Chương 11: Có muốn thử không?
"Wasai! Ai dám nghĩ ra đề mục này vậy?!" Lý San San ngọa tào phun nước.
Phần bình luận bài viết đó cũng vô cùng đặc sắc, chia làm ba phe đối lập nhau.
Một bên là vì Tả Tịnh Viện mà phủ nhận, một bên vì Đường Lỵ Giai mà đứng lên, còn một bên nữa chính là âm thầm mà cắn đường, là trung gian cho hai bên còn lại.
Trần Kha im lặng đọc từng bình luận, ảnh chụp chung của cả hai nửa năm nay hầu như đều là được cắt ra từ những hình ảnh của nhóm nghiên cứu sinh. Nếu nhìn kĩ hơn một chút, chính là giữa hai người luôn có người khác.
"Tìm hiểu kĩ người này." Trần Kha nói xong quay người ra ngoài, điện thoại cô hơi rung lên.
Một lời mời kết bạn được gửi cách đây hai phút, Soki Soki?
Nghe có chút quen quen, cũng không biết người này liền nhấp vào phần từ chối.
Con đường này từ đầu năm 2019 đã được xây dựng lại, hàng cây bên đường là trồng năm ngoái, giờ cũng đã cao hơn rất nhiều. Ánh nắng không quá gắt chiếu qua cửa kính xe Trần Kha, bụi mịn cũng theo gió bay lung tung.
Bên ngoài không quá nóng, trong xe điều hòa được bật ở số 2, với người bình thường mà nói thì chính là lạnh.
Trần Kha sợ nóng chỉ một vài người biết, lý do là gì chỉ một mình Trần Kha biết.
Giữa ngã tư đèn đỏ, Trần Kha không đi theo con đường cũ mà lái sang bên phải, mua một bó hoa cúc trắng còn đọng lại những giọt nước nhỏ li ti như sương sớm bám trên từng cánh hoa.
Phía trước chính là nghĩa trang.
Thành thục đậu xe, theo con đường quen thuộc tiến về phía trước, đi qua con đường đá chính là hai ngôi mộ nhỏ màu gạch sứ.
"Lần này đến có chút muộn, hai người tha lỗi cho con nhé." Trần Kha dùng một chiếc khăn lau sạch phần mặt trên của hai ngôi mộ, chia bó cúc làm hai phần bằng nhau, lấy hai nén nhang bên cạnh thắp lên, khói bay lượn lờ trong không trung.
Xong xuôi hết việc, Trần Kha cởi dải vòng trầm trên tay, dưới mu bàn tay chính là vết sẹo hơn hai đốt ngón tay màu nâu nạt, gần như đã sắp dung hòa vào làn da.
"Đây là một vụ án khó, hướng điều tra thực sự là như trong sương mù, con cũng không biết nên đi từ đâu..."
Vô tri vô giác ngồi ngây ngốc ở đây hơn hai mươi phút, Trần Kha đứng lên phủi quần áo, rời đi ngay lập tức.
Mỗi lần cảm thấy bế tắc đều sẽ đến đây, luôn nghĩ đến nỗi oan ức của hai người, trong cơ thể đều như sẽ có một dòng máu sôi trào.
Trần Kha đến sở cảnh sát đều là vì hai mươi năm trước, chính mắt thấy thi thể hai người cháy xém được một người chỉ đạo mang đi một vài thứ, tuyệt nhiên không động đến bọn họ, huy hiệu trên vai có chút lỏng lẻo.
Người đàn ông mặc cảnh phục cảnh sát đến từ sớm, gọng kính nghiêm chỉnh trên sống mũi cao cao, khuôn mặt có chút lạnh nhạt, Trần Kha đã thấy rồi, đến cùng một vài người mặc áo bảo hộ màu trắng mang va li đen tiến vào trong, đóng chặt cánh cửa sắt trong công trường lại. Người dân nhỏ trong thị trấn ngây ngốc cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ, Trần Kha bé con còn bị một người đàn ông đẩy ngã xuống đất để chen lên xem cho rõ.
Khoảng năm phút sau người đàn ông kia bước ra, một đường đi thẳng không quay đầu lại, bảng tên màu trắng được khâu trên ngực một thoáng qua chính là được băng dính dán lên che đi, cùng những người khác chuẩn bị lên xe đi mất.
"Ông là ai?" Trần Kha xông lên trước, túm chặt lấy cảnh phục người đàn ông.
"Mấy người làm gì vậy, cản trở cảnh sát điều tra sao?" Người đàn ông rút bên hông ra một cây côn mini, vô tình làm rơi ví, mở ra là khuôn mặt trong chứng minh thư.
Tằng Ngạn Sâm.
Ông ta nhanh chóng nhặt lên, một người đàn ông to con khác vác Trần Kha ra, giọng nói thô kệch ồm ồm: "Đồ đần nhà ngươi còn không mau cút ra chỗ khác cho cảnh sát tận trung tận lực điều tra!"
Ông ta nhìn Trần Kha một lúc, bàn tay chỉnh gọng kính rồi lên xe đóng chặt cửa lại, chiếc xe nổ máy rời đi.
Trần Kha quần áo có chút bẩn thỉu tiến đến gần đó, không ngại mò tay xuống nước bùn, nhặt lên huy hiệu của sở cảnh sát năm 2002 năm đó.
Vết bỏng trên cổ tay cô lại bị phá ra một lần nữa, lần này máu còn chảy nhiều hơn trước, len qua những kẽ ngón tay rơi xuống đất.
Là tối hôm qua nàng bị hai người bọn họ ném ra ngoài, trơ mắt nhìn công xưởng cháy đen.
Đúng ngay khi bọn người họ rời đi, một xe cảnh sát đến, người cảnh sát kia có chút bất ngờ.
"Ban nãy chúng tôi không có phái người đến, mấy người để ai vào vậy?"
Bàn tay siết chặt vô lăng lại, hơn hai mươi năm, phải rồi, hơn nữa chính là mười năm lăn lộn trong nghề, tra tìm khắp cả Trung Quốc này, không một vị cảnh sát nào là Tằng Ngạn Sâm, rốt cuộc ông ta là ai?
Một vết tích chứng minh bọn họ vô tội cũng không có, còn tìm thấy cả một bịch ni lông đựng toàn ma túy bị cháy xém trong túi xách tro vụn của ba Trần.
Ngay lập tức kết án trong vòng một ngày, buôn bán ma túy trái phép bị trả thù.
Xem ra không cẩn thận đụng vào bề trên rồi, còn là quý tộc giao lưu với chính phủ.
*
"Nhàn tỷ a, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy gọi muội muội xem ra là có việc sao?" Trịnh Đan Ny ngồi xem TV gặm một quả đào nói chuyện điện thoại.
Người có biệt danh "Nhàn tỷ" đó là mẹ Trịnh, cùng với Trịnh Đan Ny mà nói, xinh đẹp nhưng quên không đọc hướng dẫn sử dụng.
"Tỷ tỷ cái mông nhà cô, xem ra dạo này sống tốt quá nên quên mất cha mẹ rồi phải không?" Mẹ Trịnh y hệt Trịnh Đan Ny, xem TV gặm một quả táo, chỉ khác chính là đang nằm.
Trịnh Đan Ny cười hì hì, bỏ hạt đào vào thùng rác: "Không có, dạo này quá bận rộn chuyển công việc đi, mẹ cũng biết mà, mới về nước còn vô số điều phải làm a."
"Mới về nước của cô đã qua hai tháng rồi đấy nhỉ? Đừng có chối, Hứa Quảng Sơn nói cho tôi biết cô còn đang thất nghiệp rồi. Ôi mẹ cô thì vất vả mỗi ngày đều đặn mong cô có cuộc sống ổn định, nếu lười thì lấy chồng giàu nó lo cho, số cô có lẽ đã định sẵn cô độc mà già rồi."
Trịnh Đan Ny chỉnh lại dây váy, sờ mái tóc cam chói lọi mới nhuộm hôm qua: "Mẹ đừng lo, không cần lấy chồng giàu, con chính là người giàu. Nếu có phải chết trong cô độc, con cũng chết trên đống tiền, cuộc sống Trịnh tiểu thư đây không cần nam nhân.
"Hóa ra đã nghèo còn ảo tưởng. Không nói với cô nữa, nào rảnh qua ăn bữa cơm với hai ông bà già này, mẹ đi nhảy quảng trường đây." Nói xong thì cúp máy.
"À, khoan đã, Hân Hy hôm trước có một cậu bạn đẹp trai đưa về nhà, em cô như vậy chẳng lẽ cô còn không có nổi một người đưa về?"
"... Được rồi, chính là không nói nổi Nhàn tỷ." Trịnh Đan Ny chỉnh lại tóc mái, tiếp thep chính là biết mẹ đang ám chỉ cái gì, nhìn hình ảnh một địa chỉ sở cảnh sát mà Hứa Quảng Sơn, anh trai của mẹ mới gửi qua wechat cho nàng.
Vị kia chính là cảnh sát, trên Quảng Châu này nhiều sở cảnh sát, sẽ không đến mức ngày nào cũng gặp mặt đâu ha?
Trần Kha quay về sở cảnh sát, đúng như dự đoán, những địa điểm mà con gái viện trưởng hay đến đều sẽ có một vài cảnh sát ẩn tiếp nhận địa bàn, giả dạng từ những bác gái bán tạp hóa, cậu thanh niên khuyết tật mang tập vé số, thợ sửa điện,...
"Trần Kha! Chị về đúng lúc thật, mau qua đây." Lý San San kéo cô đến bàn làm việc của mình, chỉ vào hình ảnh trong máy tính.
"Đường Lỵ Giai, nghiên cứu sinh năm cuối của đại học G, năm ngoái có thể an ổn mà đi du học Mĩ, lại từ chối."
"Vì sao?" Trần Kha nhìn người trong bảng thông tin này.
Là một mĩ nữ xinh đẹp, chỉ là trông có chút lạnh lùng.
"Em nghe đồn, năm ngoái cùng Tả Tịnh Viện chia tay, hai người đó gây náo loạn trên diễn đàn trường một hồi, đáng lẽ ra nên đi thì lại từ chối vì lí do cá nhân, chính giáo sư bên Mĩ còn cảm thấy rất đáng tiếc." Lý San San xoay xoay cái bút, tiếp tục nói: "Có người nói Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện đều đã tìm được người mới, có cuộc sống tốt hơn, cũng có người nói hai người vẫn âm thầm qua lại chỉ là không còn ở trước đám đông mà bày tỏ nữa, gọi là tị hiềm đó."
"Đừng nên quá tin trên mạng, tốt hơn hết vẫn nên có dẫn chứng chứng minh." Trần Kha nhìn Tằng Ngải Giai vẫy vẫy tay kêu mình, bước chân tiến lại bàn làm việc của cô.
"Mau nhìn xem, chính là hàng thủ công vận chuyển từ Đức qua." Tằng Ngải Giai giơ lên cho Trần Kha xem một khẩu súng, phía trên được khắc vài chữ: "ZAJ YYDS"
"Ấu trĩ quá rồi đó, mau làm việc đi." Trần Kha nhìn khẩu súng trên tay Tằng Ngải Giai.
"Hơn nữa không có giấy phép cũng ủy quyền của cấp trên, không được sử dụng súng."
Tằng Ngải Giai để nó lại vào trong hộp, cười: "Mình biết rồi mình biết rồi mà, mình cũng chỉ mua phòng thân, sẽ không sử dụng sai mục đích."
"Walther P99 làm bằng polymer xanh lá cây được sản xuất bởi công ty Carl Walther GmbH Sportwaffen của Đức vào năm 1966, chỉ khoảng 360 gram nhưng có lực bắn đến độ khủng khiếp từng làm xuyên tim một lính Mỹ với khoảng cách lên đến 60m. Sử dụng loại đạn 9x19mm cơ số 10- 20 viên, đúng không tiền bối?" Một cô gái mở cửa bước vào, nói một tràng như vậy chính là thu hút tất cả mọi người đều nhìn qua đây.
Là cô gái mà Trần Kha hôm trước suýt va vào.
"A, thật xin lỗi vì sự vô ý này của em, xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Ân Đồng, cảnh sát thực nghiệm tại hiện trường sẽ cùng đồng hành với mọi người trong một vài tháng thực tập đây." Lâm Ân Đồng cúi đầu xuống gần như 180 độ, dây kéo cặp sách không được khóa kĩ khiến tất cả đồ trong túi đều rơi xuống.
Bài tập xác suất, sách tâm lý, hộp bút, và một vài quyển vở đều rơi xuống đất tạo nên tiếng ồn có chút lớn.
"A! Thật xin lỗi thật xin lỗi ạ!!" Lâm Ân Đồng cúi xuống nhặt đồ đạc, chiếc kính lỏng lẻo cũng lại rơi xuống.
"Cẩn thận một chút chứ cô bé, đừng coi chúng tôi như cọp vậy." Từ Sở Văn cúi xuống nhặt đồ cho cô bé, tiện thể trêu vị người mới có chút hậu đậu này.
"... Sách bài tập của em..." Lâm Ân Đồng tìm xung quanh đây, đôi mắt hoảng sợ nhìn Trần Kha đang cầm cuốn sách ấy.
Ban nãy Trần Kha nhìn cuốn sách rơi đến chân mình, tiện tay cúi xuống nhặt lên, vô tình mở ra mấy trang đầu, khuôn mặt có chút biến hóa nhưng rất nhanh đã quay về không cảm xúc.
"Cẩn thận một chút, tổ chúng tôi không nuôi người vô dụng." Trần Kha quay người quay về bàn làm việc, tiếp tục điều tra.
"... Dạ.. Dạ." Lâm Ân Đồng run run cơ thể, giọng nói có chút lẩy bẩy.
La Hàn Nguyệt tiến tới vỗ cái bốp vào lưng Lâm Ân Đồng khiến cô bé suýt chút nữa nhảy dựng người lên.
"Đừng để ý chị ấy làm gì, mỗi lần có gì cần suy nghĩ chị ấy lại như một tảng băng vậy. Đi thôi, chị đây dẫn em đi tham quan sở cảnh sát, đi xem môi trường mới."
Lâm Ân Đồng quay người cất cặp sách vào chỗ ngồi của mình, nhìn Chu Di Hân phía bên kia, ánh mắt bỗng chốc biến hóa khác thường.
"Nhanh lên nào, lát nữa còn phải quay lại tiếp tục công việc đó!" Tiếng La Hàn Nguyệt vọng bên ngoài.
"Dạ!" Lâm Ân Đồng đi ra ngoài, chắc chắn không có ai nhìn mới đưa tay ra phía sau phủi lưng.
Bẩn thỉu.
"Sao vậy? Đột nhiên khuôn mặt đều nhợt nhạt vậy? Lại đau bụng sao?" Trần Kha chú ý Tằng Ngải Giai có chút mất tập trung, gõ hai tiếng lên bàn.
"Không có, vị kia chính là người tổ chúng ta sao? Có thể không nhận được không?" Tằng Ngải Giai tóm lấy đuôi áo của Trần Kha, đáy mắt như xuất hiện một tia sợ hãi.
Trần Kha khoanh tay, nhìn Tằng Ngải Giai như vậy, ôn nhu cười: "Hứa Quảng Sơn vứt cho mình, muốn bỏ cũng không thể. Chỉ là hai tháng, hơn nữa cô gái nhỏ kia đối với mình không có lực sát thương."
"Nhưng..." Tằng Ngải Giai còn muốn nói.
"Mình bảo vệ cậu, Ngải Giai."
Đợi Trần Kha rời khỏi chỗ của mình, Tằng Ngải Giai miết lấy góc giấy, ánh mắt thoáng qua cô gái ngồi bàn số 4 đang nghiêm túc tra tìm kia, nhẹ giọng: "Không cần bảo vệ cho mình, bảo vệ cho em ấy..."
Một bên khác, Trịnh Đan Ny vui vẻ hát một bản tình ca, chuyên chú đọc bài luận văn của sinh viên mới gửi cho nàng. Dù đã kết thúc hai tháng làm việc nhưng vẫn có một số người nhờ nàng nhận xét đồ án tốt nghiệp cũng như luận văn hoặc tiểu luận mỗi kỳ.
Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời bài hát nàng đang tự biên tự diễn trong đầu, Trịnh Đan Ny lạnh nhạt nhìn dãy số lạ gọi đến.
Cũng không phải chưa từng có sinh viên gọi đến liên tục quấy rối nàng, thậm chí có một tên sinh viên đầu ba phân có bệnh thần kinh nhắn tin liên tục quấy rối nàng vào đêm khuya, từ weibo qua tới cả wechat, thậm chí là cả phần mềm nhắn tin trong trò chơi Trịnh Đan Ny đang chơi.
"Mau cút, bổn cô nương không có hứng với trẻ con." Trịnh Đan Ny vừa nhắn tin đuổi người vừa chạy bo, nhìn vòng tròn ngay sau mình đuổi tới.
"Giáo sư, chỉ cần chị hẹn hò với em, em sẽ giúp chị ăn gà mỗi ngày." Tên ba phân ấy trùng hợp cùng một nhóm với nàng, vui vẻ nói ra không ngừng.
Vừa nhắn xong thì có một tên địch headshot hắn.
Hắn liên tục kêu gào, Trịnh Đan Ny mặc kệ chạy đi tìm chỗ trốn, cuối cùng là bị một chiếc chảo từ sau đập chết.
Nghĩ lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với ba phân, ngay lập tức nhận cuộc gọi: "Cậu có bệnh thần kinh hả?! Suốt ngày gọi điện cho tôi, chán sống rồi phải không? Mặc dù bổn cô nương xinh đẹp nhưng không phải..."
"Đại tỷ a, em chỉ là phục vụ quán bar bảo chị để quên giày cao gót ở đây thôi..." Nhân viên phục vụ nhìn đôi giày này ít nhất cũng hơn ba vạn, không tiếc công sức từ sáng hỏi xung quanh số điện thoại của vị tỷ tỷ nôn ọe hôm qua.
Trịnh Đan Ny: "..."
Mau đào cho nàng một cái hố!
"Được rồi, tôi sẽ qua ngay, cảm ơn." Trịnh Đan Ny đỏ mặt cúp máy, nhìn đống luận văn cũng cảm thấy không còn tâm trí, khoác đại một chiếc áo rồi cầm chìa khóa xe ra gara.
*
Bóng tối bao trùm lên những ngọn cây cổ thụ tạo nên màu sắc u ám cho ngọn núi, một phần ánh sáng lập lòe phát ra ở chân dốc, trong căn nhà gỗ đỏ xinh đẹp kia, một cô gái tóc đen bận bịu dưới bếp, mùi cháo thơm lừng bay lượn khắp nơi.
Một bát cháo cùng hai đĩa rau ăn kèm được cô gái mang lên trên gác, dùng chìa khóa mở cánh cửa ra. Bên trong căn phòng là một chiếc giường cùng bàn ghế gỗ, vô cùng đơn giản có thêm vài phần trống rỗng.
Một thân ảnh đang nằm trên giường, cổ chân trắng nõn hơi hở ra có một chiếc còng sắt được nối với móc cắt hàn chắc trên tường với dây xích, vai nhiều dấu vết của cào cấu, gục mặt xuống gối bất động.
Cô gái tóc đen để cháo lên trên bàn, tiến về phía giường, dùng hai ngón tay nâng mặt cô gái kia lên, nhẹ nhàng nói: "Tả, mau ăn tối thôi."
Khóe môi Tả Tịnh Viện có vết máu khô, trên má cũng có dấu cào cấu, nàng chỉ có thể nở một nụ cười trào phúng.
"Ngoài mấy trò dơ bẩn của chị ra thì còn gì nữa, giết tôi rồi đóng trong khung kính ngắm mỗi ngày?"
Lực đạo trên tay cô gái tóc đen càng lúc càng mạnh, cô không nói gì chỉ dùng ánh mắt có vài phần lãnh lẽo của mình nhìn thằng vào đôi môi hòa cùng vết máu tạo nên màu đỏ kiều diễm trước mặt.
Ngón tay cái thoa nhẹ lên môi Tả Tịnh Viện ngay sau đó cho vào miệng mình, nở nụ cười xinh đẹp chết người: "Cũng không phải là không thể giết em, có muốn thử không?"
Bàn tay sau lưng không biết tự khi nào đã xuất hiện một con dao găm màu bạc.
_______________________
P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote cùng comment, đủ 65 sao cùng 5 comment tui sẽ đăng chương mới nhoaaa <3
Mối quan hệ Z và J sẽ không HE, đừng thắc mắc vì sao. Cũng sẽ có một cặp phụ BE âm dương cách biệt, đoán xem là ai nào?
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro