Chương 5. Gặp lại
Khi biết rằng giấc mơ chính là ký ức của mình, Harry lập tức từ bỏ chương trình truyền hình yêu thích, lên giường đi ngủ sớm. Từ giọng điệu vui vẻ khi cậu nói lời chúc ngủ ngon, Draco đoán cậu hẳn rất háo hức khi được gặp lại cha mẹ trong giấc mơ.
Tuy nhiên, sự việc không như mong đợi, Harry chuẩn bị rất kỹ để ngủ, nhưng tối đó lại không mơ thấy cha mẹ chút nào. Ngày hôm sau cũng vậy, ngày thứ ba, thứ tư, liên tiếp mười ngày trôi qua mà không có gì thay đổi.
Một hôm, Harry đi xuống lầu ăn tối, vẻ mặt buồn bã, Draco thương cảm nhìn cậu như trái cà héo, giả vờ vô tình hỏi: "Cậu vẫn không mơ thấy gì sao?"
"Ừ," Harry gật đầu ỉu xìu, giọng có vẻ như đang trách móc, "Có phải do tôi quá nóng vội không? Hay là họ không muốn gặp tôi?"
"Đó chỉ là ký ức của cậu thôi, không có chuyện muốn gặp hay không muốn," Draco vừa lau đĩa vừa nói, "Có lẽ cậu chỉ cần một chút may mắn."
Harry miễn cưỡng kéo khóe môi lên, buồn bã lặp lại: "May mắn."
Trong suốt những ngày qua, Draco đã tra cứu tất cả các sách vở và tài liệu trong nhà nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về việc hoán đổi ký ức như thế này. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng có thể cây đũa phép gặp trục trặc, khiến ký ức của hai người bị lẫn lộn.
Khác với Harry, ký ức của Draco trong những ngày qua thực sự rất rối ren. Trong giấc mơ, anh không thể không làm việc nhà, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp,.. Draco dám chắc nếu giờ bị ném vào một ngôi nhà Muggle, thì dù không được dùng phép thuật, anh thực sự vẫn hoàn toàn có thể nhuần nhuyễn làm tốt mọi công việc bằng tay không.
Về ký ức trong mơ... thực ra, từ ngày hôm đó, sau khi nói dối Harry, Draco đã rất hối hận.
Dù sao thì đó cũng là ký ức thời thơ ấu của anh, thứ nhất, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để "thành thật" với cậu, thứ hai, một lời nói dối vụng về như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Nhưng Harry lại hoàn toàn tin tưởng vào chúng, trong vài ngày qua, cậu đã rất mong chờ những ký ức trong mơ. Nên cũng dễ hiểu khi không mơ được gì, cậu lập tức rất thất vọng.
Draco xoa xoa trán, nén lại sự do dự trong lòng, tự nhủ có lẽ cứ làm người tốt một lần, dỗ dành Harry một chút rồi sau này tìm cách giải quyết sau.
Hơn nữa, chuyện này rõ ràng cần phải có "may mắn," có thể Harry sẽ gặp xui xẻo, sau này chẳng mơ thấy gì cả.
Anh không hề nghi ngờ về vận xui của Harry Potter.
Ăn xong, Harry dọn bàn xong xuôi, định đi rửa bát, nhưng động tác nghiêng người với đồ vừa rồi lại trùng hợp với hình ảnh cậu bé trong mơ. Draco giật mình, lập tức giữ lại: "Để tôi làm."
Harry hơi ngơ ngác: "Hôm nay anh nấu ăn, tôi nên rửa bát."
Draco nhíu mày: "Ai nói phải phân biệt như thế. Cứ để đó cho tôi, cậu đi xem tivi đi."
Harry nhỏ giọng "Ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được hỏi: "Mấy hôm nay tôi rửa không sạch à?"
"Không phải." Draco nghĩ đến những ngón tay nhỏ bé trong giấc mơ lúc nào cũng lạnh cóng, vừa lau khô nước cất đĩa vào tủ, anh cầm khăn đáp lời: "Không ai bắt cậu phải làm việc, cũng đừng bận tâm có sạch hay không."
"Không ai yêu cầu cậu phải đáp lại gì hết."
"Cứ như vậy, tôi làm phiền anh rồi." Harry thì thầm.
"Làm người chạy việc cho Chúa tể cứu thế, đúng là vinh hạnh của tôi." Draco nhướn mày trêu chọc.
Harry ngây ra một lúc, rồi Draco nhận ra mình đã lỡ lời, vội vã sửa lại: "Ý tôi là, cậu ở đây cũng không gây hại gì cho tôi, dù sao thì danh tiếng của cậu còn đấy... cậu hiểu mà?"
Harry không thật sự hiểu, mặc dù mọi người đều nói cậu là Chúa cứu thế, là anh hùng, bất kể cậu làm gì cũng được ủng hộ, nhưng cậu không cảm thấy mình khác biệt gì so với người khác.
Khi mới mất trí nhớ ở thế giới phù thủy, suốt ngày có người đến xin chụp hình, xin chữ ký, cậu không từ chối, đều vui vẻ làm theo. Họ thường lấy được ảnh rồi ôm cậu một cái thật thân thiện, sau đó không do dự rời đi.
Harry cảm thấy họ chỉ cần chút thỏa mãn, chỉ cần cậu cho họ những gì họ muốn là sẽ vui. Còn cậu có muốn hay không, có sẵn lòng hay không, thì chẳng ai quan tâm. Họ nhìn chằm chằm vào danh hiệu "Chúa cứu thế" hơn là "Harry Potter."
Dù sao nếu danh tiếng này có thể mang lại lợi ích cho Draco, cũng coi như là bù đắp lại những rắc rối mà cậu gây ra những ngày qua, Harry bắt chước Draco, cười nhếch miệng một chút, không nói gì thêm.
Tối đến, họ mỗi người về phòng riêng. Harry nằm trên giường, trằn trọc không yên, dù rất muốn gặp giấc mơ đó, nhưng mãi không thể ngủ được.
Đôi mắt Draco rất phức tạp, cứ hiện lên trong đầu cậu. Harry chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khó hiểu như vậy từ người khác. Draco chắc chắn không ghét cậu, nhưng trong ánh mắt anh thỉnh thoảng lại thoáng qua sự khó chịu không giấu được, đôi khi lại nhíu mày, vẻ mặt nặng nề.
Harry biết, từ khi mình đến đây ở, cuộc sống của Draco đã thay đổi rất nhiều, dù anh chưa nói ra, nhưng những hành động quan tâm đến mình đều không bỏ sót.
Cậu lật người, một tay gối đầu lên cánh tay, tự nhủ: Ron và Hermione bảo mình đừng lại gần anh quá, họ hiểu nhầm rồi, Draco thực sự là người tốt!
Draco - người tốt, đang nằm ngay ngắn trên giường mà không biết rằng mình đã bị Harry phát thẻ "người tốt." Gần đây, anh cảm thấy rất khó ngủ, một là vì giấc mơ, hai là vì tình trạng của Harry.
Cả bảy năm đối đầu với Harry Potter, trong lòng Draco, cậu luôn là người kiên cường, mạnh mẽ, mặc dù trong những năm qua không có liên hệ, nhưng vào những đêm khuya trong giấc mơ, anh vẫn thấy Harry với khí thế ngang tàng, thích làm theo ý mình, tung hoành ngang dọc trong Hogwarts.
Tuy nhiên, Harry hiện giờ lại quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức Draco không biết phải làm sao. Anh cũng hơi ngạc nhiên, Harry Potter thực sự là người quan tâm đến việc người khác nghĩ gì như vậy sao? Người mà ngày trước, tại Hogwarts, vì thích thể hiện cá tính bản thân mà khiến Nhà mất điểm là ai đây chứ?
Draco khó chịu trong lòng, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Harry, đôi mắt xanh ngọc nhìn anh, cứ như thể cậu tin tưởng vào mọi điều người khác nói, chỉ cần cho một chút ngon ngọt là cậu sẽ lập tức đi theo.
Anh thở dài, quay người vùi mình vào gối, ghét bỏ những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu: anh thậm chí đã nghĩ đến việc cứ lừa Harry lẫn lộm như vậy, và cũng muốn bước vào ký ức của cậu, ôm lấy đứa trẻ ngoan ngoãn trong giấc mơ đó.
Đáng tiếc, trong giấc mơ, Draco vẫn chỉ có thể chịu đựng, nghe những lời trách mắng chói tai của nhà Dursleys, chịu đựng sự ức hiếp thô lỗ của họ.
Hôm nay, cả gia đình Dursley chuẩn bị đi công viên giải trí, rõ ràng là họ sẽ không dẫn Harry theo.
Tuy vậy, Harry vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, bê lên bàn, chờ họ ăn uống no nê rồi tự mình ăn mấy thứ thừa thãi.
Dudley đứng trong phòng khách chọn đồ, hùng hổ la lớn vào mặt Harry: "Muốn đi công viên giải trí không, sao chổi? Nhưng chúng ta không dẫn mày đi đâu! Mày sẽ khiến cả nhà gặp tai nạn mất!"
Harry không nói gì, lẳng lặng đi rửa bát. Petunia ngồi xuống giúp Dudley mặc áo khoác, còn Vernon thì cất giọng sắc lạnh ra lệnh cho Harry: "Hôm nay mày ở nhà, làm việc nhà cho cẩn thận, nếu ta về mà thấy nhà có một chút bẩn thỉu thì mày sẽ..."
"Không được ăn tối một tháng." Harry tiếp lời.
Petunia thúc giục Vernon đi đánh xe, rồi quay lại nhắc nhở: "Trông nhà cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không..."
"Thì sẽ phải cuốn gói đi ngay." Harry tự gật đầu.
Gia đình Dursley hài lòng ra ngoài, cửa đóng sầm lại, cả ngôi nhà bỗng im lặng đến lạ thường. Từ ngoài vẳng lại tiếng Dudley ầm ĩ: "Con muốn đi xe bay! Chơi trò trượt thác!"
"Được rồi, được rồi, Dudley thích là được."
Cuộc trò chuyện bị tiếng động cơ ô tô át mất rồi dần dần đi xa. Harry đi vào phòng khách, sắp xếp lại những chiếc gối sofa và thảm bị xáo trộn, rồi lẩm bẩm một mình: "Công viên giải trí có gì vui đâu nhỉ?"
"Thực sự là chẳng có gì vui đâu." Draco đáp, gặm nhấm sự tức giận.
Mặc dù giấc mơ không dễ chịu, nhưng ít nhất không còn tiếng ồn ào chói tai, Draco lật người, nhíu mày dần dần giãn ra, thì thầm trong giấc mơ: "Bé ngốc Potter."
Ở phía bên kia, Harry trong bóng tối, cuối cùng cũng gặp được giấc mơ mà mình mong đợi từ lâu— nói thật là, lúc ngủ cậu đã không còn hy vọng nữa, nhưng giấc mơ lại đến đột ngột thế đấy.
Cậu ngồi trên một chiếc xe ngựa, cơ thể theo nhịp lắc lư của xe mà rung rinh. Hai bàn tay nhỏ bám chặt kính cửa sổ, hào hứng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Lần này không phải là khu trang viên đẹp đẽ như mọi lần, Harry cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu bị ai đó ôm rồi bế ra khỏi xe, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh của chiếc xe.
Dù chỉ là một chiếc xe ngựa, nhưng không gian bên trong khá rộng rãi, được trang hoàng rất lộng lẫy. Người phụ nữ cậu từng gặp hai lần trước ôm Harry ngồi trên đùi, đôi bàn tay mềm mại và mảnh khảnh của bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.
Người đàn ông tóc vàng ở phía đối diện nói gì đó, giống như những lần trước, Harry không thể nghe thấy tiếng họ, toàn bộ giấc mơ chìm trong sự tĩnh lặng. Ngón tay của người phụ nữ quá dịu dàng, Harry chìm đắm trong cái ôm ấm áp đó, không còn tâm trí để liếc nhìn người đàn ông.
Xe ngựa dừng lại không lâu, người đàn ông xuống trước, nắm tay người phụ nữ, nhẹ nhàng đỡ bà, rồi mở rộng tay ôm lấy Harry, tiếp tục ôm cậu đi lên bậc thang, cho đến khi gặp hai người phục vụ mặc đồ tuxedo. Lúc đó, ông mới đặt Harry xuống.
Họ đưa danh thiếp, người phục vụ cúi người mời họ vào trong. Đây là một hành lang dài, tráng lệ, khắp nơi đều có những chiếc đèn trang trí tinh xảo, hai bên tường là những bức tranh treo được bố trí rất khéo léo. Harry chăm chú ngắm tranh, theo họ đi qua hành lang, đến cuối ngã rẽ là một đại sảnh lộng lẫy. Tường bốn phía đều được trang trí đẹp mắt, giống như hành lang, các bức tranh cũng được treo khắp nơi.
Họ gặp một người đàn ông chào đón nồng nhiệt, sau đó hai người đàn ông rời đi. Người phụ nữ kéo Harry dẫn cậu đi dọc theo bức tường. Mỗi lần đi qua một bức tranh, bà lại chỉ vào những điểm đặc biệt, miệng không ngừng nói gì đó.
Harry ngước nhìn đôi môi tinh tế của bà, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Nếu có thể, cậu thật sự muốn nghe giọng nói của người phụ nữ này, cậu biết đó hẳn là giọng nói dịu dàng nhất thế gian, êm ái như làn gió xuân, mềm mại và ấm áp.
Nhưng như vậy cũng không sao, câu thần chú khôi phục ký ức đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của Draco, thế nên cậu mới có cơ hội trong giấc mơ gặp được... cha mẹ mình? Harry cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Harry hơi nghi ngờ, cậu vẫn chưa biết rõ hai người luôn yêu thương mình ở đây là ai, có lẽ là cha mẹ của cậu? Harry tự nghĩ, vì mọi người đều lớn lên bên bố mẹ mà. Phải không?
Có lẽ vì giấc mơ quá ngọt ngào khiến Harry chìm đắm, nên hiếm khi ngủ dậy muộn. Khi tỉnh lại, Draco đã rời đi, trên bàn có một mẩu giấy nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ và phải đi ra ngoài ăn, không được tự nấu.
Harry không hiểu vì sao Draco lại quan tâm đến việc này đến vậy, cậu cầm tờ giấy, khẽ lẩm bẩm: "Tôi có nấu cháy bếp đâu mà lo."
Cậu vào bếp kiểm tra một lượt, mọi thứ đều còn nguyên, chỉ có vài lát bánh mì trong tủ lạnh có vẻ bị ăn bớt một chút, có vẻ như người không ăn uống đầy đủ là người khác kìa. Harry lấy ra hai lát bánh ăn qua loa, rồi bỗng nhớ lại chương trình nấu ăn mà cậu xem mấy ngày trước trên tivi, bắt đầu lục lọi các nguyên liệu, thử làm một món cơm rang.
Một mình trong nhà, ngay cả việc cắt rau cũng nghe thấy tiếng vọng. Harry mở tivi lên, vừa làm theo hướng dẫn từ đó, vừa gọt bỏ phần cuống cà rốt, trong đầu lúc thì là giấc mơ đêm qua, lúc thì lại là ánh mắt cau có của Draco. Cậu mơ màng, một quảng cáo công viên giải trí trên tivi vang lên, âm thanh lớn và tốc độ nói rất nhanh, đủ để thu hút sự chú ý.
Harry liếc nhìn, bị những cảnh sắc rực rỡ và các trò chơi đa dạng trong quảng cáo thu hút.
Công viên giải trí... có vẻ thú vị nhỉ?
Draco đến Saint Mungo thì hầu hết các đồng nghiệp đã có mặt, hai bác sĩ thực tập đang rì rầm thảo luận, trợ lý Elasha của anh thì đang chuẩn bị các hồ sơ bệnh án cho ngày hôm nay. Draco cởi áo khoác treo lên móc, các đồng nghiệp trong phòng nhìn anh một cái.
Draco đã làm việc tại Saint Mungo lâu như vậy, chưa bao giờ đến muộn, thậm chí mỗi ngày anh đều đến sớm nửa tiếng. Hôm nay là lần đầu tiên anh trễ 5 phút.
Elasha trêu đùa: "Chắc là Voldemort lại quay về rồi, ngay cả anh Malfoy cũng trở nên lười biếng như vậy."
Mọi người bật cười, Draco cũng nhếch khoé miệng, trong lòng nghĩ: Voldemort thì chắc không thể quay lại, nhưng nhà anh lại đúng là có kẻ thù của Voldemort sống cùng.
Elasha đưa cho anh hồ sơ bệnh án đã chuẩn bị sẵn, cùng lúc mang đến vài cuốn sách: "Đây là những cuốn sách anh yêu cầu về tổn thương não bộ và trí nhớ."
Draco mở hồ sơ bệnh án ra, nhưng chỉ xem qua loa mấy dòng mực, tâm trí vẫn còn vướng vấn căn hộ Muggle của mình.
Sáng nay, anh dậy muộn, điều kỳ lạ là Harry dậy còn muộn hơn cả anh. Khi anh sang phòng bên cạnh để kiểm tra tình hình của "Chúa cứu thế", Harry vẫn đang ngủ rất say. Draco định chỉ nhìn một chút rồi đi ngay, nhưng vô tình nghe được tiếng thì thầm của Harry trong giấc mơ:
"Cha, mẹ.."
Anh không biết liệu Harry có vô thức gọi tên cha mẹ mình trong mơ hay là tự nhiên trong giấc ngủ mà gọi ra. Dù thế nào, điều này khiến Draco cảm thấy lo lắng. Thêm vào đó, giấc mơ đêm qua càng khiến anh bực bội và khó chịu.
Cả sáng hôm đó, Draco đều không tập trung, đồng nghiệp tưởng anh bị ốm, đã nhận giúp công việc buổi chiều. Draco cảm thấy nhẹ nhõm, trốn vào phòng nghỉ và mở một cuốn sách về tổn thương trí nhớ.
Anh đọc sách rất nhanh, lướt mắt qua từng dòng, nhưng bỗng khựng lại.
Sách viết: "Nếu bệnh nhân mất trí nhớ bị cấy vào những ký ức giả, rất dễ dẫn đến sự rối loạn nhận thức, tính cách sẽ thay đổi, thậm chí có thể vì môi trường trưởng thành giả tạo mà trở thành một con người hoàn toàn khác biệt."
Draco đọc lại dòng đó ba lần, trong đầu hiện lên nụ cười ngây ngô của Harry sau khi mất trí nhớ. Anh nhíu chặt môi, ghi lại đoạn này vào cuốn sổ da mềm, ngón tay vô thức nắm chặt đầu gối.
Trước khi tan ca, Draco xin phép cấp trên nghỉ phép vào ngày kia, rồi đi kiểm tra công viên giải trí trong thành phố, cuối cùng mới mang cặp tài liệu đầy sách nặng trở về nhà.
Khi mở cửa, mùi kem và phô mai thơm ngọt tràn ra, Harry đang đeo tạp dề, tay cầm hai đĩa cơm rang mới hoàn thành. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng của cậu, cậu đặt đĩa lên bàn ăn rồi đi tới nhận lấy cặp tài liệu từ tay Draco. Draco không đưa ra, cau mày: "Tôi đã nói rồi, việc này là của gia tinh, không cần cậu làm."
"Ồ." Harry chỉ nói một từ, ngón tay vô tình cọ vào nhau: "Tôi rảnh mà, chẳng có việc gì."
Draco tự mình cất đồ, còn Harry thì vừa lúc đổ sốt vào từng đĩa. Draco bỗng cảm thấy, dạo gần đây, mọi cuộc trò chuyện của họ đều diễn ra trên bàn ăn này.
Anh hắng giọng, thông báo với Harry: "Ngày kia tôi nghỉ, sẽ đưa cậu đi công viên giải trí nhé."
Harry vừa cầm ly nước chanh lên thì suýt sặc, ngạc nhiên: "Anh làm sao biết tôi muốn đi công viên giải trí thế?"
Draco không hiểu chuyện gì: "Tôi không biết. Cậu muốn đi à? Sao không nói?"
Harry chỉ vào tivi, mắt sáng lên: "Hôm nay tôi vừa mới thấy quảng cáo đó trên tivi."
"Thật trùng hợp." Draco lẩm bẩm.
Anh khuấy cơm trong đĩa, nếu nhớ không lầm, sáng nay anh rõ ràng đã bảo Harry đừng tự mình nấu ăn. Có vẻ như Chúa cứu thế vĩ đại luôn có suy nghĩ riêng của mình. Dù Harry nấu rất ngon, cơm sốt rất hợp khẩu vị, nhưng Draco vẫn cảm thấy khó chịu, cảm giác bực bội và phiền muộn cả ngày cứ quẩn quanh trong đầu, làm nhăn lại hai nếp hằn trên trán.
Trong lòng Draco như có vô số sợi bông, tơ tằm quấn vào nhau. Sau bữa cơm, anh nằm lên ghế sofa, tựa đầu vào tay vịn một bên, chân vắt chéo lên tay vịn bên kia.
Tiếng nước chảy trong bếp và tiếng chén dĩa va nhau, ánh sáng từ một lớp đèn mờ ảo, Draco nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Harry. Những kết luận anh viết vào chiều nay lại hiện lên trong đầu: "Nếu bệnh nhân mất trí nhớ bị cấy vào ký ức giả, rất dễ gây rối loạn nhận thức, tính cách thay đổi, thậm chí có thể biến thành con người hoàn toàn trái ngược."
Trong lòng Draco không khỏi tự hỏi: "Liệu Harry Potter hiện tại có phải là Harry Potter thật sự không?"
Cảm giác bất an trong những ngày qua dâng lên đỉnh điểm vào khoảnh khắc này. Cảm giác như Harry trước đây, người đầy tự tôn và ngang bướng, đã bị thời gian bỏ lại, chỉ còn lại một Harry ngoan ngoãn, hòa nhã và e dè. Từ buổi gặp gỡ cuối cùng ở Azkaban ba năm trước, có lẽ trong tâm trí anh đã có một vạch ngăn cách rõ rệt giữ hai Harry Potter rồi.
Harry đi đến, tay lấm tấm vài giọt nước. Draco vô thức vươn lên nắm lấy cổ tay Harry.
Cổ tay hơi lạnh, còn ướt, ánh mắt của Harry cũng trong veo như giọt nước, không chút tạp chất, nhìn thẳng vào Draco, như nước hồ sâu muốn hút cả người anh vào trong đó.
Harry nghi ngờ hỏi: "Draco?"
Đôi môi mỏng của Draco mấp máy, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra: "...Không có gì." Anh quay đi, tránh ánh nhìn quá trong sáng của Harry: "Nhớ chuẩn bị đồ ngày mai, chọn đồ đẹp một chút."
Harry cúi người xuống, chăm chú nhìn gương mặt của Draco, khẽ nhíu mày nói: "Anh trông rất mệt."
Draco khẽ cười nhạt, mỗi đêm đều có những cơn ác mộng phiền toái, ban ngày tiếp tục công việc, còn phải lo lắng cho một Potter mất trí nhớ, không mệt mới là lạ. Anh nhíu mày, xoa trán: "Không có gì, chỉ là hơi nhiều việc thôi. Cậu đi ngủ sớm đi."
Harry đáp lại một tiếng khe khẽ, xoay xoay các ngón tay, rồi nói: "Mấy ngày trước tôi học được vài động tác massage trên tivi, người dẫn chương trình bảo có thể dùng để giúp gia đình thư giãn, anh có muốn thử không?"
Trán Draco nổi lên một tĩnh mạch, cảm giác bực bội cả ngày giờ đây đã hoàn toàn bùng cháy. Anh nhìn chằm chằm vào Harry, gắt lên: "Nếu cậu còn đưa ra những lời đề nghị nhảm nhí như vậy, thì đi viết lại câu 'Tôi không phải gia tinh' một nghìn lần! Bây giờ! Về phòng ngủ mau!"
Harry không dám phản bác, ngoan ngoãn chạy về phòng và khóa cửa lại. Draco nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khép kín, ngực phập phồng dữ dội một lúc lâu, rồi mới thở dài, phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau khổ và hối hận.
Anh vừa từ chối lời đề nghị massage của Potter.
Draco mệt mỏi vò tóc, rồi nhìn xuống bàn tay mình, thấy có năm sáu sợi tóc vàng óng ả nằm trong lòng bàn tay. Anh hít sâu một hơi, không thể tin được, lại đưa tay kiểm tra lần nữa, ba sợi tóc sáng lấp lánh lại rơi xuống.
Đau khổ nhắm mắt lại, Draco tức giận đấm vào ghế sofa, trong lòng thầm mắng: "Potter chết tiệt!"
*Lời tác giả: Lý thuyết về trí nhớ này tôi tự bịa ra, đừng tin nhé, nếu có sự trùng hợp nào thì tôi phải nói là tôi rất tài 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro