Chương 19
ĐẤU VÕ MỒM VỚI NGƯỜI KHÉO ĂN NÓI CHỈ CÓ CÁCH ĐẦU HÀNG
Bắt đầu trở lại công ty, hôm nay Diệp Thư Kỳ dự định tự mình đi làm thì nàng không ngờ mới sáng sớm thì Từ Sở Văn đã bấm chuông chờ đợi trước cửa nhà. Đây là những chuỗi ngày bắt đầu cho sự theo đuổi Diệp Thư Kỳ.
"Tổng Giám đốc, sao em lại đến?"
"Đương nhiên em phải đến! Đến để hộ tống thư ký Diệp đi làm cùng trẫm"
"Trẫm cái gì? Có phải xem nhiều phim quá rồi hay không?"
"Em chỉ muốn tự xem bộ phim của mình đóng thôi, với điều kiện nữ chính là chị"
Nói câu này, ánh mắt Từ Sử Văn nhìn Diệp Thư Kỳ rất gian tà, Diệp Thư Kỳ nhận thấy liền lãng tránh sang chuyện khác.
"Trễ giờ rồi, mau đi thôi!"
Bước ra khỏi cửa, Từ Sở Văn liền ôm eo nàng, kéo sát vào
"Tổng Giám đốc, chúng ta nên giữ khoảng cách..."
"Tại sao lại phải giữ khoảng cách?"
Diệp Thư Kỳ nhận thấy ý đồ của Từ Sở Văn vô cùng xấu, nàng không muốn quá thân mật, vì như vậy càng xảy ra những chuyện vượt quá giới hạn, mà với tính cách của Từ Sở Văn thì chắc chắn đều đó sẽ xảy ra.
"Vì không nên quá thân mật"
"Chỉ cần mà Từ Sở Văn này muốn, thì mọi thứ cần phải nên"
Diệp Thư Kỳ cạn lời với Từ Sở Văn rồi, đành phải chấp nhận để Từ Sở Văn ôm nàng. Nhưng càng ôm lại càng chiếm tiện nghi không ít. Bàn tay của Từ Sở Văn dần di chuyển xuống phía dưới của vòng 3 của Diệp Thư Kỳ. Diệp Thư Kỳ liền giữ bàn tay hư hỏng ấy lại, trừng mắt.
"Đủ rồi nha!"
"Chị không biết một nhà thiết kế thời trang, chỉ cần chạm vào cơ thể của một người thì cũng có thể biết được số đo của họ sao. Em là đang đo số đo người mẫu của em, sắp tới chị sẽ là người mặc trang phục mùa xuân do em thiết kế"
"Nhưng không cần thiết phải đo ở nơi có người qua lại"
Từ Sở Văn hé lộ nui cười gian manh, kề sát lại phía tai nàng, nói khẽ khiến Diệp Thư Kỳ phải rùng mình.
"Vậy, ý chị là đến nơi không có người nào khác, chỉ có hai chúng ta để đo"
"Tôi không muốn nói nhiều với Tổng Giám đốc, nếu Tổng Giám đốc không có lòng đưa tôi đến công ty thì tôi tự đến"
Diệp Thư Kỳ giận dỗi, gạt tay của Từ Sở Văn ra khỏi cơ thể nàng. Đi thật nhanh trước mắt Từ Sở Văn.
Từ Sở Văn nhìn theo, cô đã đùa quá giới hạn khiến Diệp Thư Kỳ dỗi rồi. Lập tức chạy theo, năn nỉ rất lâu.
"Thư Kỳ, em chỉ đùa một chút thôi, đừng dỗi như vậy"
"Mau tránh ra để tôi còn đi làm"
Từ Sở Văn đặt tay trên vai Diệp Thư Kỳ mà lay động, nhưng sao đó lại bị nàng gạt ra không thương tiếc.
"Em đưa chị đi"
"Không cần!"
"Phải cần!"
"Không!"
Từ Sở Văn hết cách, đành phải dùng chiêu thức bắt bỏ người lên xe. Cô bế Diệp Thư Kỳ trên tay vô cùng gọn, đem nàng ngồi yên sau của Từ Sở Văn. Diệp Thư Kỳ đánh vào người Từ Sở Văn mấy lần, đánh cách mấy Từ Sở Văn cũng không chịu thả nàng xuống.
"Tổng Giám đốc mau thả tôi xuống, rất nhiều người trông thấy"
"Họ trông thấy là chuyện của họ, còn em bế chị là chuyện của em. Không liên quan gì nhau"
"Tổng Giám đốc, em thật cố chấp"
"Bây giờ chị mới nhận ra sao?"
"Em rất quá đáng"
"Quá đáng nhưng được hưởng lợi ích về mình, như vậy cũng thật xứng đáng"
"Tôi không nói lại em..."
"Vậy thì chị nên ngoan ngoãn mà giữ im lặng"
Từ Sở Văn đội mũ bảo hiểm vào cho nàng, kéo tay nàng ôm eo mình, nắm tay nàng thật chặt, sau đó tăng tốc chạy đi. Suốt quãng đường đi, Diệp Thư Kỳ không thèm nói lời nào với Từ Sở Văn mặc cho Từ Sở Văn có hỏi. Cuối cùng lại là Từ Sở Văn nói tự mình nghe. Mà cũng đúng thôi, vì vừa rồi Từ Sở Văn bảo người ta ngoan ngoãn mà giữ im lặng. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Thư Kỳ đã làm theo lời cô giữ im lặng, cũng không có đếm xỉa đến cô. Đây là Từ Sở Văn tự làm tự chịu.
Đến nơi, Diệp Thư Kỳ bước xuống xe, các đồng nghiệp liền đi đến gần hỏi nàng rất nhiều câu về Lâm Hào.
"Diệp Tử, Lâm Hào làm sao lại nghỉ việc ở công ty rồi, chị và anh ta có chuyện gì hay sao? Hay là đã chia tay rồi, hai người quen nhau lâu như vậy mà. Anh ta rõ ràng cũng rất yêu chị, sao lại chia tay chứ?"
Diệp Thư Kỳ bị người đồng nghiệp hỏi khiến nàng điên đảo tinh thần, không biết trả lời từ đâu, nên bắt đầu từ lúc nào, nhưng ngay sau đó. Từ Sở Văn đi đến mặt lạnh như tảng băng mà nói với cô nhân viên đó thay nàng.
"Vậy cô có muốn nghỉ việc theo anh ta không? Nếu muốn tôi cũng cho cô một vé dọn ra khỏi đây"
"Tổng Giám đốc, tôi sai rồi, tôi đi làm việc tiếp đây"
Từ Sở Văn bỗng dưng giữ vai cô ta lại, cô ta bây giờ run sợ xanh mặt, lạnh cả người. Diệp Thư Kỳ đứng bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy tội nghiệp, muốn Từ Sở Văn buông tha cô ta.
"Tổng Giám đốc..."
Từ Sở Văn dùng tay ra hiệu bảo Diệp Thư Kỳ ngưng nói, sau đó vỗ vỗ tay vào nhau gây sự chú ý cho mọi nhân viên.
"Các người nghe đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Bắt đầu kể từ hôm nay, bất cứ ai trong công ty cũng không được nhắc đến cái tên Lâm Hào. Càng không nhắc đến trước mặt thư ký Diệp, nếu tôi nghe thấy một lời nào từ các người thì lập tức cuốn đồ ra khỏi công ty và cũng đừng mong chờ sẽ có công việc mới. Có nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ, thưa Tổng Giám đốc"
"Tốt, mau đi làm việc"
Nói xong, Từ Sở Văn nắm tay Diệp Thư Kỳ đi đến phòng làm việc. Vừa bước đến trước cửa Diệp Thư Kỳ liền cảm thấy căn này thay đổi rất nhiều. Cửa kính nay đã sửa lại thành cửa gỗ, toàn bộ căn phòng đều rất kính đáo. Còn bàn làm việc dành cho nàng cũng bị dọn dẹo đi chỉ còn sót lại bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Diệp Thư Kỳ quay sang hỏi Từ Sở Văn.
"Chuyện này là thế nào?"
"Chị đã thấy rồi, sao còn hỏi?"
"Tổng Giám đốc thay cửa kính tôi không có gì để nói nhưng còn bàn làm việc của tôi Tổng Giám đốc cũng dọn đi. Rốt cuộc là Tổng Giám đốc muốn cái gì hả?"
Từ Sở Văn nhún vai một cái, không gấp trả lời lại Diệp Thư Kỳ, đi lại ghế ngồi xuống, tựa người thoải mái vào ghế. Ra lệnh cho Diệp Thư Kỳ bước lại gần mình hơn.
"Lại đây!"
"Để làm gì?"
"Bảo thì cứ lại đi mà"
Diệp Thư Kỳ nghi vấn rất nhiều, từ từ bước lại. Nàng luôn đề phòng Từ Sở Văn sẽ làm gì nàng tiếp theo đây. Đúng thật là giở trò với nàng.
"Tổng Giám đốc..."
Từ Sở Văn kéo tay Diệp Thư Kỳ, nàng theo đó bị Từ Sở Văn cho ngồi lên đùi cô, ôm lấy Diệp Thư Kỳ từ phía sau, đáp lời.
"Kể từ nay chúng ta sẽ cùng một chỗ làm việc, làm việc như thế này hiệu quả sẽ rất cao"
"Em không cảm thấy ngại hay sao? Tại sao luôn nghĩ ra những điều kỳ quái như vậy hả?"
"Tại sao gọi là kỳ quái và tại sao phải cảm thấy ngại trong khi lại có điều kiện làm việc hiệu quả"
"Có em là hiệu quả, còn tôi thì không"
"Đôi khi sống cần phải bảo thủ một chút xíu, nghĩ cho bản thân mình một chút. Nhưng mà cũng không hẳn là chỉ nghĩ cho bản thân em không thôi mà là nghĩ cho cả chị nữa"
"Tôi không tin!"
"Rồi em sẽ chứng minh cho chị tin, bây giờ thì không nói nhiều nữa. Lấy thân phận là Tổng Giám đốc ra lệnh cho thư ký Diệp hãy cùng làm việc"
Nói xong, Từ Sở Văn rất thỏa mãn, cười tủm tỉm. Diệp Thư Kỳ ngồi gọn trong lòng Từ Sở Văn, nàng vẫn còn e ngại không thể làm việc, còn Từ Sở Văn thì rất ung dung cầm bút vẽ mẫu thiết kế. Một lúc, Từ Sở Văn muốn tạo cho Diệp Thư Kỳ cảm giác không còn ngại ngùng, nói chuyện với Diệp Thư Kỳ mang theo một chút kinh nghiệm của một người cấp trên.
"Thư Kỳ chị biết không, khi chị muốn làm việc gì đó mà muốn nó hiệu quả, thì trước tiên hãy nhắm mắt hít thở thật sâu rồi mở ra. Đầu óc phải thật thư giãn. Cũng giống như khi muốn một mẫu thiết kế được vẽ ra thật đẹp chị cũng phải nhắm mắt mà tưởng tượng, dùng cả trái tim đặt vào bản thiết kế ấy. Lúc trước khi không có người mẫu nào khiến em có thể hài lòng mà tưởng tượng hình ảnh họ mặc trang phục của em trong đầu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trong tâm trí em đã có chị, thật sự rất xinh đẹp từng milimet, nhưng chị tồn tại không chỉ có trong công việc mà còn tồn tại lại ở trong cuộc sống em"
"Tổng Giám đốc, em là đang lấy lòng tôi đó sao?"
"Em chính là đang nói sự thật"
"Sự thật là giả dối"
"Sự thật là sự thật, giả dối là giả dối. Làm sao có thể đem hai thứ đó nói chung được"
"Tôi nghĩ em ngày xưa nên đi làm luật sư hơn là trở thành nhà thiết kế thời trang"
"Nếu chị muốn thì em sẽ đảm nhiệm hai ngành nghề"
"Như vậy em cũng có thể nói được nữa hả? Tôi sợ em rồi"
"Hắc hắc"
__________________________
Aiya thật lười biếng nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro