Tsundere[Đề Đề Lạc]

    Sau một năm quen biết và 3 tháng theo đuổi, Tưởng Thư Đình đã nhận ra cách để làm cho một Tsundere cảm thấy mềm lòng và phải nhượng bộ bản thân.
.
"Hàn Gia Lạc~ lại đây cho em ôm một cái đi."

      "Không."

      "Ờ, vậy thôi, em đi lấy đồ ship đây!"

    Tưởng Thư Đình nhìn lén qua khoé mắt liền thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Gia Lạc, trong lòng cười thầm sau đó bước ra ngoài phòng không chút do dự, đi dạo một vòng của trung tâm, mua vài chai nước rồi mau chóng trở về. Mở cửa ra thấy đèn tắt, người cũng không biết đã đi đâu rồi.

      "Hàn Gia Lạc, chị sao thế? Mệt hả?"

      "Ừ, chị muốn ngủ."

      "Được rồi, vậy em về nhé, chị ngủ ngoan, có gì gọi em nha."

    Tưởng Thư Đình xoa nhẹ tóc nàng xong đứng lên định đi, lại bị Hàn Gia Lạc nắm lấy lưng áo giữ lại. Em quay đầu lại bắt gặp ánh mắt long lanh uỷ khuất của nàng liền cảm thấy cả tim gan đều mềm đi cả rồi.

      "Làm sao vậy?"

"Em giận sao? Chị làm gì sai sao?"

"Không có, em đâu có giận. Thôi đừng nghĩ lung tung, mau đi ngủ sớm có được không?"

"Không mà! Có phải vì khi nãy chị không cho em ôm nên em mới giận có đúng không?"

"Kh... A!"

"Cho em ôm này, đừng giận chị mà."

Hàn Gia Lạc kéo Tưởng Thư Đình ngồi xuống nệm xong liền leo lên đùi em, ôm đầu em vào ngực mình giọng mềm mềm nói như dỗ dành, tay nhỏ vuốt lấy tóc em như muốn làm Tưởng Thư Đình nguôi giận.

"Sau này chị sẽ cho em ôm mọi lúc có được không? Không làm em giận nữa... ưmm~"

"Nếu chị làm vậy em sẽ được voi đòi tiên mất. Chụt~"

"Ư~ đừng mút mà.. Đề.. uhh ha~"

Váy lụa bị dịch vị là ướt lộ ra phần thịt nhũ trắng mềm bên trong, Tưởng Thư Đình mê đắm mà vùi vào ngực nàng, ngậm lấy đỉnh ngực đầy đặn đỏ hồng, cái lưỡi như muốn đòi mạng lúc có lúc không quấn lấy đỉnh ngực mà siết khiến Hàn Gia Lạc không khỏi cong lưng than nhẹ.

"Đề~ uhh ha.. em A!!"

"Buông tay chị ra nào, không muốn em yêu chị sao, Lạc Lạc~"

"Em đừng nhìn.. uhh ohh~ Đề đừng bóp mạnh vậy mà.. ahh ohh~"

"Đây là phạt chị vì không cho em ôm."

"Chị biết sai rồi, em đừng giận.. uhh ha.. ưmm~"

Nụ hôn sâu kéo dài vài phút, cơ thể Hàn Gia Lạc lúc này nóng hầm, hai chân dang rộng kẹp lấy hông Tưởng Thư Đình khi em đưa tay chạm vào hoa huyệt nàng, ngón tay thon dài lại to cứ thế cắm sâu vào bên trong thành vách khiến Hàn Gia Lạc cong người rên rỉ, cằm tựa vai em nhỏ giọng cầu xin.

"Đề.. ahh uhh xin em.. ohh ha nhẹ có được không.. ahh ohh.. hah sâu quá.. em hah.. Đề.. hức~"

"Phải làm em hài lòng em mới nhẹ lại được!"

Hàn Gia Lạc nghe vậy liền hiểu ý, nàng hôn lên mặt em, hôn vào xương hàm sắc, lại hôn vào xương quai xanh rõ ràng, sau đó đặt tay lên vai em, chủ động vén tóc mình ra một bên, làm lộ phần gáy chi chít dấu răng chưa lặng.

"Đề.. ahh uhh.. cắn chị đi.. ohh ha.. muốn em.. ahh cắn chị thật mạnh có được không?"
Phập!
Quả nhiên chỉ có mình Hàn Gia Lạc mới biết được bộ mặt này của Tưởng Thư Đình, máu S trong em vẫn luôn bị kiềm hãm thật sâu bên trong, nhưng nó lại vô tình được đánh thức chỉ sau dáng vẻ mê người của Hàn Gia Lạc.

"Có thích em cắn chị không?"

"Ư hah~ có.. thật thoải.. Aaaaa em mạnh quá.. hức Đề.. đừng đâm mạnh vậy mà.. ahh ohh~"

"Thích nhưng lại không cho em cắn ở cổ!!"

"Uhh ha.. không mà.. cắn ở cổ sẽ bị thấy mất.. ahh uhh không thể lên công diễn.. ahh uhh.. hah em đừng giận.. chị.. ahh hah~"

"Chụt, chị đừng khóc, em không có mắng chị. Ôm em nào!"

    Hàn Gia Lạc vươn tay ôm siết lấy vai em khi ngón tay bên trong nàng bắt đầu cong lên xuống và ấn lấy điểm G nhạy cảm. Cuộ cùng vẫn là chịu thua khoái cảm Tưởng Thư Đình mang lên mà run rẩy lên đỉnh trong lòng em.

      "Chụt, đi tắm nào, Lạc Lạc!"

      "Ưm~"

    Mấy ai hiểu được khi cảm giác Tsundere khi tan chảy trong lòng mình đâu cơ chứ.
.
.
.
——————————————————————
Lời cuối: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui suốt chặng đường dài vừa qua. Tui sẽ sớm ra bộ mới để có thể tiếp tục đi cùng mọi người!! Trân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro