Chương 10: Mối quan hệ mờ ám

Trịnh Đan Ny quay về bàn rượu ngồi xuống tự rót cho mình một ly Gin, nhìn mọi người điên đảo chốn này thì không khỏi có chút nhàm chán.

Chất lỏng chảy xuống cổ họng làm nàng có thêm phần hưng phấn, một vài người cả trai lẫn gái qua đây xin phương thức liên lạc đều bị Trịnh Đan Ny nghiêng mắt mà làm ngơ.

Thậm chí có người còn gạ nàng tình một đêm.

Càng thích đến gần thì càng không thú vị, nàng đến quán bar để uống rượu chứ không phải để bán thân. Lại nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng quay về tên cẩu con tóc xanh kia, người đâu xuất hiện một thoáng lại biến mất, làm Trịnh Đan Ny chán không có trò gì chơi.

Suy nghĩ thêm một hồi đã hết hơn nửa chai Gin, chưa bao giờ nàng dám uống nhiều như vậy. Diệp Thư Kỳ nói gì cũng không nghe rõ nữa, mà tại sao lại có tận bốn Diệp Thư Kỳ ở đây nhỉ?

Trịnh Đan Ny xoa xoa mắt nhìn thêm một chút đã thấy Diệp Thư Kỳ bị tên người xấu say rượu tóm lấy, chị ấy còn khóc, muốn đứng lên giúp nhưng đầu lại đau như đeo chì chỉ đành nhìn hai người họ tranh chấp.

Không tính là tranh chấp vì Thỏ tử của chúng ta lại rơi nước mắt mất rồi.

Ô kìa, sao đột nhiên có một chiếc cặp sách từ trên trời rơi xuống? Đừng nói là trần nhà thủng nhé? Quán bar này làm ăn tắc trách quá.

Tên người xấu kia bị cặp sách ném trúng ngay giữa đầu, xem ra là anh hùng cứu mĩ nhân. Trịnh Đan Ny muốn xem, rốt cuộc anh hùng mang mùa xuân của Diệp Thư Kỳ đến là ai.

Ồ, là anh hùng tóc xanh, trông có chút quen mắt.

À, nàng nhớ ra rồi, là cảnh sát Trần, cẩu con của nàng.

Xin lỗi nhưng anh hùng này không chia sẻ cho Diệp Thư Kỳ được rồi, là của em.

"Đứng lại!." Trịnh Đan Ny dựa vào ghế mà đứng lên, ba người đều quay đầu lại.

Nhìn tôi làm cái gì? Tôi đâu có gọi hai người, tôi gọi cảnh sát, mà có hai cảnh sát ở đây đúng không? Phải rồi, tôi gọi Trần Kha.

Trịnh Đan Ny lảo đảo một hồi mới đứng vững, dáng đi còn liêu xiêu hơn cả Từ Sở Văn ban nãy, lướt qua vai Từ Sở Văn, nâng giọng lên: "Nhìn cái gì?" (mày có tin, tao phun nước miếng zô đầu mày hông =)))

Người say rượu luôn có cái đầu nóng, Từ Sở Văn nghe xong có chút sững sờ.

"Cái gì? Nói lại lần nữa." Nếu không có Diệp Thư Kỳ khó khăn giữ Từ Sở Văn đang cáu kia lại thì thể nào cũng có án mạng xảy ra.

Trịnh Đan Ny một đường xém chút ngã ba lần mới đến gần Trần Kha, lại ngã nhào vào lòng người trước mặt.

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi đưa nàng quay lại hồi ức mười năm trước, vẫn là trong cái ôm đầy quen thuộc đó, nhưng mà người kia ôn nhu hơn nhiều.

"Làm trò gì vậy?" Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny hai cánh tay đã sắp tê rần, viên gỗ trầm còn đè vào da thịt cô nữa, có chút đau.

Trịnh Đan Ny mờ mịt thấy hai Trần Kha trước mặt: "Sao cơ?"

"Tôi nói buông tôi ra." Trần Kha không chịu được tiếp xúc da thịt gần đến như vậy, đẩy ra thì có chút không phải phép với cô gái nhỏ này.

"Ò được thôi, vậy chị đỡ bé đứng lên đi." Trịnh Đan Ny đã say đến độ thấy trăng hoa, lại cảm thấy trong người mình có gì đó không ổn cho lắm.

Trần Kha đỡ lấy cánh tay Trịnh Đan Ny đưa nàng quay lại ghế, lại vất vả đỡ Trịnh Đan Ny ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì...

Ọe!

Trịnh Đan Ny tỉnh dậy đã là buổi chiều muộn, thực sự đầu như nứt ra. Nhìn xung quanh mới nhận ra đây chính là phòng của mình, hôm qua ai đưa nàng về?

Ngược dòng quá khứ nhận ra hôm qua đúng là có hơi quá chén, lại thấy Diệp Thư Kỳ bị bắt nạt, sau đó lại chẳng nhớ gì hết.

Trịnh Đan Ny tìm điện thoại mới thấy nó nằm hỏn lọn dưới đuôi giường, màn hình còn bị sứt một góc nhỏ, hơi cử động một chút nhận ra cổ chân bị trầy rồi.

Hôm qua rốt cuộc Trịnh Đan Ny mày đã làm những cái gì vậy?

Điện thoại vừa mở nguồn thì một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đến, tin nhắn trong nhóm chat cùng với tin nhắn riêng lẻ cộng lại thật sự đọc không nổi, trực tiếp vứt ở đó đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn khuôn mặt trong gương Trịnh Đan Ny là muốn khóc, son nhòe hẳn sang một bên, mascara cũng bị trôi, hôm qua là nàng đi đánh giặc sao?

Tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ, Trịnh Đan Ny xỏ đôi dép con mèo bông ra xoa xoa cái mái tóc ẩm của mình, cầm điện thoại lên cũng đã hơn năm giờ chiều, không muốn phiền phức nên đặt món trên app sau đó đi sấy khô tóc.

Tóc đã khô được một nửa thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, sau đó là một tràng tin nhắn được gửi đến.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng trầm của Trịnh Đan Ny phát ra, nàng lại có chút cúm rồi.

"Tổ tông ơi, em không nhớ chuyện gì hôm qua sao? Ôi mẹ ơi là chuyện động trời động đất đó!" Giọng Lưu Lực Phi phát ra có chút hoảng sợ, Trịnh Đan Ny nghe xong cũng phải để điện thoại xa ra một chút.

Trịnh Đan Ny khàn khàn mà nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm qua thực sự là em không nhớ gì hết. Đừng nói là em lại mất mặt mà ôm thùng rác nôn ọe nữa nhé?"

"Không có khác biệt lắm." Lưu Lực Phi cuốn một lọn tóc trên ngón tay, nghĩ lại có chút mắc cười.

"Rốt cuộc là gì a chị mau nói đi!" Trịnh Đan Ny mất kiên nhẫn nói.

Lưu Lực Phi nhìn bộ móng tay mới sơn của mình, đáp: "Hôm qua đúng là em có nôn gần một thứ màu xanh, nhưng mà là nôn vào người vị mĩ nữ tóc xanh, chị đến đó xong thấy mặt người ấy như một tảng băng xém chút không dám nhận em là muội muội của mình, mọi người ở đó đều đơ luôn."

Trịnh Đan Ny hồn bay mất xác.

Đừng nói là người kia... đấy nhé?

"Bắt người ta đỡ vào còn nôn mật xanh mật vàng lên quần người ta, chỉ có Trịnh Đan Ny mới dám làm như vậy thôi." Giọng của Lưu Lực Phi đã không nhịn được cười.

"Thật mong chờ lúc hai người gặp lại nhau a, có phải chị ấy sẽ rút súng bên hông ra và..."

Bằng!

Một viên đạn trúng điểm 8 ở bia cách đó 30m, Trần Kha buông súng xuống lắp thêm đạn, Tằng Ngải Giai bắn xong cũng nhìn lại bảng điểm của mình, không tồi, cũng coi như là được 8,65 điểm đi.

"Sao vậy? Đột nhiên rủ mình đi bắn súng?" Tằng Ngải Giai buông súng qua một bên, xoa xoa bàn tay đã gần như lành lại.

Trần Kha chuyên tâm ngắm bắn nghe vậy ngay lập tức buông súng xuống, giọng nói có phần lãnh đạm: "Không có gì, chán thôi."

"Nghe nói hôm qua có một cô nương xinh đẹp nào đó làm quen với cậu, ây dô mùa xuân của Trần Kha sắp đến rồi nha." Tằng Ngải Giai bỏ tai giảm ồn xuống, qua phía Trần Kha.

Nghĩ lại hôm qua thực sự là có chút mất mặt, Trần Kha bắn một viên đạn trúng ngay hồng tâm, trong đầu bây giờ toàn hình ảnh cô gái kia.

"Đừng nói nữa, cẩn thận đạn lệch sang bên cạnh." Nói xong thì tiếp tục nã đạn bắn liền tù tì ba phát gần hồng tâm.

Mùa xuân gì chứ, coi thường người say rượu sẽ không có gì, cuối cùng phải tắm rửa cả đêm mới gột được hết mùi khó ngửi ấy.

Trịnh Đan Ny, cô được lắm, từ nay về sau chúng ta không đội chung một trời.

Tằng Ngải Giai một bên muốn nói gì đó lại cảm nhận được cơn quặn đau của vùng bụng, âm thầm trụ vững nhìn Trần Kha phát hỏa phía trước, cảm thán không thôi.

Ngoài kết luận của vụ án năm đó ra thì thứ làm Trần Kha tức đến phát điên như vậy chắc chỉ có mỗi vị Trịnh tiểu thư kia.

"Nghe nói sẽ có một đợt tuyển cảnh sát tập sự, tổ chúng ta nghe nói có hai người, một trợ lý đội trưởng, một cảnh sát thực nghiệm tại hiện trường." Tằng Ngải Giai ép bụng nhỏ của mình vẫn không bớt đau được chút nào.

Một bình nước nóng đưa đến trước mặt, đôi mắt có chút sửng sốt nhìn Trần Kha đang lau mồ hôi: "Uống nhiều nước ấm."

"Thật mong trợ lý của mình hữu dụng một chút, mình không thích dùng hành động biểu đạt đâu." Trần Kha giơ nắm đấm lên ám chỉ.

Tằng Ngải Giai phì cười, nhận lấy bình nước ấm tìm một chiếc ly giấy gần đó rót ra: "Mình thấy người tưởng cậu là anh em xã hội chợ búa còn nhiều hơn là làm cảnh sát đó."

"Anh em xã hội chợ búa là gì?" Trần Kha 2G khó hiểu nói.

Đột nhiên điện thoại của cả hai cùng reo lên một lúc, người nhắn tin lại chính là phó chánh thanh tra, giám đốc sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu, Hứa Quảng Sơn.

"Tình huống gấp rút, yêu cầu các đồng chí cảnh sát tổ 3, 6 và 7 tập trung sớm nhất tại sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu, trong vòng 10 phút."

Lời ít ý nhiều mà nói ra, Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai nghiêm túc kiểm tra đồ dùng cá nhân rồi nhanh chóng ra xe một đường lái đến sở cảnh sát.

Hôm nay là ngày nghỉ phép duy nhất trong tháng, gọi một cách khẩn cấp như vậy chứng tỏ có một vụ án của lãnh đạo cấp cao có chức quyền, Tằng Ngải Giai mặc thêm một chiếc gile không tay màu be, cài hai nút áo nói: "Hứa Quảng Sơn luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, bị bắt buộc tập hợp như vậy một là có khủng bố, hai là..."

"Con gái viện trưởng viện kiểm sát mất tích?" La Hàn Nguyệt bên ngoài khoác một chiếc áo da trông rất ngầu, bên trong lại mặc áo ngủ màu xanh da trời, hơi nhoài người về phía trước hóng chuyện của tổ 3.

"Đúng rồi a, chị không biết sao? Nghe nói là con của viện trưởng bị mất tích đã hơn ba ngày rồi, ông ta đang cho người tìm khắp cả cái Trung Quốc này." Hạ Duẫn mặc một chiếc áo sơ mi, dưới cằm còn chưa kịp cạo râu.

Có lẽ Hạ Duẫn còn hơn Từ Sở Văn, bọng mắt sưng húp khó khăn mở to ra, áo sơ mi còn bị cài lệch hai nút cuối cùng.

"Nhóc mới đi đánh trận sao? Đừng nói hôm qua lại đu thần tượng vớ vẩn nào đó?" Lý San San trên tay còn cầm hai chiếc túi giấy đựng hoa quả.

Từ Sở Văn lấy chai nước trên bàn uống một hơi, tỉnh táo hơn phần nào, đá đít Lý San San: "Soki không phải vớ vẩn, cô ấy là game thủ LOL."

"Còn từng được mời đi thi đấu quốc tế, mỗi tội không bao giờ lộ mặt, giọng nói trên stream cũng bị làm chibi, danh tính vẫn là một ẩn số."

"Hai người..." Trương Quỳnh Dư ngồi bật dậy giữa hai cái ghế được ghép vào với nhau, tóc rối tung, bịt mắt hình con cá còn chưa tháo ra thì một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi mở cửa phòng họp bước vào.

Làm cảnh sát ngay cả thời gian ngủ cũng không có chứ đừng nói đến thời gian làm đẹp.

Hứa Quảng Sơn có vẻ cũng là bị giục đến đây, mặc dù trông có vẻ rất hoàn hảo nhưng dưới đuôi áo còn có chút nhăn, chính là đang là quần áo mà có mệnh lệnh sao?

"Được rồi, tuổi trẻ của mấy người là đây sao? Một chút sức sống cũng nhìn không ra." Người đàn ông đứng lên bục, vỗ vỗ cái loa.

"Tôi muốn gọi các tổ đến đây chính là có một nhiệm vụ liên quan đến chính các bạn. Viện trưởng viện kiểm sát có một người con gái là Tả Tịnh Viện, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có một mình cô ấy, ba ngày trước khi đang đi chơi cùng bạn bè đã bị mất tích, thậm chí một dấu chân của hung thủ cũng tìm không ra, yêu cầu tổ trưởng phân công nhiệm vụ đến từng thành viên. Trần Kha, trong tổ cháu toàn con gái, hơn nữa cũng nắm bắt tâm lý tội phạm rất tốt, chính cháu là mấu chốt giúp chúng ta có thể gián tiếp tìm được nạn nhân."

"Điều tra Tả Tịnh Viện trong vòng nửa năm qua làm gì, sống ra sao, thân quen những ai, một chút cũng không được thiếu."

Kết thúc cuộc họp trong văn phòng, mọi người lũ lượt ra khỏi đây, Hạ Duẫn tóm lấy vai Trần Kha: "Đại tỷ, chúng ta lại chung nhiệm vụ nữa rồi."

"Rất mong cậu sẽ không làm cản chân chúng tôi." Trần Kha nhìn Hứa Quảng Sơn tiến về phía này, né tránh bàn tay trên vai mình ra.

"Trần Kha, tôi muốn đưa hai người vào tổ cháu."

"Bác đây là đang muốn đi cửa sau sao?" Trần Kha khoanh tay dựa vào cửa phòng họp nhàn nhạt nói.

Hứa Quảng Sơn cười một tràng, nghiêm túc nói: "Không có, bọn họ đã được trải qua cuộc tuyển chọn gay gắt, hơn nữa đây là mệnh lệnh, tôi chỉ muốn thông báo với cháu."

Trần Kha phất tay muốn đi, lại bị Hứa Quảng Sơn giữ lại: "Trợ lý tổ trưởng là người quen của tôi, mong cháu quan tâm nó một chút."

"Cháu đương nhiên sẽ quan tâm, chỉ là xem năng lực của người ấy có đủ lọt vào mắt cháu hay không mà thôi." Trần Kha tiến về văn phòng tổ 6, bên trong vẫn ồn ào như vậy.

"Sao rồi? Hứa Quảng Sơn bảo gì với cậu?" Tằng Ngải Giai đánh ba bích ra, dò hỏi cô.

"Muốn trợ lý của mình được chăm sóc 'đặc biệt' hơn một chút, thật chờ mong a." Trần Kha nhìn bài Từ Sở Văn không khỏi cảm thán.

Bài này mà không về bét Trần Kha đi đầu xuống đất.

"Con gái viện trưởng, Tả Tịnh Viện, đại học G, là nghiên cứu sinh năm cuối, chuẩn bị sắp tới sẽ sang Anh du học." Lâm Chi lên diễn đàn cộng đồng của đại học G dò hỏi một hồi đã có rất nhiều thông tin về Tả Tịnh Viện.

"Là một vị tỷ tỷ cao lãnh a." Lý San San nhìn đống bình luận trên máy tính, đọc đại một cái.

Trần Kha nhìn thoáng qua một loáng, nhận ra điều gì đó: "Xem ra cũng là một người có tiếng tăm trong trường, ảnh chụp cũng rất nhiều, đa số là chụp từ xa."

"Ở đây còn có nói, cô ấy luôn đến quán bar vào tối muộn, còn bị bắt gặp lên một chiếc xe ô tô lạ." Chu Di Hân đưa điện thoại lên, trong ảnh là Tả Tịnh Viện có mái tóc nâu sáng cùng một người phụ nữ đeo khẩu trang còn có kính râm che hết mặt cùng lên một chiếc xe..

"Là một người phụ nữ, Tằng Ngải Giai, buổi tối cậu cùng tôi đi quán bar kia xác minh danh tính người này một chút."

"Tại sao không phải bây giờ a, ra đường buổi tối sẽ bị quấy rối." Tằng Ngải Giai dùng ba đôi thông chặt bài của Từ Sở Văn.

"Giờ này quán bar nào mở cửa cho cậu." Bây giờ cũng chỉ mới hơn tám giờ sáng một chút.

Người này có chút quen mắt, đợi một lát." Từ Sở Văn đứng lên nhìn người trong ảnh điện thoại của Chu Di Hân, cái chính là muốn trốn bài thúi hoắc của mình.

"Hình như cùng Tả Tịnh Viện tỷ tỷ có quan hệ, hai người này thường xuyên xuất hiện trong các buổi giao lưu của nghiên cứu sinh đại học G hồi em còn đang học a." Từ Sở Văn mất trí vò đầu nhớ lại.

Nhan sắc hai người không thể đùa được, điều đó cũng từng làm Từ Sở Văn háo hứng đến buổi giao lưu như thế nào.

"Mau lấy bài của nhóc lên, đừng có trốn!" Tằng Ngải Giai dùng một cái gối trên ghế đập vào đầu Từ Sở Văn của chúng ta.

Từ Sở Văn sau khi "Khai thông đường não" xong thì vỗ tay một cái: "Phải rồi! Cô ấy là Đường Lỵ Giai tỷ tỷ, hơn Tả Tịnh Viện hai tuổi, cùng là nghiên cứu sinh năm cuối a."

"Trên thanh thông tin tìm kiếm khi tra tên hai người cũng có của người còn lại, có phải đã từng rất thân không?" Lâm Chi đánh máy phát ra tiếng kêu lạch cạch của bàn phím cơ.

"Từng rất thân?" Trần Kha khó hiểu hỏi.

"Đúng mà, top 10 tìm kiếm của năm 2020 là 'Lý do Z và J  BE.' còn có 'BE rồi có thể quay lại không?"." Lâm Chi đáp lại.

"BE rồi có thể quay lại không? Sao có đề mục nực cười đến như vậy." Tằng Ngải Giai chơi trò chơi trong điện thoại, phun tào ra.

Trần Kha khoanh tay nhìn dòng tìm kiếm về Tả Tịnh Viện ngày một nhiều lên, ánh mắt thoáng qua một đề mục được viết năm 2019.

"Tả Tịnh Viện yêu con gái?"

"Khoan đã, đợi một chút." Trần Kha nhấp con trỏ chuột dừng lại, đề mục có hơn 1 vạn câu trả lời cùng 30 nghìn lượt xem.

Bên trong tin của nó còn nóng hổi hơn gấp vạn lần.

"Nghiên cứu sinh Tả Tịnh Viện cùng nghiên cứu sinh Đường Lỵ Giai có mối quan hệ mờ ám?"

____________________________
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai: "Chúng tôi không mờ ám, chúng tôi chính là muốn cho mấy người ăn cơm đến no."

Vụ án mới đến rồi đây!

P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote cùng comment làm động lực ra chap nhaaa, đủ 60 sao cùng 5 comment tui sẽ ra tiếp, cảm ơn mọi người gất nhìu <3

Thêm cái vụ án vừa yêu vừa hận nữa chứ nhỉ?

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro