Chap 8 - Sự thật
Sau khi nói với chị Kiều, em đứng dậy chào mọi người.
"Em xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui nha." – Em.
"Sao thế Chíp?" – Bùi Lan Hương lên tiếng khi nghe em nói.
"Em thấy hơi mệt thôi, xin lỗi mọi người nhiều ạ." – Em hơi cuối người.
"Ôi dào, có gì đâu mà xin lỗi bé ơi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi nha." – Bùi Lan Hương.
Kiều Anh nói nhỏ gì đó với em, em thì thầm lại với chị.
"Sao chị nói với Phương Anh thế ạ? Hôm nay Phương Anh quay quảng cáo cả ngày." – Em.
"Để mày về một mình tao không yên tâm, tao cũng không biết nó quay cả ngày." – Chị.
Em thở dài, rồi đi về phía cửa.
Sau khi em đi thì Misthy cũng tò mò.
"Nãy thấy cũng không tới nỗi nào mà ta, ê Quỳnh nãy trong nhà vệ sinh có làm gì con gái nhà người ta không đó?" – Misthy nheo mắt lại hỏi cô.
"Mày bị điên à? Tao làm gì là làm gì? Kệ đi." – Cô có phần gắt gỏng.
Rầm.
Lúc này Kiều Anh chịu không được nữa đập bàn một cái, mọi người còn lại đều giật mình.
"Kệ đi? Ừ mày nên kệ mẹ nó đi cho rồi." – Kiều Anh lớn tiếng.
"Sao vậy Kiều?" – Tóc Tiên liền hỏi.
"Tao nói cho mày biết luôn Quỳnh ạ. Mày hận con Yến vì ngày xưa nó chia tay mày, nhưng mày có biết rõ lý do hay không? Nó nói rằng nó vì sự nghiệp nhưng mày đâu có biết nó vào Sài Gòn ở ẩn gần một năm trời, chia tay xong có quan tâm nó nữa đâu. Nếu mày chịu để ý thì đã biết nó có vấn đề, một năm ấy, nó gần như biến mất khỏi showbiz." – Kiều Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô.
"Chị nói vậy là sao?" – Cô hơi mất bình tĩnh.
"Năm đó bố mày biết Yến và mày quen nhau, ngoài mặt thì không nói gì, không tỏ thái độ phản đối nhưng sau đó lại đi gặp riêng con bé, kêu nó chia tay mày con ạ, còn kéo thêm mẹ mày vào nữa. Con bé biết mày thương mẹ mày lắm, không muốn mày khó xử nên quyết định chia tay mày. Bố mày biến nó thành người xấu trong mắt mày đấy vậy mà nó cũng làm theo thật." – Kiều Anh.
"Chị nói thật?" – Cô mất bình tĩnh rồi.
"Không tao nói xạo đó." – Kiều Anh.
Mọi người im lặng, chị kể tiếp.
"Trong suốt thời gian ấy, tao nhiều lần kêu con bé về lại Hà Nội, vì tao sợ nó làm điều gì dại dột, tâm lý của nó lúc đó bất ổn đến cùng cực. Con bé ở lì trong đây, vì muốn rời xa cái chốn Hà Nội đã làm tổn thương con bé, cũng làm tổn thương chính người con bé yêu. Điều tao sợ nhất cũng đã xảy ra." – Kiều Anh
Chị ngừng một lúc, mỗi lần nhớ lại tình cảnh lúc đó, cả người chị như có ai đó rút hết oxy vậy.
"Sau khi chia tay gần một năm, mày có mối quan hệ không rõ ràng với người khác, mày biết con bé lúc đó ra sao không? Nó vừa nhập viện vì tự tử bằng thuốc ngủ không thành, lúc đấy tao nghe tin bay vào đây ngay trong đêm, vừa vào bệnh viện đã không còn nhìn ra Nguyễn Hoàng Yến người em của tao nữa, trên tay là chi chít ống truyền dịch, ánh mắt vô hồn, không thể nhìn ra được một tia sự sống nào cả. Tất cả những gì tả tơi nhất đều xuất hiện trên người con bé. Đêm đó do bạn con bé điện cho nó không được liền chạy sang, nếu không có bạn nó tao không biết lúc đấy phải làm sao, vì tao ở tận Hà Nội. Từ đó đến giờ con bé sống cùng với rượu, thuốc lá và thuốc ngủ. Ngày xưa giọng con bé là giọng nữ trầm không phải nữ cao, vì đắm chìm trong chất kích thích nên giờ giọng con bé bị hỏng rồi, không cao cũng chẳng thấp, thuốc lá và rượu có ảnh hưởng như thế nào đến giọng hát chắc mọi người ở đây đều biết rõ, cái sự nghiệp mà mày nghe theo nó là đến cả giọng hát nó cũng chẳng còn. Vì để giảm stress, có thể đi vào giấc ngủ con bé đã tự tay phá hư giọng của mình, nó chẳng cần đến cái thứ giúp nó theo đuổi đam mê nữa. Từ việc dùng thuốc ngủ đến uống rượu khiến cho bản thân nửa mê nửa tỉnh, sáng hôm sau thức dậy như chưa từng có gì xảy ra. Sáng đi làm với lớp make up dày che đi gương mặt tái nhạt, đêm đến thì tìm rượu giải sầu. Dùng trạng thái vô tư lạc quan để che giấu đi mặt tiêu cực đang giày vò thể xác. Không những thế, hai năm trước tao vào Sài Gòn thăm nó, lúc này nó đi studio chưa về, tao định tạo bất ngờ cho nó nên lên phòng nó trốn, nó không biết tao vào đây, vì lần nào vào tao cũng báo trước, nên nó không kịp giấu đi hồ sơ bệnh án còn bày bừa trên bàn với hàng tá thuốc lớn nhỏ khác nhau.
Mày biết trên đó viết gì không?" – Kiều Anh.
"..."
"Hồ sơ tâm lí, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Yến, kết luận Rối loạn trầm cảm nặng có dấu hiệu hoang tưởng và ý định tự tử. Nếu chuyển biến nặng chuyển sang khoa tâm thần.
Và thời gian bệnh đến nay đã kéo dài mười năm." – Kiều Anh.
Đồng Ánh Quỳnh ngạt thở khi nghe từng lời chị Kiều Anh nói, đôi tay run run tiến về phía chị.
"Chị chị Yến..." – Cô.
"Buông tha mày? Tao thấy mày không xứng để nó yêu đến cả mạng sống cũng không cần nữa." – Kiều Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro