2020 vẫn chưa học được đeo cà vạt
Thời gian thật nhanh, Tả Tịnh Viện không thể không thừa nhận trong khoảng thời gian này nàng thay đổi rất nhiều.
Người bên cạnh thay đổi lại thay đổi, đi rồi lại đi, để lại chân tâm cũng không có bao nhiêu.
Nàng nhìn chằm chằm 2020 trên điện thoại vẫn còn sững sờ.
Hóa ra đã không còn 2019 nữa...
Ngón tay theo thói quen muốn vuốt tóc mái trên trán, nhắm mắt nhớ lại tất cả thân ảnh của một người.
"Em thấy chị để tóc mái đẹp hơn hay là lộ trán đẹp hơn? Hai kiểu đều khác nhau đúng không?"
Trong ánh mắt cất giấu một chút chờ mong.
"Nói thật, thời gian qua lâu rồi, em đã không nhớ rõ chị có tóc mái là như thế nào"
Thật ra Tả Tịnh Viện nhớ rõ, chỉ là không dám lại dễ dàng nhắc tới quá khứ, dù sao buông được chị cũng không dễ dàng.
"Rất lâu, là bao lâu?"
Giống như không có được đáp án vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi, Lưu Thiến Thiến nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện.
"Chắc hai năm..."
Tả Tịnh Viện ngượng ngùng dời ánh mắt đi, trong tay cầm lấy nửa người dưới của con búp bê thưởng thức, trong lòng lại đáp rõ ràng, một năm, Lưu Thiến Thiến, là một năm.
"Một năm, tổng tuyển năm ngoái chị vẫn còn để tóc mái"
Chỉ dám dùng dư quang trộm ngắm, Lưu Thiến Thiến cười một chút, đôi mắt lại phiếm hồng.
Lưu Thiến Thiến chị có biết chị miễn cưỡng vui vẻ cười như vậy khiến em khổ sở nhiều thế nào không? Đừng cho em hi vọng nữa, xin chị...
"Vậy sao? Một năm..."
Tả Tịnh Viện biết câu trả lời của mình gượng gạo bao nhiêu, nhưng lại không thể tránh được.
"Ừm"
Lưu Thiến Thiến cười đáp lại, trong lòng đau khổ, chua chát. Hóa ra tiểu bằng hữu thật sự không hề để tâm tới chính mình, em đã có người khác rồi. Ánh mắt muốn từ mặt em rời đi, lại liếc mắt nhìn đến màn hình điện thoại sau đó trở về trên người em, như bị trúng độc, không nhìn thấy em thì khó chịu, nhưng cũng chính tự tay cô đem em đẩy ra không phải sao?
"Ai, thật hết cách với chị"
Sau khi Lưu Thiến Thiến kết thúc phát sóng, Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ thở dài, đến bên Lưu Thiến Thiến, ôm người vào lòng.
"Trong lòng em chị thế nào cũng đẹp"
Quả nhiên là vẫn không thể nhẫn tâm với chị. Người dịu dàng như vậy, dù thế nào cũng không để cô bị tổn thương, dù cho cô đùa nghịch tính khí trẻ con, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, mà chị cũng sẽ nuông chiều cô, dịu dàng vuốt lại mái tóc rối, chớp mắt cười nói: "Được rồi, không có sao, chị không có giận"
677, chị thật sự dịu dàng đến kì cục, em nên làm thế nào mới tốt đây?
Tả Tịnh Viện vừa định buông ra đã bị Lưu Thiến Thiến ôm chặt, nghe thấy chị rầu rĩ nói: "Không cho phép buông, buông ra chị liền đánh em" nhẹ hung nhưng lại để Tả Tịnh Viện nhịn không được cười một chút.
"Được, không động, để chị ôm"
Tả Tịnh Viện buông cười nhìn xoáy trên đầu Lưu Thiến Thiến, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Được rồi, không ôm nữa"
Qua một lúc, Lưu Thiến Thiến mới buông Tả Tịnh Viện, ngượng ngùng vuốt chóp mũi, cảm giác bị xem là trẻ con rồi.
"Ừm, vậy em về phòng trước"
Trong chớp mắt bị Tả Tịnh Viện buông ra, tâm cũng trống rỗng. Đúng rồi, lúc em cần cô đã cho em dựa vào, cô cũng nên thỏa mãn rồi không phải sao?
Chỉ là Tả Tịnh Viện không biết, lúc cô không chút do dự rời khỏi phòng thì ánh sáng đáy mắt Lưu Thiến Thiến cũng theo đó chôn vùi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Tả Tịnh Viện từ trong hồi ức trở về, xoa xoa mi tâm căng thẳng, bắt máy.
"Alo? Tả Tả, năm mới vui vẻ!" âm thanh vui vẻ của Trịnh Đan Ny trùng kích màng tai Tả Tịnh Viện.
"Năm mới vui vẻ" so với sự vui sướng của Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện có vẻ ít hứng thú hơn "Không an phận cùng Trần đại ca của em đi, sao lại rảnh rỗi nhớ tới chị vậy?"
"Chiếu cố cẩu độc thân là chị đó!" tiếng cười không chút lưu tình của Trịnh Đan Ny khiến Tả Tịnh Viện nhịn không được muốn véo đối phương.
"Cút! Đi mà chơi với Trần đại ca của em đi, đừng làm phiền bà chị xinh đẹp đây" gần như là nghiến răng nghiến lợi đem những lời này nói xong, vừa định cúp điện thoại thì nghe được Trần Kha ân cần hỏi thăm.
"Tả Tả, năm mới vui vẻ! Đồ ngốc này có nói với em cái gì không?"
"Không có" Tả Tịnh Viện nghe được hai từ "đồ ngốc" vẫn không hiền lành mà cười "Chỉ là rải chút cẩu lương mà thôi"
"Vậy sao..." Tả Tịnh Viện nghe tiếng cười khẽ của Trần Kha cùng âm thanh thở phì phò tức giận của Trịnh Đan Ny "Kha Kha! Chị ấy cười em"
Tả Tịnh Viện không nhịn được, cười lên tiếng.
"Được rồi, không nháo nữa" ngữ khí cưng chiều này khiến Tả Tịnh Viện nhớ tới Lưu Thiến Thiến, "Tả Tả, em không có rút flag sao?"
"Flag gì cơ?" Tả Tịnh Viện có chút không hiểu.
"Là hỏi chị có học được cách đeo cà vạt chưa đó?" âm thanh Trịnh Đan Ny mang theo đầy ghét bỏ.
"À... không có" trong lòng Tả Tịnh Viện nhẹ đau.
"Vậy chị tìm người dạy đi nha, ví dụ như... Lưu Thiến Thiến cũng không tệ" Trịnh Đan Ny cười gian xảo đem hết lời nói ra, cùng Trần Kha trao đổi ánh mắt sau đó cúp điện thoại.
Thiến Thiến, tụi em chỉ giúp chị đến đây thôi.
Cách đó không lâu, Lưu Thiến Thiến đã gửi tin nhắn cho Trịnh Đan Ny, để cô nàng gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện hỏi chuyện đeo cà vạt. Trịnh Đan Ny biết Lưu Thiến Thiến suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là muốn Tả Tịnh Viện đi tìm đối phương. Vội vã trả lời "Được, không thành vấn đề". Lương tâm Trịnh Đan Ny lại nói áy náy 10086 lần với Lưu Lực Phi.
Lưu Thiến Thiến nhận được câu trả lời khẳng định mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy Tả Tả sẽ đến tìm cô, như vậy là ngày đầu tiên của năm mới có thể nhìn thấy em ấy rồi.
"Thiến Thiến chị có ở trong phòng không?" âm thanh không được tự nhiên của Tả Tịnh Viện vang lên ngoài cửa. Lưu Thiến Thiến nhịn không được hé miệng cười khẽ, bước nhanh đi đến mở cửa ra.
"Ở đây, em vào đi" tự nhiên nắm lấy tay Tả Tịnh Viện dắt vào phòng, nhìn thấy bộ dạng ngốc của Tả Tịnh Viện, trong lòng có chút chua xót, lại buồn cười.
"Phát ngốc cái gì đó?" Lưu Thiến Thiến dùng tay vẫy hai cái trước mắt Tả Tịnh Viện mới đem hồn gọi trở về.
"A... không có gì" Tả Tịnh Viện mắt nhìn Lưu Thiến Thiến một mình ở nhà trang điểm, tóc nhu thuận khoác lên vai, cổ áo hơi mở rộng, giống như tiến thêm một bước thì có thể thấy phong cảnh bên trong. Vội vã đình chỉ suy nghĩ, Tả Tịnh Viện cố gắng nuốt nước miếng, yên lặng từ đáy lòng mắng mình 10086 lần. Sau đó mới nhăn nhó đem cà vạt vẫn luôn giấu ở phía sau đưa ra.
"Khụ, chị dạy em đeo cà vạt đi" có chút không tự nhiên quay mặt đi.
"Không dạy" âm thanh Lưu Thiến Thiến hiếm khi không có động nóng như vậy, như là sợ Tả Tịnh Viện nghe không rõ, lại nói một lần: "Chị nói chị không dạy, chị không dạy em đeo cà vạt"
"Tại... tại sao?" Tả Tịnh Viện không giải thích được nhìn Lưu Thiến Thiến, phát hiện hóa ra chị vẫn luôn nhìn chính mình, gương mặt luôn luôn đẹp mắt, dịu dàng cũng bị một tầng ưu thương vây lấy.
"Không phải chị đã nói sao? Nếu như em học xong, em sẽ không cần chị nữa"
Lưu Thiến Thiến cười như không cười.
Chị biết năm 2019 em muốn học được đeo cà vạt là vì em ấy, chị cũng biết rõ em ấy từng dịu dàng cài lên cho em, chị còn biết em không có chị thật ra cũng không sao, nhưng mà chị lại không bỏ xuống được.
Nhưng mà buồn cười chính là chị dùng cái lí do này để lừa em đến đây, chỉ để muốn nhìn thấy em.
"677 chị sẽ không phải muốn nối lại tình xưa với em chứ?" Tả Tịnh Viện có chút không chịu nổi con ngươi thâm tình của Lưu Thiến Thiến, giống như lại nhìn thêm một chút liền sẽ chết đuối trong thâm tình đó. Tách ánh mắt ra, giả vờ bình tĩnh lại trêu ghẹo như trước kia.
"Yêu nhi, chị hối hận rồi" Lưu Thiến Thiến chung quy vẫn không buông xuống được, hóa ra tình cảm đổ nát sẽ bao phủ lấy toàn bộ, hóa ra chính mình căn bản không có kiên cường như trong tưởng tượng.
"Yêu nhi, em nhìn chị" Lưu Thiến Thiến dùng tay nâng cằm Tả Tịnh Viện, bức em phải nhìn chính mình "Phải, chị muốn nối lại tình xưa, em còn muốn chị không?"
Vành mắt đã hoàn toàn đỏ, tình cảm dồn nén lâu năm như lũ lụt, thú dữ cuốn trôi hết toàn bộ lí trí.
Tả Tịnh Viện khó tin nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Thiến Thiến, ngay cả tay cũng đã khẽ run.
"Thiến Thiến chị không có uống say chứ? Chị biết chị đang nói chuyện với ai khong? Em không phải Phi Phi" sự mừng rỡ trong nháy mắt bị vô số bi thương bao phủ, em không phải chị ấy...
"Em là Tả Tịnh Viện, Yêu nhi của chị" Lưu Thiến Thiến đổi thành mười ngón giao nhau, âm thanh phát ra dịu dàng.
"Chị biết chị đang nói những gì không? Lưu Thiến Thiến em rất vất vả, rất vất vả khi có thể không có chị làm bạn, vậy tại sao chị còn muốn trêu chọc em?" Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Thiến Thiến, có chút khóc không thành tiếng.
Chị biết chị đang làm những gì không? Chị như vậy sẽ chỉ làm em càng lún càng sâu.
"Chị biết" Lưu Thiến Thiến đè thấp âm thanh "Nhưng mà chị hối hận rồi, Yêu nhi, chị thích em"
Khi cánh môi bị một tầng mềm mại che phủ, Tả Tịnh Viện mới rõ ràng ý thức được lời Lưu Thiến Thiến nói đều là sự thật.
"Yêu nhi..." thấp giọng nỉ non tên người mình thích, rõ ràng ôm được niềm vui không có được trong quá khứ, trong lòng Lưu Thiến Thiến đều bị vui mừng làm cho sung sức.
"Em đây" Tả Tịnh Viện vô cùng thân thiết cọ ở cổ, hai đồng tiền bên má xoáy vào như đựng mật.
"Vậy, còn học đeo cà vạt không?" vấn đề này như khối đá treo trong lòng Lưu Thiến Thiến, nếu như không có được câu trả lời khẳng định thì vẫn không cách nào yên tâm.
"Không học nữa. Có chị ở đây em còn học cái gì?" Tả Tịnh Viện đưa tay lên xoa mi tâm của Lưu Thiến Thiến "Đừng lo lắng, em sẽ không rời xa chị"
"Ừm"
Phiên ngoại.
Vòng bạn bè của Lưu nữ sĩ đón tiểu bằng hữu về nhà: Tìm được tiểu bằng hữu về nhà rồi.
Hình ảnh [bị nắm đi ←]
Vòng bạn bè của Tả Tiểu Viên sẽ bay: Hôn rồi đến trong lòng em đi.
Hình ảnh [Tả Thiến hôn môi]
Trịnh Đan Ny bị Trần Kha ôm vào lòng: Thiến Thiến chị phải mời tụi em ăn cơm!
Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny: Đúng, ăn cơm! Ăn cơm!
Lý Phi cảm thấy trên đầu của mình có một màu xanh: ...tôi có thể nói gì nữa, tôi hình như cái gì cũng không thể nói. CP của tôi đâu?
Tả Tiểu Viên sẽ bay trả lời Lý Phi cảm thấy trên đầu của mình có một màu xanh: Tuy là cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà Thiến Thiến là của em.
Lý Phi cảm thấy trên đầu của mình có một màu xanh trả lời Tả Tiểu Viên sẽ bay: Em em, đều là em.
Phù tiến sĩ đến từ viện nghiên cứu: hthzkjh! Mẹ ơi cp con cắn là thật rồi!
Bác sĩ Lâm cũng đến từ viện nghiên cứu: +1!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro