Sinh nhật 27 của P'Pluem

"Por nhắn con số phòng khi Por Mae biết nhé. Con sẽ đến ngay."
Pluem gấp gáp mặc vội chiếc áo khoác, với tay lấy chìa khoá xe phóng ra khỏi căn hộ sải bước thật nhanh ra thang máy để xuống bãi xe.

"Pluem lái xe cẩn thận. Có gì Por sẽ gọi con ngay. Nhớ kết nối điện thoại vào xe nhé. Đừng cầm tay nghe khi con lái nhé."
Bố của Chimon không quên dặn dò anh. Mặc dù trong lòng ông cũng nóng như lửa, nhưng Pluem đã là người trong lòng của con trai cưng, nên ông cũng đã xem anh như con cái trong nhà. Một đứa vào bệnh viện đối với ông là đã quá đủ rồi.

Pluem lễ phép nhận lời dặn dò của Por vừa lúc ông được gọi đi làm thủ tục. Pluem cũng tranh thủ lái xe đến bệnh viện. Vừa rồi nhận được tin Chimon phải nhập viện trong lúc tập chương trình, anh chưa kịp hỏi cậu bị thế nào. Suy nghĩ đầu tiên là phải vào bệnh viện ngay để ở cạnh cậu.

Tại một cái đèn đỏ, Pluem cầm điện thoại lên vừa kịp thấy Chimon đã đăng một tweet. "Vỡ". Vỏn vẹn một chữ. Anh cũng không biết cậu bị chấn thương hay đang buồn cái gì, nên Pluem lại càng nóng ruột hơn.

Gần nửa tiếng để đến tới nơi, Pluem xem tin nhắn Por của Chimon gửi để tìm đến phòng cậu, vừa kịp để nghe quản lí nói công ty sẽ ra thông báo rút cậu khỏi chương trình. Quản lí cũng dặn người nhà để cậu nghỉ ngơi, hạn chế cho cậu xem điện thoại. Khi quay ra thấy Pluem, chị quản lí cũng tiện hỏi thăm cậu nhưng rồi cũng phải nhanh chóng quay trở lại công ty để giải quyết công việc. Chị dặn lại Pluem những điều lúc nãy và nhờ cậu quản 'thằng nhóc' cho chị.

Nhìn thấy một em bé ủ rũ nằm trên giường mặt buồn rười rượi, Pluem đến ngồi cạnh và nắm lấy tay cậu, không ngờ chỉ cần có thế mà cậu đã nước mắt ngắn dài. Anh để cậu khóc một lúc rồi dỗ để cậu ngủ trước sự chứng kiến của cả nhà Chimon. Lúc này, đúng là chỉ có người thương nói thì may ra cậu nhóc này mới chịu nghe lời.

Khi Chimon đã ngủ, Pluem quay sang hỏi Por Mae chuyện gì đã xảy ra. Hai ông bà cũng chỉ biết lắc đầu kể lại cậu nhóc sao nhãng nên bị hụt chân trên sân khấu trong lúc tập. Vào đây bác sĩ bảo cậu phải hạn chế đi lại ít nhất hai tuần, và nhất quyết rằng nếu mấy ngày tới cậu nhảy nhót tham gia chương trình, chân cậu sẽ lâu lành hơn nữa, và thậm chí sẽ ảnh hưởng đến những dự án phim sắp tới chuẩn bị quay nữa.

Pluem chỉ biết thở dài. Chimon lúc nhận được cơ hội này thì vừa mừng vừa lo. Cậu đã phấn đấu nhiều năm nay để có được sự chú ý của khán giả, nhưng việc nhảy múa và ca hát vẫn còn là nỗi lo lắng rất lớn. Không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn Pluem trấn an cậu nhưng Chimon vẫn không thoát được trạng thái suy nghĩ nhiều. Và chắc là một ngàn cái suy nghĩ đấy đã khiến cậu sao nhãng trong lúc tập dợt.

Lúc Chimon tỉnh dậy thì thấy trong phòng chỉ còn mình mẹ cậu. Mae ngồi xuống bên cạnh hỏi xem cậu đang thấy thế nào, có đau gì không, có đói không. Cậu nhìn dáo dác quanh phòng và chỉ xin một li nước. Mae tinh ý nhận ra câu hỏi của cậu, trong lúc lấy nước đã giải thích rằng Por phải về cửa hàng sắp xếp công việc do nãy chạy vội, còn em gái Onze thì đến quầy hàng của Chimon tại sự kiện để thay mặt anh trai giải quyết một số chuyện trước khi cô cũng phải đi học. Bà cũng nói thấy công ty đã lên thông báo cậu rút khỏi chương trình.

Chimon lại một lần nữa đảo mắt quanh phòng như tìm ai đó nữa. Cậu tự nghĩ không biết có phải cậu tưởng tượng ra anh lúc đấy không. Thấy Chimon không nói gì, Mae để ý thấy vai cậu cũng đã chùng xuống, bà hiểu ý cậu đang tìm người thương.

"Lúc con ngủ rồi, anh Pluem có bảo anh ấy đi công việc một tí. Con biết đấy. Sắp sinh nhật anh rồi. Anh có mấy sự kiện với fan cũng phải chuẩn bị này. Anh bảo sẽ quay lại tối nay."

Vậy là cậu không tưởng tượng. P'Pluem đã đến đây với cậu. Chimon lại xin phép nằm xuống. Chân không đau nhiều, nhưng bắt đầu nhức. Bác sĩ đã nói cậu nên ở lại một đêm. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ muốn theo dõi khả năng cậu bị viêm cơ hay không. Nằm xuống chưa được bao lâu, cậu đã thấy bồn chồn.

Cậu bị như thế này là ảnh hưởng đến chương trình. Ảnh hưởng đến cả fan của cậu và bạn diễn. Trên đường đi bệnh viện, cậu đã xin lỗi mọi người, nhưng cảm giác mình gây nên chuyện vẫn cứ bám vào người. Chưa kể về phía cậu, trong một khoảnh khắc mà cậu đã để vụt mất một cơ hội phát triển lớn. Nhưng biết làm sao được... Với cái phản xạ vũ đạo hai chân trái của cậu, biên đạo của cậu đã cảnh báo không sớm thì muộn sẽ có chuyện.

Miệng Chimon lại khô khốc. Nước mắt cậu lại chực ứa ra. Cậu muốn lấy điện thoại để nhắn tin xin lỗi mọi người. Cậu muốn nói xin lỗi với khán giả.

"Em đừng tìm điện thoại nữa. Por đã cầm đi rồi."

Giọng nói ấm áp ấy ập đến, như mang một luồng điện đến khiến cậu ngoảnh lại và nhận ra tay mình đang dò dẫm theo thói quen tìm cái điện thoại hay để dưới gối.

Pluem của cậu lại xuất hiện. Trên tay anh là một túi đồ ăn. Cậu đã quá đắm chìm trong suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng cửa anh vào, tiếng anh chào Mae và tiếng Mae bảo với anh cậu đã thức.

"Mon thấy thế nào rồi? Có đau nhiều không em?"

Vẫn cái ấm áp đấy. Vẫn cái nhìn trìu mến bao nhiêu năm nay.

"Em ổn hơn rồi. Nhưng..."

Pluem không còn lạ lẫm với những suy nghĩ đi xa hơn cung trăng của Chimon. Một cái ngập ngừng nhỏ nhưng anh đã hiểu hết những cái rối rắm của cậu. Anh kéo cậu vào lòng.

"Thôi không suy nghĩ nữa. Em xem này, fan của em chúc em mau bình phục này. Mọi người vẫn thương em nè."
Vừa nói, Pluem vừa mở điện thoại ra để Chimon đọc bình luận của fan khắp nơi. Nhìn thấy những dòng tin khích lệ của mọi người, Chimon cũng yên tâm hơn. Sự tập trung của cậu chuyển qua sự kiện sinh nhật của anh sắp diễn ra. Cậu hỏi anh mọi công tác chuẩn bị đến đâu rồi.

"Cũng ổn rồi. Các anh chị trong nhà FC cũng không cho anh làm nhiều. Bảo phải để anh bất ngờ ngạc nhiên gì đấy."

Chimon phụng phịu ra vẻ hờn dỗi.

"Em cũng muốn đến dự. Anh chẳng mời em."
Nghe tưởng chừng như Chimon đang trêu Pluem, nhưng cả hai đều hiểu thật ra đấy là những lời nói thật lòng của cậu.

Pluem cũng muốn điều đấy lắm chứ. Nhưng cũng đâu phải cứ muốn là được. Theo đúng lịch trình, những ngày này, Chimon sẽ phải tham gia sự kiện lớn LOL của công ty, sẽ có rất nhiều lịch trình làm việc, tập dợt. Có thời gian trống thì anh sẽ muốn cậu nghỉ ngơi. Cũng không nghĩ cậu lại gặp tai nạn như thế này. Nhưng mà lúc này mà mời cậu đến và cậu đến thật thì có phải sẽ khó xử cho các bên không. Mà chân cẳng thế này, anh lại muốn cậu nằm ở nhà ấy chứ.

Tất cả những suy nghĩ này, Pluem gói gọn trong một cái thơm lên trán Chimon. Bản thân cũng là người rất hiểu chuyện nên cậu cũng không nói gì thêm.

"Rồi rồi. Hai đứa ăn với Mae này. Ăn rồi mới có sức thỏ thẻ thủ thỉ."
Mae nhìn hai đứa một phần ngứa mắt cái kiểu phớt lờ cả thế giới mỗi lần ngồi cạnh nhau mười phần thương hai đứa cứ phải kiêng dè mọi người mỗi lúc bước ra ngoài.

——

Hôm sau, bác sĩ quyết định cho phép Chimon về nhà dưỡng thương. Pluem cũng nhất quyết có mặt phụ một tay một chân. Lúc vừa về đến nhà, Pluem nhận được tin nhắn của Bố Mẹ từ Chiang Mai hỏi thăm Chimon. Anh thuận tay gọi video call vì cũng đã lâu mọi người cũng chưa được gặp nhau trò chuyện nhiều. Vừa hỏi han cậu, Bố Mẹ vừa xuýt xoa lo lắng, vừa nhắc Pluem phải mua đồ ăn đến tẩm bổ cho cậu nhóc trong bệnh viện. Mae của Chimon không nhịn được cười, nhảy vào đính chính là cậu cũng được về nhà rồi. Por của cậu đứng bên cạnh cũng không dấu được cảm giác vui khi thấy 'sui gia' cũng thương con mình. Cô em gái Onze gì thì vừa ôm lấy Pluem và khẳng định với đầu dây bên kia rằng 'anh rể' đang làm tròn bổn phận rất xuất sắc. Không ai thèm để ý đến hai cái gương mặt đỏ lựng của nhân vật chính.

Sau khi sắp xếp dọn dẹp mọi thứ ổn thoả, Pluem cũng xin phép về để cho Chimon nghỉ ngơi. Trên đường ra xe, Por của Chimon cũng hỏi thăm chuyến từ thiện sắp tới của Pluem nhân ngày sinh nhật. Năm nào nhà Chimon cũng sẽ lặng lẽ gửi một chút gì đấy đóng góp. Por tiết lộ rằng Chimon tính kì này sẽ tạo bất ngờ đi với anh, nhưng với tình hình này, chắc cậu lại lỡ rồi. Onze có xin sẽ đi thay, không biết cô bé có nhắn gì anh chưa. Pluem xác nhận là chưa nghe cô nói gì, chắc vì muốn bất ngờ, nhưng anh hứa sẽ không để lộ cho em ấy biết.

Ngày hôm sau là sự kiện sinh nhật của Pluem. Dù không đến được, nhưng Por của Chimon có cho cậu xem hình sự kiện. Cũng không quá lớn, nhưng nhìn thấy sự thương yêu của mọi người dành cho anh, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng có một chút xót xa khi trong những tấm hình fan chụp mà không qua chỉnh sửa, Chimon thấy một chút mệt mỏi trong ánh mắt của anh, không biết có phải do anh tới lui chăm cậu hai ngày nay không. Mà không cho anh làm thế thì anh cũng có để yên đâu. Nên cậu chỉ biết nhìn nét cười và vui cùng anh.

Tối đấy, Pluem lại ghé qua đem một chút bánh cho cả nhà. Chimon tranh thủ một lúc chỉ có hai người ngại ngùng dúi vào tay Pluem một vòng tay làm từ những ngôi sao xếp bằng giấy.

"P'Pluem hay nói anh muốn xếp em bỏ vào túi mang đi khắp nơi. Em xếp sẵn cho anh rồi nè. Bữa tới đi từ thiện, anh mang em theo nhé. Anh không cần đeo lên tay đâu. Anh bỏ vào túi áo anh cũng được. Em chỉ muốn đi theo với anh thôi."

Và từ lúc đấy, bên cạnh Pluem là luôn có một cái vòng tay, đôi khi chỉ nằm trong balo, có khi trên cổ tay, có khi trong túi trong áo vest, nhưng luôn bên cạnh. Chimon luôn ở bên cạnh Pluem của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro