Chương 6
CẢM GIÁC MÀ NỮ NHÂN NÀO CŨNG PHẢI TRẢI QUA TRONG ĐỜI
Từ Sở Văn sau một thời gian uống rượu cùng Tả Tịnh Viện và Trần Kha rồi thì trở về công ty cùng Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện vừa xuất hiện mọi người ai nấy cũng đi lại chào hỏi, nhưng cách chào này không quá nghiêm trang như chào đón Tổng Giám đốc của họ. Họ thân thiện và gần gũi không lo lắng sợ hãi như gặp Tổng Giám đốc của họ.
"Giám đốc Tả, cô đã trở về"
"Ừm, lâu rồi không gặp mọi người"
"Chúng tôi lâu rồi cũng không gặp giám đốc đi uống rượu nha"
"Phải đúng thật là đã lâu, hay là ngày mai tất cả nhân viên cùng đi với tôi, tôi chi trả hết"
"Chỉ có thể là giám đốc Tả"
Tiếng bước chân của ai đó đang chầm chậm tiến vào, xoay lưng lại liền thấy người đó, mọi nhân viên trông thấy đều sợ hãi ra mặt.
"Thế nào? Có chuyện gì vui sao?"
"Tổng Giám đốc"
Từ Sở Văn cùng một lược trở về cùng Tả Tịnh Viện nhưng không đi cùng xe, Tả Tịnh Viện đến công ty trước còn Từ Sở Văn bận đi mua một thứ gì đó xong rồi mới về.
"Chỉ là lâu ngày gặp giám đốc Tả nên chúng tôi vui vẻ một chút"
"Vui đủ chưa? Nếu cảm thấy đủ rồi thì mau đi làm việc. Tuần sau là phải ra mắt sản phẩm mới của công ty"
"Tổng Giám đốc chúng tôi xin phép, chúng tôi đi trước giám đốc Tả"
Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh nhìn Từ Sở Văn, lắc đầu chịu thua.
"Từ Tổng thật hà khắc với nhân viên nha"
"Haha trong công việc bắt buộc phải hà khắc một chút"
Nói đến việc này, quả nhiên Từ Sở Văn lại có điểm giống Diệp Thư Kỳ. Phải chăng đúng thời điểm, người cần gặp tuyệt đối sẽ gặp.
"Hà khắc quá nhân viên sẽ tự động nghỉ việc hết cho xem"
"Có Tổng Giám đốc nào trả lương cao như Từ Tổng đây. Chị nói xem?"
"Thôi được, thôi được. Chị chịu thua em"
"Haha. Thôi, em phải về phòng hoàn thành bản vẽ trang phục cho mùa đông sắp tới. Tuần sau phải ra mắt rồi"
"Được"
Vừa đi đến phòng làm việc, Từ Sở Văn vừa cười tủm tỉm. Lý do cũng biết được bảy tám phần là vì ai. Người khiến Từ Sở Văn giận dữ tức nghẹn, người khiến Từ Sở Văn hào hứng vui vẻ mỗi khi nghĩ từ đầu chí cuối chỉ có Diệp Thư Kỳ.
Mở cửa đi vào, căn phòng trước mắt Từ Sở Văn quả thật đã được dọn dẹp sạch sẽ. Gật đầu mím môi hài lòng, bước vào thêm mấy bước Từ Sở Văn bắt gặp một hình ảnh mà suốt bao lâu nay, chính xác là 26 năm rồi lần đâu tiên khiến Từ Sở Văn đứng hình như vậy.
Diệp Thư Kỳ chăm chỉ ngồi đó, trên tay cầm cây bút đang nhè nhẹ quẹt quẹt lên tời giấy A4. Tóc nàng buộc lỏng ở phía sau, để lộ cái cổ trắng ngần, một vài sợi tóc phía trước mặt nàng rơi xuống càng làm tô vẽ sự thuần khiết, dịu dàng từ nét đẹp của Diệp Thư Kỳ.
Từ Sở Văn đứng hình hết một lâu, sau đó mới có thể trở về thực tại. Nhẹ nhàng đi lại chỗ của Diệp Thư Kỳ đứng một lúc xem, trong lòng Từ Sở Văn thầm khen ngợi nàng, thật sự Diệp Thư Kỳ như lời chủ tịch nói rất có tài.
Mỗi nét trên tờ giấy A4 mà nàng phác thảo rất nhẹ nhàng cũng rất bắt mắt. Nét vẽ của nàng cũng đồng thời xinh đẹp như chính nàng vậy.
Vì Diệp Thư Kỳ chăm chú vào công việc nên không thèm để ý đến những thứ xung quanh, cũng không Từ Sở Văn đang đứng ở bên cạnh mình. Mãi cho đến khi Từ Sở Văn đưa tay lấy đi bản vẽ, Diệp Thư Kỳ mới biết đến sự hiện diện của Từ Sở Văn.
"Tổng Giám đốc"
"Thật không tệ, tôi rất hài lòng"
Xem xong bản vẽ, cuối cùng Từ Sở Văn cũng trả về vị trí cũ cho Diệp Thư Kỳ tiếp tục công việc.
"Chị cứ tiếp tục đi"
Diệp Thư Kỳ không trả lời Từ Sở Văn, nàng tiếp tục say sưa mà vẽ. Nhưng bất ngờ thay, bàn tay đang cầm bút của nàng chợt có một vật gì đó ấm bao phủ lấy. Cả tấm lưng nàng cũng cảm nhận được hơi ấm đang quay quanh. Hơi thở âm ấm xen một chút hương thơm nồng của rượu mang trong người một ai đó đang điều hòa mà phả vào một nửa bên gương mặt nàng.
Kì thực, trái tim của Diệp Thư Kỳ đang đập rất nhanh, rất nhanh. Gương mặt cũng đang dần nóng lên chưa từng có, Diệp Thư Kỳ lúng túng muốn rụt tay lại nhưng người đó càng nắm chặt tay nàng hơn.
"Tôi cảm thấy, vị trí cổ áo cần thêm một số chi tiết nữa sẽ giúp cho người khác nhìn vào có cảm giác ấm và cũng đồng thời thể hiện được sự quý phái trong trang phục"
Diệp Thư Kỳ cũng vì vậy mà dừng lại, đành thuận theo bàn tay của Từ Sở Văn đang cầm chặt tay nàng, cùng này vẽ nên một tác phẩm tuyệt hảo nhất, sự bổ sung của Từ Sở Văn khiến cho nàng cảm thấy hài lòng hơn về tác phẩm của mình. So với hình ảnh Từ Sở Văn nghịch ngợm quấy rối nàng, khiến cho nàng tức giận uất ức vừa rồi thì hình ảnh Từ Sở Văn bây giờ trong mắt nàng thật khác. Tuy nhỏ hơn nàng 3 tuổi nhưng kinh nghiệm của Từ Sở Văn có lẽ hơn hẳn nàng một chút vì cô có điều kiện thuận lợi hơn nàng, đã đi nhiều nơi học được nhiều thứ hơn nàng đơn nhiên không thể nào mà không khẳng định điều đó.
Nghĩ nghĩ suy suy một lúc, Diệp Thư Kỳ càng cảm nhận được Từ Sở Văn thật không đơn giản như vẽ bề ngoài nàng nhìn thấy. Từ con người này, chắc hẳn sẽ giúp nàng học hỏi được nhiều thứ trong công việc đây.
Từ Sở Văn cười thầm trong lòng, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với cô. Sáng thì cưỡng hôn thành công người đẹp mặc dù đến lần thứ hai mới thành công, trưa thì được ôm người đẹp trong lòng tận tình hợp tác công việc. Chưa bao giời Từ Sở Văn có cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Còn về phần Diệp Thư Kỳ, nàng bao lâu nay chưa từng cảm nhận được sự ấm áp, này chưa bao giờ có thể hiểu được cảm giác tim đập nhanh là như thế nào, chưa biết hành động của một ai đó khiến nàng phải nóng bừng cả mặt, e thẹn ngại ngùng như bao nữ nhân khi mới bắt đầu ngưỡng mộ một anh chàng nào đó. Cũng ngay ngày hôm nay, Diệp Thư Kỳ cảm nhận tất thảy về những đề này, nhưng khác một chỗ đối tượng khiến cho nàng có những cảm giác đó không phải một chàng trai mà chính là một cô gái, một cô gái giống như nàng.
Xong hết mọi thứ, Từ Sở Văn buông tay nàng ra, rời khỏi nàng trở về ghế Tổng Giám đốc, xoay xoay cây viết vắt chân tựa vào ghế nhìn Diệp Thư Kỳ cười tủm tỉm. Còn về Diệp Thư Kỳ khi Từ Sở Văn rời khỏi, nàng chưa một khắc nào xoay đầu sang hướng khác ngoài nhìn thẳng vào bản vẽ.
Không dám nhìn Từ Sở Văn dù chỉ là một chút dù cho người kia vẫn dán mắt vào nàng không rời một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro