Chương 4: Chiếc hộp nhỏ

"Reng, reng" - âm thanh mở đầu một ngày mới của cô luôn là một âm thanh đầy inh ỏi, bực dọc và khó chịu của chiếc đồng hồ nhỏ mà cô để bên cạnh chiếc gối trắng mình ngủ.

Đôi mắt phượng vừa mới lim dim mở đã vội nheo lại bởi ánh nắng chói chang hắt vào đầu giường. Khẽ cự mình ngồi dậy, nhìn ra phía ban công nằm song song với chiếc giường - đầu nguồn của thứ ánh sáng kia chắc chắn là do cái thiết kế chết tiệt này!

Thường thì trước khi đi ngủ cô sẽ đóng rèm cửa lại, chỉ có tối qua là không. Nhìn qua lớp kính trong, khung cảnh của thành phố S xa hoa, nhộn nhịp vẫn không thay đổi.

"Đáng lẽ tối hôm qua mình không nên uống nhiều như vậy" - cô nghĩ.

Vùi đầu vào trong lòng bàn tay, cô Mai cảm thấy thực mất mặt bởi cô biết lúc mình đã ngấm cồn thì bộ dạng là như thế nào - vừa lôi thôi, nhếch nhác lại còn nói nhiều, nói rất nhiều, nói những thứ không đâu, nói từ trên trời xuống dưới đất. Cô chỉ sợ mình nói quá phận, nói những thứ không nên...

Cô không nhớ tối qua mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy bộ đồ hôm qua mình mặc còn nguyên vẹn trên người. Đầu vẫn còn cảm thấy ong ong, mọi trí nhớ về cái buổi tối tiệc tùng đó hình như đã bị một cục tẩy xóa hết sạch sẽ trong đầu cô, không sót lại gì. Chợt đại não nảy số - "đồ còn nguyên? Tức chưa tắm!" - nheo mắt lại, Mai thấy mình thật dơ.


Lúc cô thức dậy là 8 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì có lẽ bây giờ khoảng 9 giờ. Thời gian biểu hôm nay của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Cô thề là đã rất lâu cô chưa 'đánh' một giấc dài như hôm nay. Chỉ cần một giấc ngủ tốt, ngày hôm nay của bạn cũng sẽ thực tốt - ai dám cãi lại chứ?... Hoặc là không...

Căn hộ cô thuê là một căn hộ nhỏ vì cô ưu tiên tiện ích, và phần lớn là vì cô cũng chẳng quá dư giả về mặt tiền bạc. Cô chỉ cần một cái giường, một phòng vệ sinh, một cái bếp nhỏ và một cái bàn vừa có thể tiếp khách mà cũng có thể ăn ở đó. Ấy thế mà căn nhà này vẫn thừa một căn phòng - phòng ngủ cho khách. Nhà cô thì làm gì có khách đến? Hay nói đúng hơn, ở nơi đất khách quê người này cô còn chả có khách để mời.

Từ khi cô thuê căn hộ cho đến bây giờ, căn phòng mà cô cho là thừa thãi ấy cô dùng nó như là phòng kho, cứ có cái gì chưa cần dùng đến là y như rằng cô lại nhét vào căn phòng chật chội này. Nghĩ đến đây cô thực chẳng dám nghĩ tiếp. Dù cho não có ngắn thì cũng đủ biết căn phòng kho này nó bừa bộn đến mức nào, chưa kể đến, về vấn đề dọn dẹp, từ khi cô thuê căn hộ cho đến nay cô chưa từng 'chạm' đến căn phòng đó.

Đối với việc dọn nhà - theo cô nghĩ đó chắc hẳn chính là một cực hình. "Thế bây giờ chả lẽ thuê người đến dọn dẹp lại căn phòng kho của mình?" - tất nhiên là cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô Mai đây đâu có khá giả đến nỗi thuê người về làm thay?

Đã từ rất lâu, cô hiểu: Trong thế giới của người lớn, không phải cứ không thích thì nhất quyết sẽ không làm. Xăn tay áo lên, cô bắt đầu với những công việc dọn dẹp cô cho là nhàm chán, phiền toái. Khẽ mỉm cười, dù chẳng có niềm vui nào ở đây cả, cô lại chìm vào trong những suy nghĩ miên man của bản thân mình.


Con Đào và thằng Tùng là cặp vợ chồng sắp cưới nổi tiếng trong chung cư bởi vì tình yêu cuồng nhiệt của bọn nó. Tuổi trẻ ấy mà, sung sức lắm! Bằng chứng chính là hai đứa nó sẵn sàng hôn nhau thắm thiết kể cả khi đang đứng trước mặt cô. Nhiều lúc thấy bọn nó tình tứ như vậy cô vừa bất lực mà cũng cảm thấy tủi thân. Cô Mai đây, tuổi hơn hai bọn nó cả nửa thập kỉ lại chưa có một mối tình vắt vai trong khi bọn nó sắp cưới tới nơi đây rồi.

Mặc dù con Đào nó mới thuê căn hộ bên cô được hơn một năm, nhưng mối quan hệ giữa cô và nó thực tốt, nói đúng hơn là cô hết sức quý nó. Cũng bởi tính nó vừa hiền lành lại hoạt bát, gương mặt khả ái dễ thương, lại cộng thêm giọng nói hết sức trong trẻo - thử hỏi ai không quý nó cho được? Mỗi khi ở bên con Đào, nó nói nhiều lắm nên cô cũng chẳng thấy cô đơn. Chí ít, nó đã chấm một ít màu lên cuộc đời đầy nhạt nhẽo của chính cô.

Nhưng một phần cũng bởi cái tên của nó - Đào. Đào là tên của một cô gái đã cho cô những hồi ức đỉnh cao của sự hạnh phúc tuổi thanh xuân, nhưng cũng song song đó, cô ấy vừa gián tiếp lại trực tiếp đẩy cô xuống vực thẳm của những nỗi đau không thể kể xiết. Để rồi đến hiện tại, những cảm xúc đó vẫn còn đâu đây, hay đúng hơn nó hiện diện phía bên ngực trái thân thể cô, nơi trái tim đang ngự trị.


Lạc trong dòng suy nghĩ, cô không biết từ lúc nào trên tay mình đã cầm một chiếc hộp bằng bìa cát-tông cỡ nhỏ. Có lẽ nào trí nhớ cô đã già trước khi cơ thể cô già thật rồi? Có những chuyện mà cô thực sự không thể nhớ nổi giống như trong trường hợp này.

Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác gì những hộp cát-tông bình thường khác, chỉ có điều nó đã nhuốm màu của thời gian. Phía trên cùng chiếc hộp được gián băng keo cẩn thận, chính nó đang niêm phong thứ gì đó trong chiếc hộp nhỏ bé này.

Đại não bị kích thích bởi sự tò mò, cô không biết có thứ gì trong chiếc hộp, và cô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra khi mình mở chiếc hộp. Trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, cô vội đứng dậy đi nhanh vào bếp, vơ đại một chiếc kéo rồi cắt đi lớp băng keo, cô từ từ mở chiếc hộp ra.

Đại não sững sờ, đôi tay cứng đờ, đôi mắt giãn to bất động. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại không một tiếng động, ngột ngạt đến kì lạ. Đôi tai cô ù đi, tiếng xe cộ ồn ào, tấp nập ngoài kia cũng chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ còn nghe những tiếng thở nặng nề khó nhọc và tiếng trái tim đang nứt vỡ. Từng dòng kí ức cứ thế tuôn trào, ép tâm can cô tiếp nhận. Cô không quên, chỉ là không muốn nhớ tới. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi những giọt nước mắt đã nhòe trên gương mặt cô.


Người ta chẳng biết lúc đó cô Mai đã nghĩ gì, chỉ biết thứ đập vào mắt cô là một xấp ảnh. Trên cùng là hình ảnh của ba đứa trẻ học cấp hai, trên gương mặt chúng dán nụ cười tươi rói trong lễ tốt nghiệp. Bên trái là cô, bên phải là Đào và ở giữa là một chàng trai, tên cậu ta là Trường.

"Cuộc đời tôi ngập tràn những ánh nắng ấm áp, tôi yêu nó!" - Mai ngày xưa xin thưa.

"Tôi ghét cuộc đời của bản thân, tôi ghét luôn cả chính mình!" - Mai hiện tại đáp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro