Chap 15 - Bình yên

Em ngồi cook nhạc, cô ngồi kế bên chăm chú nhìn màn hình máy tính của em. Cô cũng từng thấy chị Tiên với chị Yến làm mấy cái này rồi nhưng cô có thèm để ý đâu, xem xem một chút rồi thôi.

Em thấy cô nhìn màn hình mà cái mặt khờ ra.

"Hiểu gì không nhìn dữ vậy?" – Em.

Cô lắc đầu.

"Vậy cũng đòi vào xem." – Em.

"Tại mình muốn ở cạnh em mà." – Cô.

"Nói cái gì vậy không biết." – Em.

Em đỏ mặt, đỏ luôn cả vành tai rồi này, đánh vào vai cô một cái nhưng nhẹ hều thôi.

"Mình nói thật mà." – Cô.

"Em làm đi mình ngồi cạnh, hứa ngoan không làm phiền em." – Cô.

"Chứ làm phiền là đuổi đi liền." – Em.

Gần 3h sáng rồi, mà em còn chưa xong. Cô dụi mắt, chọt nhẹ tay em, thấy em tập trung quá không dám làm phiền em.

"Hửm, có chuyện gì à?" – Em.

"3h rồi í, em không ngủ sao sáng đi tập nổi, mình nghe chị Kiều nói tập sớm." – Cô.

"Cũng gần xong rồi." – Em.

Em thấy cô cứ gục lên, gục xuống cũng buồn cười. Lấy tay xoa nhẹ má cô.

"Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, em làm xong rồi vào, 15 phút nữa hà. Với lại khi nãy em nhắn cho chị Kiều rồi, 9h em mới sang." – Em.

"Thôi đợi em." – Cô.

Cô buồn ngủ đến mức không nhận ra rằng em đổi cách xưng hô rồi. Cô ngẫm lại hình như mình vừa nghe được gì đấy.

Em làm xong rồi vào. Em???

"Em, em vừa xưng hô là gì vậy?" – Cô.

"Không muốn?" – Em.

"Không cóooo. Không cho em đổi nữa đâu nha." – Cô.

"Được rồi, ngoan đợi em 15 phút." – Em.

"Dạaa." – Cô.

Cô ngồi cười tươi rói, tỉnh cả ngủ.

Em cũng xong, tắt máy, hôm nay em cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại để mọi người chia line đầy đủ còn có thời gian tập nhiều hơn.

"Này, bế em về giường được không?" – Em.

"Cần phải hỏi nữa hả? Lại đây." – Cô.

Em liền nhảy lên người cô, cô thuận tay đỡ lấy em, em gục đầu vào vai cô.

Cô thấy vai mình hình như ướt ướt?

"Em khóc hả?" – Cô.

"..."

"Này em làm sao vậy?" – Cô.

Em dụi dụi vào vai cô.

Cô bế em một tay, còn tay còn lại đưa lên xoa đầu em, cô hoảng rồi nha.

"Yến em làm sao vậy, có gì nói mình nghe." – Cô.

"Mười năm rồi em mới được bạn bế, hichic." – Em.

Em nức nở, cô xoay người bế nhanh em về phòng. Đặt em lên giường, bây giờ cô mới nhìn thấy được mặt em, hai mắt đỏ hoe.

"Ngoan, không sao nữa rồi, bây giờ và về sau mình ở đây với em." – Cô.

Em dang hai tay ra, cô hiểu ý liền khom người xuống, một chân quỳ lên giường, ôm em vào lòng, một tay xoa đầu em.

"Ngoan, nín nha. Đi ngủ sáng còn đi tập nữa. Khóc sưng mắt hết rồi làm sao." – Cô.

Em khẽ gật đầu.

"Bạn ngủ với em." – Em.

"Rồi bạn ở đây." – Cô.

Em nằm xuống giường, đưa tay kéo cô xuống nằm kế bên.

"Lại đây mình ôm nè." – Cô.

Em cũng nhích người về phía cô.

Đêm nay, em không cần uống thuốc, em có thể ngủ ngon rồi nhờ hơi ấm của cô. Đêm nay em thấy yên bình lắm, mười năm qua cuối cùng em mới có thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro