- Em Yêu Chị [H+].
"Trịnh Đan Ny, đừng phá nữa!!!" Trần Kha mệt mỏi lấy cái khăn ấm chườm lên trán kẻ say rượu đang nằm huơ tay múa chân trên chiếc giường to nọ. "Kha Kha. Tôi chưa có say, tiệc còn chưa tàn..."
Trần Kha thở dài thườn thượt, rồi đưa tay lên gỡ vài cái nút áo của mình ra cho dễ thở. Nhìn mấy vết cào cấu trên tay mình mà Trần Kha tự thương cảm cho bản thân. Có ngờ đâu Trịnh Đan Ny lúc say không biết gì cũng thích bạo hành Trần Kha như thế kia...
Chẳng qua là thấy Đan Ny uống dần quá sức, dần trở nên hành động ngu xuẩn nên Trần Kha mới lo liệu cho Đan Ny rời khỏi buổi tiệc về nghỉ ngơi tại khách sạn hạng nặng đã được sắp xếp trước bởi bọn tay chân. Ai ngờ đâu vừa lên xe đã bị cắn rồi bị cào cấu trầy da tróc thịt như vậy...
Trịnh Đan Ny thì mở miệng là cứ mãi nguyền rủa Trần Kha chứ chẳng có cái gì đặc biệt khác. Đương nhiên...Trần Kha không bận tâm, chuyện này là khá thường tình. "Coi nào, Trịnh Đan Ny!!! Ngủ đi!!!" Trần Kha dùng hết sức lực để thuyết phục Đan Ny ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng hình như điều đó là không có tác dụng bao nhiêu.
Đan Ny nhăn mặt cau có, nói bằng cái giọng lè nhè say rượu. "Thật là khốn nạn..." "Em thì ngoài chửi rủa người khác ra còn cái gì hay?" Trần Kha nhướn mày, cởi cái áo bên ngoài của Đan Ny ra để nàng ấy dễ thở một chút.
Vừa cởi ra, Trần Kha đã chán nản thở dài. "Em lại mặc cái này nữa à? Lần nào cũng là màu đen, hình như Trịnh Đan Ny rất thích màu đen thì phải.?
"Đ...đừng mà..." Trịnh Đan Ny nửa tỉnh nửa mê đưa đôi bàn tay kiều diễm của mình lên che bộ ngực được bảo vệ bởi cái áo ngực màu đen kia lại. "Ai thèm làm gì em chứ?" Trần Kha như có tật giật mình, đỏ mặt rút cái tay xém tí làm bậy lại.
"Đừng mà" "Đừng cái gì? Ngủ đi!" Trần Kha lấy cái khăn trên trán Đan Ny xuống lau mặt cho nàng ấy thật tỉ mỉ. "Th...thích..." "Cái gì?"
"Em thích..." Trần Kha nhún vai, cho dù bây giờ có UFO bay xuống cũng không thể hiểu nổi Trịnh Đan Ny đang muốn nói về cái vấn đề gì. Đúng là kẻ say rượu. Thà không nghe họ nói còn hơn.
"Em thích...Kha Kha...Hôn...em thích lắm..." "Cái gì?" Trần Kha đỏ mặt, hai mắt mở to hết cỡ, lại có chút kinh hãi nhìn Trịnh Đan Ny. "Đan Ny, em làm cái gì thế?" Trần Kha giữ chặt bàn tay đang quơ quào loạn xạ của Đan Ny lại.
"Hà...hà..." Trịnh Đan Ny chưa bao giờ say rượu lại quậy phá như thế kia...phải chăng là do có Trần Kha săn sóc nên mới thoải mái như vậy...? Trần Kha hơi ngượng thật tình là đang bối rối không biết mình nên làm cái gì.
Trịnh Đan Ny vì cảm giác nóng bức trong người do tác dụng của rượu tay chân lại mãi không yên, bây giờ lại đưa tay xuống tự cởi bỏ quần áo của mình ra. Trần Kha nhìn lại càng thấy khó chịu, nhức mắt, nên rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Mới rời đi khoảng 5 phút, khi trở ra Trần Kha đã xém ngất xỉu vì Trịnh Đan Ny chỉ còn mỗi nội y trên người, quần áo gì gì đó thì cũng nằm dưới sàn hết, đã vậy tay còn cứ quơ quào không trung gọi tên cô không ngừng...
"Aizzz!" Trần Kha căn bản không biết có nên ngủ chung với Đan Ny không, toan tính trong đầu là nên đi xuống dưới kia đăng kí thêm một phòng nữa. Nhưng lại sợ nếu Đan Ny mà nằm một mình thì biết bao giờ mới chịu yên để ngủ, ai biết nổi nàng ấy sẽ làm gì.?
Nhìn cái cơ thể nóng bỏng mang một đường cong sexy hiếm nữ nhân nào có thể hoàn hảo sở hữu đang nằm trên giường, Trần Kha run người vì thấy có một sự câu dẫn từ phía Đan Ny.
Cái áo ngực màu đen nọ có quá chật không? Trần Kha hơi nghĩ rồi chợt nhận ra hôm này mình thật lạ lẫm, muốn đến cởi luôn cả nội y của nàng ra.
Khẽ lắc đầu xua đi. Đưa tay tắt công tắt đèn, Trần Kha muốn cho hình ảnh gợi cảm của Trịnh Đan Ny biến mất để tránh mình làm chuyện có lỗi với nàng ấy. Muốn bóng tối dìm nàng ấy đi khỏi tầm mắt cô. Trần Kha trở về cái giường bên cạnh giường của Đan Ny rồi thoải mái mà yên lưng trên đó.
Vừa nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy cảnh khó cưỡng. Trịnh Đan Ny đang tự mình tháo đi cái áo màu đen nọ, cặp ngực bây giờ hiện lên giữa ánh đèn vàng nhỏ khá quyến rũ. Đan Ny quăng đi, vô tình lại quăng vào mặt Trần Kha.
Mùi hương quen thuộc từ bao giờ thật nồng nặc, Trần Kha lấy cái áo ngực màu đen xuống khỏi mặt mình, đưa mắt nhìn Đan Ny. Lửa trong người Trần Kha dâng lên như một trận nham thạch đang bị ngăn cản và sắp tuông trào ra bởi ngọn núi lửa...
Dần mất tự chủ, Trần Kha nhẹ nhàng rời khỏi cái giường của mình, muốn xâm chiếm sang giường của nữ nhân kia. Thấy mọi thứ đang dần trở nên nóng bỏng, Trần Kha cũng nóng người mà Trịnh Đan Ny lại một mình trên giường nhắm mắt mơ màng tiếp tục gọi tên cô. "Kha Kha ơi..."
Trần Kha im lặng. Một lần nữa quan sát kĩ từng thái độ, từng chi tiết trên khuôn mặt nữ nhân cô yêu. Trần Kha tự mình lèm bèm trong miệng. "Xin lỗi em."
Leo lên giường, Trần Kha cẩn thận đưa mặt đến gần Trịnh Đan Ny để hôn nàng ấy. Nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng kĩ thuật đá lưỡi của Trần Kha thật sự là rất tuyệt vời.
Đan Ny nhất thời say đắm mà đưa tay lên cổ Trần Kha kéo xuống để nụ hôn sâu và nồng nhiệt dần lên. Trong phòng bao giờ lại tràn ngập âm thanh thật kích thích của hai cái lưỡi nọ.
"Ư...ưm ưm!!!" Trịnh Đan Ny rùng mình khi bị cắn môi mạnh đến bật máu. "Aaaa!!!" Đan Ny say sẫm mặt mày, gần như tỉnh hết rượu bởi cái đau khó tả. Đau như vậy, Đan Ny điên hay sao mà lại cảm thấy bị kích thích hơn nữa, cảm giác quần dưới đã ướt đi một mảng.
Bàn tay Trần Kha thì vô tư sờ mó, Đan Ny thì cắn răng chịu đựng và há miệng rên những từ vô nghĩa. "Ưm...Đừ..ng...Kha Kha a..."
"Hửh?" Trần Kha ngẩn mặt nhìn đôi mắt mờ sương gợi dục của Đan Ny. "...Đừng... loạn!" Đan Ny cắn môi, hai chân run rẩy vì bàn tay đang ma sát ngay nơi tư mật của nàng.
"Thật nực cười!" Trần Kha cong môi nở nụ cười đầy ranh ma. "Rõ ràng em vừa gọi tên tôi, còn cởi hết quần áo không phải là muốn câu dẫn tôi sao!?? Còn giả bộ..." Đan Ny đã ngại giờ nghe lại còn ngại hơn. "Không có...!"
Trần Kha chồm người hôn nhẹ lên môi Đan Ny. "Xin lỗi em, hôm nay có lẽ phải làm chuyện không đúng lí với em rồi." Trần Kha nói xong, cũng cùng lúc cái quần bé xíu của Đan Ny rời khỏi chủ nhân của nó. Đan Ny vừa được lột bỏ cái thứ cuối cùng cũng rợn người vì lạnh bất ngờ, nàng khép hai chân lại, cùng lúc nàng bặm môi nhắm mắt lại để tránh cảnh đáng xấu hổ của mình.
Trần Kha cau có, di chuyển xuống, mở rộng hai cái chân của nàng ấy ra rồi ráng nhìn cho rõ xuân cảnh trước mắt. Ấy mà thật khó khăn không thể được...vì đèn không đủ ánh sáng để mắt Trần Kha nhìn cho ra nơi nọ. Biết có ngắm bao nhiêu cũng không thể thấy, Trần Kha đem đầu của mình rúc sâu vào nơi đó một cách đầy hấp tấp.
Trịnh Đan Ny hét lên, ưỡn cong cơ thể lên do bị đột kích bất ngờ. Nàng không thể ngờ Trần Kha lại dám làm cái hành động đó.
"Trần...Trần Kha! Không! Bẩn!!! Bẩn lắm!" Tay chân nàng như nhũn ra không còn tí sức lực...Nằm im và chịu trận là điều thích yếu Đan Ny có thể làm bây giờ.
"Ớ...Ưm...!!!" Cái thứ mềm mại nó bỏ qua việc liếm láp bên ngoài nàng, nó tiến vào cái lỗ nhỏ bé của nàng mà làm loạn trong đó.
Cảm giác mới lạ chưa từng trãi khiến Đan Ny như bay lên thiên đường. Răng của Trần Kha đồng thời cũng cạ vào hạt đậu bé nhỏ của nàng. Kích thích nhân lên gấp bội, Đan Ny có chết cũng sống lại chứ đừng nói chi là say. Cảm giác thoải mái bắt đầu khiến Đan Ny mụ mẫn đi đầu óc, không thể nghĩ ngợi gì nữa.
Chiếc lưỡi mềm mại nọ sao lại có thể kì diệu như thế? Sao có thể mang cảm giác của nàng ra mà đùa giỡn thế kia? Không thể nào.
Trịnh Đan Ny cắn môi, chợt gồng cứng người chịu đựng cái gì đó. Nàng rên cứng trong cổ họng. "Làm...ơn!!! Tô...tôi sắp!!!"
Trần Kha như biết nàng sắp lên đến đỉnh điểm, cố tình cắn một cái thật mạnh vào hạt đậu làm Đan Ny từ thiên đường bị giật mạnh xuống địa ngục.
Đau đến nổi nước mắt như muốn tràn ra, nhưng sao Đan Ny lại có cảm giác rất vui thú như vậy...Đây là cảm giác lần đầu cảm nhận rất lạ lẫm với Đan Ny. "Đan Ny, Tôi không khiến em bại liệt thân thể thì tên của tôi mọi người sẽ viết và đọc ngược lại!!!"
Trần Kha nâng nhẹ cằm Đan Ny lên mỉm cười. "Em muốn không?" nàng Không dám trả lời...Trịnh Đan Ny bây giờ không thể mở miệng nói cái gì, khi xung quanh đã không còn nhìn rõ nữa. Nàng mờ ảo nhìn Trần Kha.
Biết Trần Kha muốn cái gì ở mình...Đan Ny có hơi khép hai chân lại, một chút lí trí cuối cùng muốn cự tuyệt cô, xoay mặt sang một bên để tránh đi Trần Kha nhìn ra vẻ động tình của nàng ngay lúc này.
"T...Trần Kha...tránh...tránh ra!" "Em làm sao thế kia? Chẳng phải lúc nãy gọi tên tôi rất ngọt ngào sao? Không phải là muốn tôi sao!"
Trịnh Đan Ny hơi cựa ngoậy, rồi hất mặt cao ngạo. "Chẳng qua...chẳng qua là...tôi say rượu! Ng...người ta...mới..."
"Thì cứ coi như em say rồi đi, Trịnh Đan Ny!" Trần Kha cong môi cười, cúi xuống hôn lên môi Đan Ny. "Tôi không trị cái thứ thích ngược đãi người khác như em, sẽ không được mà!"
Cảm giác hai chân mình được người kia mở rộng ra, Đan Ny có chút gọi là hồi hộp...Không hiểu nổi chính mình đang gặp vấn đề gì, Đan Ny chưa bao giờ gặp phải vấn đề này, rất bối rối trên chuyện giường chiếu, nàng đang run lẩy bẩy lại còn trước một nữ nhân.
"Biết gì không Đan Ny? Hôm nay tôi rất mệt...Nhưng sẽ ráng làm ra trò với em!" Trần Kha cười thật kì cục.
Vài phút bé nhỏ, Trịnh Đan Ny bị đột nhập bất ngờ nên có chút hờn trách Trần Kha. "Đừng làm loạn!! Cái gì thế??? Mau rút tay ra??!!"
Không nghe đối phương trả lời mình. Trong tầm nhìn đen như mực. Đan Ny hơi run người. "...K...Kha Kha...dừng lại đi..."
Trần Kha thích thú khi nghe nữ nhân kia gọi tên mình đầy ngọt ngào như thế. Cô nhanh chóng di chuyển nhanh hơn nữa...
"Cái lỗ này...có thể chịu nổi 3 ngón không...?" Trần Kha cho thêm một ngón nữa vào trong Đan Ny. Nàng ấy có hơi tái mặt, cắn răng. "R...rách mất" "Em thích đến thế cơ à? Ướt cả ga giường rồi này!" Trần Kha tiếp tục di chuyển điên cuồng.
"Ưm...ư...aaaa!!!C...chết thật...!!" " Trần Kha!!! Khốn Kiếp!!!!"
Đấy lại nữa. Buồn cũng chửi, tức cũng chửi, vui cũng chửi, buồn cũng chửi...ngay cả đang sắp lên đến đỉnh cũng chửi. Trần Kha rốt cuộc là làm gì có lỗi đâu a~
Thấy mình đang ở vị trí lợi thế mà để đối phương đang ở vị trí thất thế chửi thì không đúng lắm, Trần Kha xoa cằm ngẫm nghĩ đôi chút. Trần Kha một phen liều mạng, đưa môi cắn nhẹ vào một bên ngực của Đan Ny. "Im đi!!! Em đang nằm dưới tôi, ai cho phép em lên tiếng!!!!"
Trịnh Đan Ny ngay sau khi nhận cái cắn khá đau đã rất ngạc nhiên. Nàng tám phần càng câm phẫn mà hét lớn hơn. "Tôi thoát ra...!!! Sẽ chơi cả dòng họ của chị!!!!" Nói xong một câu khá ''Chị Đại'' Đan Ny đã nhận ngay một kết quả rất đắng.
"AAAAA!!! ĐỪNG CẮNNNN!!! ĐỪNGGG!!!" "Còn dám mở miệng chửi không???" Trần Kha lên giọng quyền lực. "Tôi chơi cả dòng họ của chị!!! Chết tiệt mà!!! Đồ khốn!! AAAAAA!!!!"
Đan Ny gồng mình ra một lần nữa đầy ga giường, ngay khi bị cắn ti một lần nữa còn mạnh hơn lần lúc nãy. Nước tình màu trắng đục pha chút trong suốt, nhờn nhụa bám theo ngón tay Trần Kha đang rút ra mà chảy xuống ga giường.
Đan Ny rùng mình thở gấp, buông lời nhỏ nhẹ. "Đừng cắn...đừng cắn nữa!" "Em thoải mái chưa?"
"Dừng lại đi Kha Kha, t...tôi mệt..." "Cái gì? dừng lại?" Trần Kha cong môi nở nụ cười ranh mãnh. "Chỉ vừa bắt đầu thôi mà!"
"...Xin chị, nhẹ nhàng một chút...nơi đó...đau lắm...Em không chịu nổi!!!"
Trần Kha rất biết cách xoa dịu nữ nhân của bản thân, nhanh chóng chồm người hôn nàng ấy để nàng ấy quên đi cơn đau. Có hiệu quả lắm chứ không phải chơi.
Đan Ny đôi chút thời gian được đá lưỡi đã quên mất cơn đau bên dưới. Trần Kha thừa cơ đi vào lần nữa. Đan Ny đê mê, rời môi Trần Kha rên ư ử trong cổ họng.
Lần đầu tiên, cảm giác mọi thứ trong cơ thể điều nhẹ như không khí, chỉ nặng nề phần khoái cảm hai cửa mình bên dưới...khoái cảm lạ lẫm lần đầu tiên đều tập trung nơi bên dưới. Đan Ny khó mà kìm nén được hoả dục. Vừa đau vừa lạ lẫm.
"Ny Ny ~!" Trần Kha gia tăng tốc độ. Cùng lúc mình đâm ngón tay sâu hơn vào trong Đan Ny, không hiểu sao hôm nay cô thật gan dạ, dám động chạm vào Đan Ny còn làm ra những việc này...
Đan Ny mụ mẫn đi mọi thứ, cắn răng, rên mỗi lúc một to. Kéo dài tầm 15 phút, cuối cùng Đan Ny đã cứng toàn thân, không thể chịu nổi khoái cảm.
Trần Kha rút hai ngón tay ra khỏi Đan Ny, thấy ngay cái lỗ nọ đã ửng đỏ, biết rằng nàng đang rất thoả mãn. Trần Kha cũng rất hài lòng.
"...Kha Kha...Kha Kha."
"Aaa...em yêu chị!!! Em yêu Chị!!!! Kha Kha!!! Ưm...!!!"
Cũng khó biết được hai người đã triền miên qua bao lâu, Đan Ny rủ rượi, Trần Kha cũng mệt mỏi nằm xuống để nàng tựa đầu lên cánh tay mình mà thở. Trần Kha lim dim mắt. "Đản Đản...tôi thực sự rất yêu em "
"Ngủ ngon! Em cũng yêu Kha Kha." Trần Kha mới đó đã ngủ, Đan Ny thấy người ấy toát mồ hôi trên trán xuống mà thấy thương với tay chỉnh máy lạnh cho đàng hoàn lại, nàng ân cần lau mồ hôi hột trên trán cho Trần Kha.
À, quên mất, một chuyện...Trịnh Đan Ny mơ màng với tay lấy cái điện thoại trên bàn xuống chụp cho mình và Trần Kha một tấm trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Rồi nhấn gửi đi cho một người.
Sau đó, mệt quá. Đan Ny khó mà tiếp tục thức. Nàng cũng thiếp đi. Thế là vài phút sau đó...
Một đống tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Trịnh Đan Ny như bão tố. Tất cả đều từ cái tên "Chu Di Hân"... :)))
************
Đen tối quá 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro