Chap 3
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay trở về
Trần Kha đã ngay lập tức dịch chuyển đến không gian đã đưa Đan Ny tới . Nhưng đây là 1 nơi mà Trần Kha đó giờ vẫn chưa tới lần nào , nó khác hoàn toàn với không gian mà Trần Kha hay đi tới trước đây .
Dù nói đây là năng lực nhưng Trần Kha vẫn luôn không rõ được cái năng lực này , trong ký ức Trần Kha vẫn luôn không hề có năng lực này từ bé , chỉ từ khi 400 năm trước . Như anh trai đã nói thì Trần Kha trong 1 lần đi tuần tra đã bị Trịnh Gia đả thương và mất đi 1 phần ký ức và từ đó năng lực dịch chuyển này cũng xuất hiện , nhưng nói là năng lực nhưng Trần Kha vẫn luôn thấy nó chẳng có tác dụng gì . Không gian của Trần Kha vẫn thường hay dịch chuyển tới chỉ là 1 thành phố có vẻ hiện đại và không 1 bóng người . Từ đó đến giờ vẫn chưa thi hành năng lực cho ai , Đan Ny là người đầu tiên Kha dịch chuyển đến chiều không gian này
—————————-
Trần Kha nhắm mắt lại thi hành năng lực
Nhưng lần này Trần Kha lại xuất hiện trong 1 căn phòng lạ lẫm , có vẻ cổ kính . Vừa mới dịch chuyển tới Trần Kha liền bị bất tỉnh .
Đan Ny từ lúc được đưa tới đây cũng rất bất ngờ , bởi đây chính là căn nhà mà họ từng ở , mọi thứ đều chả gì thay đổi , thậm chí khi đến người Đan Ny không biết từ bao giờ đã động thay ra 1 bộ váy trắng , đây là bộ đồ mà Đan Ny cũng rất hay mặc lúc xưa khi cả 2 ở bên nhau .
Trịnh Đan Ny đã đi vài vòng quanh nhà được 1 lúc quả thật mọi thứ không có gì khác, quay lại nhà chính thì liền nhìn thấy Trần Kha cũng đang bất tỉnh ở ghế trên người cũng là bộ đồ trắng cặp của cả hai khi xưa.
Đan Ny từng bước từng bước lại gần Trần Kha , cúi người xuống ngắm khuôn mặt đã 400 năm qua chưa được nhìn , dẫu biết Trần Kha đã không còn nhớ gì mình. Nhưng bộ đồ này , không khí này , căn nhà này , khuôn mặt người trước mặt . Người mà Đan Ny ngày đêm nhung nhớ , không kiềm được nổi dục vọng của bản thân , Đan Ny bất giác mà tiến lại Trần Kha . Đến khi khoảng cách gần đến nổi cảm thấy được cả hơi thở của nhau . Trần Kha đột nhiên tỉnh dậy , Đan Ny bất ngờ mà lui ra xa . Nhưng ánh mắt cả 2 vẫn không rời nhau .
Trần Kha trong lòng vừa cảm thấy hoang mang bởi đây là lần đầu thi hành pháp thuật này mà lại bất tỉnh như thế . Vừa mở mắt lại còn thấy Đan Ny , nhưng càng nhìn Ny Trần Kha lại luôn thấy 1 cảm giác thân quen lạ thường . Trần Kha bất giác như 1 thứ gì đó điều khiển tay vô thức mà giơ lên gương mặt người trước mặt , chạm lấy nó , vuốt ve từng thứ trên mặt . Càng như thế trong lòng như càng có 1 thứ gì rất nhói , dần dần chuyển sang cơn đau đầu dữ dội . Trần Kha rút tay lại mà ôm đầu .
Đan Ny thấy thế cũng bất ngờ , chạy đến hỏi thăm Trần Kha .
Trịnh Đan Ny : Kha kha chị bị làm sao vậy
Nghe người đối diện gọi 1 cách thân thuộc như vậy , để lại dấu chấm hỏi trong lòng Trần Kha
Trần Kha : 2 chúng ta ......có quen nhau à , tại sao lại biết tên tôi
Trịnh Đan Ny ngập ngừng , từ từ tiến lại đôi mắt Trần Kha , hành động này dường như làm cho có 1 thế gì đó xuất hiện 1 loạt ký ức trong tâm trí của Trần Kha .
Nơi đó Đan Ny cùng 1 bộ váy đen ngắn , cùng mái tóc xanh quen thuộc đó, đang cùng chú ngựa từ từ về phía Trần Kha . Hình ảnh trong ký ức Đan Ny ánh mắt long lanh đen huyền , dịu dàng dễ thương , với nụ cười để lộ má lúng đầu tiền . Trong ký ức tay Trần Kha và Đan Ny dần dần chạm khẽ nhau khi đang cùng vuốt ve chú ngựa . Hồi ức tuy nhịp chậm nhưng đó là hồi ức đã tồn động sâu sắc
Trần Kha mở mắt nhìn Đan Ny , cả hai nhìn nhau cũng không cần 1 lời xác nhận Trần Kha cũng không cần biết những ký ức là thật hay giả , thứ con tim muốn nhất là người con gái trước mặt
Trần Kha mặc tất cả những chuyện gì đang xảy ra một cách vô lý , không quan tâm sau 1 loạt ký ức hiện ra trong đầu liền ôm Đan Ny vào lòng . Đan Ny khi được ôm đương nhiên là rất cảm động cảm xúc như vỡ òa . Nước mắt bất giác cũng tuông ra , Đan Ny với tình yêu bị đè nén bao lâu , sau cái ôm đấy liền không kiềm chế được cảm xúc nhào đến hôn lấy đôi môi Trần Kha .
Trần Kha dù bất ngờ nhưng cũng vì hành động này mà 1 loạt ký ức xưa cũ lại quay trở về , phải chăng đây là liều thuốc để xóa bỏ lời huyền mà cả người thi hành phép cũng không biết , hay đúng hơn . Trịnh Đan Ny và Trần Kha là đôi trời định dù thế nào cũng không thể xa cách
Đến khi Đan Ny rời nụ hôn , những giọt nước mắt vẫn còn lắng động trên má , ánh mắt Trần Kha cũng không còn là xa lạ , nó là 1 sự nhớ thương . Trần Kha vương tay lau đi những giọt nước mắt đó
Trịnh Đan Ny có chút gì đó nhận ra điều khác lạ
Trịnh Đan Ny : chị chị có phải là nhớ lại
Trần Kha ôn nhu cười với bé người yêu đã xa cách của mình
Trần Kha : Ny Ny những ngày qua em đã rất khổ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro