Chap 16 - Chăm em
Sáng hôm sau mới hơn 7h em đã dậy theo thói quen, mở mắt ra nhìn thấy bản thân nằm trong vòng tay cô.
Em đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt cô.
"Em yêu Quỳnh nhiều lắm, em không trách Quỳnh vì những chuyện Quỳnh làm từ khi tham gia Chị Đẹp, em chỉ trách bốn chữ "định kiến xã hội" đã chia cắt đôi ta, năm đó Quỳnh chắc cũng không khá hơn em là bao nhiêu. Nhưng mà Quỳnh ơi, em chưa chấp nhận việc mình quay lại với nhau đâu, em vẫn sợ sự việc quá khứ kia lặp lại, em sợ Quỳnh đối với em chỉ là thương hại. Khi nào em cảm thấy đủ an toàn, em sẽ cho Quỳnh câu trả lời."
Quỳnh cảm nhận được có người xoa má mình, mở mắt ra nhìn thấy em.
"Sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi." – Cô.
"Quen giấc rồi." – Em.
"Vậy thì dậy, mình làm đồ ăn sáng cho em." – Cô.
"Ừa." – Em.
"Em sao vậy?" – Cô.
"Không có gì." – Em.
Lạ, cô thấy lạ quá, mới ngủ có một xíu mà em cứ sao sao á.
Cả hai vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp làm bữa sáng cho em.
"Nay mày tập buổi nào, ở đâu?" – Em.
"Yến hôm qua em hứa không mày tao nữa mà." – Cô.
Cô giật mình, chu môi, mắt rưng rưng.
Được rồi, em dại gái, chứ nhìn như vậy em căng không nổi.
"Hôm nay bạn tập buổi nào? Ở đâu?" – Em.
"Team mình hẹn buổi chiều, nay tập ở rạp xiếc." – Cô.
"Vậy đưa em đến phòng tập thôi, khỏi rước, em về với trợ lý." – Em.
"Thôi không chịu." – Cô.
"Mình là gì của nhau mà như kiểu em bắt Quỳnh đưa đón?" – Em.
"Không có, mình tự nguyện, với lại tối qua không phải là..." – Cô.
"Em chưa nói là mình đã quay lại, khi nào em thấy Quỳnh đủ thành ý thì tính sau." – Em.
"Mình biết rồi." – Cô nói giọng yểu xìu.
Em đợi cô mười năm, đến giờ cô biết được sự thật, chẳng lẽ không đợi được câu trả lời của em sao? Nếu như vậy thì cô chẳng xứng đáng với em.
Ăn sáng xong cô và em ra xe, cô vòng qua ghế phụ lái mở cửa, lấy tay chắn phía trên tránh cho em bị va vào.
"Phòng tập cũ đúng không?" – Cô.
Em gật đầu.
"Em muốn uống gì không?" – Cô.
"Gì cũng được." – Em.
"Cà phê? Thôi trà sữa đi." – Cô.
Cô dừng xe ở Phúc Long, vào mua mấy ly nước cho em với mấy chị.
Đến nơi em xuống xe, cô theo em mang nước vào cho mọi người.
"Ủa Quỳnh chở Yến đến hả?" – Ngọc Thanh Tâm.
"Dạ, em có mua nước cho mọi người nè." – Cô.
Kiều Anh nhìn em, rồi nhìn cô, nhỏ em chị sao dại gái dữ vậy, hôm bữa chị dặn sao mà hôm nay như vầy trời ơi, tức chết chị mà.
Cô đặt nước xuống cho mọi người, quay sang dặn em khi nào gần về nhắn cho mình.
"Này con kia hôm bữa tao dặn sao?" – Kiều Anh.
"Thì em đã quay lại đâu chị." – Em.
"Thật là, sao mà dại gái dữ vậy. Mày hát bài này là hợp luôn đó." – Kiều Anh.
Vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu.
Tập cả buổi đến trưa mọi người định nghỉ ăn chút gì đó thì trợ lý của em đi từ ngoài vào, tay cần túi lớn túi nhỏ.
"Ủa gì vậy chị?" – Em.
"Bún bò í, Quỳnh mới nhắn cho chị ra lấy." – Trợ lý.
"Quỳnh đặt ạ?" – Em.
"Đúng rồi." – Trợ lý.
"Coi như nó biết điều." – Kiều Anh.
"Thôi nào Kiều." – Xuân Nghi.
"Mọi người ăn trước nha, em ra ngoài xíu." – Em.
Ra khỏi phòng tập, em ấn vào khung chat với cô, nhấn gọi video call.
"Quỳnh mua bún bò hả?" – Em.
"Em nhận rồi à, mình mua cho em, mình sợ em lo tập mà bỏ bữa, em đã chẳng được bao nhiêu cân còn ăn uống thất thường, ốm mà thêm bệnh nữa, mình xót." – Cô.
"Em cảm ơn." – Em.
"Cảm ơn? Sao phải cảm ơn? Là điều mình cần làm mà. Em bé ăn ngoan nha." – Cô.
"Dạ." – Em.
"Chiều mình sang đón." – Cô.
"Bạn tập cẩn thận, đừng tập mấy cái nguy hiểm như Chân Ái nữa, em lo." – Em.
"Mình biết rồi, còn em á, em tập cái gì mà trật chân luôn vậy, chân còn chưa khỏi, tập vừa vừa thôi." – Cô.
"Em biết rồi mà." – Em.
"Quỳnh ơi ra đây xếp đội hình coi, bà má bả la rồi kìa." – Misthy.
"Bạn tập đi nhé, em vào ăn." – Em.
"Vậy mình đi tập nhá, em cúp máy trước đi." – Cô.
"Dạ." – Em.
Nói xong rồi em ngắt máy, trở về phòng tập ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro