Chương 12: Không phải lala
Tả Tịnh Viện ngắc ngứ, nhìn cô nàng tóc đen ngồi lên đùi mình, múc một muỗng cháo đến miệng nàng: "Một là em ngoan ngoãn phục tùng một chút, hai là..."
"Tôi có thể khiến ngón út của em đứt lìa bàn tay xinh đẹp ấy." Cô nhìn bàn tay để trên đùi không hề đụng vào cơ thể mình, trên tay trái không biết lúc nào đã xuất hiện một con dao găm màu bạc óng ánh, phản chiếu khuôn mặt của cô.
"Chị dám sao?" Tả Tịnh Viện biết cô sẽ không dám.
"Có thể chứ." Nói rồi con dao nhắm thẳng vào ngón út Tả Tịnh Viện mà đâm.
Giọt máu đỏ rơi xuống tấm drap giường trắng.
*
Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai đến quán bar nơi Tả Tịnh Viện lần cuối cùng đến, còn là gặp cô gái tên Đường Lỵ Giai kia, rốt cuộc hai người đi đâu làm gì vẫn không thể rõ.
"Cậu cho người đi xung quanh đây canh gác xem nghi phạm Đường Lỵ Giai có đến quán bar này nữa không, mình trực tiếp gặp ông chủ, là người quen của mình." Tằng Ngải Giai nói xong tiến vào quán, Trần Kha bên ngoài cùng các đồng chí cảnh sát tổ 3 và 7 đi xung quanh phân chia khu vực canh gác.
Quanh đi quẩn lại vẫn là quán bar vụ án Đinh Lục Đồng kia, không lẽ cô bị ếm bùa vào đây?
Trần Kha có chút suy tư được Hạ Duẫn ném cho lon bia vào người, đứng bên cạnh cô mở một lon khác, bọt bia cũng theo đó mà trào ra.
"Ai u, xém chút rơi xuống quần, thật may."
Trần Kha còn chưa kịp định hình thì chiếc Cacdillac kia lại một lần nữa xuất hiện, người trên xe tất nhiên vẫn là không đổi.
Trịnh Đan Ny cẩn thận mở cửa xuống xe, theo chỉ dẫn của người phục vụ tiến vào từ cửa sau của quán rượu cũng không quá để ý đến xung quanh mình.
Trần Kha đen mặt nhìn Trịnh Đan Ny chỉ mặc một chiếc chân váy bó sát cùng áo phông trắng thì không khỏi suy nghĩ.
Thật muốn xem trong tủ đồ nhà Trịnh tiểu thư còn chiếc quần nào khác không, buổi tối còn mặc hở hang như vậy? Không đọc báo về những vụ án quấy rối ngày càng tăng?
"Đại tỷ, chị cũng không nghe em nói, có phải anh đây không đủ sức hút với cô em không?" Hạ Duẫn bày ra bộ dáng một quý ông lịch lãm, để lon bia lên nóc xe rồi đẩy vai Trần Kha một cái.
"Cậu có tin, một đấm của tôi khiến cậu có thể nghỉ đến hết tuần không?" Nhờ lực đạo không hề nhẹ ấy mà Trần Kha đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thúc eo Hạ Duẫn một cái.
Đùa một chút thì vui, đùa nhiều chút thì có chuyện, Hạ Duẫn đánh thêm một cái vào vai Trần Kha: "Đại tỷ cứ đùa, chị có thể sao?"
Lực đạo của cái này còn mạnh hơn ban nãy.
"Hạ Duẫn, tên tiểu tử thối nhà cậu muốn chết hả?!" Trần Kha phát cáu vung tay xém đấm vào mặt Hạ Duẫn, may mắn là hắn né kịp.
"Thôi được rồi, thôi được rồi, là em sai, chúng ta mau làm việc thôi, mau tan làm sớm để em đưa bạn gái mới quen đi ăn khuya nữa." Hạ Duẫn vui vẻ nhìn Trần Kha xù lông giống một con nhím thì không khỏi cười thích thú.
"Thật muốn xem cô gái có vấn đề mới đồng ý làm bạn gái của cậu là ai." Trần Kha né cái khoác vai của Hạ Duẫn, thoạt nhìn hai người từ xa như một cặp tình lữ đang nô đùa thân mật.
Thân mật đến mức sắp đánh nhau ngay chỗ này.
Một màn này Trịnh Đan Ny nhìn qua thu hết vào mắt thật trông vô cùng ngứa con ngươi, môi trường công cộng có nhất định phải như vậy không?
Xem ra cảnh sát Trần không giống trong tưởng tượng của nàng, là một người cấm dục nói không với tình yêu.
Hình như còn là trâu già gặm cỏ non, chị ta đến mức như vậy rồi sao?
Ghê vậy sao?
Thật may mắn, Trịnh Đan Ny không ế, là nàng chọn độc thân.
Nhìn đôi cao gót trên tay, Trịnh Đan Ny có thể không nhất thiết phải mất công như vậy nhưng nó là của Nhàn tỷ mua tặng Trịnh Đan Ny nhân dịp nàng tròn 20 tuổi, là ký gửi bằng đường hàng không mới đến được Sydney, Australia nơi nàng đã từng đi du học.
Bước chân cũng nhanh hơn, bãi đỗ xe trước mặt của quán bar ánh sáng chỉ có một chút, cũng không thấy một ai ở đây cả. Cảm tưởng gặp ai đó đen một chút mà cười chỉ thấy mỗi hàm răng trắng thì cũng thật hãi.
"Giáo sư... gặp lại... chị nữa rồi, chúng ta thật là... có duyên." Một giọng nói đầy mùi rượu từ đằng sau Trịnh Đan Ny khiến nàng sởn cả tóc gáy, ngay lập tức quay ra đằng sau muốn dùng vài chiêu Taekwondo phòng vệ lại nhận ra bản thân đang mặc váy.
Mẹ kiếp sớm biết vậy nàng đã mặc thêm một chiếc quần bảo hộ bên trong rồi.
Gặp được tên đần đấy là duyên âm với duyên hải nam trung bộ chứ duyên gì.
"Giáo sư Trịnh, em rất thích chị, chị đâu có biết đâu... chúng ta bên nhau đi... sau này chị thích thứ gì em đều mua cho chị, em... là nhị phú hào đó." Tên ba phân mặt đỏ như máu liêu xiêu nói, bước chân hướng về Trịnh Đan Ny càng lúc càng gần, ánh mắt như một con hổ đói khao khát nhìn đôi chân dài của nàng.
Trịnh Đan Ny bên ngoài tâm lặng như nước nhưng bên trong sớm đã hoảng loạn, vừa lùi ra bên ngoài, ánh mắt tìm kiếm người giúp đỡ.
"Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta căn bản là quan hệ người thông minh với đồ ngốc, không thể." Trịnh Đan Ny phỉ nhổ trong lòng, nếu hôm nay nàng mà mặc kín đáo hơn một chút thì sẽ không có chuyện ôn tồn giải thích như vậy đâu.
Tên ba phân gật gù một hồi, bỗng nhiên gào lên: "Cái gì mà không thể?! Nói cho cô biết, con mẹ nó người sẵn sàng quỳ xuống chân tôi căn bản còn nhiều hơn số xe đậu ở đây, cô chán sống à!" Nói xong hắn đập vỡ vỏ chai rượu tạo thành một thứ vũ khí thông thường của bợm nhậu máu nóng.
"Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?" Trịnh Đan Ny chán ghét nhất chính là loại người nông nổi như vậy, rất dễ bị thao túng.
"Chị, hẹn, hò, với, tôi." Tên ba phân như trẻ nhỏ được kẹo cười hì hì.
"Nếu tôi nói không?"
"Bố tôi là nhân vật máu mặt trong giới, chị cứ thử xem. Chị biết vụ ở Đường Sơn không? Chính là đại ca của tôi đấy." Lại tiếp tục giơ vỏ chai rượu vỡ ra.
Trịnh Đan Ny đánh mắt tìm kiếm người giúp đỡ lại thấy Trần cảnh sát cùng bạn trai của chị ta đi qua đây, dù không muốn nhưng vẫn phải nhỏ giọng kêu cứu.
"Trần... Kha, cảnh sát Trần." Lần đầu gọi cả tên cúng cơm như vậy có chút không quen, còn là sau khi làm người ta mất toi một chiếc quần nữa, cảm tưởng như hai tai đều là ấm đun nước phì ra khói.
Trần Kha nghe có ai hình như gọi mình, kéo Hạ Duẫn lại chỗ cũ.
"Đại tỷ, có chuyện gì vậy? Đừng nói là thấy nghi phạm nha?" Hai tay Hạ Duẫn tạo thành hình khẩu súng nhắm bắn xung quanh.
"Đừng náo, hình như có người gọi tên tôi." Trần Kha nhìn xung quanh mãi vẫn không nhận ra người gọi cô là ai.
Xung quanh là một mảnh tối om đừng nói là Trần Kha có quỷ theo sau đấy nhé?
"Tên đần Trần Kha." Một tiếng gọi tiếng tục vang lên, lần này Trần Kha thấy ra.
Còn ai ngoài vị cô nương không cùng trời không cùng đất với Trần Kha nữa.
Thật sự rất muốn giả bộ không nghe thấy mà rời khỏi đây, Hạ Duẫn tóm lấy Trần Kha, dùng giọng nói vô cùng hào sảng của mình: "Đại tỷ, có người gọi chị, cô gái tóc xanh kia kìa."
Con mẹ nó cậu không thấy tôi đang muốn trốn người ta hả?!
"Cậu bị sảng rồi chứ có ai đâu haha..." Trần Kha kéo tay áo Hạ Duẫn.
"Đến cứu cô gái kia đi, không phải sợ, chúng ta chính là cảnh sát nhân dân chính trực." Hạ Duẫn cười đẩy Trần Kha ra bãi đỗ xe.
Trịnh Đan Ny nhìn hai người chậm rì rì mà bước qua đây trong lòng không khỏi chửi thề.
Con mẹ nó chị không thể nhanh hơn một chút hả, cô gái tay yếu chân mềm này chính xác là đang bị quấy rối đó.
"Có chuyện gì, cảnh sát đây." Hạ Duẫn thu lại nội liễm giơ thẻ ngành ra, ánh mắt đánh giá tên bợm nhậu say rượu kia.
"Cậu ta quấy rối tôi, thậm chí còn muốn hành hung tôi." Trịnh Đan Ny chỉ về mảnh chai rượu trong tay tên ba phân.
Tên ba phân lắp bắp quăng vỏ chai rượu đi, cũng tỉnh đến tám phần, liên tục xua tay: "Không có không có, tôi là học sinh của chị ấy, chị ấy là giáo sư đại học G..."
"Không có, tôi nghỉ việc rồi, tôi là thất nghiệp phi không phải, là tự do lao động."
Hạ Duẫn nghiêm túc giơ tay phong thái một vị cảnh sát nhân dân, mở bộ đàm đeo bên hông ra: "Cửa sau quán bar có một người đàn ông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, hơn nữa còn làm gây rối trật tự nơi công cộng, quấy rối phụ nữ, theo lý nên đưa về sở cảnh sát. Yêu cầu một chiếc xe đến đây..."
Trần Kha: "Cô ta là con mắm chứ phụ nữ gì ở đây." Đương nhiên là cô chỉ dám nghĩ trong đầu.
"Không có không có, tôi chỉ tình cờ đi qua đây!" Tên ba phân muốn bỏ chạy lại thấy ánh mắt nhàn nhạt đánh giá của Trần Kha ngay sau mình, đành ngoan ngoãn lên sở cảnh sát trình báo.
"Dạo này quấy rối rất nhiều, buổi tối nếu không có chuyện thì tốt hơn nên ở nhà, đây là số điện thoại chung của sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu, nếu có vấn đề..."
"Tôi có của chị ta rồi." Trịnh Đan Ny lạnh lùng nhìn người đang đứng một chỗ như tượng đúc kia.
Tôi chu mi nga dễ thương với chị như vậy chị còn giả bộ lảng tránh, được lắm.
"Hả? Của Trần Kha? Đại tỷ, hai người quen nhau khi nào vậy?" Hạ Duẫn ngơ ngác nhìn hai người con gái như hai thái cực kia.
Trần Kha lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, qua loa đáp: "Không biết nữa, tự nhiên mất trí nhớ rồi, mau chóng quay lại địa điểm canh gác thôi."
Nếu Trần Kha nhìn không lầm, chiếc xe ô tô trắng vừa ra khỏi bãi đỗ xe ngay lúc cô đến, người ngồi trong xe chính là Đường Lỵ Giai, bên cạnh là một người phụ nữ tóc nâu khác.
Liệu có phải Tả Tịnh Viện? Nếu đúng là cô ấy thì Trần Kha chính xác đã vụt mất nạn nhân chỉ trong một tích tắc. Đáng ghét.
"Này vị đại tỷ bên kia, tôi với chị đúng là có giao tình, nhưng đừng vì một vài hiểu lầm mà chị bỏ lơ tôi như vậy chứ?" Trịnh Đan Ny bất mãn khoanh tay nhìn Trần Kha.
Trần Kha có chút khó chịu khi vụt mất nạn nhân ngay tầm với, nhìn Trịnh Đan Ny, lạnh lùng hạ giọng: "Vậy cô muốn tôi làm gì? Cùng cô đi về nhà, đắp chăn, chúc cô ngủ ngon rồi cùng cô ngủ luôn?"
"Chị..." Trịnh Đan Ny bốc hỏa không nói hết câu.
"Ha ha, em ở đây cũng không thích hợp lắm nhỉ? Em đi xung quanh một lát nha..." Hạ Duẫn nói xong ngay lập tức co giò bỏ chạy.
Phụ nữ khi tức giận thật đúng là đáng sợ mà.
"Còn nữa, đừng ăn mặc như vậy vào buổi tối, không phải ai cũng rảnh đi qua vào những lúc cô nguy hiểm nhất đâu." Trần Kha chỉnh lại vai áo phông bị lệch của Trịnh Đan Ny, ánh mắt dừng ở dây quai áo lót màu xanh lam hở trên vai, cảm tưởng tự nhiên đằng sau lưng xuất hiện đám quỷ.
"Đa tạ đại nhân, mỹ nữ ta đây sẽ nhớ công ơn của nhà ngươi, rất nhớ." Trịnh Đan Ny gạt tay ra, thật sự muốn cười khẩy, nhìn vòng trầm trên tay Trần Kha hướng đến vai mình, không hiểu sao trong người như có thứ gì đó liên tục đánh vào đoạn ký ức mười năm trước kia.
Lần trước là say rượu không nhận ra, lần này mùi hương gỗ trầm len lỏi vào trong từng tế bào não của nàng, một mùi hương rất quen, thực sự rất quen.
Bắt cóc, giải cứu, thuốc lá, gỗ trầm, vết sẹo, bệnh viện, rời đi.
Trịnh Đan Ny hồi tưởng, đột nhiên tóm lấy bàn tay Trần Kha trước con mắt ngỡ ngàng của cô, giọng nói khàn khàn nghiêm túc nhìn thẳng vào con ngươi nâu sậm ấy.
"Chị... chị mua chiếc vòng này ở đâu?"
*
Tâm trạng hiện giờ của Trịnh Đan Ny thực sự vô cùng rối loạn, nàng đã ngồi ngây ngốc ở phòng khách này hơn một giờ đồng hồ rồi.
Đột nhiên Trịnh Đan Ny đứng bật dậy, nhanh chân bước lên lầu, qua một dãy hành lang tiến đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa màu trắng kia, khác biệt so với tất cả cửa trong tiểu biệt thự này.
Nhìn đống họa cụ bên kia lộn xộn không trật tự, tạp dề vẽ còn bị treo lệch hướng bên phải một chút, tất cả bức tranh dù to hay nhỏ đều bị phủ một lớp vải trắng che đi, một đường hướng đến giá sách khổng lồ trước mặt, hầu như trên kệ là những mô hình lắp ghép từ đơn giản đến phức tạp đều phải trên dưới năm mươi loại hơn, Trịnh Đan Ny mở ngăn tủ nhỏ bên tay trái, là một chiếc hộp gỗ đơn giản chỉ to bằng bàn tay.
Đồ vật bên trong chịu va lắc tạo ra tiếng lạch cạch, trọng lượng chủ yếu là của chiếc hộp, màu gỗ sồi cùng mùi hương tự nhiên tỏa ra xung quanh.
Trịnh Đan Ny đã rất lâu không đụng đến nó, một tầng bụi mỏng phủ lên chiếc hộp, nàng đứng lên hướng chiếc bàn giữa phòng lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau kĩ hộp. Khóa bạc của hộp xem ra là vẫn còn sử dụng tốt, còn có một mật mã ba số.
Nàng chuẩn bị cả tờ giấy mật mã ám hiệu bằng bàn cờ vua.
Mật mã ba số này vô cùng đơn giản, ngày nàng và con rùa rụt cổ ấy gặp nhau. 218.
Chiếc hộp nhỏ từ từ mở ra, bên trong chỉ có một viên gỗ bằng nửa đốt ngón tay, một hộp thuốc lá có đầu lọc màu đen ghi ngày sản xuất hơn mười năm trước cùng một chiếc bật lửa zippo bằng đồng, vẫn là năm nào cũng mang chiếc bật lửa này đi kiểm tra định kỳ cùng thay xăng cho nó.
Năm nay vẫn chưa thể đi được, chỉ hận quá bận rộn.
Nhưng điều Trịnh Đan Ny chú ý không phải là bật lửa cùng thuốc lá mà là viên gỗ nhỏ kia.
Nhìn viên gỗ nhỏ ấy có thể biết ngay nó được lấy từ chiếc vòng khác, viên gỗ này so với cái của chị ấy chính xác là cùng một loại chỉ là màu sắc của nàng đậm hơn một chút do ít phải chịu mưa gió cùng tác động khác.
Là Trịnh Đan Ny lấy được ở bệnh viện khi người ấy bị đứt vòng tay.
Không phải chứ? Sẽ trùng hợp như vậy sao?
Trịnh Đan Ny lôi từng thứ ra nhìn, lại cẩn thận lau sạch bụi cho chúng rồi mới cất chiếc hộp đi.
Đâu phải mình cô ấy có chiếc vòng như vậy đâu nhỉ?
Ngón tay Trịnh Đan Ny liên tục hoạt động, bứt rứt như có một thứ gì đi qua cơ thể.
Cảm giác của mịt mờ đây là sao?
*
Trần Kha bần thần quay về nhà, buông chiếc cặp qua một bên ngã xuống sofa oan thán.
Mẹ ơi cảm giác gì vậy chứ?
"Cô làm... làm gì vậy?" Trần Kha có chút hoảng loạn, đây chính là lần thứ hai thân mật cùng một người xa lạ, còn là con gái, bản thân có chút không tự chủ được mà nói lắp.
Hình như lần thứ nhất vẫn là người này mà?
Thẳng nữ cũng có lúc sẽ sợ hãi nha!
Mùi hoa nhài xộc thẳng vào mũi Trần Kha, không nồng cũng không nhạt, mà chính là mùi thơm khiến người ta phát nghiện.
"Trả lời tôi." Trịnh Đan Ny vẫn nghiêm túc nói.
"Trả lời em." Trần Kha lại nghĩ đến cô gái nhỏ trong bệnh viện mười năm trước rồi.
Lại thấy bản thân dường như có chút quá phận, Trịnh Đan Ny lùi lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như lần đầu gặp, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hình như tôi có chút hiểu lầm thôi." Ngay sau đó một đường lên xe lái đi bỏ mặc Trần Kha đứng đơ như tượng gỗ, phải đợi Hạ Duẫn chạy lại vỗ vai mới tỉnh táo.
"A, em nhìn thấy rồi! Hai người ôm nhau trong bãi đỗ xe! Tui bắt được rồi nha! Đại tỷ, chị thật là, ngày thường cũng không thấy tiếp xúc cùng người khác, còn tưởng chị bị lãnh dục... Ai vậy? Ai mà chị dám ôm vậy?"
"Cậu nhìn tôi giống lala lắm hả?" Cô gái kia đi rồi nhưng Trần Kha vẫn cảm tưởng không khí xung quanh phảng phất mùi hoa nhài kết hợp cùng ánh nắng ngày đông.
Cô ta dùng sữa tắm loại nào khiến mình ngây ngốc như vậy cơ chứ? (nghiện là dở rồi :)))
"Mau đi thôi, tôi sợ quá rồi." Trần Kha sợ hãi đi khỏi đây, trong đầu vẫn luôn là luôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi ngọt ngào kia, hình như còn có má lúm đồng tiền?
"Được mỹ nữ ôm còn sợ hãi? Chị là đầu gỗ sao?" Hạ Duẫn có chút không tin được.
"Tôi là thẳng nữ, cậu nghĩ cái gì vậy?" Trần Kha giải thích.
"Được, được, chị là thẳng nữ, đi thôi." Hạ Duẫn một bộ dạng ta đây không tin ai đẩy Trần Kha lên trước.
"Sao rồi, có phải có chút thông tin gì không?" Hạ Duẫn nhìn Tằng Ngải Giai nói chuyện cùng một cảnh sát khác, nhanh nhẹn hai bước phóng lên trước hỏi thăm.
"Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện thường xuyên đến đây, chỉ là khoảng hơn hai tuần này người đi cùng Đường Lỵ Giai không phải Tả Tịnh Viện nữa, mà là một người bạn khác, nghe nói là trợ lý giáo sư đại học G, nhìn hai người có vẻ khá thân. Chính ông chủ cũng rất bất ngờ khi Đường Lỵ Giai đến đón Tả Tịnh Viện vào hôm trước, hôm nay chỉ có Đường Lỵ Giai qua, uống một ly rượu rồi lập tức đi về."
Trần Kha nghe xong có chút thắc mắc: "Một mình?"
Nếu người trong xe là Đường Lỵ Giai, vậy bên cạnh cô ấy là ai?
Một cuộc gọi đến cho Trần Kha, là Lý San San từ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất gấp gáp: "Trần Kha, Chu Di Hân phát hiện Đường Lỵ Giai cùng ai đó hướng về đường quốc lộ chạy dọc đến Phúc Kiến muốn vây hãm đưa tình nghi về trụ sở, đột nhiên một viên đạn từ đâu bắn đến, hiện giờ chị ấy đang cấp cứu trong bệnh viện G, chị mau qua đây đi!"
___________________
*Lala theo nghĩa của bên Trung chỉ lesbian. (đu Sông thì chắc là rõ rồi, nhất là với thẳng nữ ha :))
P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một vote cùng comment nha, lần này vẫn là 65 sao cùng 5 comment nha.
Ây dô, ngủ quên lâu quá rồi, chưa ai quên cô bé dễ thương như tui đâu phải hông, hêh.
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro