chap 1.

**Trường Jinhit*

*reng reng*

ở một ngôi trường danh giá nổi tiếng trong vùng tiếng chuông tang học cũng theo đó mà reng inh ỏi khắp khuôn viên trường, nhưng thay vì ra về ồ ạt như những trường khác thì mọi người rất điềm đạm mà ra khỏi trường, vì ở đây luôn có những luật lệ nghiêm khắt và rất tôn trọng sự thanh lịch.

học sinh ở đây đa số cũng là con của các gia đình quyền quý và có sức ảnh hưởng vì tất nhiên với chi phí đắt đỏ mà chỉ có con nhà giàu dư sức chi trả ấy, thì đủ hiểu rằng các học sinh trong đây toàn là con của các nhân vật nổi tiếng trong nước hoặc ngoài nước và rất có quyền, cùng lắm chỉ còn có số ít học sinh may mắn nhờ học bổng mà có thể lọt vào ngôi trường này.

*
một cậu trai có vẻ ngoài hút mắt đang ngồi trên bàn mà soạn cặp mặc cho người bạn đứng kế đang nhìn cậu chằm chằm

à.. thì ra là do cậu soạn lâu quá thôi

- ủa có quên gì không ta ?

Park Jimin [18 tuổi] -cậu là người rất được săn đón ở khoa vì vẻ ngoài điển trai và cái khí chất ấy, và cậu cũng mang danh hiệu học bá đanh đá ở khoa vì Park gia là chỗ dựa vững chắc cho cậu nên tính tình cậu nóng tính, cũng có chút ngạo mạng kiệm lời, và là người quyến rũ. nhưng gia đình cậu không hề dễ chút nào và vừa là điểm mạnh điểm yếu của cậu vì họ vừa khắt khe lại kiểm soát chặt chẽ cậu.

- Jimin ah~ mày xong chưa vậy ?

- mọi người về gần hết rồi đó

Jeon Jungkook [18 tuổi] -đẹp trai, học bá, thiếu gia là một trong những từ ngữ hoa mỹ để miêu tả Jungkook, xuất thân từ một gia đình danh giá cũng chả thua kém gì Jimin, và cậu cũng là một dân chơi có khi là ở thâu đêm suốt sáng trong bar. vì khác với sự kiểm soát của ba mẹ Jimin thì cậu lại may mắn hơn thế, vì ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa, để đứa con một này ở Jeon gia rộng lớn. nhưng Jungkook được lòng với mọi người hơn vì tính cách khá cởi mở và nói nhiều, rất rất nhiều.

- tao xong rồi đây, cậu không thèm đợi Jungkook phía sau mà đi thẳng một mạch ra hành lang

- đợi mày mà chân tao mòn, như đã quen với điều này Jungkook chả thèm quan tâm mà bước đến đi kế bên cậu

- haizz thì tại nhiều đồ thôi

- ai mượn mày lôi hết ra tiết học, thấy Jimin như muốn đổi trắng thay đen Jungkook liền mở miệng bắt bẻ cậu

- rồi rồi lỗi tao

- ê

- đi bar chứ gì ?

như đoán được điều đó Jimin không ngần ngại tạt gáo nước lạnh vào mặt Jungkook, nhưng chả kém gì Jungkook cả vì cậu cũng muốn ra ngoài vui chơi thoải mái như đám khác trong lớp, cả hai cứ vậy mà mặt trầm xuống hẳn

- hên xui thôi

- tao công nhận, ba mẹ mày ổng bả khó điên
ra ngoài chút thôi mà còn phải hỏi tới hỏi luo nữa, may mà tao quen mặt nên được tha nhanh

- đó giờ rồi mà,không được rông như mày sướng vãi luôn

- nhưng mà chán lắm, có mày thì còn vui chứ có mình tao thì chơi cái đéo gì

- để tối tao xin ổng bả coi được không, như vớ được cộng rơm hy vọng cuối cùng Jimin nhảy dựng lên mong chờ

- sắp kiếm tra rồi cứ viện đại một lí do rồi trốn ổng bả đi là được

- mua chuộc đại đứa nào đó không phải tốt hơn à ?

- sao cũng được // bước ra ngoài //

cả hai vừa đi từ cửa lớp vừa nói chuyện một hồi thì dừng lại cũng thấy trước mặt đang là khuôn viên tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng đầy quen thuộc ấy

- ước gì tao được xuyên sách mày nhỉ giống mấy ông thụ mà được bao nuôi đồ đó, chứ tao chán cái thế giới như lồn này rồi

- mày ảo truyện hả nhắm mua thử mấy quyển cẩu huyết xem xuyên vô được không

- hai ông bà già của mày tao thấy chỉ được cái thích ép người thôi mày cứ ngoan đi rồi trước sau gì chả lên nắm quyền ?

- um ước đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro