Chương 6: Mặt lạnh nói dối
Đại học G của thành phố Quảng Châu được coi là một trong những trường đại học có chất lượng giảng dạy bậc nhất Trung Quốc cũng như nổi tiếng với mức độ chịu chi để mời những giáo sư giỏi từ nước ngoài về hay dụng cụ hỗ trợ việc dạy học cũng vào hàng xa xỉ đã không còn quá lạ lẫm nữa.
Chỉ riêng đến diện tích của trường thôi cũng đã khiến người ta phải chóng mặt với những khu dạy học cách nhau có khi phải bắt cả xe buýt mới có thể đến nơi của môn học tiếp theo.
Chuyên ngành học không tính là nhiều nhưng số lượng bài tập mỗi ngành có khi còn nhiều gấp đôi.
Đi đôi với đó, việc học phí của đại học G đắt cũng không có gì là lạ cả.
Từ Sở Văn những năm trước theo học đại học G không may mắn trượt mất môn Triết hai lần cũng đã khiến bố mẹ Từ từ mặt suýt chút không nhận con mình nữa.
May mắn thay vẫn an toàn mà tốt nghiệp.
"Quay về trường cũ, một chút cũng không thay đổi." Từ Sở Văn háo hức nhảy xuống xe, dang hai tay hít một hơi bầu không khí đầy hoài niệm này.
Quảng trường rộng lớn ở giữa khuôn viên trường đã sớm là nơi tập thể dục của nhiều người. Những ông bà nhảy dân ca hay những thanh niên lướt ván, có người ôm một chồng sách không cẩn thận va vào một cô gái đang chạy bộ gây ồn ào bên đó.
Hàng cây xanh bao quanh khuôn viên vẫn sừng sững oai phong đứng đó là nơi Từ Sở Văn đã đi đến hàng nghìn lần. Nghĩ lại vẫn cảm thấy đọng lại kỷ niệm đáng nhớ, khóe môi không tự chủ được xuất hiện nụ cười vui vẻ.
"Đợi ở đây một chút, muộn như vậy có lẽ cũng không có giờ của môn Tâm lý đâu." Trần Kha đóng cửa ô tô, nói với Từ Sở Văn xong bèn nhanh chóng chạy đi về phía tòa nhà chính bên kia.
Nếu đã là duyên số thì nên chấp nhận thôi, dù gì mình cũng đang nợ người ta nữa mà.
Nhìn cái đầu xanh kia cách ngày càng xa, Từ Sở Văn nhìn quanh quất bốn phía, lục lại trí nhớ tìm đường quay về phòng học xưa.
Có lẽ trí nhớ của Từ Sở Văn vẫn còn rất tốt, chẳng mấy chốc mà cô tìm lại được dãy nhà từng học chuyên ngành.
Dãy nhà ba tầng sừng sững bên kia từng là nỗi kí ức khó quên của Từ Sở Văn, hàng cây xanh dọc từ đây đến cửa chính của tòa, những người sinh viên trẻ đang nhanh chóng bước đi từng nhóm, ríu ra ríu rít cả một con đường.
Từ Sở Văn như trở lại thời thanh xuân ngây ngô của mình, cũng không khỏi cảm thán trong lòng, hồi tưởng lại những điều thú vị nhất.
"Xin lỗi, có thể nhờ bạn học một chút không?" Một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh Từ Sở Văn, nhẹ nhàng kéo góc áo của cô, đôi mắt ngập nước khẩn cầu nhìn Từ Sở Văn đầy đáng thương.
*
Trần Kha vất vả chạy đến đó lại chỉ nhận được thông báo rằng nữ giáo sư kia đã kết thúc tiết học của mình hơn một giờ trước, hiện đã quay về nhà. Một chuyến đến đây lại chỉ là công cốc, đến một manh mối nhỏ cũng không có.
Nhưng trong thâm tâm lại như bỏ được một cục tạ hơn trăm cân.
"Xin cho tôi hỏi khi nào mới có tiết học của cô ấy được không?" Trần Kha hỏi người hiệu trưởng, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Người đàn ông trước mặt trông rất lãng tử, có lẽ chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhan sắc trong ảnh treo trên tường được chăm sóc thoạt nhìn thậm chí còn trẻ hơn, người đàn ông thi thoảng lại nhìn ảnh bên trong chiếc thẻ ngành như muốn xác nhận xem liệu người trước mặt cùng với trong ảnh có phải là một không.
"Cô ấy mới từ nước ngoài quay về, còn là giáo sư kiêm nhiệm có thời hạn, tiết học cũng rất ít. Hai giờ chiều mai cô ấy có một tiết bên khu B6, nếu có thể tôi sẽ báo cho cô."
"Cảm ơn, rất mong được sự hợp tác của phía nhà trường." Trần Kha móc trong ví ra một tờ danh thiếp, nghiêm túc nói với hiệu trưởng họ Châu trước mặt.
"Hân hạnh." Người đàn ông nhận tấm danh thiếp đút vào túi áo, khách sáo đáp lại cũng đồng thời đưa cô một tấm danh thiếp.
Hiệu trưởng Châu Mã.
Cuộc đối thoại của hai người không quá mười phút, hiệu suất làm việc nhanh khiến Trần Kha có chút không quen được.
Nghĩ đến cô nhóc hay táy máy khắp nơi kia bước chân không tự chủ được tăng tốc quay về.
Bỗng điện thoại trong túi áo Trần Kha rung lên từng hồi một dồn dập, linh tính mách bảo cô cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, cuộc gọi đến là của Từ Sở Văn.
Trần Kha nhấp nút chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì bên đầu dây kia đã nghe được giọng nói gào lên của Từ Sở Văn, còn có chút nức nở.
"TRẦN KHA! Cứu em! Huhuhuhu!"
Quay lại ban nãy, cô gái nhỏ bộ dáng đáng thương kia nhìn rất giống con thỏ mắt đỏ mà Từ Sở Văn vẽ, khóe mắt xinh đẹp kia hơi ửng hồng, nhìn là biết vừa mới khóc.
"Có chuyện gì vậy? Ai làm bạn khóc?" Từ- nhìn thiếu nữ khóc là không chịu được- Sở Văn luống cuống lôi trong túi áo túi quần một tờ giấy nhỏ đưa cho cô gái kia lau nước mắt.
Cô gái kia không nhận tờ giấy của Từ Sở Văn, khó khăn nuốt nước mắt vào trong, giọng nói run run: "Con của mình. . . bị kẹt. . . hức. . ."
"Con của bạn? Bị kẹt? Ở đâu cơ?" Máu người tốt trong cơ thể Từ Sở Văn một lần nữa cuồn cuộn, tóm lấy hai vai cô gái kia hỏi rõ.
Còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ, thế giới này khác hay Từ Sở Văn đã già?
Cô gái giơ ngón tay của mình lên ngọn cây trước mặt, theo hướng cô gái kia chỉ, một con mèo béo đang vất vưởng trên cây, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy chân phải phía đằng trước bị thương còn đang rỉ máu.
Từ Sở Văn: ". . ."
"Nó là Sữa Dừa, vốn hôm nay muốn đưa nó đi dạo một lúc, ai ngờ gặp một con chó dữ, bị thương nên trốn mãi trên cây. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. . ." Cô gái nhỏ lại một lần nữa ôm mặt xuống khóc, cơ thể hơi run lên.
"Được rồi, đừng khóc nữa, mọi người sẽ tưởng mình bắt nạt cậu mất." Từ Sở Văn để ý đến người qua đường liên tục nhìn về phía này, trong lòng đã rối như tơ vò.
"Nó không chịu xuống phải không?" Sau khi đỡ cô gái kia đứng lên, Từ Sở Văn mới dám nhìn kĩ con mèo trên cây.
"Phải." Cô gái kia đã ngưng khóc một lúc, nhìn Sữa Dừa trên cây.
Từ Sở Văn dáo dác nhìn xung quanh, phải chắc chắn rằng không có ai đang nhìn về phía này mới dám nhanh tay nhanh chân hai bước gắng sức trèo lên cây như khỉ pha trò trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái kia.
"Cậu. . ."
Con mèo tên Sữa Dừa kia nhìn Từ Sở Văn một thoáng đã phóng lên bên cạnh mình thì không khỏi tỏ ra hoảng loạn, liên tục lùi lại phía cành cây nhỏ đằng sau.
"Ngoan ngoãn một chút đi, ta dễ thương như vậy, sao mi phải sợ chứ? Lại đây nào! Niconiconi nè!"
Từ Sở Văn cẩn thận từng chút một nhích lại gần con mèo trắng, hai tay hơi mở ra sờ nhẹ vào đầu nó. Khi chắc chắn rằng Sữa Dừa đã quen hơi tay của mình, Từ Sở Văn kéo con mèo béo kia lại gần mình.
"Đồ ngốc nhà ngươi còn làm phí sức của ta, nhưng vì ngươi trông cũng rất được, trẫm ân xá tha thứ cho ngươi lần này." Từ Sở Văn vuốt chòm râu tưởng tượng của mình, cao cao thượng thượng mà trừng mắt với chú mèo.
'Xoẹt' "Hoàng thượng" bị Sữa Dừa tặng hai vết cào vào mu bàn tay, trước con mắt ngỡ ngàng của "hoàng thượng trên cây" cùng cô gái nhỏ, Sữa Dừa hai bước nhảy phốc xuống dưới đệm cỏ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiến đến bên cạnh cô gái kia kêu hai tiếng đầy uất ức.
Con mẹ nó mi biết nhảy xuống mà còn giả bộ đáng thương!
"Sữa Dừa, mi là đồ ngốc!" Cô gái kia không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, hai giọt lệ trong suốt kia chỉ trực trào ra ngoài, ôm con mèo vào lòng mình vuốt liên hồi.
"Ê!" Nghe giọng cô gái kia ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Nói cô đó! Giờ nó xuống được rồi, có phải cũng nên giúp tôi xuống đi chứ?" Từ Sở Văn nghẹn lời, cảm giác như đây là một cô gái ngốc.
"Nói tôi? Tôi đâu phải tên Ê?." Cô gái kia hơi cau mày, nàng thật sự có tên có tuổi.
"Cô cũng không nói tên cho tôi biết, được rồi không chấp cô nữa, cô tên gì?" Một người trên cây, một người dưới đất nói chuyện với nhau cũng đủ khiến người ta tò mò mà đánh mắt qua đây.
"Diệp Thư Kỳ." Cô gái nói ra ba chữ vô cùng trịnh trọng.
Còn liên tục nhìn vào đồng hồ, xem ra là rất vội.
Từ Sở Văn: "Được rồi Diệp tiểu thư, giờ có thể giúp tôi xuống chưa?"
"Nhưng mà tôi không biết giúp cô kiểu gì?" Diệp Thư Kỳ hai tay ôm con mèo béo, nhìn quanh đây tìm người giúp đỡ.
Con mẹ nó cô là đồ ngốc à?!
"Hay là như vậy đi, tôi có một cậu bạn quen gần kia, tôi đi gọi người, cô ngồi đây đợi một chút nha?" Nói xong nàng chưa chờ câu trả lời của Từ Sở Văn đã một đường chạy thẳng vào trong trường đại học tìm người quen.
"Này! Cô đứng lại!" Từ Sở Văn mặc kệ mình đang vất vưởng trên cây, dùng hai tay chống đứng lên hét với cô gái đang điên cuồng chạy kia.
Cô là đồ ngốc thật hả? Một đống người bên quảng trường kia mà không xin giúp đỡ?!
Từ Sở Văn chỉ đành ngồi ngắm bầu trời từ màu ánh cam chuyển dần sang màu tối mịt mà cô gái kia chưa quay lại, thâm tâm có chút xấu hổ không nói thành lời. Nhiều người đi qua dành tặng cho cô một ánh mắt có phần nén cười.
Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy ai mắc kẹt trên cây bao giờ hả?
Rốt cuộc Từ Sở Văn chịu hết nổi, cảm giác như bị cho leo cây cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một cách đầy xấu hổ như vậy. Chi bằng trực tiếp nhảy xuống thà rằng gãy một chân còn hơn tiếp tục làm trò hề cho người ta xem đi a!
Từ Sở Văn xoa xoa cái lưng nhỏ của mình định nhảy xuống, đột nhiên sau túi quần có vật gì cộm cộm hình chữ nhật.
Là điện thoại của mình.
Từ Sở Văn: "..."
Con mẹ nó tôi bán mặt chịu nắng trên này gần một tiếng đồng hồ mà không nhận ra mình có mang điện thoại?
Từ Sở Văn hiện giờ thật sự muốn đâm đầu xuống luôn.
"Ra như vậy, hóa ra Từ Sở Văn là đồ ngốc." Trần Kha từ dưới nhìn lên cũng không nhịn được cười.
"Mau cứu em xuống, cô gái họ Diệp gì đó bỏ em đi rồi!" Từ Sở Văn nghĩ lại nổi cơn giận, chỉ hận không thể gọi cân đẩu vân chạy khắp thành phố này tìm cô ta.
Không biết Trần Kha chạy đi đâu tìm được một chiếc thang gấp cuối cùng cũng đỡ được Từ Sở Văn xuống dưới đất an toàn. Bầu trời cũng đã bị nhuộm đen kịt, xung quanh chỉ còn thấp thoáng vài người qua lại, hai chân Từ Sở Văn run lẩy bẩy xém chút ngã ra đất.
"Bị tê, bị tê chân rồi!" Từ Sở Văn cúi xuống bóp chân, xuýt xoa một hồi lâu.
Trần Kha đưa tên ngốc kia về nhà cũng đã muộn, bản thân quyết định ghé qua siêu thị một chuyến, muộn như vậy đồ ăn có lẽ cũng đã hạ giá, nếu có thể tìm chút gì bỏ bụng ngay thì càng tốt, đỡ phải nấu ăn.
Siêu thị nằm gần trường đại học G ban chiều Trần Kha ghé qua, cũng không còn quá nhiều người trong này. Đại khái tìm được vài loại hoa quả còn tươi cùng vài lon nước trái cây và bánh mì, Trần Kha tiến đến quầy thanh toán, phía sau cô có lẽ là một cô gái đang nói chuyện điện thoại, có chút ồn.
"Mình không có lừa cậu, thực sự là có người kẹt trên cây! Có chắc cậu tìm đúng hàng cây mình chỉ không vậy?" Giọng nói cô gái có phần gắt gỏng.
"Soki ơi Soki à, mình cả sân trường cũng không thấy ai mắc kẹt đâu, còn nữa, lúc mình đang tắm đừng tự ý phá cửa nhé..." Giọng nam bên kia bất lực nói.
"Nếu không phải vướng bận lịch livestream thì mình đã có thể chạy đến chỉ chỗ cô ấy bị kẹt rồi, làm ơn tìm thêm một chút nữa đi mà." Giỏ hàng cô gái kia hơi va vào lưng Trần Kha, ngay lập tức ra dấu xin lỗi.
Hai người bọn họ còn nói chuyện một lúc lâu nữa mới xong, Trần Kha tính tiền xong ngay lập tức lái xe rời đi.
Ngay khi đến ngã tư lại ma xui quỷ khiến ngay lập tức rẽ vào khu phố ma trận kia, cũng vất vả mới có thể tìm được căn nhà nhỏ của cô bé Tiểu Đồng.
Đúng như dự đoán căn nhà không có chút ánh sáng nào, đừng nói là lại tiếp tục đi làm ở quán bar kia chứ? Trần Kha nghĩ thầm.
Lấy trong túi đồ một hộp sữa trái cây ban nãy phút chót đã đi lấy thêm bằng tiền với phiếu giảm giá của siêu thị để lên cửa nhà đóng kín kia rồi mới rời đi.
Không tính đến cái kia, người khổ sở nhất có lẽ là Đinh Lục Đồng.
Trần Kha bước từng bước nhỏ ra xe, những cơn gió thi thoảng quét qua khuôn mặt của cô, túi đồ trên tay hơi lắc lư theo nhịp bước của Trần Kha.
Trần Kha rút trong túi áo khoác một bao thuốc lá đen có nồng độ nicotin ở mức thấp, vừa bật lửa để châm thì một giọng nói lanh lảnh đầy vị khó nghe phát ra trong con ngõ tối tăm bên cạnh mình.
"Mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày! Mau thanh toán tiền thuốc kia cho tao! Mày đừng tưởng chúng ta quen nhau thì được quịt tiền mãi, mẹ kiếp nhìn mặt mày không còn chỗ nào để đánh nữa rồi!"
"Nhưng mà... không có tiền làm sao bây giờ nhỉ?" Giọng nói kia vừa phát ra ngay lập tức khiến Trần Kha dập điếu thuốc lá vừa mới hút, để tâm đến cuộc trò chuyện kia.
Theo ánh sáng lấp lóe của trăng tròn ngày hôm nay, hai người trong ngõ Trần Kha nhìn thấy là một người đàn ông nhỏ con, ốm yếu nếu không muốn nói giống như gã nghiện, người còn lại thực sự khiến Trần Kha có chút không tin được, Đinh Lục Đồng mặc một bộ trang phục phục vụ trong các quán ăn có chút cũ nát, khuôn mặt bị đánh đến tím nhiều chỗ.
"Mày... mày." Giọng nói kia ngắc ngứ một hồi rồi cười hà hà: "May không thanh toán, ngay ngày mai thôi biên lai giao dịch thuốc cấm của mày sẽ được gửi đến đồn cảnh sát đấy, tin không?"
"Ông cứ gửi, chúng ta cùng chết... dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây." Giọng nói bên kia không chút lưu tình nào thực sự đã chọc giận người đàn ông mảnh khảnh gầy gò, hai phát tát ngay khuôn mặt của Đinh Lục Đồng rồi phun nước miếng bỏ đi.
"Cho mày thêm ba ngày nữa, sau ba ngày nếu không có đừng trách tao cho mày biết thế nào lễ độ. Phi!"
Đinh Lục Đồng ngồi bất động một chỗ hồi lâu, nhận ra người đứng trước ngõ là ai, chỉ cười lạnh một tiếng.
"Trong sở cảnh sát không có dạy cho chị biết là không nên nghe lén cuộc trò chuyện của người khác sao?"
"Tôi không nghe thấy, chỉ tình cờ đi qua." Đây là lần đầu tiên Đinh Lục Đồng thấy có người nói dối không chút cảm xúc nào, thậm chí vẫn không nhận ra trong mắt có gì khác thường.
Trần Kha tiến đến đưa cho Đinh Lục Đồng một bịch khăn ướt, giọng nói có phần lãnh đạm nhìn vào vết thương nơi khóe miệng kia: "Mau lau đi, để nhiễm trùng không tốt."
"Chị cần thiết phải quan tâm sao?" Đinh Lục Đồng ngay lúc này thật khác với trong trường học, cả cơ thể đều toát phần lạnh lẽo.
"Nhóc nói sẽ rời đi, nhưng vụ án chưa kết thúc, bất kì chỗ nào cũng có thể có người của cục cảnh sát, em dám đi sao?" Trần Kha không trả lời câu hỏi của cô bé, lục trong túi một lon nước trái cây còn lạnh đưa cho cô bé.
"Không uống."
"Không bảo em uống." Trần Kha giơ lên trán của cô bé, lực đạo không chút lưu tình dí lên vết bầm tím nơi gò má.
Đinh Lục Đồng giận dữ nén đau gắt lên: "Chị làm trò gì vậy?!"
"Vận chuyển trái phép chất độc có thể bị phạt tù từ 14 năm đến chung thân, hỗ trợ vận chuyển trái phép ít nhất cũng 8 năm. Giết người bằng chất độc thậm chí có thể tử hình, nếu chỉ xét theo hành vi gây án của nhóc, chung thân cũng không có gì là lạ cả, có biết không?" Lời nói Trần Kha phát ra khiến Đinh Lục Đồng sững sờ.
_________________________________
Từ Sở Văn: "Ô mai ca, người cho tôi leo cây là thần tượng cũng là vợ của tôi, thế gian này quá rộng lớn rồi!?"
Diệp Thư Kỳ: "..."
Cặp phụ xuất hiện
Cặp chính cầm lược tàng hình đưa nhau đi chơi chưa thấy đâu =))
P/s: Lần này 50 vote cùng 5 comment mình đăng chương mới nhé chứ đang bị con quỷ lười nhập :), cảm ơn mọi người gất nhìu vì đọc truyện cũng như ủng hộ tui nhaaa ^^
#Đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro