CHƯƠNG 2: Hậu Chiến Tranh
Sau ngày hôm đó. Go Hyun Tak cũng không còn nhận được thông tin gì của Geum Seong Je, cũng chẳng thấy hắn xuất hiện nữa. Chỉ còn mỗi rắc rối riêng giữa Baku và Baek Jin, và rắc rối chung giữa Eunjang và hội Liên Hiệp.
Suốt nhiều ngày liền, trong khi mọi người đang căng n.ã.o ra suy nghĩ kế hoạch tiếp theo thì Go Tak sớm đã luôn tìm cớ trốn những buổi họp mặt tính kế. Cũng chẳng biết anh đi đâu chỉ là... Cứ vắng mặt liên tục làm Baku cũng thấy lạ, nhiều lúc ổng còn nghĩ "Ủa chuyện tao với Baek Jin, tao không vắng thì thôi sao mày vắng dữ vậy."
Và cứ lần lượt như vậy. Ngày ấy cũng tới, cái ngày mà Baku quyết đánh với Na Baek Jin. Cũng may, lần này Go Hyun Tak không vắng nữa. Kì lạ là lần này anh lại tự tin và phấn khích đến kì lạ, không giống với một Hyun Tak dè chừng luôn cảnh giác thường ngày.
Nhìn Hyun Tak đang khởi động tay chân hoàn toàn nôn nóng muốn bổ nhào vào giải quyết lũ kia mà Baku cũng thấy lạ. Iq 99 còn khó hiểu thì thầm "Tên này sao vậy ? Mới có bồ hay gì..."
Ở giây phút mọi người có mặt tại sân cát ngày hôm ấy buông dù xuống, từng chiếc dù đen rơi bộp trên mặt đất đầy bùn sau mưa. Tất cả những con người, sau cùng đều chung một chủng tộc, chung một sinh vật, chung một hệ thống sinh sống nhất định hiện giờ lại dằn co cấu xé nhau như thể tranh trách lãnh địa.
Go Tak cực lực đánh nhau. Lần này thật lạ khi anh hung hăng đánh hết mình như thể đó chính là phải pháp duy nhất cứu rỗi một thứ quan trọng anh sau này. Thở hồng hộc sau khi tung cước giải quyết đối thủ, anh bỗng chốc nhớ lại người nọ. Geum Seong Je, giọng nói thấm thoát cất lên "Thật may, khi hắn không có mặt ở đây."
Bên phía Baku liên tục nhắm vào bả vai Na Baek Jin mà vung quyền, đôi mắt mông mông của Humin nhìn Baek Jin đang ôm vai khẽ rít vài tiếng đau đớn mà trong đôi ngươi kia ánh nhẹ chút xót đau. Nhưng mà tình cảnh hiện tại, chỉ có thắng mới có thể dứt điểm hiện trạng đang dần tồi tệ kia.
Đó chính là cảm xúc của hai người bọn tôi trong trận chiến đó. Nói sao đây ? Ngày hôm đó tôi vui mừng đến vậy phải kể đến vài ngày trước đó. Lúc bấy giờ, tôi quỳ rụp dưới chân Geum Seong Je, ân cần băng bó chân cho cậu ta. Giọng nói yêu kiều kia dù đôi lúc lại ngạo mạn mỉa mai tôi giờ đây cũng mềm yếu đến lạ.
"Mày giúp tao cũng lạ thật. Tao tưởng mày cũng ghét tao như thằng Baku ghét Baek-"
"Tao không ghét mày. Chỉ là... Không thích thôi, không hẳn ghét. Đằng nào... Mày cũng đâu đáng để ghét."
Giọng nói của Go Hyun Tak luôn ngập ngừng khi nói chuyện của Geum Seong Je. Là một cuộc nói chuyện đúng mực, không phải cáu gắt quát mắng nhau, hay những lời thách thức chuẩn bị cho màn so tài mà những lời nói tỏ lòng.
Geum Seong Je bất giác phụt cười trước phản ứng của anh. Hắn thấy lạ, thật sự rất lạ. Giọng nói mang chút mỉa mai dần đánh vào tim anh.
"Tao mà không đáng để ghét á ? Ngay cả bản thân tao cũng sẽ ghét những người như tao thôi. Tao thì thích chọc ghẹo người khác, hầu như những người tao chọc ghẹo đều ghét tao có mỗi mày là thốt ra câu đó. Bộ chơi với thằng Baku nhiều, chập điện rồi à ?" Đây là câu nói dài nhất trong số những câu nói thô bỉ của hắn khiến anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay Go Tak có nghe Seong Je nói nhiều thì cũng là giễu cợt không thì mắng chửi thách thức. Lần đầu... Anh nghe giọng nói lúc nào cũng cợt nhã ấy lại mang sự trầm ngâm chừng chừ đến lạ.
"... Thì tao không ghét, vậy thôi. Vả lại, tao không ghét mày như Baku, mà vốn... Baku cũng không ghét Baek Jin như mày nói."
"Hả.?"
"..."
"Này, mày làm tò mò rồi đó thằng áo xanh." Geum Seong Je cao giọng nói, ánh mắt liếc đến chiếc áo khoác xanh bắt mắt kia. Bàn tay thò ra tính chạm vào bả vai bên dưới mình liền cảm nhận được một lực không quá lớn đang siết cổ tay mình. Giọng Hyun Tak nói nhỏ xíu, như thể chỉ đang nói một mình.
"Mày nói tao giống nó cũng phải thôi... Nó nói ghét Baek Jin nhưng mà lòng nó lại thích Baek Jin."
Một câu nói ẩn ý. Go Hyun Tak nói vậy là vì Geum Seong Je bảo anh giống Baku. Anh nghĩ điều đó cũng không sai, vì Baku nói ghét Na Baek Jin, nhưng sau lưng lại yêu đến mức không tài nào ngủ được. Cũng giống như anh, nói ghét Seong Je... Nhưng lại có chút xúc cảm nơm nớp nảy sinh. Kì lạ ghê.
Cũng chính xúc cảm kì lạ đó khiến cho cả anh và hắn đều cảm nhận được. Từ sau đêm đó, hắn lúc nào cũng đau đầu nghĩ về hình ảnh đêm đó. Không tài nào gạt nó khỏi tâm trí được. Hắn muốn biết, cảm giác dâng lên trong mình lúc đó là gì ? Nhưng rồi... Cũng bởi sự lặng thinh của Geum Seong Je mà Na Baek Jin tìm đến, cuối cùng lại sinh ra cãi vả rồi mất tăm.
Go Tak ngay hôm định mệnh hưng phấn khi tranh chấp đánh nhau chắc một phần vì nghĩ... Sẽ gặp được Geum Seong Je sau vài ngày không thấy hắn tìm đến dây dưa với mình. Nào ngờ lại xảy ra một cuộc nổi loạn vốn biết trước nhưng lại hoảng vượt cả tầm kiểm soát.
Sau lần đó. Họ. Na Baek Jin, Geum Seong Je hay kể cả là hội Liên Hiệp cũng dần biến mất, không còn bóng dáng, sự xuất hiện hay dấu hiệu gì của họ nữa. Ban đầu cả nhóm bọn tôi có chút vui mừng, nhưng... Dần già mới thấy buồn chán. Phần vì chán khi không có ai kiếm chuyện làm trò, phần vì Go Tak và Baku tối ngày ủ rũ vì nhớ hai con người nào đó.
Mà... Nói thật thì sau khi đi viếng Na Baek Jin về. Thì Baku nó vẫn chưa tin thằng đã bụp nó lên bờ xuống ruộng lại có thể hít mùi nhang dễ dàng như vậy được. Thế rồi niềm tin Na Baek Jin còn sống của nó cứng rắn lên từng ngày, đến mức mà chỉ cần người nào nói Na Baek Jin đã quá, khỏi cố là nó bụp người ta rồi.
Chuyện là vậy đó. Và giờ đây, tôi và Baku hiện giờ đang là nhân viên văn phòng tầng 8 tại một công ty lâu năm.
Sieun hiện đang làm giáo viên dạy toán, ngược lại. Bồ cậu ta thì là huấn luyện viên dạy võ, kiêm luôn học sinh riêng của Yeon Sieun.
Seo Jun Tae thì đi công tác ở một đất nước xa lạ nào đó. Chỉ biết là tuần nào cậu ấy cũng gọi về với bọn tôi. Chắc... Cũng tầm nửa năm nữa là cậu ta về rồi, công tác gì lâu thấy ớn.
Haiz... Nói thật chứ, thằng Baku làm việc mà n.ã.o nó để đâu ấy. Có lúc sếp vào chất vấn nó, còn ném ra cả sấp tài liệu in nhầm nội dung. Mà nội dung in nhầm lại vỏn vẹ ba chữ "Na Baek Jin" cứ lặp đi lặp lại trên tờ giấy trắng.
"Thằng này. Uống ít thôi. Sáng còn đi làm đó." Tôi và Baku ghé vào quán nhậu quen gần công ty sau ca làm căng thẳng. Ngặc cái thằng này đột nhiên hốc c.ồ.n như nước tăng lực làm tôi vừa quạu vừa khó chịu. Thế rồi nó lẩm bẩm.
"Má, tao nói thật. Tao cay bà sếp lắm rồi, ỷ là sếp xong hở chút là trừ lương tao. Sai chính tả cũng trừ lương, đi trễ 1 phút cũng trừ lương. Vô tình làm đổ cà phê cũng trừ lương. Đã không tìm được Baek Jin rồi, ngày nào cũng bị bả nhằn."
"Mày làm như tao khác mày vậy. Tao cũng có tìm được Seong Je đâu...-" biết mình lỡ mồm tôi vội bịt mình. Nói sao đây, bấy lâu nay tôi vẫn che giấu thứ cảm xúc đã nảy mầm cũng dần được nuôi lớn ấy. Chẳng dám để ai biết.
"Hả... Mày... Nói gì ?" Nhìn cái mặt thằng bạn mình ngơ ngác ngước lên nhìn tôi, đôi mắt híp híp buồn ngủ đột ngột phựt to nhìn tôi.
"..."
"Mày... Thích Seong Je... Hả ?"
"... Không - không có !"
"Thích thì nói, mắc gì giấu. Mày thích Seong Je có sao, tao còn công khai thích trùm được thì mắc gì mày sợ." Baku nó cười phá lên, một tay ôm bụng một tay vỗ vai tôi như một đàn anh đang cho lời khuyên hậu bối.
Mà thằng này biết... Chắc cũng không sao. Nó tương tư trùm, thì tôi tương tư phó trùm. Cũng đâu mất miếng thịt nào, sợ là sợ lũ bạn trong nhóm sốc quá xỉu mấy ngày thôi.
Thế rồi hai thằng tôi ngồi âm mưu tính kế truy thê. Cụ thể là suy luận xem Na Baek Jin và Geum Seong Je có thể đi đâu được.
Mà dù có tra cứu đến nổ n.ã.o thì vẫn là con số không. Dù gì mọi việc trôi qua cũng mấy năm rồi, đời nào tìm ra được tung tích của họ. Lắc đầu ngao ngán tôi nhẹ giọng hỏi thằng cốt mình.
"Ê... Ví dụ tìm được Baek Jin thì mày tính làm gì."
"Nhận bồ liền chứ làm gì. Dù chính chủ có chối thì cũng sẽ là tin đồn làm người ta cũng thận trọng không dám tản tỉnh Na Baek Jin. Coi như là bị bạn trai đánh dấu chủ quyền đi."
"Đáo để thật." Tôi thầm cảm thán, thằng này ra được người ta chắc cũng không phân biệt được đâu là dân đâu là tội ph.ạ.m tại nó chơi trò mất day quá. Lỡ mà Na Baek Jin có bồ rồi chắc cười ch.ế.t.
"Còn mày. Nếu tìm được Seong Je?"
"Tán tỉnh. Geum Seong Je trừ cái nết hổ báo ra thì đẹp trai dễ thương mà ?"
"Đẹp trai thì tao chấp nhận... Chứ còn... Dễ thương, đâu ra ?"
"Ủa, mày không thấy dễ thương hả." Tôi nhíu mày nhìn Baku đơ ra. Tôi... Thấy dễ thương mà ? Lúc giận cũng dễ thương, lúc mỉa mai người ta cũng dễ thương, lúc bị đánh cũng dễ thương, lúc đánh người cũng dễ thương. Tất cả đều dễ thương mà...
"Oáp~ ông chủ. Một cái lẩu."
"Ít cay thôi nha ông chủ. Cháu không giỏi ăn cay."
Lúc này, hai giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên từ cửa ra vào làm tôi và Baku trợn tròn mắt nhìn nhau. Đôi lời khẽ lẩm bẩm hỏi nhỏ.
"Ê ê, cái giọng hồi nảy..."
"Mày cũng thấy quen đúng không ?, tao cũng thấy quen."
Cả hai bọn tôi nhìn nhau nuốt nước bọt rồi lập tức quay phắt ra nhìn. Một Seong Je đang đút tay trong túi quần với dáng vẻ kiêu ngạo không sợ ai. Một Na Baek Jin ôn nhu khoanh tay đứng tựa lưng vào tường.
"Kế hoạch tiếp theo."
"Triển."
Bọn tôi bất giác nói với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro