Chương 4: Má lúm
Trần Kha ngây ngốc ngồi một chỗ không biết điện thoại đã bị cúp từ lúc nào.
Thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi cắm đầu chui ngay xuống đấy.
"Hóa ra cô cảnh sát bắt nhầm người hả?" Cô gái kia lạnh giọng ôm cánh tay của mình, nghe được toàn bộ mọi chuyện.
"Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Vết thương trên lưng cô tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền phí đền bù." Trần Kha hiện giờ mới có thể nhìn cô gái kia rõ ràng hơn.
Khẩu trang đen cũng không thể che đi được vẻ đẹp của nàng, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn cô khó hiểu, lông mày hơi nhíu lại.
"Chúng ta cùng đi bệnh viện." Trần Kha phủi quần áo, trên trán cũng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Không cần." Nàng trực tiếp cự tuyệt.
"Vậy cô đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền viện phí cho cô." Trần Kha vốn không muốn nợ ai cái gì, ngay lập tức nói.
"Không tính toán với cô, coi như tôi xui." Nàng không nhìn cô, cố gắng ôm lưng bước đi về phía trước.
Cho đến khi cô gái kia khuất dạng sau cây bàng trụi lá kia, Trần Kha mới tính toán quay về nhà.
Việc tường thuật trực tiếp vụ việc đành để mai vậy.
Đột nhiên tầm mắt cô dừng lại vào một chiếc ví nhỏ màu trắng ngay bên cạnh lề đường.
Là cô gái ban nãy làm rơi sao?
Bây giờ đuổi theo cũng không thể biết được cô gái ấy đi đâu, nếu biết sớm mất ví chắc có lẽ sẽ trình báo ngay thôi.
Trần Kha nhặt chiếc ví lên bên trong chỉ có vài tờ 100 tệ, ba thẻ ngân hàng và một tờ danh thiếp cùng căn cước công dân của nàng.
Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng lại, đôi mắt nghiêm túc có vài phần khí khái bị nụ cười cùng má lúm trên má trông càng thêm xinh đẹp hơn.
Trịnh Đan Ny?
Trần Kha quay về nhà cũng đã hơn 12 giờ, trên người chỗ nào cũng toàn là mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt thành một mảng, thật khó chịu.
Đành phải tắm lại một lần nữa vậy.
Khi nằm trên giường vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu vẫn liên tục xuất hiện hình ảnh đôi mắt hơi híp lại cùng con ngươi sâu thẳm ấy.
Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny. . .
Cái tên như đã nghe ở đâu đó, hơn nữa khuôn mặt này thật sự rất quen.
Vụ án đầu tiên của cô, cũng là vụ án khiến mình không thể nào quên được.
Cuối cùng Trần Kha ôm mộng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu qua những cành cây, con đường qua lại cũng đã có những dòng xe nối đuôi nhau ấn chuông inh ỏi tạo nên bầu không khí đầy khói bụi và ồn ào quen thuộc mà những thành phố lớn nào cũng phải có.
Trần Kha của chúng ta lại yên vị trên xe buýt gặm một miếng bánh bao lớn, xuyên qua lớp kính xe để nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trời hôm nay đẹp như vậy xem ra có vẻ như chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ đây.
Lại vui vẻ cắn thêm một miếng nữa.
Đột nhiên rớt quả trứng cút trong bánh xuống đất.
Trần Kha: ". . ."
Khi đến sở cảnh sát, sau khi tích thẻ điểm danh thì ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị tài liệu cho vụ án hạ độc kia cũng như hồ sơ của những người tình nghi.
"Trần Kha, hôm nay chúng ta sẽ đến đại học G sao?" Từ Sở Văn lướt ghế qua bên cạnh Trần Kha, chớp chớp mi bán manh.
"Sẽ đến trường học của Đinh Lục Đồng trước, dựa theo phân tích từ góc nhìn của Tiểu Đồng để có thể khái quát được rõ hoàn cảnh của gia đình nạn nhân cũng như tìm ra nghi phạm sớm nhất sau đó mới tìm nhân chứng của vụ án."
Trần Kha sớm đã mẫn cảm với tính cách quái dị này của Từ Sở Văn, chỉ hơi nhích ghế xa một chút.
Muốn tóm gọn hung thủ nhanh chóng chỉ có thể giăng lưới bắt từ bốn phía xung quanh.
"Sao phải kì thị em cơ chứ, em là tiểu khả ái mà." Từ Sở Văn chu môi xém chút hôn vào má Trần Kha.
Trần Kha mặt không đổi sắc: "Chê."
Từ Sở Văn: ". . ."
Chị phũ em như vậy sẽ có ngày chị bị vả mặt.
Không khí lại một lần nữa trở nên im ắng, Tằng Ngải Giai mở cửa bước vào lại bắt gặp Chu Di Hân từ bên trong đẩy ra, trên tay cầm một ly cà phê, không nói lời nào tiến đến chỗ ngồi của mình tháo túi xách xuống.
"Mọi người đến sớm quá vậy, em có mua sủi cảo nè, mau đến ăn đi." Lý San San đẩy cửa ra, trên tay là hai hộp sủi cảo to.
"Nhiều như vậy a, mình không thể không ăn rồi." Từ Sở Văn nhảy chân sáo đến, không khách khí tách đôi đũa tre ra lấy giấy lau đưa cho mọi người.
"Được, được, đều nhường hết cho em." Tằng Ngải Giai một bên đang đánh cờ caro với Trương Quỳnh Dư, vừa nhấp một ngụm cà phê đen nguyên chất.
Vị đắng chát lan đến cổ họng trôi xuống cũng theo cảm giác đó mà tỉnh táo được đôi chút.
Từ Sở Văn nhét hai miếng sủi cảo vào miệng, gắp một miếng xoay xung quanh không trung rồi nhắm thẳng vào miệng Trần Kha đang nghiêm túc đánh máy viết bảng tường trình vụ án buổi tối kia.
"Trần Kha, máy bay sắp hạ cánh, đề nghị quý khách mau há miệng ra nào. Aaa!"
". . ." Trần Kha nhướng mày nhìn Từ Sở Văn làm trò, cảm tưởng như có thể ăn thịt cô ngay tại đây.
"Trêu chọc chị chút, làm gì mà nhìn em kĩ như vậy." Từ Sở Văn bĩu môi, nhét nốt miếng sủi cảo vào cái miệng đầy thức ăn của mình.
Lại xém chút bị mắc nghẹn.
"Ăn chậm chút, không ai ăn của em đâu." Lý San San cũng miệng đầy đồ ăn, chỉ chỉ đũa nói.
"Sách Tử, miếng sủi cảo nhân đầy thịt em giấu dưới đáy hộp đâu rồi?" Từ Sở Văn ngậm một mồm đồ ăn nhìn hộp sủi cảo đã trống rỗng, ồm ồm nói.
"Sao cơ? Chị không biết gì hết." Lý San San giả bộ buông đũa xuống, vặn nắp chai nước tu từng ngụm lớn.
Từ Sở Văn: "Đồ đầu to này, mau đền em!!!!"
*
Trường học nơi Đinh Lục Đồng đang theo học là trường trung cấp trọng điểm số 2, được xây dựng vào những năm 60 của thế kỉ cũ, bản thân nó mang trong mình vẻ đẹp lịch sử hơi hướng cổ kính cùng ma mị.
Hàng rêu xanh bám dài từ tầng ba xuống mặt đất tầng một, năm kia trường mới bắt đầu được xây dựng khu căn tin cùng một dãy nhà hai tầng mới nằm góc phải của trường học. Những hàng gạch hay chút vữa cùng xi măng còn sót lại bám trên nền đất cứng vẫn chưa dọn dẹp hết.
Từ Sở Văn không nhịn được mà âm thầm cảm thán, tiến đến kéo góc áo khoác của Trần Kha.
"Chị nhìn xem, lấy nơi cũ nát đây làm bối cảnh để quay phim kinh dị thì khoái phải biết."
"Trật tự chút, hiệu trưởng đằng kia." Trần Kha nhanh chóng tiến đến giơ tấm thẻ cảnh sát lên với người đàn ông hói đầu đang liên tục đi đi lại lại bên kia.
"Xin chào, tôi là cảnh sát Trần đã liên lạc với ông ban nãy, chúng tôi đến từ cục cảnh sát thành phố Quảng Châu, làm phiền ông đến tận đây đón."
"Không vất vả, không vất vả. Tôi còn tưởng cảnh sát nam đến, hóa ra lại là hai người phụ nữ, có chút bất ngờ." Hiệu trưởng nói xong thì cười haha nhằm che dấu đi sự lo lắng trong mình, bắt tay cùng cô.
Đột nhiên cảnh sát gọi điện đến nói rằng sẽ đến đây, ai mà chẳng lo lắng cơ chứ. Nói muốn đến hỏi chút chuyện, ông lại càng sốt sắng đến đây từ sáng sớm, đâu dám ngủ nướng thêm giây nào trên giường nữa.
"Cứ gọi tôi là hiệu trưởng Lăng, rất hân hạnh được hợp tác cùng cô." Hiệu trưởng Lăng run rẩy đến bàn tay đổ cả mồ hôi, mời hai người vào phòng làm việc.
Trần Kha đợi ông ta quay về trước mới lấy trong túi quần một tờ khăn giấy, lau bàn tay của mình.
"Tôi muốn xem thông tin của em học sinh tên Đinh Lục Đồng, từ những năm cô bé vào trường cho đến hiện tại." Trần Kha nhanh chóng lấy lại vẻ xa cách thường ngày, lãnh đạm nói.
Hiệu trưởng Lăng ngây ngô một chút mới vội vàng đứng lên tiến đến tủ kính dùng chìa khóa mở ra, mò trong đống hồ sơ đó một tập giấy có bìa gáy xám, mang đến trước mặt Trần Kha cùng Từ Sở Văn, hào hứng nói:
"Trùng hợp chúng tôi cũng mới vừa sử dụng những tập hồ sơ để làm bằng tốt nghiệp và viết học bạ cho khối 12, Đinh Lục Đồng là một trong những học sinh ưu tú của trường, nhiều lần đi thi cũng đạt thành tích tốt khiến thầy cô tự hào, là một trò giỏi." Hiệu trưởng Lăng chỉ hận không thể nở to lỗ mũi mà dùng cả ngày để khoe điểm tốt của cô bé.
Bên trong tập hồ sơ là sơ yếu lí lịch của Đinh Lục Đồng và những bài kiểm tra học kỳ cùng một tập giấy nhập học. Còn có sổ hạnh kiểm những năm qua, bên trong quả thật khiến người khác phải nể phục. Kỳ thi gần nhất cô bé cũng là top 5 trong khối, những lần đi thi học sinh giỏi tiến đến cả vòng thành phố, năm ngoái còn đạt huy chương đồng môn Toán học.
"Profile khủng như vậy a, học bá, học bá." Từ Sở Văn cũng không khỏi kinh ngạc, trùng hợp mở một bài kiểm tra hóa 96 điểm của cô bé.
Cho 20,8 gram hỗn hợp Cu và CuO tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? (Học bá mau vào đây đi ~3~)
Ngay lập tức đóng lại, không bao giờ đụng đến nữa.
Mù mắt chết tôi rồi, ngôn ngữ kì quái gì vậy?
Trần Kha không quá để ý đến số bài kiểm tra của cô bé, chỉ mở học bạ cùng giấy nhập học ra.
Học bạ chỉ có từ năm lớp 9 đến nay, những lớp dưới đều được bỏ trống không ghi bất cứ thứ gì.
"Tại sao từ năm lớp 9 đổ xuống lại bỏ trống vậy?" Vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Tôi có hỏi qua, chỉ biết rằng gia đình họ là từ nơi khác chuyển đến đây, cũng không rõ quê quán chính gốc ở đâu cũng như học trường gì." Hiệu trưởng Lăng nhấp trà, lại len lén nhìn Trần Kha nghiêm túc đọc từng chữ.
"Thành tích học tập tốt như vậy, mối quan hệ cùng giáo viên và các bạn học khác thì sao?"
"Tôi không rõ, cái này phải hỏi trực tiếp cô giáo Hứa, chủ nhiệm ban của Đinh Lục Đồng. Cô ấy có lẽ đang có tiết ở khối 10, đợi một chút sắp đến giờ ra chơi, tôi sẽ nhắn cô ấy xuống đây." Hiệu trưởng Lăng kiếm được lí do bèn bỏ chạy không ngoái đầu lại.
"Ông ấy bị chị dọa sợ rồi kìa" Từ Sở Văn nén ý cười thúc vào người Trần Kha.
Rất nhanh tiếng chuông kêu lên từng hồi, nhìn từ cửa sổ phòng hiệu trưởng ra thì có thể thấy được những cô bé, cậu bé học sinh túa ra từ các cửa phòng học.
"Một thời học trò thật đáng nhớ, phải không Kha Kha?" Từ Sở Văn chống cằm nhớ lại những ngày tháng làm trò, nhìn Trần Kha chỉ hơi cúi đầu im lặng nghịch vòng trầm.
"Chị thì sao?"
Trần Kha không đáp, thật sự không muốn nhớ lại ký ức kinh khủng ấy chút nào.
Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Từ Xuẩn sắp không trụ được nổi mà gục xuống bàn ngủ gật, hiệu trưởng Lăng bước vào theo sau là một cô gái trạc 30 tuổi, trên người có cảm giác chính là quy quy củ củ không nhiễm chút bụi trần.
Áo sơ mi luôn cài đến nút cao nhất cùng cặp kính gọng vàng, hướng hai người mà dùng ngôn ngữ cơ thể chào hỏi.
"Đây là chủ nhiệm Hứa mà tôi nói, cô ấy dạy Đinh Lục Đồng ba năm này, không phiền các cô nữa, nếu có vấn đề gì có thể gọi tôi."
Nói xong lịch sự mà đóng cửa.
"Tôi là Hứa chủ nhiệm, cũng là cô giáo của Đinh Lục Đồng, Hứa Giả." Cô giáo Hứa ngồi xuống, châm trà cho hai người các nàng.
"Xin chào, tôi là Trần Kha, tổ trưởng tổ số 6 cục cảnh sát khu vực Quảng Châu, đây là Từ Sở Văn, cảnh sát trực thuộc cùng tổ với tôi." Trần Kha giới thiệu sơ qua, không đợi mà vào ngay vấn đề chính.
"Hoàn cảnh của Đinh Lục Đồng chắc cô cũng đã rõ một phần, vậy chủ nhiệm Hứa có thể cho tôi biết mối quan hệ cũng như các vấn đề của Đinh Lục Đồng trong trường học được không?"
Hứa Giả nâng gọng kính, như có áp lực vô hình nào đó hút cạn không khí nơi đây, nói một cách ngắn gọn: " Đinh Lục Đồng trong trường học là cô bé ngoan, cực kì lễ phép lại học rất tốt, cùng các bạn học khác quan hệ có vẻ không thân thiết lắm."
"Không thân thiết?" Trần Kha nhìn Từ Sở Văn cắm cúi ghi chép lại cuộc trò chuyện, lại nhìn nét chữ trông như gà bới ấy, hơi nhăn mặt lại.
"Ngay từ lúc nhập học cô bé đã luôn tránh xa tất cả mọi người, giao lưu cùng bạn học rất ít, qua thời gian thì mọi người cũng đã quen."
"Cô không cùng em ấy nói chuyện sao?"
"Cô bé ít nói, thường ngày nếu không hỏi em ấy thì có lẽ cô bé cũng sẽ không mở miệng chút nào mất. Tôi cũng nói chuyện với cô bé đôi ba lần, lần nào cũng là Tiểu Đồng lảng tránh chuyện đó." Hứa Giả lại tiếp tục nâng gọng kính, không dám nhìn trực tiếp với Trần Kha.
Áp lực chính là từ đôi mắt nhìn chủ nhiệm Hứa chằm chằm ấy.
"Cô ấy có bạn nào chơi thân không?"
"Không có, cô bé hay đi một mình. À, phải rồi, gia đình cô bé rất kì lạ, những buổi họp phụ huynh luôn luôn vắng mặt bố của Đinh Lục Đồng, tôi nói chuyện với em ấy rất nhiều nhưng cô bé có vẻ không muốn nhắc đến bố của mình. Thậm chí nếu không thể hoàn thiện được hồ sơ quê quán của mình, cô bé sẽ không được tốt nghiệp dù là học sinh xuất sắc cỡ nào."
Trần Kha dùng ngón tay sờ viền cốc trà: "Có thể nói rõ không?"
"Mỗi lần tôi hỏi đến bố cô bé đều chỉ nhận lại một câu trả lời như nhau." Hứa Giả tiếp tục nói.
"Em không biết ông ấy đi đâu."
"Lần nào cũng chỉ như vậy?" Trần Kha ngừng ngón tay xoa viền cốc ấy, thắc mắc.
"Phải, rất kì lạ."
"Cảm ơn cô đã phối hợp, nếu có vấn đề gì có thể gọi điện vào số điện thoại này." Trần Kha đưa cho chủ nhiệm Hứa một tờ danh thiếp của cục cảnh sát.
Hiệu trưởng Lăng còn muốn tiễn hai người ra cổng chỉ nhận được lời từ chối của cô, nói bản thân còn muốn đi ngắm cảnh trường học.
"Vậy hai người xem thoải mái, nếu có gì hãy nói với tôi."
"Cảm ơn."
Hành lang trường học khu hai tầng rất rộng, trên tường hay thanh ban công cũng chỉ toàn đồ mới, nhiều lớp học vẫn còn bỏ trống, thậm chí bàn ghế mới còn không được đụng đến.
Có lẽ là lớp học mới dành cho khóa năm sau.
Hiện giờ là 11 giờ 44 phút, xem ra ở đây đã được hơn hai tiếng rồi.
Nhiều học sinh đã đến căng tin ăn trưa, trên hành lang hay trong lớp học chỉ còn lác đác vài học sinh cất sách vào cặp cùng nhau đi đến nhà ăn.
"Trần Kha, chị không đói sao? Chúng ta đi ăn trưa thôi, chân em sắp nhũn ra rồi nè." Từ Sở Văn cứ cách hai phút lại phải đuổi theo Trần Kha, bụng đói sắp dán vào lưng.
Trần Kha vốn muốn đi hết hành lang để xuống cầu thang phía bên kia, nói với con ma đói đằng sau: "Cuối hành lang có cầu thang, ra đó sẽ đến cổng trường nhanh hơn."
Từ Sở Văn rầu rĩ kêu hai tiếng thảm khốc nữa rồi lấy hết sức bình sinh chạy theo Trần Kha.
Đột nhiên như nghe được tiếng gì đó, Từ Sở Văn đứng lại kéo theo góc áo Trần Kha, lắng tai nghe.
"Sao vậy?" Cô bị kéo đột ngột như vậy có chút không thích ứng được, xém chút mất đà ngã ra sau.
"Em nghe được tiếng gì đó, giống tiếng kim loại va vào bàn học."
Trần Kha vỗ đầu Từ Xuẩn, nén cười: "Chẳng lẽ đói đến độ hoa mắt lãng tai rồi sao?"
Lần này tiếng động còn lớn hơn ban nãy, Trần Kha cũng im lặng vốn muốn nghe là thứ gì, là tiếng động đạp vào bàn, còn có giọng nói giận dữ phát ra nơi phòng học cuối hành lang.
"Đinh Lục Đồng, đồ không cha không mẹ như mày cũng xứng được đến đây đi học sao?"
______________________________
Tưởng được gặp mà chưa đâu =))) chịu khó thêm chút nha.
Trịnh Đan Ny: "Không cần chị đưa phí đền bù, chỉ cầm chịu trách nhiệm với cuộc đời của em."
Trần Kha: "Đến đây đi mèo nhỏ -3-"
P/s: Mọi người đọc xong tặng tui một nút vote cùng nhiều comment làm động lực ủng hộ với nhoa :vv cảm ưn gất nhìuuu
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro