Chương 21: Quá khứ của cô ấy
Trần Kha đã từng nghĩ nếu như mở cánh cửa này ra, liệu có phải cô sẽ khám phá ra một bí mật mới, một bí mật mà có thể khiến cô tìm được lời giải đáp cho cái chết của cha mẹ mình hay không. Ít nhất hiện tại Trần Kha mong là vậy.
Cánh cửa tủ được mở ra, Trần Kha ngừng thở nhìn vào bên trong.
Không có một cái gì hết, chỉ là một ngăn tủ trống trơn, một tầng bụi mỏng dính phủ trên mặt ngăn tủ chứng tỏ đã rất lâu không được mở ra.
Trần Kha có chút hụt hẫng buông cánh tay nắm chặt, móng tay cấu vào da thịt ban nãy không chút cảm giác gì hiện giờ thực đau. Đau cả trong tâm can.
Nỗi thất vọng còn nhiều hơn tức giận, Trần Kha không nhịn được ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hiện giờ cô chỉ muốn khóc, khóc thật to.
Trần Kha đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi làm cảnh sát, cô luôn cho rằng khóc như vậy rất xấu, rất ngại ngùng khi có người nhìn thấy hơn nữa cũng như vậy rất yểu điệu không phù hợp với chức danh đội trưởng đội cảnh sát số 6.
Ngay khi Trần Kha định đứng lên, đột nhiên tầm mắt cô nhìn về phía ngăn tủ một lần nữa, cúi người xuống nhìn nóc tủ nhỏ, rõ ràng nóc ngăn tủ bạc màu hơn so với thành cạnh tủ, dù khó nhìn ra nhưng có thể nhận biết được.
Linh tính Trần Kha mách bảo nhất định ngăn tủ này còn có gì đó, bàn tay không tự chủ được hướng về mặt trong của nóc tủ gõ nhẹ hai cái. Rõ ràng trong này có một ngăn bí mật nữa!
Trần Kha dùng đầu nhọn một chiếc chìa khóa chọc vào chỗ hở nhỏ xíu của vách ngăn bên trên nóc, dùng hết sức gạt một cái cuối cùng khiến tấm đó rơi ra, theo đó một đồ vật cũng rơi xuống sàn nhà bay lên những hạt bụi nhỏ khó chịu.
Là quyển sổ nhỏ màu lông chuột năm nào, nhưng vì sao bố Trần lại phải giấu kĩ đến như thế?
Cô lật mở trang đầu tiên của quyển sổ nhỏ này ra, mùi thời gian cùng những trang giấy ố ngả vàng nói rằng quyển sổ này đã không được mở ra từ rất lâu rồi. Cũng đúng thôi, chỉ có bố mẹ Trần mới biết được quyển sổ này được giấu ở đâu kia mà.
Trang đầu tiên.
Ngày 20 tháng 01 năm 2001.
Địa điểm: Chợ cá cũ của khu Long Thành.
Người nhận: Một cô gái bán cá trong người có súng lục, hàng giao hoàn tất không có thương vong.
Tổng tiền: Mười vạn tệ đã nhận đủ.
Chú thích: Lần đầu tiên nhận hàng của Z, có chút sợ hãi nhưng ông ta rất hào phóng, tôi vẫn chưa thấy được mặt của người này, chỉ biết người ta gọi là Z tổng.
Trang thứ hai.
Ngày 27 tháng 1 năm 2001.
Địa điểm: Chân cầu Long Thành.
Người nhận: Một người đàn ông mặc áo khoác tím ở cổ có một hình xăm con rắn.
Hàng giao hoàn tất không có thương vong.
Tổng tiền: Một ngàn tệ đã cọc cho Z.
Chú thích: Z có vẻ rất thích giao dịch cùng người đàn ông này, quả thực anh ta rất hào phóng, Z cũng đã chi cho tôi thêm tiền hoa hồng của vụ này.
Trang thứ ba.
Ngày 18 tháng 2 năm 2001.
Địa điểm: Sòng bạc trung tâm thành phố.
Người nhận: Ông chủ sòng bạc.
Hàng giao hoàn tất không có thương vong.
Tổng tiền: Một trăm ngàn tệ đã thanh toán cho Z khi hai người họ gặp riêng.
Chú thích: Dù chưa gặp được Z nhưng tôi cảm thấy ông ấy rất thông minh trong chuyện buôn bán, chỉ sợ một ngày tôi sẽ bị bộ não của hắn giết chết.
Trần Kha lật qua đến gần hết, tờ cuối cùng còn ghi chữ là vào tháng hai năm 2002.
Ngày 18 tháng 02 năm 2002.
Địa điểm: Công xưởng bỏ hoang gần khu công nghiệp Quảng Châu.
Người nhận: Không có.
Hàng chưa giao.
Tổng tiền:
Chú thích: Tôi đã thấy được Z, bắp chân ông ta có một con rồng lớn hơn nữa ở ngực có một vết sẹo rất dài do bị chém. Tôi không chắc tôi có thể quay về sau ngày hôm nay không. Tôi không thể cản cô ấy lại, đáng lẽ ra cô ấy nên ở nhà chăm sóc Kha, con bé hình như có chút cảm nhẹ.
Tôi không muốn Z hại người nhà của mình, ông ấy nên tuân thủ nguyên tắc ban đầu chúng tôi ký với nhau. Vì món hàng ngày 16 bị lộ nên ông ấy có lẽ đang rất hận tôi, có lẽ tôi sắp mất giá trị.
Sau ngày 18 không có ghi bất cứ một cái gì nữa, Trần Kha đóng quyển sổ lại trầm tư suy nghĩ. Hai người họ là bị Z hại, chắc chắn một trăm phần trăm.
Chỉ là cô không hiểu, rốt cuộc Z trong quyển sổ này là ai?
Ngày cuối cùng được ghi trên quyển sổ là ngày mà cha mẹ cô bị sát hại, rõ ràng đây là giết người có chủ đích, hơn nữa đã được lên kế hoạch rõ ràng đến từng chi tiết. Trần Kha ngồi nhìn quyển sổ nhỏ này, nếu cô không lầm, cha mẹ cô là một trong những người vận chuyển ma túy dưới tay của Z.
Khi Trung Quốc bắt đầu chuyển sang những năm đầu thế kỉ 21, công nhân nhỏ của những nhà máy khu xế nghiệp Quảng Châu đồng loạt thi nhau đình công nghỉ việc vì mức lương không tối thiểu cùng áp bóc của cấp trên. Tức nước thì vỡ bờ, các công nhân không việc làm rủ nhau về quê sinh sống, chăn nuôi, duy chỉ có gia đình Trần Kha không bị suy chuyển quá nhiều về vấn đề tài chính trong nhà cho lắm.
Bố mẹ cô cũng là công nhân của xí nghiệp đó, sau khi công ty phá sản chỉ đơn giản làm chút việc vặt kiếm đồng ra vào. Rồi không biết từ khi nào, bố mẹ cô bắt đầu bận rộn ra ngoài hơn, có đêm phải hai giờ sáng mới quay về nhà, lúc nào cũng luôn có cảm giác như trốn thoát một cái gì đó rất đáng sợ.
Tiểu Trần Kha khi ấy không quá quan tâm cha mẹ làm thứ gì, trẻ con là như vậy. Nàng khi ấy chỉ cảm thấy gia đình mình rất may mắn không như những đứa trẻ trong khu nhà tập thể này gần như đã về quê hết, thậm chí còn có người phải bỏ học.
"Mẹ, chúng ta tìm được việc rồi sao?" Tiểu Trần Kha ngồi trên giường được mẹ chải tóc cho, vui vẻ bâng quơ mà hỏi.
"Đúng vậy, Kha Kha của chúng ta sẽ được ăn thêm một gói kẹo nữa rồi." Mẹ Trần hơi dừng động tác chải tóc lại, ánh mắt chột dạ né tránh Trần Kha sau đó rất nhanh đã mỉm cười với cô.
Hóa ra công việc trong miệng của mẹ chính là vận chuyển ma túy từ tập đoàn đen đến tay những con nghiện bên ngoài xã hội sau đó nhận tiền thù lao và tiếp tục một vòng tuần hoàn như vậy, Trần Kha rối rắm siết chặt vòng trầm đến lằn cả trên da.
Ánh cô rối rắm nhìn quyển sổ trên tay mình, có cảm giác như cầm một cục than hồng nóng đến phỏng tay.
...
Trịnh Đan Ny rời bỏ hai người kia xong hòa vào đám đông bước đi không chủ đích. Nàng không muốn quay lại khách sạn, lại càng không muốn quay về Quảng Châu.
Có lẽ thực ra không muốn gặp lại đồ đáng ghét có chức danh đội trưởng của nàng kia.
Trịnh Đan Ny quyết định đi dạo một vòng nơi đây, nhưng nơi đây chỗ nào cũng đã đi qua còn tống không ít đồ ăn vào bụng, hiện giờ chỉ muốn ngồi đâu đó một mình uống chút gì đó lành lạnh.
Nàng vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai bia cùng một gói kẹo cao su, đến quầy đợi chờ thu ngân tính tiền. Ánh mắt dừng lại ở gói thuốc lá màu đen quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa kia, đầu quả tim như bị thắt lại.
Ngón tay hướng lên gói thuốc lá do dự, cuối cùng vẫn là đưa cho nhân viên thu ngân tính tiền.
"Tính tiền giúp tôi thêm cái này, cảm ơn."
Cho đến khi đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Trịnh Đan Ny vẫn không hiểu vì sao mình lại mua gói thuốc lá này. Đã quá lâu nàng không hút thuốc, một người bỏ thuốc lâu như vậy lại lên cơn nghiện nicotin thật sự rất đáng sợ. Trịnh Đan Ny không muốn hút, kỳ thực là vì chị gái ở quá khứ kia luôn hút loại này nên nàng sinh ra một cảm giác chỉ muốn hút loại này, đi du học cũng phải tìm nó khắp nơi, thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua rồi.
Thời gian trôi qua lâu như vậy có lẽ người kia vẫn là một cảnh sát mỏ hỗn chính trực chỉ khác chắc là đã có gia đình, còn nàng vẫn đang mơ tưởng đến người ấy, nực cười thật.
Trịnh Đan Ny tìm thấy một con ngõ không quá tối phía trước khu tập thể lớn nhưng đầy dấu vết hư tổn của thời gian, nàng ngồi xuống ghế đá không người ngồi gần đó. Khui nắp chai bia bằng cạnh của ghế đá, ngửa đầu uống một ngụm.
Khi cảm thấy không ổn uống đồ có cồn mới là tuyệt nhất.
Trịnh Đan Ny uống gần hết nửa chai bia ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió thổi mạnh lướt qua mái tóc ngắn mới cắt của nàng, thực sảng khoái.
Nếu không ai có thể hiểu nỗi buồn của bạn chi bằng cứ để nó trôi đi với gió đi.
Bỗng nhiên đằng sau cầu thang của khu tập thể có một tiếng động lạ, sau đó tiếng bước chân ngày một gần bên tai Trịnh Đan Ny hơn, có lẽ người dân khu này nửa đêm đi ra đây.
Trịnh Đan Ny lôi trong túi áo ra bao thuốc lá chưa khui bóc lấy một điếu cắn vào miệng mò tìm bật lửa. Ha, ban nãy mua thuốc lá là quyết định nhất thời nên quên mất mua bật lửa mất rồi.
Mùi hương quen thuộc bay phảng phất trong không khí khiến Trịnh Đan Ny tỉnh táo lại ngồi dậy xem rốt cuộc mùi hương ấy từ đâu ra, là mùi thuốc lá, còn là cùng loại thuốc lá mà Trịnh Đan Ny định hút nữa.
Bóng dáng cao ráo thẳng tắp trên cầu thang từng bước chậm chạp đi xuống, Trịnh Đan Ny nheo mắt nhìn rõ người đang ngậm một đốm lửa kia đi lại đây. Ngược sáng nên chỉ biết người kia là một người phụ nữ thực cao, còn hút thuốc giống cô ấy, không phải là chị ấy thì không có ai ngầu cả.
Ngay cả dáng dấp cũng đều giống nhau, quả thực là nàng hoa mắt lắm rồi.
Trịnh Đan Ny uống cạn chai bia trên tay, người kia cũng đã dần xuất hiện trước mặt nàng. Đúng là hoa mắt, người trước mặt lại là Trần Kha, tiểu đội trưởng đáng ghét của nàng.
"Trịnh Đan Ny?" Trần Kha nhả làn khói thuốc chỉ cảm thấy người phía trước thực quen tò mò tiến lại, lại thấy Trịnh Đan Ny miệng ngậm một điếu thuốc trên tay có chai bia mê man nhìn cô, trông rất giống lưu manh của khu tập thể cũ đứng chờ bọn con nít tan học để trấn lột.
"Trần Kha, sao chị lại ở đây?"
"Tôi hỏi em mới đúng, không phải là về khách sạn sao?" Trần Kha cau mày nhìn gói thuốc lá bên cạnh ghế đá, là cùng một loại mà nàng hay hút.
Sẽ không phải tâm linh tương thông như vậy đi?
"Không muốn về nữa, chị có bật lửa không? A, thôi khỏi." Trịnh Đan Ny nhìn điếu thuốc trên tay Trần Kha cháy dở, trong người có cồn thực rất dũng cảm.
Trịnh Đan Ny cầm lấy điếu thuốc trên tay Trần Kha tự nhiên hút một hơi, thuần thục phả khói ra trước mặt, ánh mắt mỉm cười nhưng tâm lạnh ngắt.
"Thực thoái mái."
"Hút thuốc từ khi nào?" Trần Kha không thích nhìn Trịnh Đan Ny hút thuốc lá dù bản thân cô cũng vướng phải thứ này, nhưng chỉ khi rối loạn mới sử dụng chúng lâu dần thành lệ thuộc.
"Đại khái sau khi đi du học đi, là học từ người ấy." Trịnh Đan Ny hồi tưởng lại quá khứ, khi nghĩ đến chị ấy không nhịn được cười vui vẻ.
"Bạn trai?" Trần Kha hỏi.
"Không phải, là con gái." Trịnh Đan Ny không giấu giếm, ánh mắt bị cồn làm có chút choáng nghiêng người nhìn sang Trần Kha.
Không tồi, cũng rất đẹp, mặt thon, mũi cao, môi mỏng, đều giống người ấy rất nhiều. Chỉ có mỗi cái đầu ngốc là không giống được.
Trần Kha không nhìn cũng biết được Trịnh Đan Ny đang nhìn chằm chằm vào mình, mất tự nhiên mà cắn lấy điếu thuốc từng bị Trịnh Đan Ny ngậm qua, ngậm trúng chỗ son môi trong lòng không phản ứng lại gì với tiếp xúc thân mật như thế này.
"Em nhìn tôi chăm chú như vậy thực cảm thấy em giống một người tôi từng gặp."
"Ồ, là bạn gái cũ sao?" Trịnh Đan Ny tò mò mà nâng tông giọng của mình, nhìn Trần Kha càng thêm chăm chú.
Trần Kha: "Không phải ai cũng có nhiều bạn gái giống em." Trịnh Đan Ny bĩu môi phủ nhận, Trần Kha càng thêm chắc chắn cô gái nhỏ này rất giống cô bé năm ấy ở bệnh viện.
Sau khi giải cứu thành công cô bé ấy, hung thủ đã tự sát trên đường bỏ trốn, ngay lập tức nhiệm vụ lấy tin của đội cảnh sát bận rộn hơn rất nhiều. Các đàn anh của Trần Kha rối rắm với đống hỗn độn này, chỉ riêng Trần Kha mới vào đội cảnh sát được phân một công việc thực nhàn hạ, chủ yếu do cô là người mới chưa có kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa còn là con gái.
Con gái với con gái với nhau sẽ hơn một ông chú hung dữ cùng cô gái nhỏ mít ướt.
Rốt cuộc là đẩy công việc chăm sóc cô bé bị bắt cóc kia ra khỏi chấn thương tâm lý cho cô.
"Xin chào." Ngày thứ đầu tiên Trần Kha đến chăm sóc cô gái nhỏ, đến cô còn không biết cô bé đó thích gì, vậy là một đống đồ chơi cùng sách vở.
Cô gái dựa vào đầu giường nhìn cô chằm chằm khiến Trần Kha không nhịn được mất tự nhiên, mỉm cười đầy gượng gạo với cô gái nhỏ: "Nghe nói em là người được chị cứu? Hôm nay lại gặp nhau rồi."
"Chị còn chửi em." Cô gái nhỏ nói đúng bốn chữ để lại một không gian đầy mùi thuốc sát trùng im lặng đến ngộp thở.
"Có sao? Haha thực xin lỗi, là chị sai." Trần Kha giương nụ cười cứng ngắt cũng hơi lâu khiến cơ hàm có chút không chịu được.
"Được rồi, chúng ta làm quen chút đi, tên em là gì?" Trần Kha vươn tay cùng cô bé.
"Kimmy." Cô bé không nhìn lấy bàn tay của Trần Kha lấy một lần.
Trần Kha nhịn không chửi bậy, nghĩ rằng người nên nhập viện hiện tại mới là cô. Rõ ràng không có bệnh tật gì còn nhập viện, con nhỏ này khùng rồi.
Trần Kha thu tay về, nhịn cái tay muốn đứm lên mặt con quỷ nhỏ đáng ghét này, sử dụng hình mẫu dịu dàng mà mọi đứa trẻ con mười hai tuổi đều thích: "Kimmy quỷ con... cô gái nhỏ đáng yêu, hiện giờ mới chỉ chín giờ sáng, chúng ta nói chuyện một chút đi, coi như chia sẻ bí mật của bản thân cho nhau?"
Cô bé khiếp sợ nhìn Trần Kha, kéo ra khoảng cách với cô: "Nhìn mặt bà chị chẳng có gì uy tín, tôi không muốn bị bắt cóc lần hai."
Đừng có ngăn cô lại! Nhất định hôm nay bà đây phải băm con nhỏ này ra bã!
Thực sự cô bé nên cảm ơn người hộ tá mở cửa phòng bệnh đi vào giữa chừng, chỉ sợ vào muộn một chút sẽ có chuyện. Người hộ tá vào xem xét bình nước muối sắp hết chưa, đo huyết áp cho cô bé một lần sau đó hướng Trần Kha mà nhắc nhở: "Lát nữa nước biển hết cảm phiền người nhà rút ra, hơn nữa cho cô bé ăn chút gì trước khi uống thuốc." Sau đó đẩy cửa tiếp tục sang phòng bệnh khác.
Trần Kha nhìn chằm bình nước biển rớt đến giọt cuối cùng mới đứng lên chuẩn bị giúp cô bé tháo kim ra, đột nhiên Kimmy liếc một cái rút cái kim nhỏ trên mu bàn tay ra nhanh chóng, lại tiếp tục cầm sách lên đọc.
Trần Kha: "..." Giỏi chăm sóc mình như vậy có thể tự ở đây chăm sóc tôi luôn không?
"Đợi chị rút kim cho tôi xong cũng đến lúc tôi xuất viện."
"Em... Tôi không chấp nhặt với người bệnh." Trần Kha nhịn.
Kimmy hướng Trần Kha bĩu môi, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kha lâu thêm một chút.
Buổi chiều bác sĩ có qua phòng tiêm thuốc cùng khám cho cô bé, Trần Kha nuốt nước bọt đứng bệnh cạnh giường bệnh nhìn mũi kim nhọn vừa to đến run người như vậy không tự chủ tưởng tượng khi đâm vào da thịt đau đến cỡ nào, lại nghĩ đến cô tiểu thư nhỏ đó.
Ha, con nhỏ đó đến khủng long còn không sợ huống chi mấy cái kim như muỗi thế này.
Khi cây kim chuẩn bị đâm vào cánh tay cô bé, đột nhiên một bàn tay nhỏ lạnh lẽo vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay Trần Kha, rất mạnh gần như cấu vào da thịt cô.
Trần Kha có chút kinh ngạc nhìn người trên giường bệnh.
---------------
Trần Kha: "Em nói tôi có gia đình, còn có cả con cái?"
Trịnh Đan Ny: "Vậy thì chị có gì?"
Trần Kha lần đầu tiên ngại ngùng như thiếu nữ: "Có em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro