C.20
" Monnie ?"
Lại thêm một người xuất hiện, bé này là bà con xa của anh, sống ở nước ngoài, nay về chơi mấy tuần. Bởi bữa ăn hôm nay cũng là có lí do, là mừng bé về chơi.
" P' Boun em mới về"
" Nhóc nay lớn dữ"
" Xời..ờ mà khoan, nhỏ kia, sao mày đổ thừa anh dâu tao"
" Anh dâu ?"
Nó đứng ngay cửa từ lâu, nó thấy hết nhưng cũng đủ biết ai là người anh thương. Từ lúc con Lin bước vào nhà nó đứng trên lầu nhưng cũng thầm ghét, con gái gì mà ỏng a ỏng ẹo trông chán đời.
" Monnie con nói gì đấy ?"
Mẹ anh thấy nó chỉ vào em kêu là " anh dâu" thì có chút ngớ người.
" Thì không phải hả dì, P' Boun dắt anh này về mà, còn nhỏ này tự tới"
" Nhưng bạn không thể tự tiện kêu người này là anh dâu được, lỡ đâu người thầy lấy là người khác thì sao , mà cũng lỡ đâu Prem không thích"
" Ai bạn mày, tao bà nội mày"
" Monnie, ăn nói vậy đấy, anh thấy Lin nói đúng á, em đâu thể kêu tự tiện vậy"
Con Lin đứng đó, thấy anh lên tiếng thì mặt hất lên trời, đi qua ôm chặt tay anh rồi cười như được mùa.
" Giờ sao ? P' Boun bênh con này à"
" Không, tại anh chưa cưới Prem sao gọi là anh dâu được, gọi là người yêu của anh"
" Dữ hah, rồi người yêu của anh, con mẹ kia buông tay anh tao ra"
Con bé đáo để đi lại gạt thẳng tay Lin ra, làm nó sượng cả mặt. Ba anh nghe ồn ào nên cũng xuống theo, thấy ai nấy cũng đứng nói qua nói lại ông hơi khó chịu.
" Thôi vào ăn cơm đã, lát nói"
Kéo ghế cho em ngồi cạnh mẹ mình, anh ngồi kế em. Con bé kia cũng ngỗ nghịch, nó chen lên ngồi kế ba anh đẩy con Lin xuống phía sau. Bữa ăn không tiếng nói, rất nhanh, rất gọn, sau đó người phụ dọn dẹp là em chứ không phải con Lin nữa, nó lo ỏng ẹo trên nhà khách mất rồi. Mẹ anh thấy em cứ lúi húi lau dọn, chẳng nói gì nên cũng vào phụ.
" Con lên nhà đi, để cô"
" Dạ được rồi ạ, sắp xong rồi"
" Làm dâu nhà cô không cần động tay nhiều vậy đâu, bình thường có người làm nay vì muốn tự làm nên cô cho họ nghỉ một hôm"
Em lại ngại, cứ né ánh mắt của mẹ anh thôi, hai má ửng lên một mảng hồng hồng.
" Con với thằng nhóc kia quen nhau lâu chưa"
" Dạ mới ạ"
" Um, cứ tìm hiểu nhé, thằng nhóc ương bướng đó chỉ sợ nó làm con buồn thôi"
" Không ạ, anh ấy rất ok ạ"
" Đấy, mới quen đã bênh nhau"
" Hihi"
Không khí dưới bếp và trên nhà khách là một sự khác biệt thật sự. Dọn dẹp xong, bà cùng em lên phía trên với hai đĩa trái cây vừa gọt, con Lin với bé kia vẫn gây nhau chí choé về cái vụ bể chén mặc cho anh với ba có ngăn cản thì con bé vẫn quyết làm cho ra lẽ.
" Mày nha, bà nội nói thì phải nghe, tao quay lại hết rồi mày đừng có mà chối"
" Bạn im đi, biết đâu bạn cắt ghép"
" Mày đủ trình làm bạn tao ?"
" Thầy ơi, em thầy kì quá à"
" Nó nói đúng mà Lin"
" Há há, ăn ở sao về đi má ơi, nhà tôi đủ chỗ ngồi rồi, má ngồi dơ hết một chỗ á"
Con Lin nhìn sang mẹ anh với ánh mắt cầu cứu nhưng hình như chẳng được gì nên ra về với vẻ uất hận. Đôi ba câu làm quen giữa em và gia đình anh cũng đã đến chiều muộn, mẹ anh có ngõ ý tối nay ở lại nhưng em từ chối vì sợ phiền, tất nhiên là anh cũng từ chối vì anh thích riêng tư.
" Boun, lên nói chuyện với ba một tí"
" Dạ"
" Baby ngồi đây đợi anh"
" Anh đi đi"
Theo ba lên thư phòng, nơi chỉ toàn sách và sách. Ông ngồi trên cái ghế xoay nhìn ra cửa sổ, mặt hơi trầm ngâm. Hẵng chừng năm phút ông mới bật công tắt phía dưới ghế làm lộ ra cả một lối đi sâu xuống dưới đằng sau kệ sách. Anh không nói gì, chỉ xuống đó lấy lên một túi đồ to đùng, đó là cái túi hàng thật mà hôm bữa lấy từ tay thằng Nick.
" Hàng này được đó nhưng đừng động đến, đem trả cho thằng Kon đi, rồi kêu nó trả số tiền lại, nếu như nó không hoàn tiền cũng được xem như ba con nhóc Prem"
" Dạ ba"
" Số hàng trong cây đàn đã xử lí chưa ?"
" Rồi ba, tối hôm lấy túi này con đã đem theo và đã có dịp bỏ vào người đàn em của thằng Nick"
" Um, tốt, luật sư đã sẵn sàng, con nhanh chóng trả số hàng này về, toàn bộ những gì trong nhà con ba sẽ sang kiểm tra một chuyến"
" Dạ ba, thưa ba con về"
" Um, chăm thằng bé cho tốt, ba thấy mẹ con rất thích"
" Dạ, chắc chắn rồi"
Đưa em về nhà anh, cất số hàng vào một góc, thấy em nhìn anh chằm chằm, anh biết em đang nghĩ gì nhưng không vội giải thích mà kéo em đi tắm rửa sau một ngày dài. Cái mùi xà bông của anh thơm thật nhưng anh không thích nó bằng cái hương bơ hạnh nhân ở nhà em, nó ngọt hơn nhiều. Mặc dù vậy nhưng anh cũng hít lấy hít để cho bằng được.
" Boun.. đừng vậy mà"
" Sao á, không thích hả ?"
" Thích nhưng không phải lúc nào cũng như thế"
Có cái mặt giận dỗi đang xuất hiện.
" Em làm sao ? Em muốn biết gì ?"
" Đó"
Chỉ tay về phía túi hàng rồi nhìn anh. Kéo em ngồi dậy dựa vào vòng tay mình trên giường. Anh nhẹ nhàng nói chuyện từng chi tiết cho em nghe về nó. Có chút bất ngờ khi em biết ba anh cũng tham gia vào mấy cái hoạt động này.
Nói về chuyện ba anh, ông thật sự là giáo viên cấp hai, một người thầy mẫu mực với bao thế hệ học sinh yêu quý ông. Đó là người thầy của mỗi buổi sáng, sau tám giờ tối, muốn gặp ông hỏi bài cũng khá khó vì ông bận nhận lịch ở BUN.
Khi ông vào nghề này, em còn bé xíu, ông là tay chơi thứ thiệt ở đây, cứ nhắc đến SO là nhắc đến ông. Số tiền ông kiếm được sau khoản thời gian hồi trẻ đủ để mua vài thửa đất và gần chục căn nhà. Sau chán chê việc tự mình kiếm tiền, ông quyết định mua lại BUN với giá cao ngất ngưỡng và để cho tên chủ cũ làm quản lí mà không muốn lộ mặt, nên đến nay vẫn chưa ai biết ông là chủ nơi đây kể cả anh.
Sau này khi thấy anh lui đến vào mỗi đêm thì ông quyết định nói chuyện với con trai về vấn đề này. Ban đầu ông không đồng ý ciệc cho anh dấn thân vào cái " thế giới" phức tạp đó nhưng vì anh quá giỏi trong việc học nên đành cho phép và có những quy tắc riêng.
Nói đến đây thì cũng biết, tất cả mọi chuyện ông đều nắm trong lòng bàn tay. À, ông là chủ của BUN có một người biết đó là Kon vì ngày đầu nó đến đây, cảm thấy nó rất được việc nên ông và nó có một cài giao dịch nhất định nên ông cho nó biết ông là ai, chỉ là nónkhoong biết ông là ba của anh.
" Thôi nào, em ngạc nhiên đến mức nhìn anh không chớp mắt à ?"
" Vậy mẹ anh biết chuyện này không ?"
" Sao mà biết được ? Mẹ anh không thích đâu, nhà bà xưa giờ gia giáo, đến điếu thuốc bà còn không thích mà"
" À, vậy ba anh là trùm cuối rồi"
" Gì mà trùm cuối, có phải giang hồ đâu"
Xoa đầu em rồi cười vì mỗi câu em nói ra đều cảm thấy em rất ngây thơ.
" Em còn gì muốn biết nữa không ?"
" Dạ không ạ"
" Ừm.."
" ... ahh Bounn.. đừng đừng mà.. còn đau lắm.. ưmm~"
[ Nhà ba mẹ anh - 23:00]
Con bé họ hàng xa của anh lâu rồi mới về nước nên đêm nay đã tụ tập cùng bạn đi bar rồi, tất nhiên trước khi đi nó đã xin phép đầy đủ. Ba anh đang ngồi nhâm nhi tách trà ở thư phòng, phía trước là camera toàn bộ ở BUN, ông có sở thích ngồi xem camera mỗi khi rảnh như vậy.
* Cốc cốc*
" Vào đi"
" Sao ông xã không đến đó xem"
Mẹ anh từ ngoài vào với đĩa bánh trên tay, bà bước đến rồi ngồi trên đùi của ông. Nhìn vậy nhưng họ còn rất trẻ, có thể nói là nhỉnh hơn con số bốn mươi một chút xíu nhiều khi còn chưa đến bốn mươi lăm.
" Anh không thích"
" Rồi thẳng Boun nó có đem số hàng kia giao lại cho Kon chưa ?"
" Anh đã kêu đem rồi, tầm chiều mai anh sẽ sang nhà nó kiểm tra xem an toàn chưa"
" Um, em muốn cho thằng Nick phải vào trại một và không ai có thể cứu nó"
" Em ghét nó giữ vậy ?"
" Anh không thấy nó muốn mượn tay con mình giế.t Kon sao ? Đã vậy còn định hại thằng bé Prem"
" Rồi rồi, nghe theo em"
_________________________
[ 17:38/ 200824] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro