2.Có nhau

HuMin rảo bước đi từ trường về lại căn nhà kia,vẫn đang đắn đo suy nghĩ về lời HyunTak đã nói trước đó,lúc đó anh đột nhiên có vẻ gấp gáp,trông không giống như bình thường,mà kệ đi,ai quan tâm?Vừa mở cửa bước vào thì nguyên một chai rượu rỗng bay thẳng vào đầu nó, mảnh thủy tinh văng ra xa sau cú va chạm,nó thoáng cảm nhận được trán mình đau buốt, thứ chất lỏng đỏ đặc chảy xuống,nó chưa kịp định hình đã bị ăn một cái tát trời giáng,là bố nó,ông ta lại say rượu,nó có thể nếm được mùi kim loại trong miệng và mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên mũi

"Thằng chó đẻ,sao mày không đi chết với con mẹ mày luôn đi?"

Ông ta lại thua cờ bạc,chắc vậy,nó nuốt ngược ngụm máu trong miệng trong khi ông ta vẫn càm ràm về số tiền nợ,nó định về đánh một giấc,nhưng có vẻ không được rồi,quay người bước ra khỏi cửa,còn không quên chào cha nó

"Con đi chút việc,có cơm con nấu buổi sáng,bố hâm lại ăn đi ạ.."

"Đi đâu?"

"....Con đi làm thêm"

"Ừ,về thì đem tiền về đây,thằng vô dụng,không thì biến khỏi đây"

Ông ta hút điếu thuốc,chợt kéo tay nó lại,dí mạnh điếu thuốc đang cháy vào tay nó,nó còn lạ gì nữa,ngần ấy năm nó đã quá quen với cách bạo hành này,nó nhớ có lần chỉ vì quên nấu ăn rồi về trễ do trận đấu bóng rổ mà ông ta còn mém dí đầu nó vào cái bếp ga đang bật

"..."

"Biến đi,lúc về mua cho tao vài chai soju với bao thuốc,thằng vô dụng"

"Dạ.."

Ông ta đẩy nó ra rồi trở vào trong,nó cúi đầu,đứng đó rất lâu rồi nhìn chằm chằm vết sẹo mới trên tay mình,tay nó chằng chịt những vết bỏng nhỏ từ tàn thuốc,nó luôn giấu dưới tay áo hoodie hoặc áo ngoài đồng phục,nó siết chặt nắm tay,nghiến răng tự trách bản thân,nó ngày ngày sống trong tội lỗi,vì nó mà mẹ nó...
nó thở dài rồi bước ra khỏi nhà, vừa đi được vài bước thì trời đổ mưa,mà nó thì không dám về lấy ô,thế là nó lấy cặp che mưa,lúc này không còn suy nghĩ gì nữa,nó chạy một mạch đến đó

-------

HyunTak vừa mới tắm xong,đầu vẫn còn đang ướt,anh hắt xì vài cái vì cái lạnh của Nam Hàn,nhìn ra ngoài trời cơn mưa cuối thu đã bắt đầu,đúng là mùa này có em người yêu ôm cho ấm thì đã phải biết,đang lướt Instagram thì nghe tiếng nhấn chuông cửa,giai điệu quen thuộc vang lên là lúc anh thầm nghĩ giờ này mà ai còn làm phiền nữa vậy,anh tắt điện thoại,bước ra mở cửa.Cánh cửa vừa được mở ra,anh đứng đó,nhìn cậu bạn ướt sũng,là HuMin,nó cất giọng,nhưng tông giọng có vẻ khàn hơn bình thường

"Ê,cho tao ở nhờ hôm nay"

Mắt anh lướt qua chất lỏng đỏ trên trán nó,anh im lặng rất lâu,rồi cất giọng nhẹ nhàng

"Vào đi"

Anh bước vào trong,cho nó vào theo sau,thầm nghĩ nay trúng độc đắc mẹ rồi,con cảm ơn chúa đã lắng nghe tim con,đây chính xác là người mà con muốn.Nó thẫn thờ bước vào trong, tay vẫn còn cằm cái cặp ướt, HyunTak bảo nó đi tắm đi,anh sẽ cho nó mượn đồ,nó gật đầu rồi chui vô phòng tắm,nghe tiếng nước chảy bên trong,anh ngồi trên bàn ăn,suy nghĩ lung tung ,HuMin bước ra khỏi phòng tắm,tay vẫn vò vò khăn lên cái đầu uớt sũng,anh đứng dậy,kéo nó đến ghế ép ngồi xuống,xử lí vết thương trên trán nó,chợt kéo nó lại gần,đanh giọng

"Từ mai..về nhà tao ở,mày không cần ở với ông ta nữa"

"Hả? Nhưng mà-"

"Nhưng cái đéo gì? Ông ta không biết nhà tao,thứ ông ta cần là tiền đúng không? Đang nợ đúng không?để ông ta tự gánh chịu,đó là lỗi của ông ta,còn mày,mày đã rất hiếu thảo,làm tròn phận con của mày rồi"

Nói đến đó thì HuMin im bặt,nó cúi gầm mặt,đây là lần đầu tiên nó nghe những lời như thế từ ai đó ngoài mẹ nó,giáo viên không nói thế,bạn bè không nói thế,nhưng Go HyunTak lại nói thế,hai hàng mi khẽ run, HyunTak cảm nhận được chuyển động nhỏ của nó,nó vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt,rồi nức nở, HyunTak đứng đó,nhìn nó,lần đầu tiên anh thấy nó như vậy,không phải trước mặt giáo viên,không phải trước mặt bạn bè,không phải trước mặt bố nó,mà là trước mặt Go HyunTak,anh thở dài,lấy hai tay ôm khuôn mặt nó kéo lên nhìn anh,khuôn mặt điển trai với đôi mắt nặng trĩu, dịu dàng nhìn thẳng vào con mắt ướt của nó

"Mắc gì khóc?Tủi thân gì chứ,mày có tao cơ mà?"

"Im đi thằng chó...hức"

"Thôi nín đi,tao thương"

Anh ôm nó, vỗ lưng an ủi,anh biết nó dễ khóc,nói thật anh muốn nó khóc thế này,dễ thương chết đi được,nhưng tàn nhẫn quá,ai nỡ để một cục bông khóc thế này?

"Ai cần cái dòng nhà mày thương tao.."

Miệng nói vậy,mà tay lại vòng ôm người ta, HyunTak cười,rồi cất bộ cứu thương đi, lật đật chạy ra cửa lấy đồ ăn vì điện thoại vừa đổ chuông, HuMin vẫn ngồi đó sụt sịt,HyunTak từ lâu đã biết chuyện của gia đình nó,nên lâu lâu mua vài bộ đồ dài tay,hoodie cho riêng nó vì đồ của anh không vừa với nó,anh bước vào với hai tay cầm túi đồ ăn nóng hổi,anh đặt thức ăn xuống bàn, HuMin với lấy đũa với muỗng trên bàn để lộ vài vết trên cánh tay, HyunTak dán mắt vào vết bỏng mới trên tay

"Lại nữa à? Sao không nói"

"Nín,tao không sao,mắc gì phải nói"

HyunTak cạn lời, đặt đũa xuống, muốn chửi thật sự,cái thằng này..rồi lại thôi,cầm đũa kên ngồi tu bát mì lạnh với vài miếng gà của cửa hàng quen, HyunTak liếc nó,thấy nó ăn ngon lành,khiến anh đỡ lo phần nào,mà cái nết thằng này là ăn mà mồm vẫn nói,nó ngước lên thấy thằng cốt đang nhìn mình

"Nhìn cái chó gì ấy?"

"Coi cái mỏ kìa..sao cái giao diện của mày với hệ điều hành khác nhau thế?nhìn có xíu mà làm gì chửi tao dữ vậy?"

Nó cười khẽ,miệng vẫn đầy thức ăn,anh thở dài,cúi xuống ăn, định lấy miếng gà thì nhận ra đã hết sạch,toàn xương,anh ngước lên nhìn cục bông đối diện nhai ngấu nghiến đồ ăn như ai bỏ đói nó ấy,anh mạnh bạo đặt đũa xuống làm nó đang nhai cũng ngước lên nhìn,anh nhìn nó bất lực

"Sao mày không nhai mẹ nó cái bàn luôn đi?"

"Hả?Mày kêu tao mập?"

"Mày ăn nhiều.."

"Ừ..rồi,xin lỗi"

Hai đứa tiếp tục ăn,rồi chui đầu với phòng ngủ,nó đòi ngủ dưới sàn,còn anh thì không chấp nhận,muốn nó ngủ trên giường,cuối cùng hai thằng dở chen nhau ngủ dưới sàn,quay qua nhìn nó ngủ rất yên bình,hơi thở đều đều hàng mi cong làm tim anh đập rộn ràng,cứ chống tay ngắm mãi, kể cả có vết thương thì nó vẫn là tuyệt sắc, nói sao ta,đẹp nghiêng nước nghiêng thành,nó thì anh không biết,nhưng anh thì lụy nhầm thằng bạn thân..

|-ss.qirew-|
____________
-muốn viết nsfw..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro