Chương 18
CHỈ MỘT ĐÊM NHƯNG CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN XẢY RA
"Uống...nữa...đi"
"Cạn ly...Cạn ly nhanh nào"
Nói về hai cô gái đang ở nhà uống rượu cùng nhau, hai người bọn họ được xem là kẻ thù của nhau vậy mà bây giờ lại ngồi uống rượu cùng nhau, còn say đến lời nói kéo dài. Trần Kha và Trịnh Đan Ny ai cũng say hết rồi. Trần Kha ngồi không vững mà ngả qua ngả lại, cuối cùng lại ngả vào người của Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny cười ngây dại khoác vai Trần Kha.
"Có còn muốn thi uống rượu với tôi nữa hay không?"
"Tôi mà lại sợ cô sao, mau đi lấy rượu ra đây"
Trịnh Đan Ny đứng dậy cũng không thể đứng được, ngả xuống ghế tựa cả người vào Trần Kha, vì quá bất ngờ nên Trần Kha ngả nằm dài trên sofa, Trịnh Đan Ny cũng đồng thời nằm thẳng lên người Trần Kha.
Giờ phút này, ánh mắt họ chạm nhau, cả cơ thể như tê dại ví như điện giật, Trần Kha choàng tay qua cổ Trịnh Đan Ny bất ngờ kéo xuống gần mặt cô hơn, hơi thở mang men rượu thật nồng của cả hai hòa quyện vào nhau, một hai giây sau đó, đổi lại là Trịnh Đan Ny chủ động, cúi người xuống mà hôn Trần Kha, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, phối hợp ăn ý.
Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha hôn nhau rất lâu cuối cùng lại vì hết không khí để thở nên mới chịu rời ra, Trần Kha duy chuyển môi mình xuống cổ Trịnh Đan Ny hôn lấy, tay của cô cũng có ý muốn chạm vào khám phá cơ thể của Trịnh Đan Ny nhiều hơn, cả gan mà luồng tay vào bên trong duy chuyển, mây mưa cùng nhau, họ say đến mức không thể dừng lại.
Về phía Từ Sở Văn cứ nắm tay Diệp Thư Kỳ không chịu buông, miệng thì cứ cười mãi không khép lại được. Diệp Thư Kỳ nhìn cô, nàng cũng buồn cười theo.
"Tổng Giám đốc mặt tôi dính gì sao? Sao em cười mãi thế?"
"Chỉ là không ngờ có một ngày lại được nắm tay chị, đưa chị về nhà"
"Thôi tới nhà tôi rồi, Tổng Giám đốc mau buông ra đi"
Diệp Thư Kỳ vừa nói vừa gạt tay Từ Sở Văn ra, cuối cùng cô cũng chịu buông tay.
"Tổng giám mục, em an tâm chưa? Bây giờ Tổng Giám đốc có thể về, ngày mai đã bắt đầu đi làm"
"Đợi chị bước vào cánh cửa này em mới an tâm đi về"
"Em thật là lôi thôi quá đi"
Đánh yêu vào người Từ Sở Văn một cái, nàng mở cửa vào nhà. Và cảnh tượng lọt vào mắt Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ bây giờ thật sự khiến người ta phải đỏ mặt.
Từ Sở Văn nhanh tay che mắt Diệp Thư Kỳ lại, kéo nàng ôm vào trong lòng.
"Tình hình gì đang xảy ra ở đây vậy? Hai người họ..."
Cảnh tượng này chính là Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang ân ái cùng nhau, nhưng chưa đến mức cả hai không mặc gì trên người, chỉ là quần áo không còn ngay ngắn, chỉ là sắp tiến đến bước không có mặc gì.
"Kha tỷ, Đan Ny hai người đang làm gì vậy?"
Bị tiếng gọi của Diệp Thư Kỳ đánh thức tâm trí, Trịnh Đan Ny bật ngồi dậy, Trần Kha cũng đồng thời ngồi dậy theo cô.
Từ Sở Văn há hốc miệng, nhìn Trần Kha trước mắt. Thực sự không tin là Trần Kha người chị em kết nghĩa của mình lại ở đây, lại còn là nhân vật chính trong cái tình huống này.
Trịnh Đan Ny kéo lại quần áo, lúng túng trả lời.
"Kỳ Kỳ, Chị ra ngoài về rồi hả. Từ Sở Văn em cũng ra ngoài cùng Kỳ Kỳ sao?"
Từ Sở Văn nhìn Trịnh Đan Ny gật đầu sau đó liền quay sang trêu chọc Trần Kha.
"A Kha tỷ, em thật không ngờ nha. Mắt của em có bị vấn đề không đây, là chị thật sao?"
"Từ Sở Văn, sao em lại ở đây?"
"Em mới là người hỏi chị sao lại ở đây a"
Diệp Thư Kỳ kéo tay Từ Sở Văn ra khỏi mắt mình, rời khỏi người Từ Sở Văn, vô cùng hoang mang mà hỏi tiếp.
"Hai người biết nhau sao?"
"Đương nhiên là biết" câu nói này là cả Từ Sở Văn và Trần Kha đồng thanh nói, xong rầu trừng mắt nhìn nhau.
"A Ha, thì ra kẻ mà chị nói lại là Trịnh Đan Ny em họ của Thư Kỳ. Trần Kha, rõ ràng quá rồi nha. Là chị dụ dỗ người ta"
"Ai dụ dỗ em ấy, là do cả hai đều say mất kiểm soát, nên mới..."
Từ Sở Văn cười lớn, nói tiếp.
"Nếu em và Thư Kỳ không trở về, chắc là hai người sẽ đến mức độ thăng hoa nhất, em nói có sai không?"
"Từ Sở Văn, em im đi"
Trần Kha tức giận vì bị Từ Sở Văn nói trúng tim đen, mắng Từ Sở Văn một câu. Cô loạng choạng cầm túi sách lên rời đi.
Chỉ còn lại Trịnh Đan Ny đàn mặt xấu hổ, nhưng cô biết Trần Kha và cô đều say, lo cho Trần Kha có thể chạy xe về được hay không. Thật ra thì Trịnh Đan Ny cũng đã thích Trần Kha rồi.
"Chị ấy đang say, làm sao có thể tự chạy xe về được"
"Ny tỷ yên tâm đi, để đứa em này đưa chị ấy về. Trần Kha để xem ngày mai chị ta làm sao dám gặp mặt em nữa. Hắc hắc"
Nói xong Từ Sở Văn cũng chạy theo Trần Kha, Diệp Thư Kỳ và Trịnh Đan Ny cũng vì lo lắng mà đi theo.
Xuống phía dưới nhà, Từ Sở Văn cẩn thận đặt Trần Kha ngồi ở ghế lái phụ, che miệng cười. Còn Trần Kha thì không còn biết gì nữa, nhắm mặt mà ngủ.
Từ Sở Văn đứng lại nói chuyện với Diệp Thư Kỳ và Trịnh Đan Ny đôi ba câu.
"Em đưa chị ấy về trước, còn xe của chị ấy..."
"Yên tâm, ngày mai tôi sẽ chạy đến DanKe trả cho chị ta"
Trịnh Đan Ny cũng say không thua gì Trần Kha, đứng ngả vào người của Diệp Thư Kỳ đang ở bên cạnh, nàng lắc đầu đỡ lấy Trịnh Đan Ny, cười.
Từ Sở Văn đứng đó chợt nhìn Diệp Thư Kỳ một chút, nàng cảm giác được liền ngước lên nhìn cô hỏi.
"Tổng Giám đốc, sao em còn chưa về, đã trễ rồi"
"Nhìn chị thêm vài giây..."
"Làm ơn đi, mau về đi"
"Hôn một cái rồi về chắc cũng không có vấn đề gì hả?"
Diệp Thư Kỳ cau mày, lườm Từ Sở Văn. Nàng không chịu cho Từ Sở Văn hôn nàng nhưng đây phải nàng cứ không chịu thì Từ Sở Văn sẽ làm theo, bất chấp hôn vào môi của nàng một cái, rời ra cười thỏa mãn.
"Tổng Giám đốc, còn có Trịnh Đan Ny ở đây!"
"Chị ta say rồi, không còn để ý đến đâu, hắc hắc"
"Mọi thứ Tổng Giám đốc muốn đều đã thực hiện rồi, vậy thì đã chịu quay về chưa?"
Từ Sở Văn phụng phịu, hết cách, nói lời phải giữ lấy lời. Cuối cùng cũng chịu đồng ý ra về.
"Về đến nhà nhớ gọi cho tôi. Tạm biệt"
Cái câu nói này khiến lòng Từ Sở Văn cô vô cùng vui sướng, Diệp Thư Kỳ đang quan tâm đến sự an toàn của cô. Không thể làm phiền Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn xoay người rời đi.
Diệp Thư Kỳ vẫn đứng đó chờ đợi Từ Sở Văn chạy khuất bóng mới chịu đi lên nhà. Đã tiễn được một người say rượu đi, bây giờ còn lại một người cũng đang trong tình trạng say không biết gì.
Trịnh Đan Ny khó chịu, bỗng dưng nôn ra. Diệp Thư Kỳ quay sang nhìn, lắc đầu ngán ngẩm.
"Trịnh Đan Ny em thật là... mau đi theo chị lên nhà"
Nàng dìu Trịnh Đan Ny lên tới nhà, đặt cô vào phòng ngủ xong rồi nàng mới trở về phòng mình mà ngủ.
Diệp Thư Kỳ về đến phòng liền nhớ đến Từ Sở Văn, nhớ lại khoảnh khắc cùng Từ Sở Văn đứng ở nơi cao nhất trong thành phố, ở trong lòng Từ Sở Văn, được cô ôm. Diệp Thư Kỳ khẽ cong môi cười, lấy trong túi ra sợi dây chuyền lúc đó Từ Sở Văn đã đặt vào tay của nàng. Nàng do dự không biết có nên đeo vào hay không, nhưng cuối cùng nàng lựa chọn là cất nó vào ngăn tủ. Không phải là nàng không muốn chấp nhận lời tỏ tình của Từ Sở Văn mà là nàng cần thời gian để chấp nhận, cần thời gian để xác định tình cảm này đủ lớn, để đối mặt với cha mẹ nàng, cùng Từ Sở Văn vượt qua mọi khó khăn.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, là Từ Sở Văn gọi cho nàng, không chờ đợi mà mở máy lên nghe.
"Đã về đến nhà rồi?"
"Đúng vậy"
"Vậy thì mau đi ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe"
"Thư ký Diệp cũng hãy ngủ sớm, ngày mai gặp"
"Chúc ngủ ngon"
"Nhận được lời chúc từ Thư kí Diệp nhất định sẽ ngủ rất ngon"
"Thật nhiều lời mà"
Nàng dứt tiếng, chỉ còn lại tiếng cười khoái chí của người bên kia. Đợi Diệp Thư Kỳ gác máy trước, Từ Sở Văn mới chịu buông điện thoại ra.
Đêm nay thật chuyện xảy ra với Diệp Thư Kỳ, vừa kết thúc một mối quan hệ lâu năm cùng một người nàng không có tình cảm, vừa nhận được lời tỏ tình từ một nữ nhân mang lại cho nàng cảm giác đặc biệt, vừa phát hiện người em gái của mình cũng có tình yêu. Trong một đêm như vậy, trải qua nhiều chuyện, khá là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro