Tập 12
- Yêu lại từ đầu - tên truyện của đàn anh
- Viết lâu rồi, bây giờ mới nhớ ra
- 0619
- Cũng tạm
_________________
Đoản của Lười ~~
Tinh mơ thức dậy, Quang Hải nhăn mặt, nheo mắt tỉnh dậy. Đã sáng rồi à ?
Cậu đưa mắt nhìn đống bừa bộn trong nhà mà ngán ngẩm, thật phiền làm sao. Năm đó nếu không phải cậu thất tình mà bỏ bê vụ tình cảm, có lẽ giờ đã có người dọn đống bừa này
Cậu thuận tay với lấy chiếc điện thoại, có mấy cuộc gọi từ công ty hôm qua, công việc công việc suốt ngày công việc, đã về nhà rồi, không để tôi an ổn một chút sao ? Có mấy tin nhắn quảng cáo lằng nhằng rách việc, mấy cái thông báo facebook hiện đầy lên, cậu ra khỏi làng bóng lâu rồi, không tha cho cậu à ? Có tin nhắn riêng từ Nhật Lê, lâu lắm rồi, một năm trước, mà cậu có thèm để ý đâu
" Em lấy chồng rồi ! Đứa đầu tiên nhà em sắp một tuổi, anh đến nhé "
Tin gửi từ tháng 4 năm 2027, bây giờ là 2028 rồi, 10 năm rồi à ? Mọi thứ tự bao giờ lại trôi nhanh như thế ? Vòng xoáy cuộc đời cuốn cậu đi thoắt cũng 10 năm rồi, cái gì cũng thay đổi, chỉ trừ cái chiều cao là mãi mãi trung thành ._.
Bỗng có cuộc gọi Messenger từ Bùi Tiến Dũng Súp Lơ Xoăn. Cậu tùy ý nhấn nút nghe
" Hải Con ơi ! Mau về ăn đám cưới anh mày "
Cái mặt Bùi Tiến Dũng lồ lộ trước mắt, mới 2 tháng chưa gặp chứ mấy, sao cậu ta bỗng thay đổi hẳn ? 2 tháng trước vẫn là một Bùi Tiến Dũng lạnh lùng cô tịch. 2 tháng trước ở trên sân, đối đầu với cậu ta, chi bằng nhận thua.cậu ta từng thề rằng : " Cuộc đời này ngoài cậu ấy, tôi sẽ chỉ ôm trọn trái bóng tròn ". Mới đây mà đã làm đám cưới ??
Tua về 10 năm trước.....
Năm đó, cậu bỏ bóng tới Canada, vì chân sút của cậu yếu dần rồi, vì cậu thấp lắm, vì cậu tìm được công việc mới bên này, và cũng vì anh đã kết hôn. Lương Xuân Trường anh ấy đã kết hôn với một cô gái vô cùng xinh, hình như có một cậu bé con rất kháu, nhưng sau đó thế nào cũng không nghe mọi người nhắc lại. Cậu không gặp được anh 10 năm rồi, chỉ nhìn thấy hình bóng anh qua những trận đấu quốc tế và trong nước, qua lời kể chẳng đầu chẳng cuối của thằng Chinh và qua những giấc mơ ngọt ngào
Nói trắng ra không phải cậu thật sự từ bỏ Việt Nam. Cứ 2 tháng, cậu lại về Việt Nam 2 tuần, một tuần ở Đông Anh với bố mẹ và anh chị, tuần còn lại thì đi đàn đúm với đám U23 cũ, đương nhiên có gặp anh nhưng rất hiếm, mọi người nói anh bận đi đá bóng khắp nơi. Cậu cũng chẳng để tâm lắm về anh. Cậu có tư cách à ? Anh và cậu chia tay 10 năm rồi, là năm đó cậu không chịu được sự bàn tán của thế gian, cậu chẳng kiên cường như Hà Đức Chinh, và anh cũng chả bao giờ ngang ngược như Bùi Tiến Dũng. Tên đó thật mạnh mẽ, ngạo nghễ bắt trọn Hà Đức Chinh mặc cho thiên hạ bàn tán, mặc cho Hà Đức Chinh không kịp phản ứng. Anh thì sao ? Không phải anh không tốt, là anh chưa bao giờ ép buộc cậu. Anh nói chỉ cần cậu không thích, nhất định anh không ép buộc. Và anh đồng ý lời chia tay của cậu
U23 qua 10 năm thay đổi rất nhiều. Thầy Park yếu lắm rồi, chỉ có điều vẫn đáng yêu mỗi khi lũ học trò chạy sang thăm thầy. Thầy có một ngôi nhà nhỏ ở Việt Nam, thầy nói muốn ở đó đến khi trút hơi thở cuối cùng mới trở về Hàn Quốc mà thực ra,ai cũng biết, là vì bên cạnh thầy, chính là một người phụ nữ trung niên luôn quan tâm thầy. Đỗ Duy Mạnh – " ông già gắt gỏng " của cậu lấy vợ, sinh con đẻ cái, đứa nào đứa nấy đanh đá như bố nó vậy. Hậu với Dụng bên nhau rồi, vô cùng hạnh phúc, ngày ngày vui cười ở cái nơi Thanh Hóa xinh đẹp ấy. Thanh với Phượng cũng kết hôn rồi nhưng họ ở Mỹ, một bước cũng không về, chỉ là đôi lúc công việc mới miễn cưỡng trở lại chứ nếu không thì cũng là những lần video call về cho đồng bọn ở Việt Nam. Đình Trọng về làm dâu ở Hà Tĩnh rồi, hôm nào cũng thấy khoe ảnh mặn nồng, còn Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng không lẽ ??
" Này cái thằng lùn kia !! Tao bảo là về đám cưới anh mày ". Bùi Tiến Dũng nói như hét vào điện thoại vậy
" Mày lấy ai ? Nhạt nhẽo như mày mà cũng có đứa rước á ? " Cậu nhàn nhạt trả lời
Lúc này, màn hình điện thoại không phải là mái đầu xoăn xoăn của Bùi Tiến Dũng nữa mà là khuôn mặt đen nhẻm quen thuộc
" Nhạt nhẽo thì đã có tao nhá cái thằng kia !! Vác cái xác mày về đây ông cho mày ăn kẹo cưới ". Hà Đức Chinh ! Chắc chắn chỉ có thể là hắn ta thôi
" Hải ! Mày về đi " – Cả 2 đồng thanh, lòng cậu bỗng trùng xuống lạ lùng
2 tuần sau....
Dũng nói tổ chức đám cưới ở quán café 37A của chị Trinh gần Văn Miếu đó. Ồ cũng lâu rồi không quay lại nơi ấy nhỉ ? Hay là lâu rồi cũng chưa quay lại chiến trường nơi anh và cậu từng đối địch ?
Bắt taxi về Nguyễn Thái Học, cậu lững thững xách hành lí sải bước đi bộ. Hà Nội 10 năm sau thật khác, quang cảnh đã thay đổi, chẳng còn cổ kính đơn sơ như năm lên 9 cậu đặt chân tới Hà Nội T & T nữa.Dù cho cứ 2 tháng cậu lại về một lần, nhưng tại sao mỗi lần về lại là một trải nghiệm thật khác ? Mọi thứ đã thay đổi hay lòng người đã đổi thay ? Cậu lại nhớ anh rồi, nhớ rất nhiều. Sống mũi cay xè lên, cổ họng đắng ngắt vì nín nhịn nước mắt. Nơi này cậu và anh từng giao chiến, HNFC thắng đậm HAGL. Anh ở trên sân mím chặt môi để không xúc động, tối đó, anh nói anh không giận, chẳng giận tí nào cả, tối đó cậu mất lần đầu tiên của mình. Quá khứ hiện lên trên từng con phố quen thuộc, năm ấy, chính Nhật Lê dắt tận tay cậu, đặt vào tay anh rồi gạt nước mắt bước đi, vậy mà giờ cô ấy đã lấy chồng
" Hải con ơi ở đằng này "
Tiếng thằng Dụng ở đâu đó vọng lại, cậu quay lại, Dụng vẫy tay chào cậu
" Anh tao trong này này ". Dụng đưa tay chỉ vào bên trong, bên cạnh Dụng, bạn Hậu đang đeo tai nghe, lặng lẽ mỉm cười coi như lời chào. Cậu gật đầu đáp lễ
Cậu bước vào trong quán, khung cảnh vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là chị Trinh đi lấy chồng rồi, không về chơi với lũ nhỏ nữa. Bây giờ Hoàng Quân quản lí quán này
" Hải Con kìa ! Hải Con kìa ! "
Cả đám nháo nhào lên. Mọi gương mặt quen đều ở đây cả rồi : Thầy Park, "ông già cau có" Duy Mạnh, Dũng với Trọng, Thanh Phượng cũng về rồi, mặt thằng Chinh cười tươi nhất nữa, thằng Dũng đang cài lại hoa trên áo....ơ kia là...
Cậu nhìn thấy gương mặt rất quen, vô cùng quen. Đôi mắt một mí híp lại, làn da trắng hồng nhưng lại là gương mặt của đứa trẻ con. Cậu mỉm cười nhấc bổng cu cậu lên
" Ê Xoăn ! Con nhà ai đáng yêu thế ? "
" Con nhà em đấy anh ạ ! " – Thằng Quân Tẹo chìa cái mặt nó ra nhe nhởn, Tẹo có người yêu rồi, nhưng không biết là đã kết hôn đấy. Cô gái bên cạnh Tẹo dúi đầu hắn một cái đau điếng, nhìn hắn bằng ánh mắt không vui. Hắn lí nhí nói câu xin lỗi, miệng thì vẫn toét cười
" Tao đùa mày à Tẹo ". Cậu dọa hắn một phát, hắn nhanh chóng trốn sau lưng cô gái kia
" Mỹ ơi cứu anh ! Idol của em bắt nạt anh kìa "
Cô gái đó trước đây rất hâm mộ cậu. Trước đây, vì muốn tặng quà cho cậu, đã mặt dầy tới nhờ Quân Tẹo đưa hộ, rồi sau đó lấy lí do đến cảm ơn anh Quân, mang sữa đến tặng, rồi thứ 2 nào cô bé cũng mang quà đến, nhưng là để tặng Tẹo, rồi bám nhau như sam tới bây giờ luôn.
Cậu chả buồn nói chuyện với đôi uyên ương mà quay sang hỏi đứa trẻ con
" Con tên là gì ? "
" Con tên là Lương Xuân Mạnh ạ ! Nhưng bố con gọi con là bé Tẹo ! Vì bố bảo đặt tên thế con sẽ mau lớn giống anh Tẹo ạ ". Họ Lương ? Lẽ nào....
" Vậy bố con tên gì ? Có phải Lương Xuân Trường không ? "
" Vâng ạ ! ". Cậu bé con gật đầu cái rụp rồi lại nhanh nhảu. " Nhưng các chú gọi bố là Trường Bé cơ ạ ! Rõ ràng bố con cao lắm chú ạ ! Bố con chỉ thua chú Hậu và chú Mạnh thôi ạ "
" Chú biết mà " Vậy...đúng là anh rồi
" Chú có biết chú Hải không ạ ? "
"..."
" Từ lúc mẹ không ở nhà, bố ôm con ngủ hay kể chuyện về chú ấy lắm ! Con nghe nhạt tai đòi bố kể các chú khác mà bố không chịu chú ạ "
"..."
" Bố bảo chú ấy ngày xưa đá bóng nhưng bây giờ không đá nữa chú ạ ! Nhưng con thấy bố vẫn hay xem lại mấy trận từ bao giờ rồi, bố bảo trận này bố đá với chú "
Cậu bé cứ thao thao nói, chẳng để ý đến cậu trầm tư suy nghĩ. Anh vẫn theo dõi cậu từ quá khứ sao ? 10 năm qua thỉnh thoảng cậu vẫn lên truyền hình nhưng với chức danh là phóng viên của tờ Toroto cơ, không biết anh có nhận ra không nữa
" Lúc bố con đi chơi với các chú về say, chẳng bao giờ bố gọi mẹ cả ! Bố hay gọi chú Hải, gọi mãi không thôi. Đến lúc con mang nước cho bố uống, bố lại chẳng gọi nữa "
"..."
" Nhiều lúc bố đi công tác xa, con thấy bố mang theo tấm ảnh nhỏ, không phải của con cũng không phải của mẹ, là hình bố hồi trẻ chụp với chú Hải, con nghĩ thế. Vì đằng sau bố ghi là Hải Bé 12497 "
"..."
" Lúc con bé, con chui vào tủ quần áo của bố chơi, con nhìn thấy một chiếc áo cầu thủ số 19. Bố con chỉ có áo số 06 thôi ! Các chú bảo đấy là áo chú Hải "
" Thế con có quý chú ấy không "
" Có ạ ! Con rất muốn gặp chú ấy ! Lúc mẹ bắt đầu thôi không về nhà nữa, bố thức rất muộn, bố còn uống bia nữa cơ. Bố chẳng ngủ tí nào, chỉ mang tấm ảnh nhỏ ra nhìn, rồi cười một mình. Sáng hôm sau con dậy thì bố vẫn ngủ ở đấy, tay bố nắm chặt tấm ảnh và môi thì cười. Bố chả bao giờ để con sờ vào nó cả chú ạ "
Hải lắng nghe từng chữ thằng bé nói, như nuốt lấy từng lời, sống mũi bất giác cay cay
" Bé Tẹo con đâu rồi ? "
Một giọng nói thật quen thuộc phát ra, cậu nhìn về phía cửa. Quả nhiên là anh
" E...Em à ? "
Thằng bé tụt xuống chạy lon ton về phía bố nó, cười rất tươi
" Bố ơi ! Con đang nói chuyện với chú ạ ! Chú ơi chú tên gì ? "
Nhớ ra cái tên, cu cậu quay đầu lại hỏi, nhưng cậu đã lẩn mất. Anh thoáng thấy cái bóng nhỏ, đôi môi nở một nụ cười thật buồn. Ồ ! Cậu...về rồi ?
Sau đám cưới, khi quan khách đã ra về gần hết, chỉ còn đám U23 cũ lại bắt đầu ăn uống đập phá. Nhật Lê rủ mấy anh em đi chơi nhưng ai cững bận chăm vợ, đặc biệt là cái bạn " mặn " và bạn " nhạt " kia. Cậu vui vẻ nhận lời vì đi cùng cô còn là hai đứa trẻ. Bóng cậu và Lê khuất sau cánh cửa, cả U23 lao vào Lương Xuân Trường
" Sao mày không làm gì ?? Để thằng con tao đi thế kia à ? " – Tiếng ông già gắt gỏng Duy Mạnh
" Này mắt anh có híp thì cũng phải nhìn ra đấy là người yêu cũ của thằng Hải chứ ? " – Hà Đức Chinh tức đến trợn mắt lên. Rõ ràng bạn mình mà đàn anh Híp nó bỏ mặc như thế kia, có tội không cơ chứ
Công Phượng không nói gì, im lặng nhả từng đợt khói. Văn Thanh thở dài :
" Dù gì cũng 10 năm, ông không nói được câu nào với nó à ?? Không quay lại chí ít cũng hỏi thăm nhau mấy câu chứ ". Vừa dứt lời, Thanh bị bạn Phượng kéo thẳng ra cửa trong ánh mắt của mọi người
" Anh Trường ! Anh ....không thích anh Hải nữa à ? Tại sao bé Tẹo nói..."
Trong lúc Dụng Hậu ấp úng nhìn nhau hỏi thì Bùi Tiến Dũng 01 đã móc một cú vào ngực anh
" Anh có bị đần không ? Mắt anh nheo quá nên không để não anh nheo tí nào à ?? "
Bùi Tiến Dũng thật sự gắt gỏng. Hắn lừ mắt một cái, Hà Đức Chinh liền kéo cu Tẹo ra ngoài. Tất cả mọi người im lặng, chỉ chờ cho nhân vật chính nói
" Tôi còn tư cách nói chuyện với cậu ấy à ? Năm đó, là tôi bỏ cuộc trước "
Anh gục đầu xuống, đôi tay gân guốc che gần hết khuôn mặt mệt mỏi
" Đó là chuyện của 10 năm trước cơ mà ? Bây giờ đi tìm nó, may ra sau này còn nói được vài câu khách sáo " – Duy Mạnh khuyên nhủ
" Anh có bị đần không ? Năm đó là anh chửi tôi ngu, anh nói tôi nhát gan không dám ở bên Hà Đức Chinh đương đầu với tất cả ! Bây giờ bọn tôi vượt qua rồi, đến bên nhau rồi mà anh lại xử sự như thế ? Có phải anh đang khuyên tôi mau li dị cậu ấy không ? " – Là Dũng 01
Anh chẳng nói gì cả, từng đốt tay căng lên, vô cùng căng thẳng.
Tiến Dũng lắc đầu nhưng vẫn cố nói
" Nó chưa bao giờ hận anh, cũng chưa bao giờ ghét anh ! Chỉ có anh là luôn mang nỗi mặc cảm trong lòng. Bây giờ anh coi như vì tôi đi, vì cả cái hội U23 10 năm này mà đi tìm nó ! Làm ơn hãy đáng để tôi gọi là đàn anh ". Sau đó, hắn bước qua cánh cửa, kéo xộc Hà Đức Chinh theo. Cu con Mạnh Tẹo nhòm vào nhìn bố rồi lon ton chạy đến bên cạnh
" Bố ơi ! "
" ... "
" Bố đi tìm chú ấy đi ! Con biết bố rất quý chú mà ! Hôm nay chú nói chuyện với con vui lắm ! Bố ! Bố đi tìm chú ấy đi ! Bố yên tâm con sẽ không tranh giường với bố nữa đâu, con sẽ để chú ôm bố ngủ ! Con sẽ nhường bố cho chú ạ "
"..."
" Chú Nhạt bảo sẽ dọn đến gần nhà mình ở đấy ! Con sẽ sang đó ở với các chú ! Bố yên tâm nhé "
Từng lời con trẻ ngây thơ như cứa vào lòng anh, đau thắt. Đi tìm cậu ư ? Nhưng tìm ở đâu bây giờ ?
" Đi tìm con trai cho bố đi con ! Bé Tẹo để bố bế cho ". Lão già gắt gỏng của Hải
Anh chạy đi khắp nơi, mọi nơi cậu có thể đến ở Hà Nội này nhưng cũng chẳng kiếm được cậu.
" Mẹ kiếp ! Có 1m67mà trốn nhanh thế không biết "
Anh vào mua bia ở cửa hàng tiện lợi, sau đó quay lại xe ô tô, ngồi phịch xuống. Bỗng thứ gì bằng kim loại rơi vào chân anh. Anh cúi xuống nhặt, đôi mắt nheo lại để nhìn cho rõ. Ơ ! Trùm chìa khóa này anh tưởng đã đánh mất rồi chứ ? Anh bất chợt nhấn ga, chạy xe về ngôi nhà đó
Anh tra chìa vào ổ khóa, thuần thục mở cửa. Trái tim đập loạn lên như thể nó sắp bỏ anh đi vậy, Phòng ngủ có bật đèn, quả nhiên có cậu ở nhà, nhưng mà đã say không biết gì rồi
Cậu nằm sấp trên giường, giày tây cũng không thèm cởi, bộ vest công sở màu xanh quen thuộc cũng theo cậu nằm trên giường. Anh lắc đầu, 10 năm mà vẫn thế, chẳng thay đổi
Anh nhẹ nhàng tháo đôi giày ra, tháo luôn đôi tất cất vào góc. Đôi tay thuần thục cởi luôn chiếc khoác ngoài
" Trường...". Giọng cậu nói trong cơn mê man, trái tim anh đứng lại, hơi đau một chút
Anh lật cậu nằm ngửa, mặt cậu đỏ gay lên vì bia rượu. Anh qua nhà vệ sinh lấy ít nước, lục vali cậu lấy tâm khăn mặt vò qua rồi lau mặt cho cậu, vừa lau vừa ôn nhu mỉm cười.
" Trường ! ". Cậu chụp lấy tay anh nắm chặt
" Đừng bỏ em ! Em...nhát lắm "
" Ừ anh không đi đâu cả "
Anh bỏ khăn mặt qua một bên, kéo chăn cho cậu rồi đứng lên. Bỗng...
Cậu nắm chặt tay anh, lè nhè nói
" Đừng đi đâu cả ! Xin anh "
Anh mím chặt môi mình, tâm trạng gì đây ?
Anh nằm xuống cạnh cậu. Như cảm nhận được anh, cậu rúc vào lòng anh ngoan ngoãn ngủ, anh lại nhớ đến lúc nhìn thấy bé Tẹo hồi nhỏ, cũng dụi vào ngực anh như thế
" Anh ở đây rồi ! Không xa em nữa ! "
Sáng hôm sau.....
Cậu tỉnh dậy mà đầu đau chóng váng, hôm qua uống hơi nhiều thì phải. Rồi cậu vô thức liếc sang bên cạnh, gương mặt quen thuộc ấy, an ổn ngủ say, chẳng bận tâm gì cả. Hay là...
Trên chiếc giường trắng, cậu rúc vào lòng anh, hít hà hương thơm cơ thể trên người anh, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Đôi tay tùy ý sờ lên mặt, lên tóc, lên đôi mắt him híp, cuối cùng là môi anh
" Em câu dẫn tôi "
"..."
" Em phải đền bù "
" How ? "
" Làm đám cưới đi "
Anh nhoẻn miệng cươi rất tươi, đôi mắt anh ánh lên tia hi vọng nhưng....vẫn chưa có hành động nào cả ! Ôn nhu công đúng là ôn nhu công mà ><
" Vâng ". Cậu sẽ quên, quên hết thảy những quá khứ đau buồn của 10 năm trước, sẽ mang tình yêu của mình dành trọn cho anh. Đời này kiếp này, một mình anh
Sau đó, à làm gì có sau đó nữa chứ, bạn Hải nhà chúng ta sau khi nhận lời lập tức bị ' quần " luôn cơ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro