Chương 1. Draco, tôi là Harry Potter

Ý đêm đã nùng, trăng sáng chiếu soi.

Draco đắm mình dưới ánh sáng bạc trong khi đi bộ về nhà, con đường không một bóng người. Giờ này Muggle thường đã ngủ say, chỉ có những phù thuỷ như anh, vì làm thêm giờ ở St. Mungo's mới còn thao thức.

Ba năm sau chiến tranh, và cũng một năm kể từ khi bắt đầu làm việc tại St. Mungo's, dù vẫn phải đi sớm về muộn - nhưng so với thời gian đầu bị chỉ vào mặt và mắng 'Tử thần thực tử' thì giờ ít nhiều Draco cũng được kính trọng hơn.

Bước chân vào cổng, cái lạnh mùa xuân còn chưa qua, cành hồng trước ngõ đung đưa khe khẽ trong gió. Ánh trăng như nước, rải bóng qua kẽ lá xào xạc.

Bất chợt qua khoé mắt, Draco thấy thấp thoáng một hình bóng không hề di chuyển, dường như chỉ đứng đó và dõi theo mình. Anh bình tĩnh lấy đũa phép từ túi quần giả vờ đọc thần chú mở khoá, nhưng nhanh như chớp quay sang hét lên: "Petrificus Totalus*!"

*thần chú hoá đá trói gô toàn thân.

—'Thịch!' Một thứ gì đó rơi mạnh xuống đất.

Draco không hề mất cảnh giác, nắm chặt đũa phép trên tay bước tới, lấy thân đũa gạt ra một cành cây thấp, khi nhìn rõ khuôn mặt người bất tỉnh trên mặt đất, toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt chuyển từ cảnh giác sang kinh ngạc.

"Potter!??"

Chàng trai bất tỉnh tất nhiên không thể trả lời. Draco ngập ngừng bước tới để xác nhận rằng đây là Harry Potter thật chứ không phải kẻ mạo danh cải trang. Anh cất đũa phép, cảm thấy bối rối trong giây lát.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm Draco nhìn thấy Harry Potter ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ta không thay đổi nhiều so với khi đi học, cũng không khác nhiều so với những gì Draco thấy trên báo vài ngày trước.

Nhưng so với cảm giác bồi hồi của lời từ biệt ngày đó, giờ đây cảm giác của anh lại là bối rối nhiều hơn.

Draco vốn tưởng rằng người ngã xuống trước mặt mình sẽ là một Tử thần thực tử, tất cả những gì phải làm là đánh gục đối phương, liên hệ với Bộ Pháp thuật, đợi họ đến bắt giữ nghi phạm, sau đó nghe vài lời khen ngợi nhạt nhẽo, và tối nay sẽ ngay lập tức yên bình trở lại. Sáng mai anh vẫn sẽ tiếp tục đi làm như không có chuyện gì.

Nhưng bây giờ lại là Harry Potter, vị cứu tinh đáng kính, đang nằm trên vườn nhà. Anh đã hạ gục Harry Potter cơ đấy, nếu bây giờ liên lạc với Bộ Pháp thuật thì có bị đưa đến Azkaban với tội danh một kẻ phản loạn không nhỉ?

Draco xoa mặt, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống ôm Potter bất tỉnh vào nhà.

Potter bây giờ đang nằm trên sofa như một chú búp bê ngoan ngoãn, hàng mi đen dày cong cong bao phủ một vùng bóng râm dưới mí mắt nhắm chặt. Draco không thể giải thích được cảm giác của mình, nhưng dường như có một giọng nói vang lên từ sâu trong lòng: Chúng ta lại gặp nhau rồi, vị cứu tinh.

Sau vài phút, anh tìm thấy một lọ Thuốc phục hồi trong phòng pha chế. Dưới tác dụng của độc dược, Harry nhanh chóng tỉnh lại.

Đôi mắt tròn xoe, bối rối nhìn xung quanh. Nội thất nơi đây tối giản nhưng trông có vẻ đắt tiền, bao phủ bằng tông màu xanh bạc trang nhã, cậu nhận ra còn có một người đàn ông đĩnh đạc tóc vàng kim, mặc áo choàng đen với huy hiệu ngôi sao sáu cánh lấp lánh trên ngực. Trông anh ấy cứ như đang phát sáng vậy.

"Hi." Harry lên tiếng chào hỏi anh đẹp trai một cách thân thiện.

"Chào," Draco kiểm soát giọng điệu của mình, "Đã lâu không gặp, Potter, cậu có thể vui lòng giải thích tại sao cậu lại xuất hiện trước cửa nhà người khác vào lúc nửa đêm không?"

"Anh biết tôi?"

Draco thề rằng đôi mắt xanh của Harry sáng rực cả lên khi nghe thấy tên mình được gọi.

Anh cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu lại đùa rồi. Đừng nói là mới ba năm không gặp, cậu đã không nhận ra nổi tôi, Thánh Potter."

Draco cố tình gọi tên vị cứu tinh bằng giọng điệu không hề thân thiện, nhưng người bị châm chọc lại không có chút phản ứng nóng nảy nào như trước kia. Harry buồn bã cúi đầu: "Anh nói đúng, tôi thực sự không nhớ mình là ai, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Họ nói với tôi rằng khi đang làm nhiệm vụ tôi bị thương nên mất trí nhớ."

Draco muốn giễu cợt: 'Lại mới mất trí nhớ. Với vận may của cậu, nếu không có lời tiên tri 'sống sót sau thảm họa', có lẽ thứ mất đi không chỉ là trí nhớ đâu.'

Nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của Harry, anh phải đè nén lại, bình tĩnh hỏi: "Vậy thì có liên quan gì đến việc cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi?"

"Nó đưa tôi đến đây." Harry lấy cây đũa phép ra, dường như nó có ý thức riêng, đầu đũa được bao phủ bởi một luồng ánh sáng ấm áp mơ hồ.

Mắt Draco nheo lại khi nhìn thấy cây đũa phép quen thuộc. Anh mệt mỏi ấn ấn khóe mắt, đè xuống một ít ký ức khó chịu, nghiến răng nghiến lợi: "Bởi vì đó vốn là đũa phép của tôi."

Harry chớp mắt: "Nhưng tại sao nó lại ở trong tay tôi?"

Draco không muốn trả lời, liền đứng dậy muốn đuổi người: "Tôi rất chia sẻ với cậu về trải nghiệm bi thảm vừa qua, nhưng cây đũa phép đó giờ đã thuộc về cậu, cậu có thể đi."

"Tôi không biết đường."

"Vậy làm sao cậu tới được đây?"

"Nó dẫn tôi đến." Harry chỉ vào cây đũa phép, mở to đôi mắt trong veo, "Tôi chỉ làm theo sự thúc giục của nó, nhưng bây giờ tôi lại không cảm nhận được nó muốn nói gì nữa."
  
Trán Draco nổi gân xanh: "Tôi sẽ gọi hai người bạn vô dụng của cậu đến đón."

Khi Ron và Hermione tới nơi, Draco và Harry đang nhìn chằm chằm nhau. Họ đã ở trong trạng thái này gần một giờ rồi. Draco cảm thấy rằng nếu họ đến muộn hơn một giây, anh có lẽ sẽ không thể cưỡng lại được ánh mắt cún con của vị cứu tinh mà mất kiểm soát nói ra mấy câu ngớ ngẩn, kiểu: 'Cậu có thể ở lại đây đêm nay.'

Cũng may bọn họ tới kịp lúc, Draco vẫn có thể giữ vững tôn nghiêm của mình, cuối cùng kiêu ngạo đứng lên: "Tạm biệt, Potter."

Harry bước tới chỗ Ron và Hermione chỉ bằng một bước.

Hermione hít một hơi thật sâu: "Được rồi, Malfoy, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

Draco chỉ vào đồng hồ treo tường: "Nếu muốn tâm sự ôn kỷ niệm thì có thể đến St. Mungo's hẹn gặp tôi vào ban ngày. Bây giờ đã khuya rồi."

"Là chuyện về Harry, rất quan trọng, cũng có liên quan đến cậu."

"...Tôi cho cô mười phút." Draco mệt mỏi luồn tay hất ngược mái tóc rồi khoanh tay dựa vào cửa.

**
 
"Ý cô là, ký ức của Potter đã bị chính cậu ta phong ấn vào cây đũa phép, và chỉ có hai chủ nhân của cây đũa phép mới có thể giải phóng ký ức bị gói kín đó?"

Hermione gật đầu, nhìn vẻ mặt của cô cũng có vẻ không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng cô đành phải tự động viên mình: "Bây giờ Harry đã mất trí nhớ, ngay cả bùa chú cũng không thể sử dụng được, huống chi là giải phóng trí nhớ, cho nên chỉ có cậu thôi. Có thể..."

Draco ngắt lời: "Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ giúp các người?"

"Tôi nhịn cậu lâu rồi, con chồn thối kia, đừng ép tôi phải đấm cậu." Ron không nhịn được gào lên.

Draco cười khúc khích: "Đây là thái độ của cậu khi nhờ giúp đỡ à? Tôi nghĩ nhờ người khác giúp ít nhất cũng phải có câu 'xin vui lòng' chứ nhỉ."

Hermione và Ron đều trông có vẻ bị xúc phạm, đó chính xác là điều Draco muốn thấy. Không khí như đông cứng lại trong giây lát, Hermione đảo mắt, Ron bước tới kéo tay cậu bạn thân, còn Draco nhìn lần cuối vào đôi mắt xanh trong veo như hồ nước của Chúa cứu thế rồi quay mặt đi.

"Xin anh đó."

Giọng nói của Harry phá vỡ bầu không khí im lặng, Ron và Hermione đồng thời hít một hơi thật sâu, giận dữ hét lên: "Harry!"

Harry vô tội cất tiếng: "Mình cảm thấy cậu ấy nói có lý mà."

Hermione kéo Ron sắp nổi cơn điên lùi lại hai bước, trong khi Harry vẫn chăm chú nhìn Draco: "Có được không?"

Draco nghẹn họng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó trong vài giây, Draco chậm rãi gật đầu và đưa tay làm động tác mời, "Vì cậu đã chân thành."

**

Sáng hôm sau, Draco vò đầu đứng dậy tắm rửa, muốn đập đầu vào gương.

Anh sẽ phát điên khi thu nạp vào nhà một Potter bị mất trí nhớ, có thể đoán trước được một Potter sẽ mang đến cho anh bao nhiêu rắc rối, bây giờ lại còn là một Potter đầu rỗng!

"Chào buổi sáng."

Harry đang mặc bộ đồ ngủ của Draco, size hơi lớn, quần dài nhăn nhăn ở dưới gấu, cổ áo thì mở rộng. Mái tóc bù xù và đôi mắt óng ánh nước, cậu gọi Draco.

Draco không khỏi nhớ tới đêm qua, sau khi hai tên hầu cận trung thành của Thánh Potter phiền toái rời đi, vị cứu tinh vĩ đại của bọn họ ôm gối sofa và hỏi: "Tôi có thể ngủ ở đây cũng được phải không?"

"Đó là ghế, Potter ngốc nghếch, tôi không nghèo đến mức mua một căn nhà chỉ có một phòng ngủ!"

Anh đưa Potter đến phòng cho khách, tìm cho cậu một bộ đồ ngủ mới rồi vội vã về phòng mình - dù đêm nay được vinh dự đón tiếp Chúa cứu thế đến tệ xá tham quan, thì ngày mai vẫn phải dậy sớm để đi làm.

Nhưng bây giờ Draco vẫn có hai quầng thâm dưới mắt và yếu ớt cất tiếng: "Chào buổi sáng."

Harry nhìn quần áo chỉn chu mà Draco đã thay : "Anh đi ra ngoài à?"

"Tôi phải làm việc," Draco lẩm bẩm "Thực sự.. tiền của tôi không phải do gió tây bắc mang đến."

Harry kéo tóc bối rối: "Tôi chưa biết tên anh."

Draco vừa mới lau nước trên mặt, nghe xong dừng lại và treo khăn lên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn mình trong gương, cất giọng đều đều, "Draco, tên tôi là Draco Malfoy."

Harry thì thầm "Draco" một lần và nói: "Tôi là Harry Potter." Sau đó cậu đưa tay ra.
  
Draco kinh ngạc nhìn sang, Harry có chút xấu hổ: "Bọn họ nói với tôi, khi có người giới thiệu tên, tôi cũng nên nói tên của mình và rồi phải bắt tay. Đây là phép lịch sự."

Draco không ngờ rằng mình thậm chí còn quên mất điều này. Anh chậm rãi gật đầu và nói: "Chắc chắn là phải lịch sự rồi." Sau đó tiến lên vài bước và nắm tay Harry.

Lòng bàn tay của vị cứu tinh là thế này sao? Draco vừa mới rửa mặt, tay lạnh ngắt, anh dường như bị hơi ấm của Harry đốt cháy, nên vội vàng rút tay lại và đi vào bếp. Bữa sáng có bánh mì, thịt xông khói và hai quả trứng. Draco bày đồ lên bàn rồi lấy thêm hai lọ mứt.

Harry xuống nhà, cậu thấy chiếc đĩa trước mặt Draco vẫn chưa hề bị xê dịch. Cậu kéo ghế lên và Draco phàn nàn: "Chậm quá" rồi mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Harry chưa từng ăn sáng như thế này kể từ khi mất trí nhớ. Cậu nhìn Draco và làm theo bất cứ điều gì Draco làm. Xếp các lát bánh mì ra đĩa, xếp trứng chiên lên trên và phết mứt lên lát bánh mì thứ hai...

Draco giữ bàn tay đang với lọ mứt của Harry lại và chỉ vào lọ bên cạnh: "Cậu thích vị việt quất hơn."

"Lọ này thì sao?"

"Vị táo xanh."

Harry chớp mắt: "Tôi muốn ăn vị đó."

"Được rồi, bất cứ điều gì cậu muốn." Draco buông ra, và Harry đã thành công phết mứt táo giống của Draco lên bánh mì của mình, đặt thịt xông khói, phủ một miếng bánh mì khác lên và cắn một miếng lớn—

"Chua quá." Harry nhăn cả mặt.

Draco buồn cười: "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, Potter."

Harry liếc nhìn anh, mím môi, định tiếp tục ăn - trong tiềm thức cậu tin rằng thức ăn không nên lãng phí.

Draco ngăn Harry lại, đặt những lát bánh mì có sốt táo sang một bên, đưa cho cậu hai lát mới, lấy một chai sốt phô mai trong tủ lạnh ra và đưa cho Harry: "Rưới cái này lên thử xem."

Harry nghi ngờ nhìn chai nước sốt màu vàng: "Anh vừa nói với tôi rằng tôi thích nước sốt việt quất mà."

Draco chớp mắt, "Nhưng tôi không nói là ăn với bánh mì trứng sẽ ngon."

Harry cảm thấy mình đã bị lừa.

**

Lần đầu tiên trong năm, Draco tan làm lúc sáu giờ chiều.

Kể từ khi vào St. Mungo's, anh chưa bao giờ nghỉ ốm, luôn làm thêm giờ mỗi ngày cho đến nửa đêm. Sự chuyên nghiệp này đã gây ấn tượng với tất cả những người có thành kiến ​​​​với anh trong bệnh viện, và giúp Draco thay đổi được thái độ tích cực của số đông trong thời gian ngắn.

Nhưng không phải hôm nay, khi có một Potter sống trong nhà, và suốt cả ngày cứ phải lo lắng không biết Potter sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, vừa đến sáu giờ, Draco đã vội vã rời khỏi bệnh viện, độn thổ đến đầu đường, chào hỏi vài người hàng xóm vô tình gặp, rồi bước nhanh mở cửa vào nhà.

Harry ôm đầu gối ngồi co ro trên ghế sô pha, chiếc TV Muggle mà Draco mua nhưng chưa xem nhiều đang chuyển động trước mặt, Draco thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau khi mở cửa cũng không nhìn thấy thi thể của Potter.

"Anh đã về nhà." Harry rạng rỡ chào đón. 

"Ừ." Draco cởi áo khoác, cảm thấy trong nhà có gì đó bất ổn kỳ lạ. Anh đi vào phòng ngủ và phòng tắm kiểm tra, đi vào nhà bếp cũng không thấy gì. Tiếp theo, anh nhìn về nơi chàng trai đang lặng lẽ xem TV, cuối cùng cũng phát hiện ra cảm giác kì quái đến từ đâu.

"Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?" Draco hỏi.

Harry lắc đầu.

Draco nghiến răng: "Tôi nhớ sáng sớm trước khi ra ngoài có nói rằng có một nhà hàng cách cổng trái khoảng trăm mét, cậu có thể tới đó ăn rồi ghi tên tôi khi tính tiền?"

"Tôi đã đi nhưng hôm nay họ đóng cửa."

"Vậy thì ít nhất cậu cũng có thể ăn vài lát bánh mì để lót bụng! Cậu bị mất trí nhớ hay mất luôn trí não vậy?" Draco đóng sầm tủ lạnh lại, âm thanh lớn đến mức Harry phải giật mình sợ hãi. Cậu không biết tại sao Draco đột nhiên tức giận, cảm thấy có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ mình không nên động vào đồ của anh."

Draco không nói nên lời. Anh liếc nhìn chiếc TV mình đã bật cho Harry trước khi ra ngoài vào buổi sáng, để cậu không cảm thấy nhàm chán khi ở nhà một mình. Chiếc TV vẫn đang phát đúng kênh đó, Harry thực sự đã làm tổ trên ghế sofa xem TV cả ngày.

Draco không bao giờ biết rằng có lúc Harry Potter lại có thể thành thật như vậy, trong khi mình cứ lo lắng cậu ta sẽ gặp chuyện, như gặp phải một vài Tử Thần Thực Tử liều mạng, nhưng sự kì quái này còn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
  
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn cảm thấy Potter gây ra hàng loạt rắc rối rồi ngượng ngùng xoa tóc xin lỗi mới là người thật. Giờ đây, Potter thận trọng quá mức lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

Harry Potter trong ký ức của Draco là một kẻ ngang ngược và liều lĩnh, luôn được mọi người vây quanh, và dù có gặp rắc rối gì, cậu ta cũng có thể thẳng lưng nói "Tôi xin lỗi" là sẽ lập tức được tha thứ, thay vì ngượng ngùng và thẽ thọt như bây giờ.

Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn không hề gặp rắc rối gì và đang cư xử cực kì lịch sự.

Draco bước đến gần và hỏi Harry, "Cậu muốn ăn gì?"

"Steak?" Harry ngập ngừng đề nghị.

Draco nhặt chiếc áo khoác trên móc áo: "Đi nào."

"Đi đâu?"

"Nhà hàng, tôi dẫn cậu đi ăn steak."

Harry vui lên rõ rệt, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt sáng lên, cậu gần như bước chân sáo đến bên cạnh Draco với tinh thần phấn chấn.

Draco thấy hơi buồn cười, Harry Potter cứ nhảy nhót như một con kangaroo ngây thơ mới sinh. Anh nắm lấy cánh tay Harry: "Để ý dưới chân."

Cái chạm ấm áp khiến tim anh run lên. Draco mím môi, dẫn Harry đến một nhà hàng mà anh yêu thích. Người phục vụ nhận ra anh, tiến tới chào hỏi rồi nhiệt tình dẫn họ đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Draco đẩy thực đơn đến trước mặt Harry: "Gọi món cậu thích."

"Tôi không biết cái nào ngon."

"Vậy hãy gọi món cậu thấy đẹp mắt."

Harry ngoan ngoãn gọi hai món tráng miệng.

Draco đảo mắt, tự giác gọi bữa chính cho hai người, sau đó đưa thực đơn cho bồi bàn.

"Có muốn thêm một cây nến đôi không?" Người phục vụ mỉm cười hỏi.

"Chúng tôi không phải người yêu," Draco hờ hững không ngẩng lên.

Người phục vụ mỉm cười gật đầu, nhận thực đơn rồi rời đi, một lúc sau, anh ta mang tới một chiếc chân nến và hai ly đồ uống cho cặp đôi: "Đây là sự kiện tháng này của chúng tôi. Mỗi cặp đôi đến dùng bữa đều được tặng một ly rượu hoa quả."

Draco khựng lại: "Chúng tôi không phải người yêu."

Người phục vụ ngầm mỉm cười: "Đừng ngại, quanh đây có rất nhiều người đều như vậy. Hôm qua, thậm chí còn có một cặp đôi cầu hôn nữa đấy."
  
Draco: "..."

Anh đang định phê bình người phục vụ, cái sự nhiệt tình thái quá của giới Muggle này.., haizzz. Nhưng còn chưa kịp cất tiếng, Harry đã cầm ly lên uống và gật đầu: "Cái này ngon quá."

Anh đành phải nuốt lời định nói vào bụng, quay sang người phục vụ: "Cảm ơn."

"Rất vui được phục vụ."

Người phục vụ mĩ mãn rời đi, Draco nhìn Harry với vẻ mặt u ám, anh thực sự không hiểu tại sao có người lại mất trí nhớ được, mặc dù ngay từ đầu anh luôn cho rằng Potter không có não.

Harry không biết tại sao, đôi mắt tròn xoe nhìn lên: "Anh còn tức giận à?"

"Không." Draco gắt gỏng tựa lưng vào ghế.

"Ồ." Harry cúi đầu uống nước, ngón tay mân mê thành cốc, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn.

Draco ngẫm nghĩ, thôi đi, vì Potter đã mất trí nhớ, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ít nhất thì hai người cũng không tranh cãi gay gắt như trước.

Anh thực sự không quen với việc Potter thận trọng như vậy, thành thật mà nói, anh không muốn nhìn thấy Potter như thế này. Thà rằng hai người cứ tranh cãi nảy lửa còn hơn, mặc dù điều đó sẽ khiến anh mất mặt.  

Thức ăn được phục vụ lần lượt. Draco cắt đĩa thịt thành miếng nhỏ rồi đặt trước mặt Harry, sau đó anh với lấy đĩa của mình rồi ăn một cách nhàn nhã.

"Cảm ơn." Harry ngơ ngác nhìn lên.

"Vì cậu bị mất trí nhớ thôi, sẽ không có lần sau đâu." Draco bình tĩnh đáp lời.

Harry mỉm cười, có lẽ là bởi vì biết câu nói này không đúng sự thật, cậu cong cong đôi mắt: "Được."

Bầu trời dần tối, bóng đêm lan tràn bao phủ lên không gian, che kín cửa sổ kính, người phục vụ đi tới thắp nến cho bọn họ, ánh nến vàng ấm áp phản chiếu khuôn mặt của Harry, đường nét của cậu thật dịu dàng và mềm mại. Draco vô tình thấy nhộn nhạo trong lòng, dùng khăn ăn chấm chấm khoẻ miệng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đèn bật sáng, mọi người hối hả đi trên đường. Draco thường ngồi ở đây quan sát những người Muggle này. Họ luôn vô tư và không hề âu lo, không biết gì về sự biến động trong thế giới phép thuật. Họ không biết rằng có một con quỷ tên là Voldemort suýt nữa đã thống trị thế giới. Họ không biết rằng có một anh hùng vĩ đại tên là Harry Potter đã mạo hiểm cả cuộc sống của chính mình để ngăn chặn gã điên đó.

Vô tư cũng là một loại hạnh phúc.

Trong một thời gian dài, Draco cảm thấy nếu sống ở thế giới Muggle thêm vài năm nữa, anh sẽ có thể quên đi những hình ảnh máu me, những cái chết thảm thiết, những phép thuật hắc ám kinh hoàng và cả Harry Potter.

Nhưng rồi Harry Potter lại ập vào cuộc đời anh một cách bất ngờ không hề báo trước.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Suy nghĩ bị giọng nói của Harry kéo lại, Draco hồi thần: "Không có gì. Cậu ăn xong chưa?"

Anh bắt gặp đôi mắt xanh sáng rỡ của Harry nhưng vội vàng nhìn đi chỗ khác, như thể nếu nhìn nhau thêm một giây nữa, bí mật mà anh chôn sâu trong lòng sẽ bị lộ ra ngoài.

"Ăn xong thì đi. Quay về xem làm thế nào để lấy lại trí nhớ." Draco đứng dậy.

Harry ngẩng đầu nhìn anh, đẩy hai đĩa tráng miệng về phía trước một chút: "Tôi để lại cho anh một nửa nè, chưa hề chạm đâu."  

Draco nhìn chiếc bánh hạt dẻ và mousse xoài được cắt gọn gàng. Anh không thích cả hai vị này, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Harry, anh vẫy tay với người phục vụ: "Đóng gói giúp tôi, cảm ơn."

Họ bước ra khỏi nhà hàng, người đi lại hối hả, xe Muggle bấm còi inh ỏi trên đường. Draco ban đầu muốn tìm một góc hẻo lánh để đưa Harry độn thổ trở về, nhưng Harry có vẻ rất tò mò quan sát từng người qua lại.

"Kiểm soát ánh mắt chút nào." Draco nhắc nhở. 

"Họ đi đâu mà vội thế?"

"Tất nhiên là về nhà rồi, Potter ngu ngốc, Muggle tan sở là sẽ về nhà."

"Ồ."

Harry vẫn như một cậu bé tò mò, chớp mắt nhìn ngó mọi nơi. Draco lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, hơn tám giờ, vẫn còn sớm, có thể đi bộ về.

"Ron nói chúng ta là phù thuỷ đều sống ở thế giới phép thuật, tách biệt với Muggle. Tại sao anh lại sống ở đây?"

"Không có lý do gì, tôi thấy thoải mái."

"Vậy tôi cũng có thể sao? Tôi cũng thích ở đây."

"Nếu cậu muốn, thì có gì mà không thể. Nhưng tôi đề nghị là không nên".

"Tại sao chứ?" Harry nhíu mi.

"Phòng trường hợp có người mặc áo chùng phù thủy chào hỏi, bắt tay, ôm cậu trên đường, bên cạnh có một đám Muggle đứng nhìn với ánh mắt kỳ quái."

Harry cười khúc khích, có lẽ nghĩ cảnh đó khá thú vị.

Đang là mùa xuân, cái lạnh vẫn chưa qua, trên đường mọi người mặc đủ thứ. Ánh mắt của Harry lướt qua người mặc chiếc áo gió dài, người mặc sơ mi, áo ngắn tay, rồi dừng lại trên bộ vest được cắt may khéo léo của Draco. Cậu trầm ngâm vài giây, sau đó nhìn xuống áo khoác của mình: "Tôi có nên đổi một bộ quần áo không?"

"Ngày mốt được nghỉ, tôi sẽ dẫn cậu đi mua vài bộ mới. Bỏ đồ cũ đi, xấu quá." Draco cố ý phê phán.

"Được, tôi phải đưa cho anh bao nhiêu?"

Draco liếc một cái: "Đợi cậu khôi phục trí nhớ đi rồi tính."

"Ron đã đưa tôi đi xem kho tiền của gia đình. Tôi nghĩ tôi khá giàu có đấy." Như một cậu bé khoe khoang, Draco nhếch miệng muốn cười. Nhưng anh hiểu ý của Harry là: Tôi có thể tự mình chi trả và sẽ không tạo gánh nặng cho anh.

Có lẽ cậu vẫn nhớ lúc sáng Draco đã nói "Tiền của tôi không đến từ gió tây bắc".

"Một mình sở hữu kho bạc của cả gia tộc Potter và gia đình Black. Cậu không chỉ 'khá giàu' đâu."

Sau chiến tranh, kho tiền của nhà Malfoy gần như bị đào rỗng bởi Bộ Pháp thuật, giọng Draco cũng có chút chua chát, khi cảm thấy Harry có thể cứ mãi ngây thơ như một cậu bé, muốn gì làm nấy, còn mình thì hàng ngày phải làm việc với toàn những kẻ chán ngắt đạo đức giả.

"Anh có cần không?" Harry nghiêm túc đề nghị: "Anh giúp tôi lấy lại trí nhớ, tôi nên cảm ơn anh."

"Vậy thì đợi cho đến khi cậu nhớ lại mọi chuyện đã." Draco đều đều trả lời.

Có vài đứa trẻ đang chơi đùa trên phố, chạy ào ào về phía hai người. Draco giật mình vô thức kéo Harry lại giúp cậu tránh xa đám nhóc đó.

Khi kịp phản ứng, anh nhận ra tay mình đang ôm trọn trên vai Harry, hơi nóng từ cơ thể cậu truyền qua lớp vải.

Draco ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc buông ra: "Coi chừng đường kìa."

Harry nắm lấy cổ tay đang treo lơ lửng của Draco và nói: "Không sao mà."

Lần này nhiệt độ được truyền trực tiếp hơn, Draco càng cảm thấy bứt rứt, nhưng việc yêu cầu Potter buông ra lại có vẻ như đang thực sự quá kiểu cách, anh không còn cách nào khác ngoài mặc kệ cậu ta, hai người bước đi trong im lặng, chỉ biết nhàm chán nhìn chằm chằm vào hàng cây ven đường.

Về đến nhà đã hơn chín giờ, sớm hơn bình thường khi Draco tan sở. Anh cất bánh tráng miệng vào tủ lạnh, tìm cuốn sách phép thuật Granger để lại, đọc kỹ hai lần rồi gọi Harry tắt TV đi vào phòng làm việc.

"Mặc dù cây đũa phép này đã ở bên tôi nhiều năm nhưng tôi không thể đảm bảo rằng phép thuật sẽ thành công." Draco do dự, "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Harry gật đầu: "Kết quả tệ nhất là trí nhớ không thể khôi phục được thôi mà."

Đó là sự thật, nhưng Draco có ý doạ dẫm: "Nó cũng có thể biến cậu thành một tên ngốc."

Harry chưa kịp hoảng sợ, Draco đã lẩm bẩm: "Quên đi, cậu vốn đã là một kẻ ngốc rồi."

Harry: "..."

Dù mất trí nhớ nhưng tôi biết anh đang mắng tôi!

"Được rồi, nhắm mắt lại và tập trung." Harry ngoan ngoãn làm như được bảo. Draco giơ cây đũa phép lên, chỉ vào Harry và chậm rãi đọc bùa chú: "Khai tâm mở trí."

Một luồng sáng xanh nhạt lấp lánh lóe lên, Harry chầm chậm mở mắt ra. Draco nhìn vào đôi mắt vẫn to tròn và trong suốt đó là biết ngay rằng câu thần chú không có tác dụng.

Không biết mình vui hay thất vọng, Draco luồn tay vào tóc và ném cây đũa phép lên bàn: "Hôm nay tới đây thôi, mai rồi thử lại."

"Được." Harry nhận ra vẻ mặt có chút mệt mỏi của Draco, liền đi tới nắm lấy cánh tay anh, "Cảm ơn anh, đã vất vả rồi."

"Chỉ là một câu thần chú thôi," Draco đẩy cậu, "Trở về phòng đi."

Sau khi Harry rời đi, Draco mới dám thả lỏng người trượt vào ghế. Phép thuật này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn anh nghĩ, một cảm giác kiệt sức ập đến ngay sau khi nó kết thúc.

Draco nhéo nhéo lông mày, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi đọc thần chú, anh dường như cảm thấy nó cũng có hiệu quả gì đó, nhưng kì lạ là Harry vẫn không thể nhớ ra được chuyện gì.

Draco nghiên cứu cuốn sách phép thuật một lúc lâu, rốt cục cũng không thể đào ra bất kỳ điều hữu ích nào. Anh nghĩ cũng không có gì phải vội vàng khi Potter vẫn sẽ ở đây một thời gian, cuối cùng quyết định đi tắm rửa và lên giường.

Đêm đó Draco ngủ không yên, trong giấc mơ luôn có những tia sáng xanh lóe lên khiến anh khó thở. Anh cũng cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một không gian chật chội tối tăm, đầy bụi bặm, thường xuyên có những thứ như nhện và gián ghé chơi, và luôn nghe loáng thoáng có người đập cửa.

"Mau dậy đi vào bếp nấu cơm. Nhanh cái chân lên!"

Draco tức giận đến mức rủa thầm, nếu phát hiện ra người nào dám gây ồn ào, anh nhất định sẽ ếm cho kẻ đó biến thành đá câm.

**Lei: vừa đọc vừa edit nên cần nhiều động viên khích lệ lắm lắm để ko bỏ hố giữa chừng á các bồ ơiiiiii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro