- Ý Nghĩ Chiếm Hữu.

"Anh về rồi à?" Trịnh Đan Ny hơi nhướn mày nhìn cái nam nhân vừa mở cửa phòng làm việc của mình, đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng nhấc đầu ra khỏi bờ vai của Trần Kha.

"Cái gì thế Đản Đản?" Ngô Cao Tuấn chau mày. "Sao em lại..."

"Suỵt...cô ấy đang ngủ! Anh nhỏ tiếng một chút." Đan Ny cẩn thận nói, rồi có chút bối rối. "Sao anh về mà không báo trước.?"

Nếu mà bảo Ngô Cao Tuấn im lặng thì khá khó, vừa vào đã thấy cảnh hai nữ nhân tựa vào nhau như thế kia thì hơi không thích. Trần Kha lại còn có tình cảm kì lạ với Đan Ny, dựa dẫm thân mật như vậy...yên tâm nổi sao?

"Trả lời anh trước đã...tại sao cô ta lại ở cùng phòng với em?"
"Trần Kha là thủ hạ thân cận của em bao nhiêu năm, anh cũng biết mà!" Đan Ny nhấc mông ngồi dậy tiến đến gần Ngô Cao Tuấn, nhẹ nhàng trả lời anh ta.

"..." Ngô Cao Tuấn nhíu mày, rõ ràng có chút nghi ngờ, đưa đôi mắt nhìn nữ nhân đang nằm ngủ say trên ghế.

"Tại sao đi lâu như vậy...gọi điện lại hạn chế, tin nhắn cũng chả thấy, về lại không báo trước....hình như anh rất bận!"

"Em biết đó! Thật sự có rất nhiều việc phải làm...anh xin lỗi em nhiều nhé!" Ngô Cao Tuấn ra vẻ quan tâm, ân cần ôm ấp Trịnh Đan Ny.

Trần Kha đã sớm thức giấc, chỉ dám hé nhẹ mắt để trông cảnh ôm ấp nhói lòng của hai người kia. Nhìn thấy mà khó chịu, cồn cào bao nhiêu.

Nhưng sau bao nhiêu năm bao nhiêu ngày, cuối cùng Trần Kha vẫn không thể làm gì ngoài việc trân người nhìn Trịnh Đan Ny thân thiết như vậy với Ngô Cao Tuấn.

Đau nhói, xót xa...cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ một người. Người còn lại sẽ không thể và mãi mãi không cảm nhận được.

Họ đứng đó ôm nhau xong rồi nói gì đó, Trần Kha có cố bao nhiêu cũng không thể nghe được. Nhưng thấy cái ôm đáp lại của Trịnh Đan Ny dành cho Ngô Cao Tuấn. Trần Kha hoàn toàn muốn tìm một cái cớ gì đó để mình tỉnh giấc và cắt ngang hai người họ.

Sự quan tâm của Trịnh Đan Ny dành cho Ngô Cao Tuấn thật là rất chân ái. Trần Kha không thể hiểu nổi tại sao lại có loại người ngu ngốc tự từ chối một nửa hoàn hảo đối với mình chứ. Cô phải làm mọi thứ để Ngô Cao Tuấn một ngày nào đó hối hận vì đã làm chuyện có lỗi với Trịnh Đan Ny, khiến hắn tức chết khi mất nàng ấy.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Trần Kha cuối cùng cũng có cớ mà nhúc nhích.

Trịnh Đan Ny buông xuống cái ôm với Ngô Cao Tuấn ra. Quay mặt nhìn Trần Kha. Ngô Cao Tuấn cũng khó chịu liếc đến cái ghế xem nơi phát ra âm thanh phá đám giữa mình và Trịnh Đan Ny.

"Oáp...~" Vờ như vừa thức, Trần Kha ngáp một hơi xong ra vẻ ngạc nhiên. "Ngô Cao Tuấn? Anh về đấy à?"

"Ừm! Thì sao?" Ngô Cao Tuấn nhướn nhướn mày, hất mặt. "Thôi tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút!" Lấy cái điện thoại trong túi ra, Trần Kha nhấc mông ra khỏi ghế rồi từ từ bước ra ngoài.

Đan Ny thấy thái độ của Trần Kha. Lạnh nhạt lướt qua nàng như vậy....lòng lại nảy sinh lo lắng. Đưa mắt nhìn theo một lúc, Đan Ny chợt giật mình vì bàn tay Ngô Cao Tuấn đang đặt lên eo mình lại muốn kéo mình vào một cái ôm.

"Đản Đản, lâu rồi chúng ta không đi chơi, em có muốn đi đâu đó không.?"
"À...à không được!" Đan Ny hơi né tránh, nàng cười trừ, rồi có chút rụt rè mà đẩy đẩy tay anh ta ra. "...E...em.!!"

"Em sao thế?" "Em..." Đan Ny hơi bối rối. Qua một cái nhìn lạnh lẽo của Trần Kha nàng trở nên hụt hẫng...vả lại nàng cũng không muốn gần gũi anh ta nữa.

Ngô Cao Tuấn hơi nghi ngờ. "Em không ổn à?" "Em chợt nhớ ra còn nhiều việc!" Trịnh Đan Ny cười, rồi xua xua tay. "Anh có thể về nhà...em sẽ gọi anh sau! Em còn nhiều việc phải giải quyết ngay!"

"Ừm...ừm. Thôi vậy..."

Ngô Cao Tuấn ở lại ít phút như muốn dò xét Đan Ny nhưng nàng cứ cắm đầu xem gì đó, nên rồi anh ta đành tạm biệt và rời khỏi quán của Trịnh Đan Ny. Đan Ny sau đó mau chóng ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh gần căn phòng làm việc của mình.

Trong nhà vệ sinh, Trần Kha tựa lưng vào tường, nói chuyện với cái điện thoại. "Sao?" "Anh ta đã về!"
"Tôi biết, vừa gặp!"

"Còn nữa...số hình hôm nọ tôi gửi cho cậu được không!? Tôi giữ thì sớm muộn gì Đan Ny cũng phát hiện!"

"Haha, được, tôi sẽ cố gắng! Trịnh Đan Ny mà thấy thì rất lớn chuyện cho xem!"

"Được, sang nhà tôi mà lấy đây này! Sở Văn nó đánh tôi chết nếu tôi xuất hiện trước mắt nó, hì, thật ra còn thiếu nó số tiền! Ahaha!" "Thế tôi đem sang ngay!"

Trần Kha cất cái điện thoại vào túi, định đi ra ngoài đã nghe cái giọng quen thuộc vang lên. "Chu Di Hân gọi à?"

"Di Hân? Em bị điên à?" Trần Kha hơi chau mày, nhìn Đan Ny đang đi vào từ cửa. Đan Ny cong môi, tiến lại, lôi kéo Trần Kha vào cái phòng vệ sinh, rồi đóng cửa lại thật nhanh.

Trần Kha ngồi trên nắp bồn, hơi khó hiểu nhìn nữ nhân đang ngồi trên đùi mình. "Em muốn gì?"

"Chu Di Hân hay nữ nhân nào gọi đấy?"
"Em điên rồi! Ra ngoài mau lên, tôi phải ra ngoài đấy..."

"Có hẹn hay sao?" Đan Ny nhăn mặt. "Chị quen ai bên ngoài đúng không? Hay là...à, đang ghen sao?"

"Cái gì tôi phải ghen?" Trần Kha nhếch nhẹ khoé môi, vòng tay xiết nhẹ Đan Ny. "Về anh người yêu của em à?" "Thôi nào, xem mặt chị kìa..." Đan Ny nâng gương mặt cau có của Trần Kha lên mà phì cười.

Trái lại, Trần Kha không vui, gỡ tay Đan Ny ra. "Nghiêm túc! Tôi muốn ra ngoài!" "Ra ngoài cái gì? Để tôi nói lên suy nghĩ của chị nhé..."

"Em lại bày trò gì nữa đây?" "Thật sự không muốn tôi thân mật với Ngô Cao Tuấn đúng không?"

"Em có thân mật ra sao...thì...có liên quan gì đến tôi?"

"Kha Kha, lạnh nhạt như vậy đáng ra phải là tôi chứ? Sao chị lại làm ra vẻ mặt đó!"

"Đừng!" Trần Kha đưa tay, chặn đôi môi của Đan Ny lại. Căn bản không cho nữ nhân đó động chạm đến mình. Không phải là Trần Kha ghét hôn Đan Ny. Mà là cô cảm thấy Ngô Cao Tuấn đã về, nên tránh xa Đan Ny ra kẻo lại có chuyện.

"Kha Kha?" Đan Ny bị từ chối, đương nhiên hơi khó chịu, nàng cũng thừa biết tại sao Trần Kha như thế, tại sao lại tránh né nàng.

Ừm, cũng kì thật. Nhưng dường như thái độ quan tâm, đùa cợt hằng ngày của Trần Kha với nàng đã trở thành một thói quen. Bây giờ rất khó để chấp nhận.

Trịnh Đan Ny không biết nghĩ gì, vòng tay ngang cổ Trần Kha, tựa cả người vào người cô ấy. Nói khe khẽ vào tai cô ấy. "Trần Kha, nếu được chị bỏ qua anh ta đi. Tôi...sẽ giải quyết."

"Em sẽ làm cái gì?" "Tôi biết không phải do chị vô duyên vô cớ nói và căn dặn tôi vào ngày hôm đó...hay đỡ tốn thời gian, chị có thể nói luôn cho tôi biết cái gì đang xảy ra không, có chuyện gì sao?."

"Cái này...em phải tự tìm hiểu." Trần Kha cuối cùng cũng ngồi được dậy, đẩy nhẹ Đan Ny ra. "Tôi đi trước đây!"

Trần Kha mở cửa rời khỏi đó. Đan Ny khó hiểu nhìn theo. Chuẩn bị khơi óc suy nghĩ, cái điện thoại trong túi nàng đã run lên chen ngang, Đan Ny lấy ra xem rồi nhếch môi, ấn vào cái điện thoại đắt tiền rồi đưa lên nghe. " Chu Di Hân à? Cô rảnh rỗi nhỉ?"

"Trịnh Đan Ny, bức ảnh hôm nọ cô gửi cho tôi là chỉnh sửa chứ gì? Cô chọc tức tôi à?"

"...Ô, hay thật, sao lại giả nhỉ? Để coi nhé, đúng rồi, trên eo tôi còn một dấu ''yêu thương'' của cô ấy để lại chưa mờ hẳn, muốn xem chứ?"

"Biết đâu được cô qua đêm với ai?" "Coi nào, tôi đâu phải là cô! Haha!"

"Nói sao thì nói, cô cứ thích giỡn với tôi như thế thì không vui đâu!" "Di Hân, nếu giỡn, tôi chắc chắn sẽ không giỡn như vậy! Nhưng cô...nếu có nghĩ cho Trần Kha thì trong thời gian Lực Phi ở đây mà tránh xa cô ấy ra!" Trịnh Đan Ny nghiêm túc nói.

"Tại sao ?" "Lực Phi đã hâm doạ Trần Kha, sẽ gây thương tích cho cô ấy nếu cô ấy thân mật với cô!"

"Không thể nào! Lực...Lực Phi sao dám làm thế sao? Thật tình, đã chia tay lâu rồi mà cứ...!! Nhưng cô đừng có lấy thời cơ này mà chiếm hữu Trần Kha nha!. Coi chừng tôi đó!"

"Nói sao cũng vô dụng!" "Tôi phải tìm Lực Phi hỏi cho ra chuyện!"

"Được rồi, mời..." Đan Ny nói xong, khinh bỉ một cái mà tắt điện thoại, lèm bèm. "Làm như cô là đại tỷ, chị hai của tôi không bằng...bảo không chiếm là không chiếm à? Trần Kha hoàn hảo như vậy...tại sao tôi phải nhường cho cô hưởng chứ."

"Phì, hoang đường" Trịnh Đan Ny lèm bèm chế nhiễu xong rồi thì bỏ đi ra ngoài.

**********

Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ 🥺 Cảm giác của các cậu khi nghe tin hôm nay như nào??? Tớ thật sự vẫn còn rất hoang mang, vui buồn lẫn lộn 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro