Ngoại Truyện: Quá khứ của Đồng Ánh Quỳnh

Năm ấy em rời đi, cô tuyệt vọng đến mức có lần nghĩ rằng hay thôi chết quách đi cho rồi, nhưng rồi lại thôi.

Nếu cô chết đi thì em có cảm thấy ân hận không? Rồi sao này em sẽ sống trong cảm giác day dứt suốt đời à?

Nên thôi, cô quyết định tiếp tục sống như chưa từng có gì xảy ra dù tâm hồn đã khô héo đến mức cùng cực.

Bên cạnh em còn có chị Kiều, còn bên cạnh cô có ai?

Không một ai cả, cô không muốn tâm sự với gia đình và cũng chẳng có bạn để được an ủi, ngần ấy năm trước khi vào Sài Gòn, cô cứ lủi thủi một mình, làm việc một mình, ăn một mình, chữa lành một mình nhưng vết thương ấy nó vẫn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu sau chia tay.

Mấy tháng đầu sau chia tay, cô cứ như người mất hồn lang thang khắp những con phố ngoài Hà Nội, đến những nơi đã đi cùng em, đi qua những con phố đã từng chở em dạo quanh, tiết trời se lạnh, cô chỉ mặc có mỗi cái áo thun và quần jean, điểm bắt đầu là nơi cô ở, điểm kết thúc là nơi em từng lưu lại, cô cứ đứng trước cửa nhà em nhìn thật lâu rồi rời đi.

Cô dọn ra ngoài sống, ba mẹ cô có cản thế nào cũng không được.

"Quỳnh nghĩ mình không thể yêu thêm ai nữa, xin lỗi em, mình dừng lại nha." - Cô.

Cô nói với người con gái ngồi trước mặt mình, người mà cô thử tìm hiểu.

"Em hiểu rồi, Quỳnh này, cái gì buông được thì buông,  giữ mãi trong lòng thì người đau chỉ có bản thân Quỳnh thôi." - Người ấy.

"Ừ, Quỳnh biết rồi." - Cô.

Cô đứng dậy rời đi.

Hà Nội đón nhận cơn mưa đầu mùa, cô cứ thế đi dưới mưa, vô hồn, không có mục đích chỉ có một nơi cần đến.

Mọi người đi ngang cô đều ngoái đầu lại nhìn, chỉ khẽ nói thầm trong miệng.

"Bị điên à? Mưa thế này mà không có ô?" - Người qua đường.

Cô mặc kệ, có nghe cũng coi như không, nước mưa xả thẳng xuống người cô, ù ù cả tai.

Đến trước cửa nhà em, ngước mắt nhìn lên lầu hai, nơi ngày xưa em hay mở cửa sổ vẫy tay chào cô khi cô chở em về nhà, giờ đây căn phòng đó tối om.

Nước mưa táp thẳng vào mặt cô, rát đến mức nóng cả mặt.

Nước mưa đang rơi hay nước mắt cô đang chảy?

"Nước mưa hôm nay ấm nhỉ?" - Cô.

Cô khẽ cười, đưa tay quệt đi cái thứ nước sánh lỏng vừa trượt dài xuống má, cứ đứng ở đấy cho đến khi mưa tạnh, kết quả là sáng hôm sau cô ngất đi trước cổng nhà em, người qua đường thấy liền đưa cô vào bệnh viện.

Cái ngày em được đưa vào viện vì tự tử bằng thuốc ngủ không thành cũng là ngày mà cô được người ta phát hiện nằm trước cửa nhà em với hơi thở yếu ớt, cả người run lên vì sốt, nếu trễ một chút nữa thôi thì cả hai có lẽ sẽ gặp nhau vào một kiếp sống khác.

Kiếp sống không phải sống bằng ánh nhìn của người khác, một kiếp sống chỉ cần con người hạnh phúc là đủ, một kiếp sống không phải bị ràng buộc bởi bốn chữ "định kiến xã hội".

Kể từ ngày hôm đó, cô tiếp xúc với thuốc lá đến mức nghiện nặng, rượu bia cũng không thua kém gì thuốc lá.

Đôi khi lòng cô thôi thúc cô rằng hãy chạm đến cái thứ kích thích hơn đi, để nó xoa dịu nỗi đau, chứ bây giờ mấy cái này quá nhẹ với cô.

Cô suýt nữa thì mất bình tĩnh mà đưa tay chạm vào cái thứ khiến người đời hưng phấn gấp vạn lần, cái thứ kỳ diệu giúp con người chìm đắm trong khoái cảm cực mạnh mang tên ma tuý.

Cô dừng lại kịp thời, không đụng tay vào cái thứ phạm pháp chết tiệc đó.

Cứ thế cho đến một ngày.

"Ba mẹ muốn như thế nào? Con đã nói rồi, con thích con gái. Ba mẹ có thể chỉ lần này thôi nghĩ cho con được không? Hạnh phúc của con, là hạnh phúc cả đời đó, ba mẹ muốn ép gả con cho một người đàn ông mà con không yêu, không có cảm xúc sao?" - Cô.

"Tao cũng muốn tốt cho mày." - Ba cô.

"Tốt sao? Nực cười." - Cô.

Cô chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đưa lên kề sát cổ.

"Nếu ba mẹ cứ nhất quyết ép con, con chết là được rồi, con bất hiếu." - Cô.

"Quỳnh, con dừng lại đi, bỏ con dao xuống." - Mẹ cô.

"Con không. Từ nhỏ đến giờ con sống theo khuôn khổ của ba, con làm gì, học gì cũng đều phải được ba đồng ý, từ đó đến giờ con nghĩ con là một con chim hoàng yến do ba mẹ nuôi chứ không phải là con của hai người." - Cô.

Cô ngừng lại một chút.

"Con xin lỗi." - Cô.

Cô kề sát dao vào cổ rạch mạnh một đường, máu văng khắp nơi.

Cả hai hốt hoảng chạy lại đưa đi cấp cứu.

Cũng may là cứu kịp.

"Mày có cần phải làm tới vậy?" - Ba cô.

"..." - Cô.

"Ông thôi đi, nó vào viện rồi đó, yêu ai cũng được, thà như vậy nó còn sống, ông ép nó nữa thì người chết là tôi với nó đây này." - Mẹ cô.

Mẹ cô ngồi cạnh nắm lấy bàn tay cô. Cô chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Cô khẽ bật cười, quay đầu qua nhìn ba cô.

"Ba à, hay con thật sự chết đi ba mới vừa lòng?" - Cô.

Cô vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy chỗ mũi kim đang ghim vào tay còn lại để truyền dịch.

"Mày muốn làm gì mày làm, tao không nói nữa." - Ba cô.

Từ đó đến mãi sau này cô đều kiệm lời, ít nói. Cho đến khi vào Nam gặp được Tóc Tiên, cô mới cởi mở hơn được một tí.

"Yến? Là em sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy?" - Cô.

Cô nhìn người con gái có mái tóc bạch kim ngồi giữa phòng.

Tim cô nhói lên từng đợt, vết thương trong tim bị một bàn tay vô hình kéo rách trở lại.

Cô có tìm kiếm thông tin em không?

Có.

Cô có dõi theo em không?

Có.

Cô có tìm chị Kiều để hỏi rằng liệu không có cô em có ổn không?

Không.

Việc cô còn nặng lòng với em có ai biết không?

Không.

Từ hôm em nói lời chia tay cô thì cô nghỉ ở lớp học nhảy, ra ở riêng, dọn về nơi xa nhà nhưng cũng ở trong lòng Hà Nội, ở nơi mang ký ức về người xưa.

Mỗi ngày cô lang thang đi hơn bảy km để đến nhà em, rồi lại lang thang quay về.

"Em sống tốt không?"

"Có ai chăm sóc cho em chưa?"

"Nếu có thì người đó có biết em hay dỗi không? Có biết em không thích rau thơm không? Có biết em dị ứng nhẹ với phấn hoa không? Có biết... có biết em đam mê nghệ thuật không? Có... có hiểu cho em không? Và có yêu em nhiều không?"

Ở những nơi không ai thấy, ở những nơi em không nhìn sang, có một ánh mắt luôn dõi theo em.

Nhìn em ốm yếu như vậy cô xót nhưng cô làm được gì? Liệu rằng em có như ngày xưa không?

Em cứ tìm cách chạy theo cô, còn cô cứ tìm cách chạy trốn.

Cô sợ, sợ rằng em có thể lần nữa bỏ rơi cô nếu như sự nghiệp em bị lung lay.

Cô còn yêu em không?

Tất nhiên là còn, chưa bao giờ ngừng yêu.

Nhưng... em ơi...

Một lần giữa cô và sự nghiệp, em chọn sự nghiệp. Cô cũng chẳng biết mình là gì trong tim em.

Cho đến khi, cô nghe chị Kiều nói tất cả sự thật.

Hoá ra, em là vì cô, hoá ra em là yêu cô, hoá ra là do ba cô, hoá ra cô là người vùi em xuống vực thẳm, hoá ra mười năm qua em cũng chẳng tốt hơn cô là bao nhiêu.

Má nó cuộc đời, cô buộc miệng chửi nhỏ khi hay tin em bị trầm cảm.

Cũng may rằng bên em còn có chị Kiều, còn có...Jun Vũ, tốt nhất em đừng như cô chỉ có một mình, cô một mình là được rồi.

Cô thật sự rất đau khi nghe thấy em từng tự tử và đang bị căn bệnh trầm cảm ấy dần nuốt chửng.

Cô muốn quay lại, muốn ở cạnh em vì sự dang dở mười năm qua.

Và vì cô biết rằng cả hai đều là những người đã và đang bị tổn thương nên cô sẽ ở cạnh để yêu thương em dù cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Mong rằng chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn, Yến nhé!

Mình chưa bao giờ hết yêu em.

Cô biết tường tận về nỗi đau của em thông qua lời kể của chị Kiều Anh, còn em, em chỉ mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của cô thôi, em chẳng bao giờ biết được năm ấy cô từng có ý định tự tử hai lần, một lần từ bỏ, một lần không thành.

Và một lần nhập viện suýt chút nữa là bỏ mạng vì sốt cao tận 39,8 độ, rơi vào hôn mê và co giật liên tục khi được đưa vào cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro