui." – Tóc Tiên một tay xoa xoa chỗ bả vai vừa bị đánh, một tay che miệng vì lỡ lời, ánh mắt long lanh nhìn em.
"Bé, chị xin lỗi." – Tóc Tiên.
"Á à a. Lổ rồi lổ rồi, cháy to lắm cơ." – Misthy.
"Còn con nhỏ kia, biết rồi thì cấm mày ttb bậy bạ nghe chưa, nhất là ship em bé nhà tao lung ta lung tung." – Tóc Tiên.
"Trời ơi tui mất một lượt cả crush lẫn cô giáo luôn sao?" – Misthy ôm đầu.
"Im lặng đi quay nè." – Tóc Tiên lắc đầu ngao ngán.
Về phía cô và em, cô không biết mở lời như thế nào nên cũng rời đi, nhìn thấy em và Jun Vũ như vậy, tim cô đau quá. Nhưng làm sao bây giờ, lúc đầu là cô lạnh lùng, thờ ơ với em mà.
Nhắc đến là cô lại bực mình, ba năm trước đã cãi một trận với gia đình, cô cũng dùng mạng sống để uy hiếp ba mẹ thì ba cô mới bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm.
Giá như năm ấy cô chịu hỏi em cho ra lẽ, giá như cái ngày định mệnh ấy cô không rời đi, không bỏ em lại một mình, thì có lẽ sẽ là cái kết khác cho chuyện tình này.
Giá như...trên đời làm gì có giá như, nếu có thì đã không có biết bao chuyện tình dang dở.
"Thôi đừng buồn nữa, nhưng mà nhanh nhanh lên, con bé kia thấy làm dữ quá đó." – Tóc Tiên đã đứng cạnh cô từ bao giờ.
"Em không biết nên làm như thế nào nữa." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Ngày đó chị theo đuổi Yến cũng cực khổ lắm. Nhưng chắc bây giờ không bằng em. Nhưng mà cố lên, chị thấy con bé còn tình cảm với em." – Tóc Tiên.
"Em mong là vậy." – Cô.
Thế rồi cả hai chìm vào im lặng.
"Chị nói sao ạ? Quỳnh biết rồi?" – Em.
"Ừa tao nói nó rồi, dù sao nó cũng cần phải biết, mày giữ trong lòng mãi thì được gì? Muốn trách chị sao cũng được nhưng với tư cách là người bạn, người chị, chị không muốn nhìn người em của mình bị giày vò suốt như vậy, mà "nguyên nhân" gây ra lại chẳng hay biết gì cả còn trách ngược lại mày." – Kiều Anh.
"Em cảm ơn chị vì thời gian qua đã ở cạnh em." – Em.
"Còn cảm ơn nữa à?" – Kiều Anh xoa đầu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro